Có Phải Anh Chưa Đủ Tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ mọi người nói đúng có những thứ cả đời này muốn vươn tay với tới mà vẫn không có được, dù có làm gì đi nữa. Mọi chuyện xảy ra như mới  vừa chớp mắt....

Tôi Vương Tuấn Khải lúc ấy mới bước vào đại học, vốn là con người lạnh lùng tôi mọi chuyện mọi người đều không quan tâm, ngày tháng cũng trôi quá đỗi nhàm chán đi. Nhưng tôi lại thích cuộc sống này êm đềm yên ổn. 

hôm nay cũng vậy học xong liền ra sau vườn trường nằm ngủ dưới cây táo, đây là nơi rất yên tĩnh mọi người không ai đến nơi này cả, nhắm mắt lại hưởng thụ những cơn gió, xuyên qua kẽ lá mùi hoa nhẹ nhàng. Đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì có một tiếng hét, cơn đau truyền đến dữ dội ruột gan như muốn nôn hết cả ra, cái gì từ trên trời rơi xuống vậy. Mở đôi mắt nặng trĩu ra thì một khuôn mặt xinh đẹp đến người khác ngỡ ngàng, tựa như thiên thần vậy, đôi mắt to tròn, môi đỏ vẽ lên nụ cười, làn da trắng như tuyết.

Hai người cứ nhìn nhau chằm chằm, Nguyên đứng dậy phủi quần áo hướng Khải nói "cảm ơn" rồi chạy đi.

Khải vẫn chưa hoàn hồn thì chẳng thấy con người kia đâu, giờ không tài nào ngủ được nữa cứ nhắm mắt là khuôn mặt của người vừa rồi cứ hiện ra. Khải không biết mình bị sao càng ngăn bản thân mình không nên nghĩ đến nữa thì lại càng khao khát muốn gặp lại người đó. 

Không biết điều gì đã thúc đẩy tôi chạy đi tìm, lục tung cả trường không thấy cậu ấy đâu, cứ nghĩ đúng là không có duyên rồi, đành  quay về ký túc xá hôm nay có người mới chuyển đến, cậu cần sắp xếp vài cái trước ở một mình nay lại thêm người thật khiến Khải có phần khó chịu, cuộc sống bình yên của cậu giờ lại có thêm người mới chen vào giữa.

Vừa mở cánh cửa là thấy một thân ảnh đứng cạnh cửa sổ từ từ xoay người lại, ánh nắng hắt lên khuôn mặt ấy, một thiên sứ tuyệt đẹp nở nụ cười rạng rỡ tiến đến gần "xin chào tôi là Vương Nguyên, mới chuyển về đây mong anh giúp đỡ, về chuyện vừa nãy thật xin lỗi anh tôi chỉ muốn hái quả táo ai ngờ lại như vậy?"

Tim Khải cảm thấy như chệch đi một nhịp, cứ nhìn mãi vào khuôn mặt đó.

Vương Nguyên nhìn người trước mặt mình không chút biểu cảm nghĩ là chưa tha lỗi khuôn mặt liền xụ xuống.

Khải thấy vậy liền lên tiếng "không sao lần sau cẩn thận hơn" liền xoay người đi đến giường tầng "cậu ngủ trên đi, đồ đạc để trong tủ bên trái bên phải của tôi, tôi thích yên tĩnh nên cậu ở đây tốt nhất không nên gây ra một chút tiếng ồn, hiểu chưa?" 

Nguyên cười vui vẻ "anh yên tâm tôi nhất định sẽ không làm phiền đến anh, sẽ không có một tiếng động nào cả".

Mấy ngày hôm sau cậu ta thực hiện đúng như mình đã nói, cả căn phòng ngoài tôi ra thì cảm giác không có ai ở cả, cậu ta đi lúc tôi còn chưa dậy, và về lúc nào tôi cũng không biết, nếu không phải cậu ta để lại mảnh giấy sáng  nào cũng có ở gương trong buồng tắm ghi 'chúc anh có ngày vui vẻ' thì có lẽ tôi đã nghĩ cậu ấy không bao giờ trở về căn phòng này nữa chứ. Mà đến trường cũng chưa từng gặp lại cậu ta, có chút nhớ mong chăng? gương mặt thiên thần đó cứ xuất hiện trong đầu tôi  thuần khiết, nhẹ nhàng nở nụ cười ấm áp mỗi khi nhìn thấy tôi, thỉnh  thoảng ngẩn người lại nhớ đến lần hai chúng tôi gặp nhau cậu ta ngã lên người tôi đôi mắt đó....thôi không nghĩ nữa lắc đầu mạnh để xua đi những suy nghĩ phức tạp trong đầu nằm gục xuống bàn học đôi lúc tôi chả hiểu nổi bản thân mình nữa! Tại sao nghĩ về cậu ta nhiều vậy, sao mình lại phải quan tâm cậu ta nhiều như thế chứ....

"Tùng...Tùng...Tùng" tiết học cuối cùng cũng kết thúc thở dài nhẹ nhõm thu dọn đống sách vở trên bàn. Về nhà sinh hoạt bình thường, xong ngồi vào bàn học mai anh sẽ đến một công ty đào tạo ca sỹ, anh xin thực tập sinh ở đó. Từ nhỏ anh luôn có ước mơ trở thành một ca sĩ, chỉ còn một chút nữa thôi là giấc mơ của anh thành hiện thực rồi, anh cần phải cố gắng hết mình mới được, vừa học, vừa đến đó luyện tập chắc mệt lắm.

"cốc..cốc...mau mở cửa" tiếng nói yếu ớt của  Nguyên vang lên Khải liền chạy ra mở cửa thì cả người vương Nguyên đang dựa vào cửa mất trọng tâm ngã khụy xuống,  Khải nhanh tay đỡ Nguyên đứng dậy. Rồi quan sát thấy người Vương Nguyên toàn vết thương cũ có, mới có còn chảy rất nhiều máu nữa, rốt cuộc cậu ta đã làm cái gì mà để bản thân mình thương tích đầy mình vậy cơ chứ. Liền mau chóng đỡ nguyên nằm lên giường mình "Cậu làm sao trên người đầy vết thương vậy?"

Nguyên không nói gì chỉ cười trừ với Khải rồi nắm chặt đôi mắt lại. Con người này thật là muốn quan tâm đến cậu ta mà bị phất lờ là sao! có chút bực mình nhưng nhìn vết thương trên người cậu ta thì đành nhắm mắt bỏ qua, vào nhà tắm lấy chậu nước ấm và một chiếc khăn lau mặt đến bên cạnh Nguyên vốn định cởi áo lau vết thương thì vừa động vào nút áo thứ nhất thì Nguyên giữ tay tôi lại, sắc mặt kém đi rất hoảng hốt "anh định làm gì vậy?" 

Khải nhướn mày nói " áo của cậu dính máu, dính cả đất bẩn, cậu cứ vậy mà băng bó vết thương mà không cần lau sao!!!"

Nguyên cười nhẹ nói " anh đi làm việc của anh đi, để tôi tự làm, không làm phiền anh nữa "

Khải cau mày, cúi xuống tiếp tục như chưa nghe lời Nguyên nói "cậu hay thật, có người muốn giúp đỡ thì cứ gạt đi. Lần này cứ để tôi giúp cậu đi"

Nguyên như cũng không còn sức nói lại nữa đành để yên cho Khải băng bó vết thương, xong cũng không biết ngủ quên lúc nào nữa.

Khải thấy Nguyên vẻ mặt yên bình hơi thở ổn định biết con người này đã đi vào giấc ngủ, nhẹ nhàng bế Nguyên lên giường mình, đắp chăn cho cậu. Ngồi bên cạnh chăm chú quan sát từng chút một suy nghĩ phức tạp rồi lại quay ngồi vào bàn học. Giờ đầu óc lại như trên mây đành tắt đèn đi ngủ.

Đúng như dự đoán khi dậy đã không thấy cậu ta đâu nữa rồi, thở dài một hơi bước vào nhà tắm lại thấy mảnh giấy với nội dung tương tự như mọi hôm nhưng có thêm 2 chữ cảm ơn, ngẩn người chút rồi vội vàng chuẩn bị đến công ty mà cậu xin vào thực tập . 

Vào công ty Khải hỏi cô tiếp tân chỗ thực tập sinh thực tập chỗ nào, rồi được chỉ lên tận nơi, ở đây cũng có nhiều người tham gia quá đi. 

Bỗng có người đập vào vai Khải, Khải vội quay người lại là nụ cười xinh đẹp động lòng người của ai kia, ngạc nhiên bất động trong giây lát , ngẩn người nhìn người tên Vương Nguyên kia.

Nguyên lấy hai tay khua trước mặt Khải nói "anh làm sao vậy? anh cũng đến đây thực tập sao?" 

Khải tỉnh lại nói "ừ...ừ..còn cậu? cũng vậy sao?"

Nguyên cười gật đầu, sáng nay thấy mình nằm trên chiếc giường không phải của mình ngạc nhiên kèm theo biết ơn, khi thấy anh ta ở đây cậu còn ngạc nhiên hơn, lúc trước cậu không hay ở nhà nhưng trên bàn là mấy quyển sách về chính trị cậu còn tưởng anh ta mai sau sẽ làm kinh doanh chứ.

Khải thấy vậy liền hỏi "tôi có một thắc mắc? tại sao cậu luôn gọi tôi là anh vậy tôi với cậu không phải bằng tuổi nhau sao"

Nguyên vội nói  "à tôi chưa có nói cho anh biết tôi nhỏ hơn anh một tuổi, tôi là học vượt một lớp mới bằng anh"

Khải nghe xong nhẹ cười đôi tay giơ xoa nhẹ mái tóc của Nguyên " giờ tôi thành đại ca của cậu rồi đấy!!!"

Vì một động tác, một câu nói này thôi, cả hai đều cứng người. Sau Nguyên nở nụ cười nhẹ "từ giờ em sẽ thành tiểu đệ của ca". Hai câu nói đó như khắc sâu trong lòng hai người. 

Đúng như dự tính sự rèn luyện trong công ty của áp lực, cực khổ, chả mấy chốc bao nhiêu người ra đi, nước mắt rơi rất nhiều. Cuối cùng chỉ còn lại Khải và Nguyên là hai người kiên trì đến cùng. Hai người liền được công ty cho song ca với nhau, phát tán trên mạng , trong một thời gian ngắn mấy vạn người xem , thích và chia sẻ. 

Khải với Nguyên cứ như vậy tình cảm tăng lên họ cùng nhau luyện tập, cùng nhau đứng dậy, cùng nhau khóc, đôi lúc cười thật to. Khải rốt cuộc cũng hỏi Nguyên tại sao lúc trước hay về muộn, lại có thương tích nữa

Nguyên cười nhẹ nói "là do bản thân của em luôn cảm thấy bản thân nỗ lực như vậy là chưa đủ cần phải luyện tập thêm nữa mới vào công ty được nên buổi tối thường lặng lẽ tập một mình "

Khải cầm tay Nguyên nói "từ giờ đừng tập một mình nữa, có đại ca đây rồi, đại ca sẽ cùng em luyện tập, có được không?"

Nguyên nhìn Khải mỉm cười " Được!!! ca nhớ lời nói, đến lúc đó lại kêu mệt mà trốn tập đấy!!!"

Khải cười giơ tay xoa đầu Nguyên "sẽ không đâu"

Rồi một người bằng tuổi Nguyên đến từ Bắc Kinh đến tên Dịch Dương Thiên Tỉ,  con người lúc đầu thật lạnh lùng không nói một câu nào cả nhưng cuối cùng cũng có thể hòa nhập với Khải Nguyên lập lên một nhóm, ngày debut 3 người vui vẻ bước lên sân khấu!!! Khải luôn nhìn Nguyên cười, Thiên Tỉ có thể cảm nhận hai người này có gì đó không phải chỉ có tình bạn.

thời gian cứ vậy trôi đi cả ba rất vui vẻ rất hạy phúc, đến một ngày Vương Nguyên dẫn theo một cô gái xinh đẹp đến trước mặt Khải và Thiên nói "hai người xem bạn gái của mình có đẹp không" trên gương mặt còn có nụ cười hạnh phúc.

Trên mặt Khải đầu tiên sững sờ, ngạc nhiên tiếp đến là nụ cười bi ai cùng thống khổ nhìn Nguyên. Thiên Tỉ nhìn thấy cũng không khỏi ngạc nhiên, không phải Nguyên và Khải là một cặp sao vậy là sao.

Thiên sau buổi tập liền chạy đi tìm Khải hỏi " rốt cuộc chuyện này là thế nào, không phải một cặp sao, hai người không phải yêu nhau sao"

Khải chỉ cười trừ nói "tôi không biết, tôi không biết, tôi thực không biết "

Thiên thấy bản thân Khải nói loạn gì nữa "cậu nói rõ xem nào?"

Khải không nghe Thiên nói gì , miệng chỉ luôn nói " em ấy không yêu tôi, thì ra trước giờ tôi đơn phương, em ấy không yêu tôi" rồi bước chậm đi

Thiên nghe xong cũng không biết nói gì với con người kia, cứ như vậy đi đằng sau Khải đến khi về nhà an toàn mới thở nhẹ nhõm đi về nhà mình.

Khải bước vào nhà của mình và Nguyên, sau khi cả hai học xong đại học mua một ngôi nhà sống chung, Khảichầm chậm ngồi xuống ghế im lặng vậy nhìn khung ảnh trong đó có hai người cười với nhau thực vui vẻ. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu Khải  đứng lên cầm khung ảnh ném mạnh xuống đất. Trước mặt mọi người  Khải kiên cường vậy chưa từng rơi nước mắt, ngay cả khi thấy người mình yêu đi với người khác Khải vẫn mỉm cười vậy thôi nhưng giờ đây Khải thực sự khóc, nước mắt là từ đâu mà tới bản thân Khải cũng không biết nữa, từng giọt lăn trên má rơi xuống sàn nhà như rơi vào lòng anh vậy, đau lắm!!! hai chân như không còn khí lực mà ngồi xuống mảnh vỡ cứa lên tay, đầu gối anh từng giọt máu chảy xuống thấm đẫm xung quay nhưng Khải vẫn như vậy không có gào khóc chỉ ngồi nhìn ảnh trong đống kính vỡ dính một chút máu của anh mà cười lạnh một cái.

Thiên về nhà nhưng vẫn không yên tâm, không ngủ được sáng sớm liền đến nhà khải thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt thiên sợ hãi chạy đến gần khải,  giơ ngón tay lên mũi Khải phát hiện vẫn đang thở liền thở nhẹ nhõm, xé áo lấy vải quấn quanh vết thương gọi bác sĩ tư đến, vì là ca sĩ các vết thương không thể lúc nào cũng đến bệnh viện được nên ba người họ có một bác sĩ riêng.

Bác sĩ đến nói may các mảnh vỡ chỉ cứa bên ngoài nên chảy chậm, mặc dù chảy nhiều máu nhưng không ảnh hưởng tính mạng, Thiên tiễn bác sĩ ra cửa rồi ngồi nhìn Khải , sao tên này lại ngốc vậy.

Khải mơ thấy mình đang đứng trong bóng tối không có lối sáng bản thân không biết làm sao để thoát ra, bỗng có ánh sáng xuất hiện ở đó có hình bóng của một người, anh chạy đến, muốn giữ người đó lại nhưng lại không thể. Giật mình tỉnh giấc thấy Thiên Tỉ ngồi bên cạnh không nói gì cả. Thiên cũng không nói gì cả. Tất cả chìm vào im lặng, Thiên không chịu được đành lên tiếng "có phải anh muốn chết đúng không?", Khải vẫn không nói Thiên liền tức giận mắng chửi Khải một trận "sao anh có thể hèn nhát thế, dám yêu không dám đối mặt, dám yêu sao không dám nói, dám yêu sao không dám giữ cậu ấy lại. Một mình đau lòng cái gì chứ, có ai biết anh đang đau lòng không."

Khải vẫn không nói gì cả làm, Thiên biết Vương Tuấn Khải là người như thế nào, luôn làm theo ý mình, từ trước đến giờ là Vương Nguyên ngăn cản anh ấy, chỉ có Vương Nguyên mới có thể làm anh ấy thay đổi, nhớ trước đây khi Vương Tuấn Khải tập nhảy thương tích ngã thương tích đầy mình , mọi người bảo anh ấy ngừng nhưng anh ấy không nghe, vẫn lao đầu tập như một người muốn tập đến chết vậy!!! nhưng lúc đó Vương Nguyên đến chỉ cần nói một câu "Đại ca, mệt rồi!!! đừng tập nữa" là Khải mỉm cười đi theo Nguyên đến phòng nghỉ.

Thiên biết giờ chỉ có lôi Nguyên ra mới có thể làm Khải thay đổi liền nói " anh không phải hứa với Nguyên cả đời bên cạnh cậu ấy che chở sao, anh đã hứa với Nguyên sẽ cùng tập nhảy với cậu ấy sao, sao anh lại như vậy, nếu anh như vậy em sẽ báo với Nguyên cậu ấy biết được nhất định không bao giờ nhìn mặt ca nữa " 

Thiên giả vờ lấy điện thoại nhấn số điện thoại của Nguyên thì tay Khải giữ lại, nhẹ nói "đừng nói cho cậu ấy biết chuyện này, anh sẽ thay đổi"

Từ hôm đấy Khải đúng đã thay đổi anh không cười nữa, chỉ khi nhìn thấy Nguyên mới nở nụ cười ôn nhu , nhưng Vương Nguyên lại không biết điều này, cậu ấy trừ lúc tập luyện xong là sẽ đi hẹn hò. Khải thường đến quán ba uống rượi say mèn mới về nhà. Khải đã bắt đầu hút thuốc, hút rất nhiều, râu cũng mọc. 

Ngày Nguyên đưa tấm thiệp cưới cho Khải, Khải cũng không khóc không nháo, mỉm cười nhận thiếp mời. Lặng lẽ đặt vé máy bay sang anh, mở một cuộc họp báo rời nhóm.

Ngày hôm đó mưa to lắm, Nguyên khi nghe tin Khải muốn rời nhóm liền muốn chạy đến hỏi Khải tại sao lại làm vậy!!! nhưng tìm mãi, cũng không tìm thấy, cậu đành quay về. 

Hôm cử hành hôn lễ không biết tại sao cậu luôn lo lắng, ngóng trông một hình bóng nào đó, cậu cũng không hiểu bản thân mình nữa!!! Lúc quay xuống đón cô dâu từ tay bố cậu nhìn thấy anh ấy đang đứng dựa vào cửa và mỉm cười với mình rồi quay lưng bỏ đi!!! Trái tim cậu nhói lắm trước đây cậu biết cậu yêu Khải nhưng cậu sợ anh không yêu mình sẽ ghê tởm chính mình cậu liền tìm một cô bạn gái vì cậu sợ tình yêu này nên cậu muốn gạt nó đi, từ hôm đó anh không đùa với cậu nữa hay trốn tránh cậu ngay cả nhà cũng dọn ra ở riêng. Cậu thường nghĩ có phải mình đã làm sai rồi không, nhưng cậu không thể quay đầu được nữa rồi. Nhắm chặt đôi mắt hít thật sâu cậu liền bỏ cô dâu đang đứng đó một mình mà đuổi theo bóng hình kia, chạy mãi , chạy mãi, chạy mãi,  tìm không thấy người kia đâu trong lòng cậu càng khẩn trương. Nước mắt chảy ra hét lên "anh hứa không bỏ rơi em cơ mà, tại sao đến giờ vẫn không chịu nhìn em, tại sao không nói yêu em, tại sao cứ vậy mà bỏ đi, tại sao chưa từng hỏi ý kiến của em mà làm theo ý mình, em ghét anh, hận anh." cậu dường như mệt đi chậm lại thở dốc nước mắt càng nhiều hơn "đến cuối cùng là không muốn nhìn thấy em sao"

"Vương Nguyên " nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc cậu liền quay đầu thấy anh đứng bên kia đường liền chạy sang. 

"cẩn thận" Vương Tuấn Khải hoảng hốt thấy chiếc xe ô tô đang chạy đến vội chạy đến đẩy Nguyên ra, máu bắt đầu chảy ra Vương Nguyên chạy đến ôm Khải khóc vội lấy chiếc điện thoại muốn gọi cấp cứu nhưng điện thoại hết bin. Cậu gào khóc "có ai không giúp tôi gọi cấp cứu đi, mau giúp tôi với, ai giúp tôi với đi".Mọi người đến càng đông có người lấy điện thoại gọi cấp cứu .Khải đưa tay lau nước mắt trên mặt Nguyên, trên mặt rơi giọt nước mắt nhẹ nói "em đừng khóc tôi thích em cười!!! hứa với tôi em sẽ luôn cười được không, hứa đi"

Nguyên lắc đầu "anh nhất định phải cố gắng xe cứu thương sắp đến rồi đừng từ bỏ được không"

Khải cười nhẹ, ý thức càng ngày càng mơ hồ "anh rất muốn....rất....muốn nói.....với em....rằng anh..."

Nguyên hoảng sợ, nước mắt rơi từng giọt xuống khuôn mặt Khải "đừng nói nữa lúc nào tỉnh dậy hãy nói với em được không?"

Khải cố gắng nói từng chữ "sẽ....không...kịp, anh...y...e"  đôi mắt Khải nhắm vào, không còn hơi thở nữa. Nguyên hoảng sợ, cậu ôm chặt người con trai trước mặt khóc "anh là đồ thất hứa, anh là đồ thất hứa, anh là đồ thất hứa..."

Thiên chạy đi tìm Vương Nguyên thì thấy cảnh này, Thiên chạy đến trước mặt Nguyên quỳ xuống khóc, có phải hay không lần này ông trời mang Vương Tuấn Khải đi rồi.

Ngày đưa tang Khải Nguyên đứng đó không khóc, Thiên không oán trách Vương Nguyên cũng biết Vương Nguyên ngày đó chạy đi là tìm Vương Tuấn Khải, nên cậu đưa cho Nguyên chiếc máy ghi âm nhật kí của Khải, lúc trước là Khải nhờ cậu đưa, rồi đi về.

Nguyên về nhà bật chiếc ghi âm lên " ngày x tháng x năm x , hôm nay là ngày em ấy lấy vợ rồi có phải hay không mình nên đến cướp chú rể nhỉ...." im lặng một lát lại có tiếng nói "em hạnh phúc nhá, anh sẽ luôn đứng sau em, chờ đợi em, và trên tất cả là anh yêu em" cậu nghe xong xong nước mắt rơi xuống cười đến một cách điên cuồng "haha..., anh lại lừa em rồi, đã nói chờ em mà sao lại bỏ rơi em ở đây, nói yêu em lại bỏ em đi, anh nói điêu, tất cả là lừa dối, em không tin anh cả đời này sẽ không tin anh haha..."

Cậu chạy đến trước mộ Vương Tuấn Khải đào bới lên, mở nắp quan tài ra, nở nụ cười thật xinh đẹp như lúc đầu hai người họ mới gặp nha nói "hù Vương Tuấn Khải à em tìm thấy anh rồi, anh nói thích em cười, em đang cười nè, anh nói chờ em có phải là đang chờ phía bên kia không? chỉ một lát thôi em sẽ không để anh chờ nữa đâu, em sẽ đến bên anh" 

Cậu nằm vào quan tài bên cạnh xác Vương Tuấn Khải lấy con dao cứa mạnh vào cổ tay chảy thật nhiều máu, ôm chặt thân xác của Vương Tuấn Khải, nở nụ cười thiên thần "Khải à em đau, nhưng rất nhanh sẽ mất cảm giác đúng không, rất nhanh là sẽ đến bên cạnh anh, sẽ được anh ôm vào lòng? em thực cao hứng nha!" hôn lên môi Vương Tuấn Khải rồi nhắm mắt. 

"em đến bên anh đây hãy đợi em!!!"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro