HAI CÁI TÊN, MỘT TÌNH CẢM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trùng khánh , một ngày nắng ấm, từng làn gió mát lùa vào khẽ tay mát rượi. Trùng Khánh ngày ấy tôi gặp được em – một cậu nhóc vô tư hồn nhiên, ánh mắt trong veo, thuần khiết . Lần đầu nhìn thấy em, tôi đã hơi khó chịu vì đã hứng trọn một bảng màu hỗn độn do em sơ ý đổ ập vào người. Con người ấy rối rít xin lỗi rồi vội vàng rời đi. Nheo mắt nhìn theo, cảm thấy bóng lưng ấy quá đỗi linh hoạt, đến và đi không dấu vết...

Tôi nghĩ như cơn gió vô tình lướt qua rồi biến mất, nhưng không ngờ lại gặp được em. Lần một. Lần hai..rồi nhiều lần như thế tôi cảm giác tò mò về em rất nhiều. Tên gì, bao nhiêu tuổi, trường học, địa chỉ, tất cả tất tần tật về em, tôi đều muốn biết . tôi không biết vì sao bản thân lại xuất hiện suy nghĩ như vậy ..

Tôi gặp em trên chiếc xe buýt , ánh mắt vô tình nhìn ấy , tim lại không tự chủ mà đập nhanh một cách kì lạ, khoé miệng vô thức mỉm cười. Tôi tiến đến gần em và nhanh chóng làm quen, tìm kiếm tất cả câu trả lời mà mình đã thắc mắc từ lâu...

Em tên là Vương Nguyên. Em nhỏ hơn tôi một tuổi.

Vương Nguyên ! Em thật đẹp !

-Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải có thể trở thành bạn của em không ?

- Được chứ!

Em nở nụ cười, nụ cười làm tim tôi xao xuyến, nhịp đập loạn xạ trong lồng ngực. Rốt cuộc tôi đang bị gì thế này ?

Thấm thoát ,thời gian chúng ta gắn bó kể từ ngày đó đã hơn một năm.

Vương nguyên, tôi tự hỏi , trong lòng em liệu Vương Tuấn Khải này có chiếm một vị trí đặc biệt nào không ? hay đơn thuần chỉ là bạn ? Em quan tâm tôi như vậy, liệu khi tôi nói ra bí mật của riêng mình, em có còn như trước hay buông lơi xa lánh, tránh mặt tôi ?

Tôi không phải con người lãng mạn, tôi vốn dĩ chỉ là một kẻ vô tình , lãnh đạm, cảm xúc của người khác, tôi không mấy chú tâm đến. Nhưng đó là trước kia, Vương Tuấn Khải bây giờ vì em mà hoàn toàn thay đổi, tôi có thể vì em mà có thể nghĩ ra hàng triệu chuyện ngu ngốc trên đời, chỉ cần em vui, làm gì tôi cũng có thể.

Tôi không thích lũ nam sinh khoá trên trêu ghẹo , chọc phá đến em. Họ có quyền gì mà chọc ghẹo Vương Nguyên của tôi chứ ? nhìn em bị chúng bủa vây tứ phía, bản thân bị cô lập ở giữa , loay hoay mãi mà vẫn không tìm ra lối thoát.

Tôi lao ra, xé tan vòng vây, nắm lấy tay em lôi đi thật nhanh, hành động này của tôi, cả nét mặt nữa, có vẻ làm em hoảng sợ...

- Vương Tuấn Khải , anh mau buông tay em ra, đau quá !

Tôi im lặng không nói lời nào, kéo tay em đến một nơi, dồn vào một góc tường.

Mang tai em đỏ ửng, ánh mắt không ngừng trợn ngược nhìn tôi một cách tức giận.

- Em đối xử với ân nhân như thế à, Vương Nguyên ?

Chỉ là một câu nói đùa thôi mà cũng có tác dụng đến như vậy, mi mắt em khép xuống , môi hồng mím lại , hai má ửng lên một tầng phiếm hồng...

- Vương Nguyên , anh thích...

- Thích gì ?

- Anh thích...ăn kem, mình đi ăn nha ?

Tôi vẫn chưa đủ can đảm để nói ra điều này ! Vương Tuấn Khải , sao lại nhút nhát như vậy chứ!

Chúng tôi vẫn gặp nhau hằng ngày , vẫn thường đi cùng nhau, ăn uống cùng nhau, nói cho nhau nghe biết bao chuyện trên đời...

-Vương nguyên, anh thích em, tình cảm anh dành cho em không đơn giản như tình cảm bạn bè, muốn độc chiếm em cho riêng bản thân mình, không muốn chia sẻ em cho bất kì một ai, em hiểu không,anh...

Đến cuối cùng tôi cũng có đủ dũng khí để thổ lộ tình cảm này với em, tuy có hơi chút bối rối.

Em không chấp nhận, nhanh chóng rời đi thật nhanh, khoảnh khắc đó tim tôi như ngừng đập, chân tay cứng đờ chẳng biết làm gì tiếp theo. Cũng phải, chúng tôi đều là nam, xã hội này sẽ chấp nhận sao, tình cảm dù đậm sâu đến thế nào vẫn không được ủng hộ. Từ đầu đên cuối, đoạn tình cảm này , vẫn chỉ mình tôi đơn phương mà thôi...

Tôi đi uống rượu , vứt bỏ mọi thứ xung quanh, kể cả em, đầu óc quay cuồng cùng men rượu. Đến nhận thức dường như chỉ còn lại một con số không tròn trĩnh.

Mí mắt chập chờn lúc tỉnh lúc mê, có phải tôi đã nhìn thấy em không. Đúng rồi, bóng lưng ấy, mùi hương ấy, làm sao nhầm lẫn được...

-Vương Nguyên, Vương Nguyên.

Tôi gọi cái tên ấy cho đến lúc chẳng còn đủ sự tỉnh táo để chống lại cơn buồn ngủ nữa.

Tỉnh dậy với đầu óc trống rỗng, đau nhức, khó chịu.. không nhớ chuyện gì đã xảy ra vào tối qua .

Em đứng trước mặt tôi, thái độ khác xa hôm qua, không lẫn tránh, không trốn chạy, hơn nữa lại rất ân cần, và ấm áp...

-Vương Tuấn khải , từ nay em sẽ luôn ở bên cạnh anh !

Tôi không nghe lầm đâu, chính miệng em nói ra lời ấy thì làm sao giả dối được, tôi không biết vì sao em lại thay đổi nhanh đến thế , nhưng niềm vui lấn áp lí trí, tôi chỉ cần bận tâm đến kết quả thôi , rằng Vương Nguyên đã chấp nhận tôi rồi, còn gi hạnh phúc hơn.

...............

Tôi đưa em về nhà mình sống, cuộc sống thật vui và hạnh phúc.

Không niềm vui nào sánh được khi mình được ở cùng với người mình yêu thương nhất.

Gia đình em ở bên mỹ, một mình tự lập trên đất Trùng Khánh này. Khi nhắc đến gia đình, dường như em đều tìm cách đẩy sang chuyện khác. Có vẻ rất bí mật.

Sức khoẻ em không tốt, nhưng cụ thể ra sao thì không biết , dù cố gắng tra hỏi nhưng vẫn thu về không đáp án. Vương nguyên , tôi lo lắm, em biết không ?

..............

Sân bay đông nghịt người, tôi đứng nhìn người mình thươr yêu càng lúc càng mất dần trong đám đông, em bảo đi qua Mỹ giải quyết chuyện gia đình, một tuần sau sẽ trở lại. Chuyến bay cất cánh, tôi lẳng lặng về nhà, căn phòng thường ngày vui vẻ , ấm áp biết nhường nào nay lại trống vắng, yên tĩnh và buồn chán đến đáng sợ.

Ngày thứ nhất,ngày thứ hai...ngày thứ 5, tôi vẫn còn liên lạc với em

Nhưng sang ngày thứ 6 thì tín hiệu liền mất, số điện thoại của em cũng không liên lạc được. Tôi lo lắm.

Hôm nay em quay về, nhưng điện thoại vẫn không mở. Vương Nguyên, em xảy ra chuyện gì rồi ?

Một tin nhắn từ một dãy số lạ hoắc được gửi đến, tôi vô cùng ngạc nhiên vì người gửi chính là em.

Nhanh chóng chạy ra sân bay ngay lập tức . Ánh mắt tôi dõi theo từng con người bước ra, tìm kiếm một bóng hình thân thuộc. Ánh mắt chợt sáng lên rạng rỡ ,vì tôi đã nhìn thấy em... nhưng em thì cứ đảo mắt xung quanh, cứ như là không nhìn thấy tôi vậy.

Tôi hét lớn rồi chạy xô đến ôm chầm lấy em để nguôi hết những nhớ nhung bao ngày nhưng lại nhận lại cái đẩy ngược từ em, ánh mắt em nhìn tôi thật sự không còn cảm giác thân mật như lúc trước nữa, như thế là tại vì sao ? dù có hơi thắc mắc nhưng bản thân vẫn rất vui vì em trở về, bản thân chấn chỉnh lại một tí , nhanh chóng đưa em về nhà .

Em đi có mấy ngày mà đã béo hơn trước rất nhiều , nhưng ánh mắt ấy sao lại lạ lẫm và xa lạ đến thế, em cũng nghiêm nghị hơn, thái độ ân cần không kém gì so với ngày trước nhưng lại đổi khác hoàn toàn thành một người mới.

Tôi lại nghĩ bậy, Vương nguyên đáng yêu dù có ra sao thì em vẫn là người mà tôi yêu thương nhất, vẫn là bảo vật trân quý nhất trong lòng tôi.

Thế nhưng ...

Từ lúc em trở về , mọi thứ thường nhật trước kia đều bị đảo lộn, em nhẫn tâm quăng cho tôi cái gối và làm bạn với nó suốt gần một năm trời , dù cho tôi có nài nỉ, có làm đủ trò đi chăng nữa, vẫn không có tác dụng. Tại sao thế, tôi làm gì sai à?

Nói đến sự thay đổi của em, hàng loạt khúc mắc được bày ra. Em thay đổi hẳn cách xưng hô, Tuấn Khải, tôi thật sự ngạc nhiên, phải vài giây sau đó mới định thần trả lời. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Đúng như thế, nhiều lúc nhìn trực diện vào đôi đồng tử kia, tưởng như chứa đựng hàng vạn nỗi buồn , ánh mắt ấy chẳng còn long lanh, linh động nữa. Có phải giữa chúng tôi đang tồn tại một khoảng cách vô hình.

Có nhiều điều rất khó nói , mà cho dù muốn nhắc đến em cũng khéo léo tìm cách lảng tránh.

-Nguyên Nguyên, chúng ta đã quen nhau lâu như vậy , có điều gì không thể nói với nhau sao ?

- Nguyên Nguyên, sẽ mãi mãi ở bên anh mãi mãi chứ, đừng rời bỏ anh !

- Tuấn Khải, anh an tâm. Vương Nguyên tuyệt đối sẽ không rời bỏ anh đâu .Vương Nguyên mãi yêu anh .

Cử chỉ , lời nói của người vẫn ôn nhu , ân cần như vậy. Cảm thấy trong lòng dường như an tâm một chút .

.......

Gần đây thái độ của em có chút kì lạ, em thường xuyên nhận cuộc gọi từ một người nào đó, rốt cuộc họ đã nói gì mà làm tâm trạng của em biến đổi nhanh đến như vậy. Chúng tôi đang ăn cơm, không khí này tôi đã mơ ước bao lâu mới được , thế mà chỉ vì một cú điện thoại, tất cả như nghẹn đứng lại , vẻ mặt ai kia trầm xuống, nỗi buồn lắng đọng nơi mi mắt chực chờ rơi xuống, em đi nhanh ra ngoài khuất khỏi tầm nhìn của tôi. Tôi đã rất kiềm chế , bình tĩnh ra hỏi em nhưng ngoài sự im lặng đáng sợ ấy, thì còn đáp án nào hơn, nước mắt em đã chảy dọc đôi gò má em rồi. Tôi không cam tâm, càng lại khó chịu, bức bối trong lòng, nói đúng hơn là ghen với kẻ đó, tại sao hắn lại có thế dễ dàng chi phối cảm xúc của em đến như vậy. Vương Tuấn Khải không phải không biết ghen, chẳng qua không thể hiện ra mà thôi Lòng kiên nhẫn của con người có giới hạn, tôi lén nghe trộm điện thoại của em. Toàn bộ câu chuyện đều không hiểu , chỉ nghe được như thế này thôi :

[ -Anh ra sao rồi, có thể về chưa?

-Em vẫn ổn, anh ấy vẫn bình thường, chưa phát hiện ra điều gì cả !

-Em xin lỗi , hình như em đã nảy sinh tình cảm với anh ta mất rồi !

-Không được, nhất định không sao, người ta cần anh, người ta yêu anh, người ta đang mong anh về đó

-Được rồi, tạm biệt, nhớ giữ gìn sức khoẻ ]

Những câu nói này dù nghĩ ra sao vẫn không thể hiểu được. Ánh mắt em đang ngây người nhìn tôi, ánh mắt toát ra sự khó chịu, cảm tưởng có thể xông tới bóp cổ tôi cho đến chết...

- Anh đã nghe được những gì vậy Vương Tuấn Khải ?

Tôi không trả lời, bối rối, thẹn quá hoá giận , nhất thời không làm chủ được bản thân, lớn tiếng quát nạt em :

- Em đang nói chuyện với ai, anh nhận ra dạo gần đây em cứ lén lút, rốt cuộc em giấu anh chuyện gì, người con trai ấy là ai , mau đưa điện thoại cho anh xem ...

- Không có ai cả , anh lấy quyền gì mà xem điện thoại người khác...

- Vương Nguyên, em thay đổi rồi, em không phải là Vương Nguyên trước kia nữa...

- Anh...

Em trợn mắt lên nhìn tôi,tay ghì chặt chiếc điện thoại, nhưng những biểu hiện ấy càng làm tôi khẳng định, chiếc điện thoại ấy có vấn đề. Lúc ấy tôi hành xử như một tên điên vậy, sấn đến gần em , cố dành bằng được chiếc điện thoại, kết quả làm nó văng ra. Vỡ.

Xem em lúc ấy... tôi không biết diễn tả làm sao. Khó chịu, tôi lao nhanh ra khỏi nhà thoát khỏi cái không khí nặng nề này, không biết vì sao em lại chạy với theo, lớn tiếng gọi tên của tôi. Điều này không những làm vơi đi mà còn tăng thêm cho tôi bản tính vốn dĩ kiêu ngạo , cái tôi quá lớn...

Đến khi quay mặt lại, người con trai tôi yêu đang nằm trên một vũng máu, ai đó đã dùng thân thể nhỏ bé của mình để đỡ cho tôi, còn bản thân thì bị chiếc ô tô kia quấn lấy, quằn quại , đầy máu. Vương Nguyên ! không ! không thể nào ...

Tôi cố hết sức trườn người để nắm lấy ngón tay đỏ tươi vì máu.Nhưng không thể, tôi ngất đi vì kiệt sức.

....

Vương Nguyên , tôi hối hận lắm, hối hận vì sự ngu xuẩn , hồ đồ của bản thân, để bây giờ tôi đã đánh mất em thật rồi. Nhìn khuôn mặt rướm đầy máu tươi của ai , giọt nước mắt rơi hoà cùng tạo thành những dòng chất lỏng màu đỏ, cho đến bây giờ tôi vẫn không thể quên đi giây phút đó, giây phút mà thần chết đã cướp em đi, xa tôi mãi mãi. Người nên đi là tôi mới phải. Em cười bảo tôi ngốc, khuyên tôi nên sống thật hạnh phúc ở con đường phía trước , rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, cuộc đời còn dài, rồi sẽ tìm được một người yêu tôi thật lòng. Nhưng mất em rồi, tôi sống còn có ý nghĩa không, cuộc sống này có còn thú vị nữa sao. Đối diện với bốn bức tường trắng xoá, đơn lẻ, cô độc biết bao nhiêu, yêu một người rất khó, nhưng quên một người còn khó hơn...

- Ngược thời gian để cho anh thấy quá khứ ngọt ngào, ngược thời gian để cho anh thấy, em vẫn bên anh, nhưng giờ đây sao chỉ mình anh cô quạnh...

....

- Nguyên Nguyên, anh đến thăm em đây, thời gian qua em sống có tốt không, có vui vẻ không, anh nhớ em, thật sự nhớ em rất nhiều, anh xin lỗi, nhưng đoạn đường này anh không thế tiếp tục đi tiếp nếu không có em...

Tôi nghĩ cuộc đời này đã chẳng còn gì để phải luyến lưu, tiếc nuối, lặng người trước linh cửu của em,nhắm chặt đôi mắt lại, có lẽ nên kết thúc...

Cứ theo con đường này, tôi lao nhanh ra đường lớn, đi thật nhanh, không quan tâm đèn tín hiệu...thì bất ngờ một thân ảnh nhỏ nhắn ôm chặt tôi từ phía sau

- Vương Tuấn Khải, đừng ...

Thanh âm này, đã rất lâu rồi tôi mới nghe lại. Là em sao. Nguyên Nguyên...

Đúng , là Vương Nguyên, là em , thực sự là em rồi, tôi vui mừng đến mức không nói nên lời, bàn tay không ngừng xoa lấy khuôn mặt, mái tóc của em. Tôi không nhìn lầm..

Khi đã ổn định tinh thần, tôi mới hỏi lý do, lời nói của em khiến tôi thực sự không thể tin được, nhưng đó là sự thật :

- Tiểu Khải , trước hết em muốn xin lỗi, vì đã lừa gạt anh, người cùng anh chung sống trong thời gian qua là nguời em trai song sinh của em,tên là Vương Nghi, em sang Mỹ, thật ra là để điều trị bệnh của mình, cứ nghĩ là sẽ nhanh chóng về thôi, nhưng không ngờ lại phải chữa trị rất lâu, em không an tâm về anh, càng không muốn anh phải lo lắng, cho nên đã nhờ Vương Nghi giúp đỡ, nhưng em không ngờ, bởi sự ích kỷ của mình đã vô tình hại cậu ấy... Tiểu Khải, cậu ấy yêu anh thật lòng...

Tôi đã hiểu tất cả, mọi chuyện xảy ra như một trò đùa của số phận, người bên cạnh tôi trong những năm qua, không phải em,mà chỉ là một người có vẻ ngoài giống em. Cuộc sống , không lường trước được điều gì. Cuối cùng tôi cũng hiểu. Vương Nghi, cảm ơn cậu nhiều lắm.

....

Có những điều ta nhìn thấy như vậy, nhưng thực ra không phải vậy, cho nên hãy trân trọng từng khoảnh khắc, kí ức tươi đẹp nhất của đời người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro