Giữ lấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng Khánh một ngày không mưa.

Khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp cửa kính chiếu vào căn phòng này cũng là lúc em biết ngày này rốt cuộc đã đến rồi. Ban công lộng gió thổi bay mái tóc rối bời của em. Em không biết mình đã đứng ở đó bao lâu, có lẽ đủ lâu để nghĩ rằng những cơn gió đã thổi bay đi cả những suy nghĩ rối loạn trong đầu em.

Đêm qua, khi ngước mắt nhìn lên bầu trời mờ mịt không một ánh sao, em đã ước mặt trời đừng mọc. Thời gian hãy dừng lại ở lúc ấy thôi. Em không muốn hôm nay sẽ đến. Em không muốn phải đối mặt với ánh sáng chói lòa của mặt trời, không muốn bất lực nhìn kim đồng hồ cứ nhích dần nhích dần từng con số. Em thà rằng ôm lấy màn đêm đen kịt không một tia sáng, cũng không muốn đối mặt với hiện thực tàn khốc trước mắt.

Ai đó nói em hèn nhát sao? Không sao hết! Em biết mình hèn nhát. Em biết đứa con trai từng được anh nuông chiều kia kì thực yếu đuối đến mức nào. Em biết thằng nhóc Vương Nguyên cho dù qua bao nhiêu năm, chỉ cần không có anh sẽ đánh mất vỏ bọc mạnh mẽ của chính mình. Vương Tuấn Khải! Anh biết không? Em sợ!

Em sợ khoảnh khắc anh rời xa em. Em sợ cảm giác cô đơn lẻ loi một mình. Em sợ...sợ phải thừa nhận, em không thể sống nếu thiếu anh. Trước đây em vẫn thường bĩu môi nói rằng: mấy cái người suốt ngày than vãn "nếu không có anh em không sống được" thật là ngớ ngẩn. Làm gì có ai thiếu một người sẽ không sống được chứ. Cho dù có yêu một ai đó hơn chính bản thân mình, em đã từng nghĩ sẽ không thể vì người đó rời bỏ mình mà không sống nổi. Có lẽ sẽ rất đau, chính là cuộc sống vẫn phải tiếp tục, và rồi thời gian sẽ làm mờ đi tất cả. Thế nhưng bây giờ em lại thấy sợ. Sợ chính mình cũng sẽ giống như thế. Sợ chính mình chỉ cần không có anh sẽ không sống nổi.

Cuộc sống của em ngập tràn hình bóng của anh. Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên em nhìn thấy là khuôn mặt anh, điều đầu tiên em cảm nhận được là hơi ấm của anh, là cái ôm thật chặt của anh. Mỗi ngày sẽ cùng anh nắm tay nhau trên con đường tràn ngập nắng vàng. Sẽ cùng anh ở trong phòng thu cả ngày, cùng anh cất cao tiếng hát, hòa mình vào từng giai điệu. Cùng anh ăn cơm, sẽ nghe anh cằn nhằn thật nhiều mỗi khi em vừa ăn vừa nghịch điện thoại. Chính là sẽ có người đợi em ăn xong cơm mới chịu rời đi. Cho dù phải luyện tập vũ đạo đến khuya cũng sẽ có người chờ em cùng về nhà. Cho dù là những lúc mệt mỏi rã rời vẫn sẽ có người mạnh mẽ kéo em vào phòng tắm, xối lên người em từng hơi nước nóng ấm rồi mới chịu để em đi ngủ. Sẽ có người ôm em thật chặt, hôn nhẹ lên trán em, thì thầm với em một câu ba chữ thật ngọt ngào.

Anh nói xem, em phải làm sao nếu không còn anh?

Mỗi sáng mở mắt sẽ cảm nhận bên cạnh giường một mảnh lạnh lẽo. Mỗi ngày đứng giữa phố đông người lại dường như chỉ có một mình mình. Loại cảm giác lạc lõng này, em không muốn đối mặt. Nhưng có lẽ phải đối mặt thôi phải không anh? Anh đã không còn là của em nữa rồi.

...

Âm thanh thủy tinh rơi xuống đất vỡ vụn. Từng mảnh thủy tinh bắn lên như muốn cứa vào trái tim đang run rẩy những vết cắt rỉ máu. Không gian tĩnh lặng, dường như có thể nghe được rõ ràng tiếng trái tim loạn nhịp.

"Anh có gì cần giải thích không?"

"Anh xin lỗi!"

"Tại sao anh không nói sớm với em?"

"..."

Im lặng! Lại là im lặng. Mỗi lần tôi hỏi anh đều im lặng. Có lẽ im lặng đã dần trở thành một lối mòn mỗi khi chúng tôi giải quyết những xích mích trong tình cảm. Anh im lặng. Và tôi cũng im lặng. Tôi im lặng chờ đợi anh giải thích. Anh im lặng chờ đợi thời gian đi qua. Có lẽ anh nghĩ thời gian sẽ làm mờ đi tất cả. Làm mờ đi những nỗi đau của tôi. Làm mờ đi lỗi lầm của anh. Nhưng anh không biết rằng: thời gian, cũng có thể làm mờ đi cả tình yêu của chúng tôi.

Chính tôi cũng không biết mình đã im lặng bao nhiêu lần. Im lặng nhìn anh đi cùng một người khác. Im lặng thức trắng mấy đêm chờ anh trở về. Có lẽ người ta sẽ nói tôi là một đứa ngốc. Ngốc nghếch đến mức không biết giữ lấy những gì thuộc về mình. Phải! Có ai đã từng nói rằng: thứ gì là của mình thì mãi mãi là của mình, thứ gì không thuộc về mình thì cho dù có cố giữ cũng không ích gì. Tôi đã đánh cược tình yêu của mình vào canh bạc lớn này. Và cuối cùng thì tôi đã thua. Có lẽ người ta không phải của tôi. Thật sự...không phải của tôi.

"Nguyên Nhi! Anh xin lỗi!"

Tôi không biết sau câu nói ấy, bằng cách nào đó tôi đẩy anh ra khỏi nhà. Đóng lại cánh cửa nơi tôi đã từng coi là tổ ấm hạnh phúc của mình, tôi cũng khép lại cánh cổng trái tim mình sau khi đem cái người đã chiếm cứ nó rất lâu trước đây đá ra ngoài. Có lẽ tôi nên tập sống một cuộc sống không có người ấy. Trái tim chai sạn thì đã sao. Ít nhất nó vẫn còn đập. Tôi phải sống cuộc sống của tôi.

...

Vương Tuấn Khải!

Hôm nay Trùng Khánh không mưa.

Em không biết nếu trời mưa thì tâm trạng của mình có khá hơn hay không. Nhưng có lẽ sẽ không khó chịu thế này. Anh thấy không? Không biết từ lúc nào em đã thành một Vương Nguyên nhỏ nhen như thế rồi! Còn có thể ghen tị với cả thời tiết. Không phải những người đang đau khổ đều như thế sao? Họ sẽ dầm mình dưới mưa. Họ sẽ tự huyễn hoặc bản thân rằng dù họ có khóc cũng không phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là nước mưa.

Vương Tuấn Khải!

Em cho anh một giọt nước mắt, đổi lấy trái tim chằng chịt những vết cắt của em. Một đời này em mang theo trái tim đầy sẹo sống tiếp, cùng anh đi trên hai con đường song song không có điểm dừng. Nếu một ngày anh có thể đem giọt nước mắt này ném đi, em sẽ thử yêu thêm một người nữa. Một người, có lẽ sẽ lại tiếp tục mang theo một giọt nước mắt của em mà ra đi.

Vương Tuấn Khải!

Trùng Khánh mưa rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro