Chúng ta không thuộc về nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Oneshot] [Khải Nguyên] Chúng ta không thuộc về nhau.

Ngày này năm trước Anh nhớ chứ ngày mà Anh ngỏ lời yêu em trong sự ngỡ ngàng đấy. Giờ đây thì sao Anh nỡ vì cô ấy mà ngay cả con chúng ta Anh cũng dùng tên cô ta để đặt vậy trong Anh em là gì cơ chứ, em biết em chỉ là người thay thế vậy chổ thay thế này sẽ biến mất và Anh hãy tìm chủ nhân thật sự lấp vào nơi này đi. Bây giờ chúng ta đã mãi mãi không thuộc về nhau rồi.

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải kết hôn đã 3 năm. Vương Tuấn Khải là tổng tài một tập đoàn nước hoa nổi tiếng còn cậu chỉ là một trợ lý nhỏ nhoi của Vương Tuấn Khải.

Cậu làm trợ lý cho Anh từ 4 năm trước và cậu biết rất rõ Anh ấy đã có người yêu và Anh yêu cô ấy rất say đắm nhưng chả bù đổi lại cô ấy có phúc chả biết hưởng chỉ yêu tiền tài vật chất của Anh thôi. Dẫu biết rằng Anh yêu cô ấy nhưng trong thâm tâm lúc nào cậu cũng luôn nghĩ về anh, cậu yêu thầm Anh từ những năm đại học.

Mỗi dịp lễ Anh đều tặng quà cho cô ấy nhưng người Anh ấy tham khảo ý kiến chính là cậu, cậu luc nào cũng nhiệt tình giúp đỡ nhưng Anh nào nhận ra Thái độ gượng gạo của cậu cơ chứ.

Nếu như tình yêu chỉ xuất phát từ 1 phía còn 1 phía thì chỉ biết lợi dụng hưởng thụ thì cũng chẳng bao giờ trường tồn cả chính vì thế tình cảm của anh cùng cô ấy rơi vào thế Bí tắt khi công ty gặp vấn đề về tài chính, dường như có nội gián liên tiếp làm bại lộ các thông tin về sản phẩm mới chưa kịp ra mắt đã bị tập đoàn khác cướp mất. Lúc ấy Anh đau anh buồn chỉ cậu là người luôn ở bên cạnh anh quan tâm an ủi động viên cùng nhau cố gắn vực dậy cả tập đoàn.

Một sự thật không thể nào ngờ tới tất cả các thông tin bị mất đi là do 1 tay cô ấy người đàn bà ác độc đã lén đánh cắp tài liệu mật cho lão già tập đoàn Tần thị khi Anh và cậu vào quán bar để kí hợp đồng vực dậy sự nghiệp của Vương thị nào ngờ gặp cô ấy cùng lão Tần vui vẻ bên nhau.

Anh tức giận bước về phía cô ấy tưởng rằng cô ấy sẽ năn nỉ hay cầu xin tha thứ nhưng không mọi sự chuyển biến theo hướng khác cô xác nhận mọi thứ là do cô làm:

- Thì Anh cũng thấy đấy Vương thiếu tôi đây thừa nhận với Anh tôi làm đấy, tôi chỉ thích của cải vật chất và cả tài liệu mật của Anh thôi chứ tôi yêu đương hì ở Anh.

Nói xong cô quay ngoắc qua lão cáo già Tần Phát kia cười Hiền rồi đứng dậy ra khỏi bar trước sự ngỡ ngàng sụp đổ của anh.

Giờ đây Anh chỉ cười khổ cho bản thân:

- Mày ngu lắm Vương Tuấn Khải à ha ha ha ha.....

Vừa giễu cợt bản thân Anh nóc rượu như nóc nước lã uống đến say mèm còn cậu chỉ cạn lời ngồi đó nhìn Anh mượn rượu giải sầu. Cậu cố khuyên can cũng đôi lần cậu cũng thứ chất lỏng đắng chát ấy nhưng sau đắng chát bằng Anh lúc này cơ chứ.

Nhìn người mình yêu thương nhất như vậy sau không đau lòng cho được cơ chứ. Lúc này đây Anh say mèm cậu dìu Anh bắt xe về nhà. Cậu giúp Anh lai người thay quần áo vừa vặn xong cậu muốn ly khai rời khỏi đây thì Anh nắm tay kéo cậu xuống giường cậu cố đẩy Anh ra nhưng trong vô vọng cậu biết làm gì đây khi Anh muốn như vậy cùng là dàn ông cậu biết nhịn cực khí chịu nên cậu quyết định dùng thân thể này dập tắt lửa trong Anh tiếp còn mọi chuyện sau đó tính sau.

Thế là đêm đó cậu đã là người của Anh ngỡ là "chúng ta đã thuộc về nhau" nhưng không hề. Còn chuyện đau xót hơn là trong lúc "ấy" Anh liên tục gọi tên cô ấy, Anh thù hận cô ấy nhưng trút lên thể xác cậu Anh chả nhẹ nhàng mỗi lần ra vào cơ thể cậu như muốn xé đôi thể xác cậu nhưng làm được gì ngoại trừ việc khẽ rơi nước mắt.

Sáng hôm sau tỉnh dậy Anh bất ngờ vì thấy người bên cạnh là cậu. Sẵn trong lòng đang thù hận không xác định được mọi thứ Anh quyết định chịu trách nhiệm và sẽ cưới cậu.

Quyết định ấy như một thứ gì đó đập vào đầu Vương Nguyên cậu không nghe lầm chứ tại sao Anh lại quyết định vậy cậu vui như sắp mọc cánh bay lên Thiên đàng.

Sau đêm định mệnh ấy Anh và cậu quấn quít nhau. Cậu như cô chủ nhỏ chăm sóc bà quan tâm Anh nhiều hơn tối cậu còn về nhà Anh nấu bữa tối cho Anh. Anh cũng dần có cảm tình với cậu nhưng hình bóng ấy sự câm hận ấy trong Anh vẫn chưa thể nguôi ngoai được, Anh biết Anh sai và sẽ làm tổn thương cậu nên nhiều lầm Anh muốn làm khó để cậu từ bỏ nhưng không trái Tim chân thành ấy chả làm được lại càng thương yêu Anh hơn.

Rồi ngày ấy cũng đến ngày cậu chính thức về 1 nhà với Anh cậu hạnh phúc lắm tất cả được biểu hiện lên gương mặt Thiên thần ấy của cậu. Cậu như cô vợ đảm đang Chu toàn mọi việc trong gia đình cũng như công việc tại tập đoàn ai cũng khen nức tiếng khi Anh có được món bảo vật là cậu Cần được Anh trân trọng bảo vệ. Ngoài mặt thì Anh cũng quan tâm đấy nhưng trong thâm tâm Anh vẫn còn 1 cục đá đè nặng trái tim anh.

Mỗi ngày Anh và cậu cùng nhau làm việc vui cười bên nhau, sáng cùng nhau thức dậy cùng nhau, đi làm cùng nhau, về nhà cùng nhau, ăn tối cùng nhau, khép mi cùng nhau,...

3 năm sau

Thấm thoát mà đã 3 năm từ ngày Anh và cậu bên nhau lúc nào cũng vui vui vẻ vẻ bên cạnh nhau. Nhưng 1 ngày người đàn bà độc ác ấy lại xuất hiện, haizzz quả là người ta nói không sai "tình cũ không rủ cũng tới" cô ấy xuất hiện lén lút bên Anh mà cậu không hề hay biết.

Dạo gần đây Anh thường xuyên tặng cậu hoa cũng như những món quà bất ngờ làm cậu cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất trên đời nhưng không hề cậu đã lầm, vì những món quà ấy cô ấy không nhận bỏ đi thì cũng vậy Anh đành mang về tặng cậu, nó chỉ là món đồ thừa nhưng khi vào tay cậu nó lại càng trờ nên trân quý hơn.

Hôm nay là chủ nhật, theo Anh đã hứa hôm nay cả 2 sẽ về ăn tiệc nhà anh, nhưng Anh cố tình dùng túi chườm nóng làm nóng người trong lúc cậu thay quần áo mà không để ý, Anh bảo Anh mệt không thể về cùng được nên bảo cậu về 1 mình tự thân mình có thể chăm sóc cho mình được. Cậu cố muốn ở Anh lại càng nói khéo tống cổ cậu đi thế là cậu đành đi.

Cậu chỉ vừa đi thôi Anh lập tức gọi cho cô ả, lập tức cô ả lả lơi lăn loàng bò lên giường của 2 người cùng nhau làm những chuyện không biết xấu hổ kia. Đang đi cậu bất chợt nhớ ra phần quà cả 2 mua về biếu nhưng lúc nãy cậu chả kịp nhớ ra mà đi mất giờ phải tốn thêm công quay lại nhà chuyến nữa.

Vừa về đến cửa cậu chợt thấy đôi giày cao gót đỏ, Linh tính mách bảo chẳng lành cậu nhẹ nhàng mở cửa vào nhà, những âm Thanh gê tởm ấy vang lên đứt quãng cậu, nhịn không nỗi lần mò đến nơi phát ra tiếng xấu hổ đó, cậu chết lặn khi nó xuất phát từ chính căn phòng ngủ của cậu và anh, cậu sock ngất lịm đi.

Nghe thấy tiếng động cả 2 dừng mọi hoạt động tìm ra nơi phát ra tiếng động, Anh sửng sờ khi thấy cậu ngất đi liền mang cậu vào phòng dành cho khách nghỉ ngơi. Cậu tỉnh dậy mọi thứ hiện ra và có cả cô ấy, cô ấy ngồi trên đùi và được Anh ôm ấp vào lòng, tim cậu quặng thắt lại đau đau lém chứ, chưa kịp mở miệng Anh đã lên tiếng:

- Hiện tại Anh muốn có đứa con, em thì không thể nhưng cô ấy có thể mang lại cho Anh đứa con này nhưng em yên tâm khi đứa bé được sinh ra nó sẽ là con của em và Anh.

Nói thì nói vậy nhưng nhìn trong ánh mắt cô ấy đầy sự khiêu chiến, cậu hiểu mà có ngốc cũng suy nghĩ được những lời nói ấy cùng ánh mắt kia.

- Nếu như Anh đã quyết thì cứ làm theo lời Anh đi.

Anh tiếp lời:

- Vì thế từ ngày hôm nay cô ấy sẽ ở đây và căn phòng này sẽ dành cho em, Anh muốn tạo điều kiện tốt nhất cho cô ấy sớm ngày có thai.

Lời nói ấy như nhát dao đâm vào cậu, cậu thật không ngờ những lời nói ấy Anh có thể nói ra được, nhưng còn làm gì khác được đây chứ.

Từ ngày đó ngôi nhà có thêm thành viên mọi cử chỉ yêu thương Anh chỉ dành cho cô ấy, cậu như người thừa trong căn nhà ấy, dần dần cậu dường như vật vô hình họ xem như không ai thoải mái hôn cùng những chuyện... mà không khỏi xấu hổ từ phòng khách đến phòng ngủ rồi còn phòng tắm nữa chứ.

Mới đó mà 2 tháng trôi qua và đương nhiên với e hèm "tần suất" ngày đêm thì cô ấy đã có thai. Anh sủng cô lên tận trời muốn gì được nấy dù nữa đêm cô muốn ăn thì Anh hành cập đi mua, giờ cậu như osin mặc Anh và cô ấy sai bảo, đôi khi còn giả nhân giả nghĩa.

Hôm cậu đang rữa bát cô ta vờ muốn đi lấy nước cho Anh rồi nhân lúc cậu đang cầm chai nước rửa chén cô lợi dụng giả té và thời khắc ấy Anh đã cho cậu một bạt tay in hằng năm ngón đỏ chót trên gương mặt trắng bệt hốc hắc ấy. Cậu khóc nhiêu lắm cậu dần nhận ra nơi này chả còn là gia đình hạnh phúc được vun vén bởi cậu và Tuấn Khải.

Tức nước thì vỡ bờ Anh cứ vì con đàn bà ấy hành hạ cậu nhưng cậu đâu dễ gì ly hôn cho bọn họ được hạnh phúc, từ này ấy cậu trở nên lạnh lùng vô cảm xem như 2 người họ chưa từng tồn tại trong mắt cậu, cậu thay đổi khiến Anh chóng mặt cô ta ra sức sai bảo nhưng đáp lại cậu chỉ dùng 1 câu:

- Cô không có tay à, hay thì nhờ con người sủng cô tận trời kia đi tôi đây rất bận.

Câu nói thốt ra khiến cô tức muốn hộc máu mách Tuấn Khải nhưng làm được gì khi ngay cả Anh nói cậu cũng chả buồn trả lời. Cậu cả ngày có công việc, làm xong thì vào bếp nấu đồ ăn rồi tự về phòng đóng cửa ở đó qua hết ngày.

Ngày tháng trôi qua cậu chả cần để tâm thì Anh càng nhận ra có gì đấy thiếu thốn và khó chịu kho cậu ngày một lãnh đạm hơn, đôi lần muốn mở miệng nói chuyện thì cậu phớt lờ lướt qua Anh nhẹ nhàng như cơn gió. Còn cô thì mỗi ngày cứ nẹo nẹo đu bám Anh làm Anh chả thở nỗi. Giờ Anh mệt mỏi lắm nhưng chả còn ai đó quan tâm, chả còn ai đó an ủi, chả còn ai đó chia sớt nỗi buồn ấy, chả còn ai lo lắng,...

Ngày Anh hạnh phúc làm cha đã đến cô hạ sinh cho Anh một cô công chúa, Anh không quan trọng con mình là trai hay gái chỉ cần là con mình đều được.

Ngày Anh vui vẻ và hạnh phúc đó cũng là lúc Anh muốn từ bỏ cô ấy để trở về bên cậu làm lại từ đầu nhưng "từ đầu" ấy là bắt đầu của sự kết thù chia xa, cô ép Anh đặt tên con gái là Vương Khải Anh tức vừa lấy chữ Khải tên của anh và chữ Anh trong tên cô- Trần Mỹ Anh. Anh đương nhiên chấp Thuận cũng nhờ vậy mà cậu mới quyết định rời xa anh tuy cậu luôn tỏ ra mặt lạnh nhưng trong thâm tâm sao cậu chịu nỗi cơ chứ, cách bây giờ tốt nhất là rời đi trả Anh lại cuộc sống vốn do anh chọn.

Anh vội vã ôm con gái về cùng cậu đoàn tụ nhưng câu đã rời đi rồi, căn phòng sạch sẽ nhưng thoáng lạnh do "nữ" chủ đã đi rồi, anh điên cuồng gọi tên cậu nhưng vô vọng, nhanh chóng chạy lên phòng của cậu thì chỉ còn căn phòng trống và vô tình lướt qua lá thư trên bàn ấy, anh bần thần bước lại đặt Khải Anh xuống chiếc giường mềm mại còn thoảng Hương thơm của cậu, chậm rãi mở thư ra:

" Gửi anh Vương Tuấn Khải người em yêu thương nhất khi đọc xong bức thư này có lẽ em đã đi xa rồi, thời gian 3 năm kia em thật sự hạnh phúc lắm nhưng nó quá ngắn để em có thể thể hiện hết nỗi lòng mình với anh, em biết giờ anh vui vẻ lắm vì không những được ở bên người anh yêu rồi còn cả kết tinh tình yêu Khải Anh của 2 người nữa, đơn ly hôn em kí rồi để ở ngăn tủ đấy chỉ cần Anh kí nữa thôi thù mọi thứ hoàn tất cả rồi, anh biết đấy ngày Anh mang cô ấy về làm chuyện đó trên chính giường ngủ chúng ta em sốc lắm nhưng làm được gì khi anh quyết định giữ cô ấy lại sinh con cho anh anh nào biết khi anh tống em sang căn phòng khác thì gối nằm của em ngày nào cũng ướt, 2 hôm thì hết hộp khăn giấy chứ, hôm cô ấy ngã là do cô ấy ăn cướp rồi la làng thôi nực cười thật nói thì dễ dàng gì anh tin nhưng em vẫn muốn giữ sự trong sạch cho mình, rồi hôm anh vắng nhà cô ấy sai khiến em làm cà phê cho cô ấy nhưng thì sao đây cô ấy cố tình đổ cả ly nóng hổi vào tay em cơ chứ, thôi không kể nữa không lại bảo em kể lể nữa mà có kể lể thì anh chắc gì tin cơ chứ cũng như bạt tay Anh tặng em vậy đó là món quà đáng nhớ của anh dành cho em. A~~~ 3h chiều rồi máy bay sắp cất cánh rồi a em đi trước đây hi vọng sang chân trời mới em có thể có cuộc sống khác gặp được một người tốt như anh, anh phải tự chăm sóc bản thân cũng như vợ con Anh đấy không được thức khuya, uống cà phê quá đậm, không được quá bộc chộp trong công việc sẽ hỏng mất đấy, tối ngủ nhớ mền kĩ không bệnh mất, anh hay có thói tung chăn lúc ngủ đấy nhớ kêu vợ anh đắp lại nhé. Tạm biệt người em yêu, tạm biệt trùng Khánh tạm biệt mọi thứ, chúng ta không thuộc về nhau Tuấn Khải à".

Tim Anh như nghẹn lại đau lắm Anh ôm đứa trẻ ngủ say vào lòng xuống phòng khách thì bật tv trong vô vọng hồi tưởng lại tháng ngày cùng cậu lười biếng nằm xem tv rồi cậu ngủ gục trên ghế anh cạn lời bế cậu lên phòng. Chợt Anh bấm sang kênh tin tức thì làm Anh như muốn ngã gục chuyến bay hôm qua 4h chiều đã gặp nạn trên đường bay đến Madives hòn đảo cậu mơ ước đến từ rất lâu, Anh không tin là sự thật nhưng danh tín các nạn nhân xấu số đó đã được xác nhận và Anh nhận được cuộc điện thoại ngay sau đó.

10 năm sau, hai ba con nhà họ Vương một băng lãnh một đáng yêu đến thăm mộ cậu con gái cậu ngay sau hôm cậu mất đã được Anh đổi tên lại thành Vương Khải Nguyên để mỗi lầm nghe tên con bé Anh sẽ như thấy cậu vậy.

- Nguyên à con gái chúng ta 10 tuổi rồi Anh chỉ cho nó biết nó có 2 người ba thôi và con bé không có mẹ đâu bây giờ con gái tên Khải Nguyên đấy chắc em đang cười đúng không Nguyên, Anh xin lỗi đã đối xử tệ với em và nhận ra tình cảm của mình trễ đến vậy tất là là do Anh mà ra, em ở Thiên đường nhớ cầu bình an cho con bé và cho nó bớt lì đi Anh chịu không nỗi đâu.

Vừa dứt lời Anh có cảm giác đau buốt nơi cánh ra là con bé...cắn anh. Gương mặt con bé Phụng phịu:

- Ba lại nói xấu con nữa rồi con ngoan lắm không lì đâu ba cứ vậy thì papa sẽ không vui trên thiên đường đâu nha.

Thế là mặt trời dân xuống núi hình bóng 2 ba con dần rời khỏi khu đồi xanh toàn hoa bồ công anh mà thuở ấy Cậu thích lắm. Trong tâm anh chỉ vởn vơ câu nói:" chúng ta không thuộc về nhau Nguyên à"

End.

21-9-2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro