[OneShot][KaiYuan][KhảiNguyên] Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Rin a.k.a Jung Ha Jae

Pairing : KaiYuan ( Khải Nguyên )

Category : Sad , general , HE

Rating : K

Disclaimer : Không ai thuộc về tôi *khóc ròng* . Tôi viết với mục đích phi lợi nhuận

Note : Bị bé kia đầu đọc thế là từ đó bấn em chẻ điên cuồng . Thấy bé cũng bấn 2 chẻ này nên tặng em fic này. Nó được nghĩ ra sau khi coi Ep 10 Học viện nam sinh về việc Khải ra đi. Trong đây chủ yếu tập trung vào suy nghĩ của Khải nhé.

* Enjoy *

Anh không biết chắc rằng anh yêu em đến mức nào. Có lẽ anh vẫn chưa đủ trưởng thành để có thể xác định đây là tình yêu. Nhưng tình cảm anh dành cho em là trên mức tình bạn và vẫn còn một khoảng trống vô hình nào đó để có thể tiến đến tình yêu.

Anh vẫn còn nhớ rất rõ , ngày đầu tiên gặp em nơi học viện. Một cậu bé thật xinh đẹp với đôi mắt ngây thơ và làn da trắng sữa. Em ngồi ấy, chăm chú vào quyển vở của mình. Anh tiến đến ngồi cạnh bên em trong tim bất giác đập thật nhanh. Rồi cái khoảnh khắc đó, khoảnh khắc hai mắt ta chạm nhau, và anh đã nhận ra rằng tim anh đập lỡ nhịp mất rồi.

Những ngày sau đó, anh luôn ghé qua học viện để có thể gặp em , trò chuyện với em. Mặc dù chúng ta rất hay cãi nhau.Nhưng điều ấy làm anh thật vui. Nó dường như trở thành thói quen hằng ngày của anh rồi.

Và một hôm, em nói rằng em nhận được một bức thư tình của một bé gái rất xinh. Anh đã thật sự tức giận, trong lúc ấy anh đã xé nó và định vứt đi nhưng em đã giành lại. Nhìn em ngồi tỉ mỉ dán lại bức thư ấy trong tim anh có một cảm giác đau nhói đến khó tả. Anh thật sự không biết vì sao anh lại khó chịu va đau nhói như vậy.

Anh đã suy nghĩ rất nhiều về cảm xúc khi ở bên em, suy nghĩ về anh, về em và về thứ tình cảm đang vừa chớm nở trong trái tim anh. Em cứ thế này, cứ mãi ngây thơ, trong sáng thì đến khi nào mới có thể hiểu được lòng anh.

Và rồi anh sợ, thật sự rất sợ, sợ rằng khi em nhận ra được sự thật em sẽ rời xa anh, sẽ ghét bỏ anh. Thế nên anh chọn cách im lặng. Lặng lẽ dõi theo em, quan tâm, chăm sóc em và lặng lẽ yêu em. Chỉ cần em cười, chỉ cần em hạng phúc tình tình cảm này anh giữ mãi trong tim cũng chẳng sao.

Ở bên em thật ấm ấp biết bao, em cho anh một cảm giác thật hạnh phúc mà chỉ khi bên em anh mới cảm nhận được.

Anh ước gì mọi thứ cứ mãi như vậy. Ta cứ mãi bên nhau và anh cứ mãi lặng lẽ yêu em.

Nhưng biết làm sao đây em, ông trời đang muốn đùa giỡn với tình cảm của anh sao, ông đang muốn trêu anh phải không? Tại sao lại bắt anh phải mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác đó. Từ khi biết tin ấy, anh hoàn toàn bất lực. Cha mẹ đã bắt anh quay trở về Mỹ để có thể chăm sóc cho anh.

Bây giờ anh phải làm sao, làm sao để có thể rời xa em, làm sao để có thể nói với em câu tạm biệt. Thế nên anh đã một lần nữa chọn cách im lặng, im lặng mà rời khỏi cuộc đời em.

Anh đã nghĩ em chỉ xem chúng ta như những người anh em thân thiết thế nên khi anh không còn bên em nữa thì em cũng sẽ sống tốt. Rồi thời gian sẽ khiến em quên anh, và anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời em như chưa từng tồn tại. Anh biết như thế là sai, là có lỗi với em khi không nói cho em biết điều này. Anh thật xin lỗi nhưng nếu nói ra anh sợ mình sẽ không kìm lòng được sẽ nói luôn tình anh dành cho em mà bao lâu nay anh vẫn luôn cố dấu.

Anh không muốn thấy em đau khổ thế nên mọi thứ cứ để anh gánh chịu. Anh ra đi rồi sẽ chẳng còn ai bắt nạt em nữa đâu, sẽ chẳng còn ai kêu em thức dậy mỗi buổi sáng, chẳng còn ai nhắc nhở em phải ăn uống đầy đủ thế nên em sống thật tốt và giữ gìn sức khỏe. Đến mức này rồi cho dù em có oán trách anh, có không đồng ý thì anh vẫn phải dùng cách cũ bắt buộc em chấp nhận. Anh thật sự chẳng còn cách nào khác.

Anh đã không đủ dũng khí để đến bên em và nói câu tạm biệt. Anh sợ khi bước đến rồi lại chẳng có thể bước đi nên chỉ để lại cho em bức thư đầy nước mắt với vài dòng nhắc nhở và hãy quên anh đi. Anh sẽ luôn ghi nhớ gương mặt em. Anh không hứa rằng anh sẽ trở về nên em không cần phải chờ đợi anh. Anh cũng đã thuộc hết 10 nội quy của trường rồi, còn em thì sao. Anh đã thật sự không còn cách nào khác. Anh đã thật hèn nhác khi chạy trốn tất cả, chạy trốn cả tình yêu anh dành cho em.

Anh sẽ không quay đầu lại, sẽ ngoảnh mặt bước đi về phía trước. Bước xa khỏi tình yêu của chúng ta. Ngày anh bước ra khỏi ngôi trường ngày cũng chính là lúc anh nhận ra rằng khoảng cách giữa anh và em đang dần trở nên rất xa, xa lắm.

Anh đã cắt đứt mọi liên lạc với em, chủ yếu khiến em quên tất cả về anh.

Những ngày xa em thời gian đối với anh thật sự rất dài. Anh đã dần yếu đi theo ngày tháng, nhưng chỉ có nỗi nhớ và tình yêu dành cho em cứ mãi lớn lên. Không có em, anh chỉ như một cái xác không hồn, ngày ngày chỉ biết khóc. Nước mắt như viên pha lê trong suốt, tinh khiết nhưng khi chạm vào môi anh một vị thật mặn và đắng. Đắng như lòng anh bây giờ vậy.

Giờ đây anh chỉ biết nằm đấy và chờ cho đến ngày anh chính thức rũ bỏ cuộc sống này và bước vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Một đêm trong giấc mơ, anh thấy hai chúng ta đang vui đùa cùng nhau giữa một cánh đồng với đầy những bông hoa bồ công anh. Em đã ngắt một cành bồ công anh ước gì đấy và thổi chúng đi. Bồ công anh tung bay trong gió mang theo cả ước mơ của em. Rồi chợt mọi thứ thay đổi, anh thấy mình đang vùng vẫy giữa một hố đen, phía xa đó em đang mỉm cười và đưa tay về phía anh. Anh đã cố gắng nắm lấy tay em nhưng hoàn toàn tuyệt vọng. Ánh sáng đó vụt tắt, em nói rằng '' Anh à! Hãy quay về đi'' và rồi em tan biến như những cánh bồ công anh bay đi mất. Anh giật mình tỉnh giấc, mồ hôi túa ra kèm theo là những giọt nước mắt. Anh cảm nhận được rằng em đang chờ anh trở về, có phải không?

Chính vì điều ấy mà anh đã lấy hết can đảm để quyết định phẩu thuật mặc cho gia đình đã khuyên can rất nhiều. Nó rất nguy hiểm cho tính mạng của anh, tỉ lệ thành công thực sự rất thấp. Nhưng anh vẫn chấp nhận, anh đánh cược cuộc đời mình với tử thần, một ván cược sinh tử. Nó quyết định số phận của cuộc đời anh từ hiện tại cho đến của tương lai. Nếu thành công anh sẽ quay về để đối mặt với tình cảm của chính mình. Còn nếu như thất bại thì cứ xem như ván cược này anh không thể thắng nổi, kiếp này coi như ta có duyên mà không phận.

Anh được đưa vào phòng phẩu thuật, nơi mà mùi sát trùng ngập tràn trong không khí. Trước khi đi vào cơn mê, trong vô thức anh đã gọi tên em. Rồi anh thấy xung quanh mình toàn một màu đen của bóng đêm. Anh cứ bước, bước về phía trước. Xa kia, một cánh cổng rộng lớn và huyền bì đang dần hé mở như mời gọi anh vào. Anh chuẩn bị bước vào, khi chỉ còn một bước nữa thôi là anh sẽ bước qua một thế giới mới thì anh nghe đâu đó tiếng em vang lên khe khẽ thôi và anh khựng lại, loay hoay tìm hình bóng em. Rồi anh thấy em đứng dưới ánh nắng rạng rỡ cười thật tươi. Anh chạy đến bên em, nhưng chạy mãi chạy mãi thì khoảng cách này chẳng thể nào rút ngắn. Em đột nhiên quay mặt cất bước đi. Anh gào thét tên em thật to nhưng dường như em chẳng thể nghe thấy, vẫn thản nhiên quay lưng về phía anh bước đi. Anh chạy thật nhanh để đuổi theo em, rồi giấc mơ ấy lại xuất hiện, giấc mơ luôn ám ảnh anh trong giấc ngủ. Anh rơi vào một hố đen có vùng vẫy cách mất cũng chẳng thể thoát. Phía xa em vẫn bước đi mặc cho anh kêu gọi.

Và rồi anh mở mắt. Bên cạnh anh có cả ba, mẹ, anh chị của mình. Anh biết rằng, em à anh thành công rồi, anh đã thắng rồi. Có lẽ tình yêu và nỗi nhớ trong anh quá lớn nên ông trời chẳng nở chia cách chúng ta.

Ta xa nhau bao lâu rồi em nhỉ. 3 năm có dài không? 3 năm có ngắn không? Ba năm có khiến em quên anh không? Nhưng đến hôm nay anh trở về, đối diện với sự thật và chẳng chạy trốn nữa đâu. Nhưng bây giờ lòng anh vẫn đang hoang mang lắm. Em à! Em đang ở đâu. Anh ra đi như vậy, chẳng để lại cho em hẹn ước gì, cũng chẳng nói khi nào sẽ trở về. Liệu em có còn ở nơi đó để đợi anh.

Ngôi trường cũ ngày nào dần hiện ra trước mắt anh. Con đường quen thuộc ngày nào dần rút ngắn khoảng cách của đôi ta. Anh bước đến học viện, nơi đã từng lưu lại rất nhiều kí ức của chúng ta.

Vẫn là em, vẫn với chiếc ghế quen thuộc, đôi mắt ngây thơ và làn da trắng sữa. Chỉ có điều em đã gầy đi rất nhiều, trong đôi mắt có chút gì đó xót xa lẫn bi thương. Anh còn thấy những vết thương vừa kịp lành trên cổ tay em. Là anh, là anh đã khiến em ra nông nổi này sao, anh đã khiến em phải tự dày vò thân xác mình như thế sao? Anh thật là một thằng tồi mà.

Anh nhẹ nhàng tiến đến bên em, ngồi lại chiếc ghế năm xưa. Mọi thứ thật quen thuộc đối với anh như mới chỉ hôm qua. Anh nghiêng người, ghé sát vào tai em và thì thầm rằng " ANH YÊU EM "

Em giật mình, ngước sang nhìn anh, đôi mắt ánh lên niềm vui sướng. Em ôm chầm lấy anh, siết thật chặt. Anh cảm nhận được cảm giác thật ấm áp mà bấy lâu nay anh vẫn luôn khao khát. Em đã khóc, em bảo đây có phải là mơ không? Anh có thật sự trở về không? Nếu đã trở về, xin anh đừng rời đi nữa.

Anh mỉm cười nhìn sâu vào trong mắt em, khoảng cách giữa chúng ta đã không còn nữa rồi. Em chủ động trao cho anh một hôn. Dù chỉ là cái chạm môi nhưng nó thật bất ngờ và hạnh phúc. Anh ước gì thời gian sẽ dừng lại mãi. Để những giây phút ngọt ngào này còn mãi.

Đoạn, em ôm cổ anh, kéo đôi ta lại thật gần và nói :

EM VẪN CÒN MỘT BÍ MẬT CHƯA NÓI, - EM YÊU ANH- ĐÃ TỪ RẤT LÂU RỒI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro