[oneshot][kaiyuan] [Hãy cho Anh cơ hội yêu em thêm lần nữa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[oneshot] [Hãy cho Anh thêm cơ hội yêu em lần nữa] [KAIYUAN]

Cậu: Vương Nguyên 20 tuổi, là chủ của một tiệm cà phê nhỏ ở Trùng Khánh (nhưng là vùng ngoại ô thôi, mặc dù gia đình cậu rất ư là giàu có mà cậu vẫn muôn sống cuộc sống bình thường không bon chen nơi lộng lẫy xa hoa).

Vương Ngân: 24 tuổi, nhị tỷ của tiểu Nguyên, cũng chịu nhiều nỗi lòng vì người yêu tham Tài sản gia đình cô, nên cả hai tỷ đệ rời xa phố thị về nơi đây. ( haha lấy tên ta thôi nha, làm màu ấy mà)

Anh: Vương Tuấn Khải 23 tuổi là một kẻ chuyên lừa đảo các cô gái hay những mỹ Nam an tĩnh nhẹ nhàng kẻ tin người khác đặc biệt là về tinh yêu.

Vương Tâm: 26 tuổi đạo ca Nguyên Nguyên thương Nguyên Nguyên lắm từng "dọn" tên làm tổn thương Nguyên Nguyên.

Dịch Dương Thiên Tỉ: nhân vật phả diện làm tổn thương Nguyên Nguyên, nhân vật phụ, xin lỗi Thiên ca nha.

Một ngày nắng đẹp trời ở vùng ngoại ô Trùng Khánh tránh xa nơi đầy cạm bẫy, xa hoa vùng nội thành, một mỹ thiếu niên đang tất bậc với công việc của mình bên tiệm cà phê nhỏ của mình vui vẻ, nhàn nhã sống qua ngày ( mị đã giới thiệu BB là con nhà giàu rồi mà muốn tìm nơi ăn tĩnh sống nha).

Bỗng lúc này một Nam thần siêu soái bước vào quán cậu, thoạt nhìn là biết con nhà giàu có rồi (ờ chắc giàu) bước đến bên cái bàn nằm cạnh cửa sổ là nơi đẹp nhất trong tiệm của cậu. Theo phản xạ cậu nhanh nhẩu chạy lại hỏi:

- Quý khách dùng gì ạ? Vừa hỏi cậu vừa kèm theo một nụ cười tỏa nắng là tim anh hẫn đi một nhịp.

Anh vì nụ cười ấy phải mất mấy giây sau mới hoàn hồn trả lời cậu:

- Cho tôi một capuchino, cảm ơn. Anh lịch sự trả lời

Cậu cũng nhanh chóng chạy vào trong chế biến capuchino cho anh, vừa xong cậu lập tức mang ra cho Anh cho Anh một ly capuchino nóng hổi vừa được pha chế xong, đặt xuống bàn cậu định rời đi thì Anh lên tiếng níu kéo cậu ở lại:

- Cậu gì đó ơi có thể ở lại nói chuyện phiếm với tôi một chút không?

Cậu do dự một hồi cũng đồng ý vì lúc này tiệm khá vắng khách, rỗi không có gì làm nên cậu cũng vui vẻ ở lại cùng Anh nói chuyện phiếm.

- Cậu tên gì, bao nhiêu tuổi rồi. Anh lên tiếng trước phá tan bầu không khí.

Cậu cũng vui vẻ trả lời anh:

- Tôi là Vương Nguyên Anh có thể gọi tôi là Nguyên Nguyên cũng được, mà Anh chắc không phải người ở đây trông Anh rất lạ nha. Cậu hỏi lại lại làm bớt đi vẻ ngại ngùng

- Cậu tinh ý thật quả là tôi là người ở thành phố vì chán vẻ ngột ngại ở đó nên đành về ngoại ô này nghỉ ngơi vài ngày, sẵn tiện thăm dì tôi, hiện tại tôi ở nhà dì không biết nên đi đâu chơi nữa. Anh vui vẻ trả lời

- Mà Nguyên Nguyên này tôi thấy nơi đây có vẻ rât thú vị, có phiền cậu hôm nào đó đưa tôi đi tham quan nơi này hay không?

- Nếu Anh thấy không ngại thì cuối tuần này đi tôi đưa Anh đi tham quan vùng ngoại ô này, nhất định Anh cũng không muốn rời nơi này đâu, tôi cũng vậy đến đây một lần với nhị tỷ thì quyết định chọn lưu lại nơi này lập nghiệp luôn, còn sản nghiệp gia đình thì để đại ca quản, tôi và nhị tỷ không màn danh lợi gì cả. Cậu vừa cười vừa trả lời anh.

- Nghe cậu kể vậy cậu cũng là người nơi khác đến ư?

Cậu trầm ngâm trả lời:

- Thật ra thì cả hai tỷ đệ ta đều bị tổn thương từ mối tình đầu muốn đến một nơi an tĩnh sống thôi chứ thân thế ta và tỷ thì nhiều người để ý, họ vì tiền đến với ta và tỷ, tình cảm bị trêu đùa nên đến đây thôi tuy ta là con trai nhưng rất mềm yếu dễ tin người, tỷ ta cũng thế.

Anh nghi vấn hỏi:

- Vậy cậu là thiếu gia ư, tôi làm đầu thoạt nhìn cậu là biết.

- Um.

Không khí đang trầm lắng thì tỷ tỷ cậu lên tiếng phá tan không khí lúc này:

- Nguyên Nguyên có khách kìa còn không mau?

Cậu lấy lại tinh thần quay về hướng nhị tỷ lên tiếng:

- Vâng tỷ em đi liền.

Cậu quay sang anh nói:

- Bây giờ quán bắt đầu Đông khách rồi hẹn Anh hôm khác vậy, Anh dùng nước vui cẻ nha.

Nói rồi cậu đứng lên mỉm cười với anh một nụ cười tỏa nắng tựa Thiên thần, Anh cũng nói lời cảm ơn với cậu rồi lấy điện thoại ra xoay xoay nó trong lòng thầm nghĩ:"kì này có cá nữa rồi thấy điệu Bộ chắc là thiểu gia giàu có haha làm vụ này mới được".

Ẩn sau vẻ bề ngoài thanh lịch, đẹp trai ấy là một con người tham lam, đểu cáng. ( xin lỗi đại ca ạ tui không muốn v đâu nhưng số phận đại ca do tôi quyết định khửa khửa

-đại ca: xong shot này cô ra đây tui thịt cô sau).

Sau lần gặp gỡ ấy anh và cậu gặp nhau nhiều hơn nói chuyện vui vẻ với nhau như bạn tri kỉ vậy, rồi cuối cùng cũng đến cuối tuần, như đúng lời hẹn cuối tuần Anh đến quán cậu để cậu đưa Anh đi tham quan nơi này.

- Hôm nay tôi sẽ đưa Anh đến nơi mà tôi và tỷ thấy Bình yên nhất, là nơi đã làm cho tôi và tỷ lưu lại nơi đây. Cậu vui vẻ kể cho Anh nghe

- Chắc hẳn nơi đó bình tên lắm mới để lại lưu luyến trong lòng cậu.

Đi một hồi cậu đưa Anh đến một cánh đồng Bồ công Anh, làn gió nhẹ thoang thoảng hương thơm ban Mai buổi sớm, hít lấy một ngụm không khí trong lành cậu thoải mái thả hồn mình vào không gian, thoải mái với làn gió mát lành làm cho những sợi tóc mai cậu nhẹ nhàng bị thổi bay, lộ ra gương mặt Thiên sứ của cậu, làm tim ai đó hẫng đi hết một nhịp, mặc dù là Anh đang lợi dụng thôi nhưng có một cảm giác gì đó rất lạ không giống những người trước đây Anh từng lừa tình lừa tiền, những dòng suy nghĩ chợt loé qua, Anh nhanh chóng bỏ qua nó.

- Oa đẹp quá, vẫn cánh đồng này, những cơn gió này đã lâu rồi ta không đến đây tìm ngươi, nhớ lắm, nhớ lắm ngày ấy ta đã đến đây khóc thật to, nói ra hết những suy nghĩ trong ta, giờ ta quay lại và không còn mềm yếu nữa đâu, ta và tỷ đã nạp đầy dũng khí rồi không yếu đuối như xưa đeer tình cảm bị đem ra làm trò đùa đâu AAAAAAAA.

Một hơi thật dài và tiếng hét thật lớn cậu đem những tâm sự trong suốt một năm qua đem ra hét thật lớn để những tâm tư theo gió bay đi thật xa, tâm hồn bây giờ trở nên nhẹ tênh.

- Nghe những tâm tư cậu đem ra gửi gió chắc cậu và tỷ cậu chịu nhiều tổn thương lắm ư? Anh nhìn cậu hỏi

Tâm hồn cậu lắng xuống đem những tâm sự kể Anh nghe

~~~~~flashback~~~~~

- Cậu nghĩ cậu là ai mà có tư cách để được tôi yêu, tình yêu ư thật kinh tởm, nhưng nếu cậu đưa tôi thêm ít tiền nữa thì tôi sẽ suy nghỉ lại bố thí cho cậu thêm một ngày đầy yêu thương bên cậu "BB à". Hơr

Người con trai ấy không chút tuyệt tuyệt tình buông ra những lời nói ấy với cậu, làm tổn thương đến dường nào. Đau lắm chứ nước mắt không tự chủ mà lăn dài hai má cậu, mưa rơi làm nhoà đi những giọt nước mắt, lặng lẽ cậu độc bước trên con đường về nhà.

Vừa đến trước cửa nhà bấm chuông cửa, quản gia vừa đến cửa thì hình ảnh trước mắt cậu nhoà dần. Quản gia Lâm hốt hoảng:

- Người đâu, tâm thiếu ngất rồi mau gọi bác sĩ, cô Trương mau báo cho lão phu nhân, nhị tiểu thư và đại thiếu nhanh lên, phụ tôi đưa tâm thiếu lên lầu.

Vừa dứt lời mọi người trong nhà sào xáo cả lên, chạy khắp nơi. Vừa nghe người hầu thông báo mọi người nhanh chóng chạy lên phòng cậu, thay nhau chăm sóc cho người con tai nhỏ bé, yếu đuối, ngốc nghếch này, khổ cho cậu thật dốt đến 40 độ miên mang bất tỉnh hơn ba ngày trời.

- Thiên Thiên à đừng rời xa em mà Thiên Thiên Nguyên Nguyên sẽ ngoan mà đừng đi đừng đi.

Tiếng nói nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn cậu rơi vào miên man lần nữa, ai nấy cũng cảm tháng lắc đầu cậu đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. Vừa dứt suy nghỉ bỗng điện thoại run lên có tin nhắn, nhị tỷ cậu lấy ra xem, bỗng điện thoại bị rơi xuống đất miệng không khỏi tức giận:

- Tên Thiên Thiên kia bây giờ đệ đệ ta đã r nông nỗi này rồi hay muốn tam đệ chết mới vừa lòng sao.

Vương Tâm đại ca cậu nét nghi ngờ hỏi:

- Chuyện gì vậy xảy ra với tam đệ vậy Ngân Ngân nói ca nghe.

Nóng giận trong người phừng phừng nói:

- Huynh tự lấy điện thoại tâm đệ coi đi muội tức lắm rồi xem nữa sẽ giết chết tên đó.

Nội dung bên trong tin nhắn không khỏi để Vương Ngân muốn giết tên Thiên Thiên ấy là những tấm ảnh của tên đó và cậu đang ... (tui không biết gì hết nha(≧∇≦)) cùng dòng tin nhắn "yêu thương" gửi đến cậu: "BB à hiện tại em sao rồi có thể cho Anh mượn chút tiền từ em được không, nếu em không muôn những tấm ảnh kia ngày mai trên các mặt báo với Nội dung tâm thiếu tập đoàn Vương Thị đồng tính, theo trai bị trai bỏ haha, BB yêu.

Đọc xong dòng tin nhắn ấy chắc tên đó đã tới số rồi mới dám đe dọa đến tam thiếu. Vương Tâm tức giận hơn cả Vương Ngân gọi điện thoại đến một dãy số nào đó.

- Tôi muốn cậu khử ngay tên Thiên Tỉ ngay lập tức cho tôi kẻo làm dơ mắt tam đệ ta, càng nhanh tiền sẽ càng nhiều hơn.

Sau 1 tuần cậu cũng tỉnh lại cậu rơi vào trầm cảm và mọi người đưa cậu đi khắp nơi để tâm hồn cậu bớt đi sự tổn thương phần nào, và cánh đồng bồ công anh này đã làm thay đổi cậu hoàn toàn nên cậu muốn lại nơi đây, Vương Ngân muốn cùng cậu ở lại chăm sóc cùng với việc trong mối tình đầu gian dở nên cô ở lại đây, để công ty cho Vương Tâm quản.

~~~~~end flash back~~~~~

- Đó là quá khứ của tôi và đó là lí do tôi chọn nơi này để ở và có thể tôi sẽ như vậy luôn không muốn một mối tình nào nữa.

Cậu thoải mái kể cho anh nghe.Anh lúc này lên tiếng:

- Nhưng nếu bây giờ có một người yêu cậu và chấp nhận mọi thứ, tạo cho cậu một hạnh phúc mới thì cậu thấy sao?

Cậu nhìn anh với vẻ buồn và nói khá nhỏ:

- Tôi đã tổn thương rất nặng rồi, nếu bây giờ có ai khác muốn bắt đầu tình yêu mới với tôi thì tôi chưa nghĩ đến, chỉ sợ rằng tổn thương thêm lần nữa thôi.

- Nếu giờ tôi nói yêu cậu thì cậu có tin và mở rộng con tim mình thêm lần nữa. Anh tấn công lời nói của cậu

Oa hôm nay thật thoải mái và dễ chịu khi có Anh bên cạnh tôi đã rất lâu rồi không được vui như ngày hôm nay, cảm ơn Anh nhiều lắm. Cậu đánh lãng sang chuyện khác

Nhìn người con trai bên cạnh Anh thật cảm thấy bình yên nhưng trong Anh vẫn đang nung nấu ý định gạt tình gạt tiền người con trai này (ai da thật xin lỗi đại ca ạ)

Rồi sẽ có một ngày không xa cậu cũng sẽ chấp nhận tôi và cái gia sản kết xù kia cũng vậy. 'Khải pos

Rồi trong lúc cậu nhắm mắt tựa vào gốc cây ngắm bồ công anh, anh lấy điện thoại ra và nhắn tin sắp đặt một kế hoạch lấy lòng Mỹ nhân và có cơ hội tiếp xúc với cậu nhiều hơn.

Mặt trời cũng sắp đứng bóng, những tia nắng ấm áp đã mất đi thay vào đó là cái nắng chói chan oi bức buổi trưa hè, bụng cậu cũng bắt đầu réo, Anh nghe thấy âm thánh ấy cũng không thể nhịn cừoi vì cậu lúc này, Anh quay sang nói:

- Cũng trưa vậy rồi tôi đưa cậu về, hôm nào đưa tôi di chơi nữa cũng được, chắc giờ này nhị tỷ cậu cũng lo lắng lắm đấy ta về thôi.

- Um vậy chúng ta về thôi, hôm khác tôi sẽ đưa Anh đi khán phá hết cảnh đẹp nơi đây. Cậu trả lời

Trên con đường buổi trưa hè không bóng dáng một ai chỉ có Anh vàcậu trên con đường ấy, một cao một thấp trông như một đôi tình nhân vậy, bỗng lúc này từ đâu xuất hiện 3 tên du côn đến trước mặt cậu, một tên lên tiếng:

- Cậu em dễ thương đi chơi với Anh một chút đi, em xinh quá. Một tên nháy mắt với anh

Cậu hất tay gắt lên nói:

- Đừng động bàn tay dơ bẩn của anh vào tôi.

Anh lúc này mới lên tiếng:

- Cậu ấy là người của tôi muốn động vào người của tôi thì phải bước qua tôi trước đã. (BB của tui chưa đồng ý mà

- đại ca: trước sau gì cũng là của tôi thôi)

Nghe những lời Anh nói cậu quay sang dùng ánh mắt ngỡ ngàng nhìn anh, Anh là đang bảo vệ cậu sao, những lời này liệu có phải là thật lòng, cậu có nên cho Anh cơ hội hay không?

Anh nhìn sang thấy ánh mắt cậu có thể hiểu được phần nào nên nháy mắt với đàn em thực hiện theo kế hoạch "Anh hùng cứu Mỹ Nam". Ngay lập tức một cú đá bay mấy đàn em (haizzz tôi sẽ cầu an cho mấy cậu). Cậu sợ hãi núp sau lưng anh, biết kế hoạch cưa cậu đỗ đã thành công Anh cười thầm trong lòng:" con mồi cắn câu rồi, kì này phát tài rồi" (sau này đừng hối hận nha đại ca)

Bọn chúng bị thương tổn không ít nhanh chóng chạy, vì cậu vẫn còn đang sợ hãi núp sau Anh nên không thấy được hành động bọn đàn em nháy mắt với Anh. Cậu lắp bắp nói với Anh:

- Cảm ơn Anh nhiều lắm hay về quán tôi tôi sẽ Hảo Hảo làm đồ ăn ngon cảm Tạ anh. Không quên để lại một nụ cười thật Hảo đáng yêu nhoa

Một lần nữa tim Anh như hẫng thêm một nhịp nữa, nhưng lại nhanh chóng phủ nhận "không thể được trong cùng một ngày mà mày lại suy nghĩ nhiều như vậy mày khùng rồi".

Trên đường về quán Anh và cậu nói chuyện với nhau cởi mở và thân hơn có lẽ cậu đã từ từ chấp nhận Anh.

~~~~~1 tháng sau~~~~~

Sau ngày đó Anh và cậu thân lại càng thân, cậu ngồi lúc nào cũng cười đùa và vui vẻ hơn, thấy vậy Vương Ngân lên tiếng:

- Này Nguyên Nguyên dạo này tỷ thấy đệ ngày càng vui vẻ nha, có tình yêu mới ak?

Cậu ngượng ngừng cười đáp:

- Tỷ đừng trêu đệ mà làm gì có, đau một lần thôi tỷ à (BB à dối lòng quá nha).

Vương Ngân lên tiếng đáp:

- Um lo mà bán đi quán bắt đầu đông khách rồi đó.

Cậu lễ phép trả lời:

- Vâng đệ biết rồi ma tỷ đừng lo cho đệ nữa đệ đã lớn rồi mà.

Tuy rằng cậu nói vậy nhưng trong lòng Vương Ngân rất lo lắng mà không thể khuyên can được, từ lần tổn thương trước cô thấy cảnh giác hơn với những Người xung quanh cậu, thà phòng cháy còn hơn chữa cháy mà nên cô quyết định cho người đều tra thân thế của anh, gia đình cô phải nói là rất có thế lực chuyện điều tra một con người chẳng có chút gì khó khăn, một cuộc điện thoại có thể điều tra tất cả về anh, điều làm cô không khỏi bất ngờ chính là Anh là một tên lừa đảo không khác gì người con trai đã tổn thương cậu trong hơn một năm qua, và làm cậu nhung nhớ, nhất định cô phải ngăn cản chuyện này không thể đứa em trai ngây Thơ, bé bỏng chịu tổn thương bất kì lần nào nữa, cô quyết định gặp mặt Anh trước vì thấy những biểu hiện của đệ đệ mình là biết cậu đã phần nào mở một cánh cửa cho Anh bước vào.

- Vương nhị tiểu thư cô hẹn tôi có Việc gì ư, biết được yếu điểm của tôi rồi à ? Anh bình tĩnh hỏi

- Cậu cũng nhanh thật tôi chỉ mới cho người điều tra cậu hôm qua mà bây giờ cậu đã biết rồi, thật khám phục. Cô bình tĩnh trả lời pha không ít giọng điệu khinh bỉ.

Anh trả lời cô chăm chọc:

- Cho dù bây giờ cô có ngăn cản tôi và tiểu Nguyên Nguyên cô nghĩ cậu ngốc đó chọn ai, tôi biết tình yêu cậu ta rất mù quáng và sâu đậm, một khi yêu ai đó rồi thì bất chấp tất cả, và đương nhiên bây giờ cậu ta đã mở cho tôi cánh cửa để tôi từ từ tiếp cận rồi sau, tôi nghĩ không lâu nữa tôi chắc chắn cho cậu ấy yêu tôi không còn cách cứu chửa haha (đại ca đểu vừa thôi nha).

Cô cũng không vừa gì đáp trả:

- Tôi cũng chóng mắt lên xem sẽ ra sau.

Nói hết câu cô bỏ về cô thầm nghĩ:" mình là tỷ mà nó yêu nhất mà lần trước mình không can thiệp nên đệ mình mới tổn thương đến vậy lần này nhất định không để để chịu khổ nữa".

Anh thì lấy điện thoại cườil trong lòng gọi cho cậu:

- Nguyên Nguyên nà chìu nay Anh qua đón em đi chơi nha?

Dạo gần đây cậu dần nhận ra cậu đã mở rộng lòng mình và yêu Anh mất rồi nên cậu vui vẻ trong lòng trả lời Anh:

- Um em sẽ đợi Anh, hẹn gặp Anh nha, tạm biệt.

Cậu nhận cuộc điện thoại này cậu vui lắm chứ vì Anh rủ cậu đi chơi cùng Anh mà, Người cậu hằng ngày nhớ mong, vừa cười vừa làm việc đúng lúc nhị tỷ cậu về thấy cậu vui vậy liền hỏi:

- Hôm nay chuyện gì làm tiểu Nguyên vui vậy này kể chị nghe với?

Cậu vui vẻ trả lời:

- Tỷ còn nhớ Khải ca người đệ hay kể cho tủ nghe không, hôm nay huynh ấy đích thân mời đệ đi chơi cùng đó, Nguyên Nguyên vui lắm.

Nghe đến cái tên đệ đệ mình vừa nhắc đến cô như nổi điên không ngờ tên đó lại ra tay trước cô một bước, thấy vậy cô ân cần khuyên bảo đệ đệ mình:

- Tiểu Nguyên này tỷ nghỉ đệ nên duy nghỉ lại cái người con trai này không khéo lại lợi dụng đệ, làm tổn thương đệ lần nữa thì sao, tỷ sẽ lo cho đệ lắm đó.

Cậu không nghe những lời tỷ cậu khuyên nên phản bác:

- Tỷ không cần lo cho đệ nữa đâu mà đẹ đã lớn rồi mà, không bị tổn thương nữa đâu mà với lại huynh ấy tốt với đệ lắm, lo lắng và quan tâm đệ nữa chứ huynh ấy không gạt đệ đâu mà.

Cô như không tin vào tai mình nữa tiểu Nguyên là đang bênh vực tên Khải kia đang có mưu đồ với đệ mình, cô sợ rằng đệ đệ mình đã bị tên đó làm cho mù mờ mà tin lời hắn nên cô quyết định nói sự thật cho đệ đệ mình biết mà không nhìn lầm bản chất thật của hắn, cô dùng gương mặt nghiêm nói cho cậu nghe:

- Tỷ có điều này muốn nói với đệ Nhưng đệ phải tin tưởng tỷ nói nha, đệ chuẩn bị tâm lí đi tỷ sẽ kể cho đệ nghe chuyên vừa xảy ra khi nãy thôi tỷ không ngờ cớ sự lại như vậy.

Cậu cũng dùng gương mặt ngây Thơ nhìn tỷ mình rồi gật đầu thay cho sự đồng ý của mình.

Cô bắt đầu kể cậu nghe:

- Thật ra khi nãy tỷ xin lỗi đệ vì tủ nói dối đệ là đi lấy hàng nhưng thật ra là tỷ đi gặp Khải Nhưng có một điều tỷ không ngờ rằng hắn lại muốn tổn thương đệ, tỷ đã cho người điều tra về thân thế và kế hoạch của hắn chính là muốn gạt tình gạt tiền đệ thôi, hắn biết xuất thân đệ là gia đình có tiếng trong xã hội và muốn tiếp cận đệ cũng vì gia sản nhà ta thôi đẹ đệ ta à.

Cậu như không tin vào tai mình nhưng cậu yêuanh không muốn bất kì ai nói cấu về Anh được nên cậu lên tiếng bênh vực Anh:

- Nhị tỷ à chắc có hiểu lầm gì Khải ca à huynh ấy là người tốt mà , đệ tiếp xúc với huynh ấy hơn tháng rồi nên đệ hiểu bản chấy à tính tình huynh ấy mà sao huynh ấy có thể gạt đệ được như lời tỷ nói chứ.

Cô cũng nhanh chóng bảo vệ ý của mình:

- Lời tỷ nói đó là sự thật chính con người ấy cũng thừa nhận với tỷ mà đệ hãy tin tỷ nghe tỷ làn này đi lần trước là tỷ không tốt làm đệ đệ ta phải khổ nhưng lần này tỷ không thể để đệ chịu một tổn thương nào nữa cả.

Cậu nãy giờ bênh Anh Nhưng cậu không thể tin tỷ được vì Anh là Người tốt mà, cậu bây giờ chính thức đối đầu với tỷ tỷ mình để không để tỷ mình nói xấu Anh được:

- Đệ làm sao tin lời tỷ được đây không lẽ chính huynh ấy lại tự mình thừa nhận muốn gạt đệ ư làm sao có thể được chứ đệ tin huynh ấy.

Cô không thể ngờ được lần này cậu lại cãi với tỷ mình từ trước đến giờ cậu rất nghe lời mà sao hôm nay lại trở nên như vậy không lẽ cậu yêu hắn tới không quan tâm lời tỷ tỷ mình nói mà râm rấp bênh Anh ư, đâu rồi đệ đệ ngây Thơ của cô, cô Kiên quyết đến cùng với cậu:

- Lần này Đệ hãy tin lời tỷ một lần này thôi không thì đệ sẽ tổn thương đó lúc đó tỷ sẽ tự trách với bản thân pama và đại ca nữa vì không chăm sóc tốt cho đệ, tên đó không phải người tốt đâu.

Cậu nghe những câu nói ấy thì giận lắm một Mạch cỏ vào phong đóng Sầm cửa lại không muốn nghe một lời nào từ tỷ cậu nữa nhưng cậu đâu biết rằng tỷ cậu buồn và tự trách lắm khi nào cậu xảy ra chuyện thì mới hiểu được lòng của tỷ tỷ mình, thế là chính thức không nói một lời nào với tỷ nửa.

~~~~~ Tối hôm đó ~~~~~

Đúng như lời Anh hứa Anh đến đưa cậu đi chơi, Anh thì vui (ummmmm) còn cậu lại không vui vì những lời tỷ tỷ cậu nói lúc sáng, khiến ấu buồn lắm chứ Nhưng cậu phải hỏi từ chính Anh vù cậu đã yêu anh mất rồi:

- Khải ca à Nguyên Nguyên có chuyện muốn hỏi Khải ca. Cậu dùng gương mặt rất ư là vô tư

Anh mỉm cừơi trả lời cậu:

- Nguyên nguyên muốn hỏi gì nà muốn nói nhớ huynh à? (hảo tự tin đại ca à)

Cậu rụt rè trả lời anh:

- Không Nguyên Nguyên muốn hỏi là huynh có thật lòng yêu đệ hay không hay chỉ là lừa gạt đệ như lời nhị tỷ nói với đệ lúc trưa, đệ lo lắng lắm huynh ak? (BB ak câu hỏi ngây Thơ qtqđ không lẽ đại ca trả lời là đúng)

Anh không tỏ vẻ gì bât ngờ vì Anh đã lường trước được đều này từ lúc nhị tỷ cậu gặp Anh lúc trưa rồi nên Anh cười tươi trả lời câu hỏi "ngây thơ" của cậu:

- Đệ xem ta yêu đên như vậy thì đệ nghĩ sao hay đệ nghi ngờ tình cảm ta dành cho đệ chứ, nếu không tin tưởng huynh nghỉ ta không hợp nhau rồi.

Cậu nghe câu nói đó thì cậu từ bỏ mọi ý nghĩ về nhị tỷ của mình mà lập tức tin tưởng huynh không chút do dự nào bây giờ cậu chính thức duy nghỉ rằng nhị tỷ mình là suy nghỉ hoàn toàn sai về Anh rồi, nghe ngữ khí Anh nói chắc đang giận cậu vì câu hổ đó rồi nên cậu xua tan câu nói ấy của Khải ca nên nhanh chóng chữa cháy câu nói của mình:

- Không vậy là nhị tỷ đã suy nghĩ lầm về huynh rồi không thể có chuyện như vậy xảy ra với huynh được, huynh là Người tốt đệ luôn tin tưởng huynh.

Anh đã thành công hoàn toàn chinh phục được cậu bây giờ ngay cả nhị tỷ cậu nói cậu sẽ không yin nữa vì lòng tin đã vụt bay giữa cậu và nhị tỷ cậu rồi, lần này Anh ra đòn chính thức Hạ gục con tim của cậu chỉ một câu nói:

- Nếu đệ tin tưởng huynh như vậy thì đệ có muốn giao cả cuộc đời của đệ cho huynh không để đệ làm "Vương phu nhân" của huynh hay không?

Nói rồi Anh quỳ trước mặt cậu lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ xinh đựng một chiếc nhẫn rồi để trước mặt cậu tỏ vẻ chân thành. Còn về cậu như không tin vào mắt mình nữa là Anh đang cầu hôn cậu, cậu vui lắm và bây giờ cậu hoàn toàn tin Anh rồi, cậu vui vẻ như muốn khóc gật đầu đồng ý với anh, rồi cậu cất tiếng nói:

- Mai đệ sẽ đưa huynh về nhà đệ ra mắt gia đình đệ và xin được sự chuc Phúc từ gia đình huynh nhé.

Đã hoàn toàn thành công nên Anh nhanh chóng đồng ý chứ.

~~~~~ Dãy phân cách về nhà BB đây ~~~~~

- Pama đại nhân xinh đẹp của tiểu Nguyên đâu rồi tiểu nguyên về rồi đây.

Vừa về đến nhà cậu đã nhảy cẩn lên vì vui, làm pama cậu đang trong phòng phải nhanh chóng chạy ra vì hơn 1 năm nay từ ngày cậu cùng nhị tỷ đến vùng ngoại ô "đổi gió" thì không hề về nhà mà nếu có về nhà thì chỉ có mỗi Vương Ngân về thôi.

- BB của mama con đã trở về rồi ư con biết cả năm nay pama nhớ con lắm không, hư lắm không hề về quan tâm sự sống còn của 2 người già này nữa rồi.

Cậu cũng nhanh chóng châm chọc lại:

- Pama đại nhân xinh đẹp à vì con không muốn về nơi đây để nhìn thấy con người ấy Nhưng giờ con về vì con đã tìm được nữa kia của con rồi con muốn xin phép sự đồng ý từ pama đại nhân xinh đẹp ạ.

Pama cậu thì theo chiều hướng đối nghịch nhau mama cậu thì vui mừng vì cậu đã biết cười rồi, còn papa cậu thì không vì sợ rằng con trai bé bỏng mình sẽ tổn thương tiếp nên ông lo lắm. Cả hai như vậy thì sao đây nên quyết định tập hợp gia đình cậu lại lại bàn vụ việc này, kết quả là có 1 phiếu Thuận từ mama cậu và 3 phiếu phản đối từ Vương Ngân, Vương Tâm và ông Vương, làm cậu buồn lắm chứ nhưng không thể được vì gia đình đã ngăn cản cậu đến vậy rồi. Nên cậu có một quyết định bạo dạn với anh "bỏ nhà theo Anh". Anh nhanh chóng đáp:

- Nguyên nguyên à như vậy có được không gia đình đẹ sẽ không vui đâu. (Thâm tâm thích muốn chết à)

Cậu cương quyết trả lời Anh:

- Cho dù có phản đối đệ cũng theo huynh chúng ta sẽ xây dựng gia đình huynh nhé. (BB à tỷ không còn lời nói với đệ rồi)

Thế là cả 2 quyết định đã xong hôm sau sẽ cùng nhau trốn chạy đến nơi nào đó chỉ Anh và cậu, đến tối cậu rút toàn bộ Tài sản cậu hôm sau cùng Anh ra đi.

Hôm sau cả Anh và cậu đến một nơi rất ư là xa xôi đó là Bắc Kinh một nơi nhộn nhịp xa hoa, cậu và Anh đã thuê một chung cư cùng nhau sinh sống hôm đó Anh yêu thương cậu lắm dành hết tình cảm cho cậu hôm đó cậu suy nghĩ thầm cậu đã chọn cho mình một sự lựa chọn đúng đắn cùng ở cạnh Anh cả đời nhưng chiều hôm đó Anh bảo ra ngoài có chút công việc cậu cũng vui vẻ để Anh đi nhưng đâu biết rằng Anh đi luôn và lấy hết mọi thứ của cậu ( thật ra là cậu nhờ Anh giữ hộ, ngốc quá BB à), lúc hơn 10h đêm thì cậu nhận được một cuộc điện thoại:

- Cho tôi hỏi cậu là người nhà của bệnh nhân Vương Tuấn Khải?

Cậu đang ngủ nên cho rằng tai cậu có vấn đề cái gì mà Người nhà bệnh nhân Anh xảy ra chuyên gì à, nhanh chóng trả lời:

- Ông là ai sao lại nói là bệnh nhân Vương Tuấn Khải, tôi là người yêu của Vương Tuấn Khải.

Đầu dây bên kia:

- bệnh nhân Vương Tuấn Khải đã bị tai nạn giao thông tình hình rất nguy kịch tại bệnh viện "Y" cậu hãy đến đó gặp mặt nạn nhân lần cuối.

Cậu như Ngã quỵ xuống nền đất lạnh muốn đến đó nhưng bây giờ trong cậu 1 đồng cũng không có vì cậu đưa Anh cả trồi phải làm sao đây cậu đành gọi về cho nhị tỷ cậu giúp đỡ dù cho tỷ giận đã bỏ ra đi, tỷ biết chứ vì khi đi cậu chỉ để lại mỗi tờ giấy nói cậu bỏ đi cùng Anh. Nhanh chóng gọi:

- Nhị tỷ à

Vương Ngân nhận được điện thoại cậu thì mừng lắm vì đã chịu Liên lạc với mình:

- Nguyên Nguyên à đệ đang ở đâu vậy biết tỷ lo cho đệ lăm không?

Cậu vỡ oà khóc lớn:

- Tỷ à Khải ca huynh ấy bị tai nạn giao thông sắp chết rồi tỷ à mà bây giờ đệ không thể đến đó vì trong người đệ không còn gì cả tỷ à giúp đệ đi.

Vương Ngân nghe những lời nói ấy thì chắc chắn rằng đệ đẹ ngốc của mình đã bị gạt rồi vì cô biết được thế nào cũng có ngày này mà tại sao đệ đệ mình lại cứ chịu khổ mãi chứ sao lại bất công như ava ạt chứ, giọt nước mắt cũng rơi vội lau nước mắt trả lời cậu:

- Đệ nói đi đệ đang ở đâu tỷ cùng đại ca đến đón đệ.

- Đệ đang ở &₫&₫*%#>$>¥*

Nhanh chóng cả Vương Ngân và Vương Tâm đến đó đón đệ đệ ngốc của mình định chạy thẳng về nhà nhưng cậu lại muốn đến đó thăm Anh, hai người kia chỉ lắc đầu và muốn cho cậu biết sự thật này cũng đến bệnh viện Y, vừa đến nơi cậu đã nhanh như cắt chạy vào quầy tiếp tâm bệnh viện, Vương Ngân cũng chạy theo sau cậu, cậu hỏi:

- Chị ơi cho em hỏi bệnh nhân Vương Tuấn Khải gặp tai nạn giao thông và nhập viện chiều nay nằm ở đâu vậy?

Cô y tá nhanh chóng kiểm tra danh sách và cho cậu biết thông tin:

- Bệnh nhân Vương Tuấn Khải chúng tôi không tiếp nhận bệnh nhân nào tên Vương Tuấn Khải cả chắc cậu đã nhầm lẫn rồi.

Rời khỏi bệnh viên cậu như người vô hồn đi mà không để ý xung quanh cả đúng lúc đổ mưa sau giống viễn cảnh 1 năm trước vậy cậu khóc nước mắt rơi theo sau cậu là nhị tỷ không thể nói gì cả và cô tự trách lắm thấy mưa vậy cô dắt cậu vào xe và tiếp tục về nhà.

~~~~~ 1 tháng sau ~~~~~

Lia máy quay qua đại ca nha

Từ lúc anh lừa gạt cậu đến giờ cũng hơn tháng rồi thật sự thì khi Anh lừa cậu trong lòng Anh rất khó chịu không có cảm giác gì là vui cả, lại rất lạ giống như Anh Đã làm điều gì đó rất nhẫn tâm với người Anh thật sự yêu vậy trong lúc tiếp cận cậu Anh đã có cảm giác rất khó tả Nhưng giờ mới nhận ra Anh đã thật sự yêu cậu mất rồi và không muốn rời xa cậu nhớ rất nhớ nụ cười ngây thơ và hồn nhiên của cậu tu từng hình ảnh cứ dần hiện ra trong đầu Anh như 1 cuốn phim tua đi tua lại hình ảnh về cậu, Anh liều lĩnh đến nhà cậu để mong gặp cậu và sự tha thứ cùng cậu hãy cho Anh cơ hội yêu Anh lần nữa một lần nữa thôi.

Hôm sau Anh đến nhà cậu nhưng nhà cậu thật sự rất đông người và Anh có cảm giác gì đó rất thảm mà tim lại rất nhói, đau, khó chịu lắm, tiến vào đại sảnh nhà cậu thấy mama cậu khóc ngất lên ngất xuống, papa cậu thì bên cạnh an ủi mà Anh không biết chuyện gì xảy ra cả tồi Anh tiến lại chổ Vương Ngân đang đứng cất tiếng hỏi Nhưng Anh biết rằng Anh chẳng có tư cách gì để hổ về tiểu Nguyên cả nhưng Anh muốn biết:

- Vương nhị tiểu thư cô cho tôi hỏi có chuyện gì đang xảy ra vậy, tôi có thể gặp tiểu Nguyên không?

Nhận ra là ai đang nói chuyện với mình cô quay sang cho Anh 1 bạt tay hiện lên 5 ngón tay trên má Anh, Anh không hiểu gì cả rồi cô mới lên tiếng nói:

- Muốn gặp tiểu Nguyên ư cậu đi mà lên Thiên đàn mà gặp Nguyên Nguyên đã đến đó rồi. Rồi giọt nước mắt cô khẽ rơi.

Cái gì họ nói cái gì vậy cái gì mà tiểu Nguyên của Anh trên Thiên đàn chứ họ bị hâm à?

- Cô nói gì tôi không nghe rõ cô cho tôi biết tiểu nguyên ở đâu đi xin cô đấy tôi đã sai thật sự sai rồi tôi muốn chuộc lỗi với tiểu Nguyên và sự tha thứ của cậu ấy.

Lúc này mama cậu lên tiếng:

- Cậu biết nay là ngày gì không là ngày con trai bé bỏng của tôi lên Thiên đàn được 21 ngày đấy, từ hôm con trai tôi vè nhà như người mất hồn nó đã 1 lần Tổn thương nhưng lần này nó thật sự yêu cậu nhưng cậu đối xử với con tôi vậy nó buồn và đã tự vẫn rồi.

Rồi bà lên phòng đen xuống 1 sấp giấy tờ ném vào mặt anh:

- Đây là phần tài sản còn lại của con trai tôi là cổ phần công ty đó tôi vừa sang nhượng cho nó định sáng đem lên cho nó Nhưng không ngờ khi tôi bước vào phong con tôi lại là cảnh tượng con trai tôi nắm chặt chiếc điện thoai trong đó là hình ảnh của Anh và nó, xung quanh là thuốc ngủ bây giờ Anh Đã vừa lòng chưa đó Anh đi mà lấy hết đi xem như là con tôi hiến đang cho cậu đó cậu cầm và hãy cút đi tôi không muốn...muốn nhì...nhìn thấy cậ...cậu.

Nói rồi bà ngất đi, mọi người chạy đến đưa bà vào phòng nghĩ ngơi, Vương Ngân quay lại:

- Cậu hãy tha cho gia đình tôi đi được không hãy cầm lấy và hãy rời đi.

- Vương Ngân à tôi xin cô hãy cho tôi ở lại nơi đây để chuộc lại lỗi lầm tôi được không tôi sẽ ở lại nhang khói cho Tiểu Nguyên đi.

- Tuỳ cậu vậy tôi không quan tâm.

~~~~~ 1 năm sau ~~~~~

Trong suốt một năm qua anh luôn tìm cách để Tạ lỗi với gia đình cậu vì đã khiến cậu rời xa nhân gian sớm đến vậy, Anh hối hận lắm, từ trứơc đến nay Anh lợi dụng bất kì ai cũng chưa thấy có lỗi bằng lần này đối với cậu có lẽ là do ông trời trừng phạt Anh trứơc giờ làm điều có lỗi với nhiều Người nên giờ mới trừng phạt Anh đau đớn đến vậy.

Sau hôm gia đình cậu đem số cổ phần của cậu ném vào mặt Anh Anh vô cùng hận lại càng hận bản thân mình hơn nên Anh quyết định dùng số cổ phần ấy "mặt dày" vào công ty Vương Thị của gia đình cậu làm việc muốn bù đấp tổn thương cho gia đình cậu thì Anh mới thấy yên lòng hơn, lúc đầu Anh bị thờ ơ lạnh nhạt lắm Nhưng kể từ hôm Anh đã dùng thực lực mình giúp công ty kí kết được một hợp đồng lớn giúp công ty ngày càng vươn xa ra toàn thế giới thì Vương gia mới có một cái nhìn dễ chịu hơn với Anh rồi từ từ gia đình chấp nhận Anh xem Anh như một thành viên trong gia đình vậy rồi dần thân thiết hơn Anh được xem như chàng rể vậy. Bây giờ Anh chính thức là thành viên trong gia đình xem như cậu không có phần phước được tình cảm của Anh, ai rồi cũng có lần sai lầm mà đâu ai toàn vẹn hết tất cả nhưng biết sai biết sửa sai đó mới là điều đáng quý và Anh cũng xứng đáng được tha thứ.

- Nhị tỷ à công ty chúng ta ngày mai phải sang Canada kí hợp đồng đấy.

Một năm qua Anh nhận lấy giấy chuyển nhượng cổ phần ấy Anh đã vào công ty Vương tâm làm và dần thời gian đã xoá mọi tội lỗi của anh, giờ đây Anh như là con rễ của gia đình vậy, họ dần tha thứ cho Anh và chấp nhận Anh, xem như Vương Nguyên không có phước phần bên cạnh tiểu Khải.

Hôm nay là ngày giỗ đầu 1 năm của cậu Anh dậy sớm và cùng "pama" đến thăm mộ cậu:

- Nguyên Nguyên à một năm rồi con bỏ pama đại nhân con rồi đó, con biết con bất hiếu lắm không hả mau trả hiếu cho pama đi. Giọng bà Vương rưng rưng và muốn khóc

- Mama à chẳng phải đã có em rễ thay đệ đệ báo hiếu mama rồi sao? Vương Ngân giọng châm chọc

Bà vui lên hẳn:

- con rễ Vương này con nói chuyên với Tiểu Nguyên chút đi con mẹ cùng mọi Người ra ngoài đợi con.

- Vâng mẹ ạ.

Mọi người đi hết lúc này cậu mới chạm đến gương mặt cậu trên mộ:

- Nguyên à em hận Anh không? Mà chắc là có rồi phải không?

[ Em không hận Anh đâu em yêu Anh lắm]

- em sống tốt không hả? Anh nhớ em lắm đó, Anh hận bản thân mình ngày ấy đã làm điều đó với em.

[ Anh đừng tự trách mà chuyện đã qua rồi mà hãy quên nó đi Anh à]

- Tiểu Nguyên à mọi người đợi Anh cũng lâu rồi Anh về nhé hôm khác Anh đến thăm em nha, Cho phép Anh gọi em là bà xã nha mặc dù em không trả lời hihi.

[ Em hạnh phúc lắm ông xã à]

- Bà xã à " hãy cho Anh cơ hội yêu em thêm lần nữa"

[ Kiếp này không thể nhưng kiếp sau em sẽ cho Anh cơ hội yêu em thêm lần nữa ông xã nhá]

~~~~~~~~~ Hoàn ~~~~~~~~~

Không biết bây giờ là thể loại nào cho xin ý kiến đi soạn cả tháng đó, cứ cho hiện tại là 8-11 đi nha tặng BB đó. Mọi người đọc vui vẻ, vote nữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan