New York New York

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tên tôi là Erica Wang. Tôi từng là trẻ mồ côi. Người sinh thành không thể nuôi tôi nên bà đã từ bỏ quyền làm mẹ.
Tôi vẫn nhớ cái ngày năm tôi năm tuổi. Khi nghe nói mình được nhận nuôi, tôi đã rất lo lắng, cô giáo gọi tôi đến và lúc bước vào phòng, có hai người đàn ông...
-Chào con, Erica!! Con khỏe chứ?

-Chào con!!
Người đàn ông gọi tên tôi đầu tiên tên là Karry Wang, 31 tuổi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Karry là một người bố đẹp trai lí tưởng, người bố mà bạn luôn ao ước có được. Ông có nụ cười trìu mến và giọng nói trầm ấm. Còn người còn lại tên là Roy Wang, 28 tuổi. Với tôi, Roy lại giống như một người anh cả tốt bụng. Ông có ngoại hình mà bạn có thể thấy trên phim ảnh hay tạp chí, nên có chút xa cách.(K:các bạn đừng thắc mắc vì sao lại gọi Khải với Nguyên là "ông",vì người kể- Erica là con hai người họ nên tui nghĩ xưng hô z là ổn rồi,ko lẽ kêu 2 ba của mình là anh-em)
-A...ừm...chào hai chú...- Tôi lắp bắp trả lời
Trong đầu tôi lúc ấy chỉ vỏn vẹn một câu "Là nhà vua và hoàng tử". Đấy là một cuộc gặp gỡ đầy hồi hộp. Tôi đã tự hỏi vì sao không có "mẹ", nhưng...tôi không bao giờ, không bao giờ có thể quên cánh tay mạnh mẽ ôm lấy tôi và bàn tay ấm áp khẽ chạm lên gò má.
Ông bà nội rất tốt bụng. Đặc biệt là bà nội thường xuyên chiều tôi đến hư.
2.
...Năm tôi 6 tuổi...
-Không phải chỗ này, cũng không phải, ở đây...?Không...- Tôi đang cố gắng xếp từng miếng gỗ vào đúng vị trí của nó nhưng...
BỐP!!!
-Con không làm được!!Ngu ngốc!!-Những miếng gỗ như có thù oán với tôi, chúng nó chẳng bao giờ nằm đúng chỗ cả hay nói cách khác tôi không hợp với trò này.
-Con ghét trò xếp hình! Con không làm được- Tôi vừa khóc vừa la làng mặc cho Roy an ủi.
-Erica...Erica à, con làm được mà, từ từ thôi con
-Không!!Baba ngốc!!- Tôi càng khóc to hơn
-Erica!!-Cuôi cùng Roy phải ôm tôi vào lòng mới làm tôi nín khóc.
Tôi là một đứa trẻ nóng tính và dễ nổi giận. Nhưng nó không chỉ là cơn giận dữ mà còn là nỗi sợ hãi. Tôi không thể tin tưởng vào tình yêu và sự kiên nhẫn của Karry và Roy dành cho tôi. Những đứa trẻ được sinh ra bởi người mẹ nghiện ngập thường được gọi là "Những đứa bé dễ vỡ". Đúng vậy, tôi là một đứa trẻ như thế. Bởi vậy, tôi rất khó kiềm chế tâm trạng mình. Karry và Roy đã nhận nuôi tôi, dù biết rõ gốc gác của tôi.
-Erica..., bố sẽ về nhà sớm. Con muốn để bố nhìn thấy cái mặt mèo đó sao?
-...Xin lỗi...Con xin lỗi. Ba có...ghét con không?
-Tất nhiên là không.
-Yêu con?
-Rất nhiều.
Tình yêu đầu của tôi là Roy. Tôi đã luôn nghĩ rằng đàn ông dịu dàng như Roy rất khó tìm.
Về việc xưng hô, tôi đã tự quyết định gọi Karry là "bố" và Roy là "ba".
3.
...Năm tôi 8 tuổi...
-Em có hai người bố rất tuyệt vời. Họ rất yêu thương nhau. Đôi khi còn làm em phải trầm trồ.
-???-Tôi say sưa đọc bài văn của mình và khi ngước lên, tôi nhận được khá nhiều, à không, là hầu hết mọi người kể cả cô giáo đều nhìn tôi bằng cặp mắt kinh ngạc như thể tôi là sinh vật lạ chưa từng được khám phá vậy, và họ đều...ngã ngửa.
-Thật bất lịch sự! Hai người họ thật sự rất yêu thương nhau!!!
Tôi trở nên khá nổi tiếng ở trường. Và tôi biết rằng những người như Karry và Roy được gọi là "gay".
Tình yêu thứ hai của tôi là Karry. Tôi đã nghĩ rằng đàn ông hài hước và ngầu như ông ấy rất hiếm thấy. Karry thường kể chuyện cho tôi nghe. Ông ấy kể lại những câu chuyện theo một cách châm biếm rất riêng của mình.
-Hehehe, tương lai con sẽ kết hôn với người như bố hoặc ba.
-Thế thì phải nhanh lên không thì con sẽ không tìm được ai như hai chúng ta đâu- Đó lại là một câu nói đùa khác.
4.
...Năm tôi 10 tuổi...
-Hey, đứa con gái của bọn gay kìa.
-Bà mẹ chuyển giới của mày có khỏe không?
-Không phải cái đám tàn nhang trên mặt mặt kia là do mày bị bệnh đó chứ?
-Eo...tởm quá!!!
Bọn chúng lại xù xì dùng những lời khó nghe về hai người họ nữa rồi. Ngày nào cũng như thế. Ghét thật!!!
-Erica, kệ bọn nó đi- Bạn tôi vỗ vai tôi an ủi.
-Bà tao bảo, bọn gay không thể nuôi dạy trẻ con vì chúng sẽ nhồi nhét những thứ kinh tởm vào đầu chúng.
Thế đó,chuyện gì đến cũng đến,tôi không thể chịu nổi bọn mồm thối này nữa rồi
...Vụt...
...Soạt...
...Bịch...
5.
Bất cứ khi nào tôi gây chuyện, thường thì bà nội là người đến đón (vì Karry và Roy đang đi làm). Nhưng ngày đó thì khác. Tôi đã phải đợi khá lâu, nhưng bố và ba đều tới đón tôi. Tôi đã nghĩ bà giáo viên hay xía vào chuyện của người khác đó đã nói lí do tôi đánh nhau vì lúc đến bối còn mặc nguyên đồng phục cảnh sát. Điều tôi sợ nhất là hành vi của tôi không đúng mực, rồi chính quyền sẽ...đưa tôi đi. Nhưng không...
-Erica,đi nào.
-Về nhà thôi con.
Nhìn đi.
Này,nhìn đi.
Mọi người hãy nhìn đi. Đi giữa hai người đàn ông đẹp trai như thế này. Tôi giống như một nàng công chúa.
Tôi thật sự ngắm nhìn Roy và Karry bên nhau. Ước gì tôi cũng được như vậy với người chồng tương lai của mình. Ông bà nội cũng rất ngọt ngào. Họ vẫn nồng thắm như những đôi tình nhân trẻ.Roy và bà nội rất nghiêm khắc về mọi thứ,những câu như:"Lên kế hoạch đi" , "Không!!!Đắt quá" luôn được hai người họ dùng đến khi định mua cái gì đó. Trong khi ông nội và Karry thích để mọi thứ muốn ra sao thì ra: "Không vấn đề gì" , "Đừng có lo" dường như trở thành câu cửa miệng của họ.
6.
-Erica, lại đây con-Bà nội tôi gọi.
-Dạ?
-Cho kì kinh của con... Hai ông bố của con khóc lóc xin bà mua con đó. Có cả mấy chiếc quần sooc rất xinh nhé. Bà bỏ cả mấy quyển sách nữa. Dễ thương ghê, lần sau đi mua áo ngực cũng bà nhé- Bà nội nói một mạch làm tôi đỡ không kịp luôn.
-À, không, con ổn mà. Dù sao con cũng học mấy cái này ở trường rồi.
Có những thứ con gái cần học từ mẹ. Có những điều con trai biết được từ bố của họ. Khi chỉ còn bố hoặc mẹ, họ sẽ cảm thấy như họ thiếu thốn một phần nào đó. Không sao cả, tôi không giải thích được rõ, nhưng tất cả những đứa trẻ đều hiểu được tình cảm mà bố mẹ chúng muốn truyền tải.
7.
...Năm tôi 13 tuổi...
-Này, cậu là Erica Wang?- Một cậu bạn tôi không quen biết có ước mơ làm nhà báo nói.
-Đúng vậy, cậu cần gì sao?
-À...ừm, là về báo tường. Tôi có thể hỏi cậu vài câu được không?
-...Gì vậy?
-Cậu được nuôi bởi một cặp đồng tính, phải không? Cậu nghĩ gì về điều này?
-Tôi không hiểu cậu muốn nói cái gì!- Thật là... Gì chứ? Lại là một kẻ định nói những lời châm biếm bố và ba tôi sao. Phiền thật!!!
-Ừm, họ là gay nên họ không thể có được đứa con cho riêng mình, nhưng họ vẫn muốn có con. Vậy nên họ nhận con nuôi, phải không?Nhưng không phải như vậy là ích kỉ lắm sao? Tôi nghĩ nhận nuôi con là dành cho những cặp dị tính không thể có con, như vậy chuyện các cặp đồng tính nhận con nuôi sẽ làm tổn thương đến những đứa trẻ?Chúng bị ảnh hưởng bởi cha mẹ giả tạo.
Đôi mắt tôi thoáng kinh ngạc rồi đanh lại. Tôi phải để mình thật bình tĩnh, cậu ta chẳng hiểu gì cả vậy nên tôi phải làm cậu ta hiểu.
-Họ không giả tạo. Nhìn tôi đi, trông tôi hạnh phúc hay đáng thương. Tôi không may mắn có được cha mẹ và họ không may mắn để có con cái. Tôi không phàn nàn vì "thiếu" đi người mẹ. Tôi cảm thấy biết ơn rằng chúng tôi may mắn tìm thấy nhau. Tôi hạnh phúc với những gì mình đang có.
Không đợi cậu ta phản ứng lại, tôi quay người bỏ đi.
-À... Ch-chờ đã.
-Cậu...muốn trở thành một nhà báo?
-À...Đúng vậy.
- Vậy thì cậu nên tránh đặt ra những câu hỏi rác rưởi như vậy. Ngu ngốc lắm... Nhà báo không bao giờ nhìn sự việc từ một góc độ. Thay vì thế sao không trở thành một nhà hoạt động ấy?
Tôi thường được hỏi, tôi thừa hưởng tài ăn nói của Karry
8.
...Năm tôi 17 tuổi...
Thật sự cuộc sống là một điều bí ẩn. Cuối cùng tôi lại hẹn hò với anh chàng muốn thành nhà báo, người đã đặt ra những câu hỏi ngu ngốc, Matthew (Matt)Ryan.
Mùa xuân năm tôi bước sang tuổi 27, Matt và tôi kết hôn. Và năm sau đó, bi kịch xảy ra.
Thận của Roy bị suy kiệt. Khi tới giai đoạn cuối, ông yêu cầu được điều trị tại nhà. Karry đã dành trọn thời gian của mình để chăm sóc Roy. Roy dường như cũng thoải mái hơn khi có Karry bên cạnh.
Karry sẽ ngồi đó và ngân nga những bài hát. Roy nhìn Karry như thể Karry là niềm an ủi cho linh hồn mình.Họ nắm tay nhau không rời.
Yên lặng...
Thật yên lặng...
Rồi ông nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
.
.
Roy đã qua đời ở tuổi 52. Tôi chưa bao giờ thấy Karry...bố có thể khóc như ông đã từng lúc đó. Cả trước kia và sau này, đó là lần duy nhất. Tôi đã khóc cho ba, cho những người yêu quý ông, cho nụ cười hiền hậu của ông trong lần gặp mặt đầu tiên, điều mà tôi không thể nào quên. Và...tôi khóc cho Karry.
Người ông tốt bụng của tôi mất ở tuổi 83. Và bà nội đáng mến của tôi đi xa khi 88 tuổi. Cuối cùng, Karry bị bỏ lại trong ngôi nhà rộng lớn này......một mình. Tôi đã ngỏ ý muốn đón ông về sống cùng nhưng...
-Con không cần phải làm vậy.Ta thích sự yên bình và tĩnh lặng-Ông đã từ chối.
Trên ngón áp út trái đeo nhẫn. Ông chỉ mang duy nhất vật tượng trưng cho tình yêu bất diệt của ông.
9.
Vài năm sau, chồng tôi đã đề nghị...
-Con đã luôn muốn viết... câu chuyện của cha, câu chuyện của cha và Roy.
-Viết về chúng ta thì có lợi ích gì?Nó chỉ ảnh hưởng đến một nhóm đọc giả nhỏ.
-Cha không biết sao? Theo báo cáo hiện nay tại Mỹ, 30% những người tự sát là đồng tính. Cha không nghĩ họ cần sự khuyến khích từ ai đó sao?
-Được rồi,vậy bắt đầu cuộc phỏng vấn đi.
-Xin hãy kể tôi nghe về lúc ngài gặp Roy Wang.
-Được...Tôi khi ấy khoảng 25 tuổi...
Sau đó,cuốn tiểu thuyết "New York New York" được viết bởi Matthew Ryan về cuộc đời của Roy và Karry, đã đặt nền móng cho sự thay đổi nhỏ. Những cuốn sách được bày ngay tại cửa sổ quầy hàng trong một thời gian dài và trở thành một tuyệt tác về đề tài đồng tính.
10.
-Bố, trưa nay con làm Spaghetti, bố ăn một chút chứ?- Tôi hỏi Karry.
-Ta không đói.
-Chỉ một ít thôi, đi mà bố
-Rồi...Được rồi...
Karry trở nên trầm lặng, ông ít khi nói Chuyện. Ông dành phần lớn thời gian nhìn về phía xa xăm...
-Ông ngoại có vẻ yếu rồi. Không biết liệu ông có kịp nhìn đứa nhỏ này ra đời không nhỉ?- Đây là con gái tôi, Emily.
-Chắc chắn là được
-Nếu nó là con trai, chúng ta sẽ gọi nó là Karry.
-Nó sẽ là con trai. Vì con muốn có em trai.- Đây là cháu tôi, Roy.
Gần đây, Karry thường nói "Khoảng thời gian mà ta không có Roy sắp bằng thời gian ta có em ấy...". Tôi đã thật sự rất lo, bởi tôi không muốn mất Karry nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, một ngày nào đó Karry sẽ được đoàn tụ với Roy, chỉ là không biết lúc đó tôi nên vui hay nên buồn nữa.
11.
Giữa không gian yên tĩnh của mùa hè, khi chỉ nghe được tiếng gió nhẹ nhàng rít qua những tán cây. Karry ngồi tựa lưng vào chiếc ghế mây ngoài hiên nhà, mắt dần nhắm lại hưởng thụ mùi hương quen thuộc.
"Cộp...Cộp...Cộp...", một người con trai ngoài hai mươi đang từ từ bước đến bên Karry. Dùng bàn tay vốn dĩ ấm áp của mình nắm lấy bàn tay đeo nhẫn lạnh lẽo của anh, kéo anh ngồi dậy khỏi chiếc ghế mây.
-Karry, bây giờ, được rồi chứ?
-Được.
Ở một góc nhỏ của mái hiên nhà, thấp thoáng bóng hình hai người con trai nắm tay nhau, mỉm cười hạnh phúc sau một thời gian dài xa cách, cùng nhau đi đến nơi cuối cùng của con đường mang tên "Cuộc đời". Trông họ thật đẹp, nụ cười họ dành cho nhau, ánh mắt họ nhìn nhau rất giống với lúc họ gặp nhau lần đầu, như thể tất cả đều bắt đầu lại sau một kết thúc.
12.
-Roy, con gọi ông Karry ra dùng bữa nhé!
-Dạ...
-Ông Karry, ăn trưa ạ.
-...
-Ông, ông ngủ ạ?
-...
-Hửm???
-...
-Ông???
-...
Karry Wang qua đời ở tuổi 85.Ông ra đi yên bình khi đang ngủ.
13.
"Cạch"
"Xoẹt...Xoẹt..."
Tiếng máy radio thu lại cuộc phỏng vấn Karry năm nào vang lên.(lúc Matt phỏng vấn Karry để viết tiểu thuyết á)
-Rồi sau đó? Ấn tượng đầu tiên của ông về ông ấy?
-Haha...Tôi nghĩ tôi đã thích em ấy từ cái nhìn đầu tiên. "Chúa ơi!Đây hẳn là định mệnh...". Tôi đã nghĩ vậy đấy.
............HÒAN...............

cảm ơn mọi người đã đọc ạ.
Trc đây đọc khá nhiu bài sinh tử văn hay nhận con nuôi,nhưng ít ai nói tới cảm nhận của bọn nhóc nên tui mún viết một fic nói về vấn đề này.
Đây là fic đầu tay của mình,dự là còn muốn viết nhiều nữa,đó giờ ngta viết cho đọc giờ viết cho biết cực vs ngta,hihi.Mong mọi người cmt cho ý kiến để học hỏi thêm ạ.Mong mọi ng chiếu cố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro