[OneShot][KaiYuan][Khải-Nguyên] Tương tư của Tiêu Nguyên Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 【 Rõ ràng cậu biết là không thể được, nhưng lại không thể nào ngăn mình liên tưởng... Người bây giờ cậu ta yêu.. Liệu có giống cậu không?..

.

.

.

  Nếu như cậu ta thật sự xuất hiện trong lễ cưới của cậu, cậu rất muốn tự mình nói với cậu ta

- " Này, Vương Tuấn Khải!

Cậu không đoán được phải không? Tôi cũng đã trưởng thành một người bảnh bao như thế này.. 

Mặt lên bộ vest mà trước đây không mặc vừa, mái tóc mềm mại được vuốt qua đầu dính vào quần áo... "

                  【Sớm đã không phải là cậu nhóc ngày xưa nữa rồi... 

.

.

- Tôi cũng không vì sở thích mà không biết sợ ai là gì nữa...

                              Sẽ không tùy tiện nói những lời khó nghe trong những lúc tức giận nhất thời nữa..

- Tôi cũng đã hiểu được những điều đó làm tổn thương người khác nhường nào...

                                Tôi đã học được cách chịu trách nhiệm, với người khác, cũng là với bản thân                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    mình..

- Cậu chắc đã không còn mặc chiếc áo lót trắng kia nữa rồi nhỉ?... 

                                                  Theo từng cử chỉ hành động, dưới ánh mặt trời mơ hồ hiện lên những                                        đường viền bên trong áo lót...

                  【 Đôi giày trắng tinh bị lấm lem vì giẫm qua vũng bùn ven đường để chạy về phía tôi... 

.

.

.

                                                                                                           Có những khi tôi cảm thấy thật xa xôi...

- Có những khi tôi cảm thấy nó chỉ như mới 10 phút trước thôi....

                                                                                        Cuối cùng tôi cũng hiểu cậu nói muốn đối xử tốt                                           với một người - Loại tâm ý chỉ một đối xử tốt với một người......

 

                  【 Một thời gian rất dài sau đó... 

Từ sau đó, tôi cũng không còn coi bất cứ ý tốt nào là lẽ đương nhiên nữa...

                                             Chắc là cậu không biết, bắt đầu từ khi nào tôi đã không còn kén ăn nữa...

- Không còn dễ dàng ăn đồ chua..

                                                                            Không còn dễ dàng nói những lời khẩu thị tâm phi nữa...

- Không còn dễ dàng làm hỏng tâm trạng của đối phương

                  【 Cũng không còn dùng nắm đấm hướng về người mình không muốn chống đối với mình nhất... 

- Bất ngờ... tôi đã không còn nông nổi , không còn bộp chộp nữa..

                  【 Không còn trẻ con nữa... 

.

.

.

                  【 Tôi cũng sẽ không còn thích một người giống như đã thích cậu nữa... 

 -  Liệu cậu có nhận ra không? Tôi đã rất cố gắng để trở thành một người tốt hơn...

                    Có lẽ vì cậu không nói lời tạm biệt , cậu chỉ nói cậu mong tôi sống tốt, mọi thứ đều tốt... 

 

                                                            Hãy để tôi đem những điều tốt ấy giữ lại cho một người...

Nhìn dáng vẻ cô dâu thử váy cưới ngay trước mắt

                        Rõ ràng tôi biết điều đó là không thể , nhưng vẫn không thể ngăn mình liên tưởng...

.

.

.

                                        ⊱ Người cậu yêu bây giờ.. Liệu có giống tối không?....

.

.

.

ღ♥ღღ♥ღ  EndShot ღ♥ღღ♥ღ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan