ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ yêu anh là niềm hạnh phúc lớn nhất đời cậu.

Cậu yêu thầm anh từ rất lâu rồi, anh hơn cậu một tuổi.Ở trường, anh là hội trưởng hội học sinh. Xung quanh anh có biết bao cô gái vây theo. Anh đi đến đâu thì đều nghe được những âm thanh quen thuộc: "Tuấn Khải hảo soái quá!", "Khải oppa, em ở bên này nhìn em đi!!!", "Nam thần của trường kìa!", "....v.v...". Nhưng anh chưa bao giờ cho những lời đó vào tai cả. Phải! Anh lạnh lùng hơn ai hết nhưng quanh người anh luôn tỏa ra 1 thứ mị lực khiến người ta không khỏi cảm thán.

Cậu-Vương Nguyên, một người con trai mang vẻ đẹp của 1 thiên thần, hảo khả ái, luôn đối xử tốt với mọi người xung quanh. Gia đình cậu vốn ở bên Mĩ, nhưng nơi đây là đất mẹ, nơi đã sinh ra cậu nên cậu quyết định xin mẹ về đây ở. Sau khi học xong khóa học cả cấp ba bên đó thì cậu chuyển về đây. Cậu vì muốn có nhiều bạn mới nên đã đi học lại. Và theo đúng tuổi của cậu thì cậu học lớp 10. Kể từ ngày nhập học, gặp anh, cậu nghĩ mình đã trúng tiếng sét ái tình. Rồi cậu cũng đã gửi cho anh biết bao lá thư nhưng có bao giờ anh biết. Hộc bàn anh nhiều thư vô kể nên anh cũng chẳng thèm quan tâm. Những nơi anh đi qua, cậu vẫn đứng từ xa dõi theo, không dám lại gần.

Thấm thoát đã một năm trôi qua, vẫn thói quen ấy, vẫn đứng nhìn anh từ xa. Rồi có một lần cậu vô tình đụng trúng anh. Cậu nghĩ tim mình chắc loạn mất. Nhưng cũng kể từ đó, cậu đã có thể gặp anh, nói chuyện với anh, ăn cơm trưa ở căn tin cùng anh. Anh đối với cậu rất tốt, luôn ôn nhu, sủng nịnh. Nhưng rồi đời đâu như là mơ. Một hôm, anh mang một cô gái xinh đẹp đến quán cà phê cậu và anh thường đến rồi giới thiệu: " Vươg Nguyên, làm quen một chút đi. Đây là bạn gái anh, Tiểu Tuyết!". Giây phút đó tim cậu như chết lặng nhưng rồi cũng cố giữ bình tĩnh đến hết cuộc gặp. Lần này anh bận đưa bạn gái anh về chứ đâu thể đưa cậu về như mọi lần được. Ngày hôm đó thật sự cậu đã khóc rất nhiều, khóc cho một cuộc tình không trọn vẹn...

Cũng từ đó, thời gian của anh luôn dành cho cô gái ấy. Buổi hẹn nào ah cũng rủ cậu theo nhưng nào có quan tâm, để ý. Đi sau họ, thấy những cảnh tình tứ giữa hai người mà tim cậu như bị ai nhẫn tâm giằng xé. Cậu nghĩ rồi sẽ ổn thôi, chỉ cần anh hạnh phúc là được. Hai tháng sau, anh đứng trước mặt cậu và nói lời yêu. Cậu làm sao có thể hạnh phúc cho được vì anh mới chia tay bạn gái đầu tuần, có lẽ cậu chỉ là người thay thế mà thôi. Rồi anh đặt lên môi cậu nụ hôn phớt nhẹ, cùng lúc ấy nước mắt cậu rơi...

Cậu và anh bắt đầu có những buổi hẹn hò chính thức, hai người đi những nơi chưa từng đến, ăn những món chưa từng ăn và làm những điều chưa dám làm. Thấy nụ cười trở lại trên môi anh, trong lòng cậu dâng lên ý nghĩ, anh vui là tốt rồi, cậu dù là người đến sau vẫn chấp nhận.

Dạo gần đây, anh rất hay bận bịu, biết làm họi trưởng cũng không sung sướng gì nhưng cậu cũng không ngăn mình có suy nghĩ anh càng ngày dần xa cậu. Cũng không còn những cuộc hẹn hò, những cuộc điện thoại thân mật hàng đêm mà thay vào đó là những lần thất hẹn của anh, những tiếng chuông điện thoại đổ dài...

Và rồi cậu quyết định đến nhà anh. Nếu anh bận cậu cũng có thể ở lại cùng anh giải quyết. Vì biết mật khẩu nhà anh nên cậu vào luôn mà không cần nhấn chuông. Những gì đang xảy ra trước mắt làm cậu không thể tin nổi, cậu hận sao lúc nãy không nhấn chuông để không phải thấy cái sự tình này. Anh đang môi kề môi cùng với cô gái tên Tiểu Tuyết kia. Nước mắt không thể ngăn lại, chảy dài. Cậu chạy vội ra khỏi nhà để không muốn tin vào sự thật kia. Dù cậu biết mình chỉ là người thay thế cô ấy nên lẽ ra phải chuẩn bị cho tình huống này từ trước chứ để rồi bây giờ chạy đi như một kẻ yếu đuối.

Ngay lúc Vương Nguyên chạy khỏi, anh đã rất muốn chạy lại bên cậu giải thích nhưng rồi hông lại bị ôm gắt gao: " Tuấn Khải, chúng ta không thể như trước được sao? Em sai rồi!".

Có thể sao? Lí do cô chia tay anh là vì cô đã tìm thấy một anh chàng đại gia như cô mong ước. Lúc nói lời chia tay, cô đã nhẫn tâm đến mức nào, những lời nói của cô có vạn phần khinh bỉ, cô không nhớ sao? Rồi cô cùng với anh chàng kia xảy ra quan hệ, cô muốn mình được đưa lên ghế phu nhân nhà hắn, nhưng rồi sao, hắn ta vứt bỏ cô không thương tiếc, hoa dùng qua đã héo, muốn nhân cơ hội này làm phu nhân sao, hắn giàu đó nhưng không có ngu...

Anh nhanh chóng gỡ bàn tay kia ra khỏi người mình: " Không thể! Tôi cũng là người sai, lẽ ra không nên giả yêu cô. Vì vậy, cô cũng có quyền đi yêu người khác." Cô ta cố níu tay anh: "Khải...", "Chúc cô sớm tìm được nửa kia, chúng ta coi như không quen!".

Anh chạy vụt đi tìm cậu nhưng muộn rồi, có lẽ cậu đã về nhà. Nghĩ vậy anh liền bắt taxi đến nhà cậu. Cửa vẫn khóa chứng tỏ người chưa về. Anh sốt ruột cầm điện thoại gọi cho cậu: "Thuê bao quý khách..." Anh vội tắt máy rồi lại chạy đi đến những nơi anh và cậu hay đến nhưng vẫn không tìm thấy nhân ảnh nhỏ bé kia. Anh thật sự sợ mất cậu, anh có thể sống mà không có cậu ư? Bước chân anh khựng lại trước hình bóng đang ôm đùi khóc trước hồ. Nhìn cậu cô đơn đến đáng thương làm anh không kìm lòng được liên ôm trọn cả người cậu vào lòng. Cậu giật mình đẩy anh ra, sau khi nhìn rõ người trước mặt là anh thì ngưng khóc, tay vội quệt nước mắt:

"Em ổn! Anh cứ về trước đi!".

Anh gắt gao cầm lấy vai cậu: "Em còn nói là mình ổn sao?""Sao em cứ vậy chạy đi mà không nghe anh giải thích chứ? Có biết anh lo cho em lắm không? Sao vẫn cứ cứng đầu như vậy?"

Anh quát lên một tràng. Cậu sợ hãi: "Em không..."

"Em vẫn vậy, không chịu tin anh. Không phải anh đã nói là yêu em sao?"

"Nhưng không phải lần đó là do anh vừa chia tay Tiểu Tuyết sao? Sao có thể yêu em nhanh vậy chứ?"

"Có lẽ em không tin nhưng anh là thích em từ trước. Sợ sau khi nói ra loại tình cảm này liền bị em chối bỏ, tránh xa anh nên anh đã cố yêu Tiểu Tuyết, cố thân mật với cô ấy. Em có biết rằng những lần tan hẹn, em đi bộ về một mình anh đã bỏ cô ấy đi theo em không? Nhìn em khóc như vậy anh mới nhận ra rằng có lẽ em cũng thích anh. Vậy nên ngày bọn anh chia tay, dù cô ấy không nói trước thì anh cũng là người nói thôi, cho nên em đừng tự bao giờ nghĩ mình là người thay thế. Anh đã lấy hết bao can đảm mới có thể nói yêu em, vậy mà em nghĩ anh đùa em sao? Sự việc hôm nay chỉ là một tai nạn nhỏ thôi Vương Nguyên à. Anh với cô ấy thực sự kết thúc rồi. Tin anh đi!"

Từng lời nói của anh lại một lần nữa làm cậu khóc. Anh cuống quýt, anh đã nói gì sai sao?

"Vương Nguyên à! Em sao vậy? Nếu em giận anh thì cứ mắng, cứ đánh anh đi, đừng im lặng như thế được không?"

Bỗng. cậu ôm thân hình cao lớn trước mặt: "Ngốc..."

Hóa ra là mình sai thật, anh vòng tay qua ôm lấy thân hình nhỏ bé, vùi đâu vào hõm cổ hít lấy mùi hương từ người cậu, khẽ nói:

"Anh yêu em, Vương Nguyên!"

"Em cũng vậy!"

~THE END~

M.n thấy hay thì cho xin ngôi sao vàng nhá, cmt nhận xét nx! Đừng đọc chùa mà!!! Xê-pai~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro