[Oneshot Kaiyuan] Không Hối Tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot: KHÔNG HỐI TIẾC

Author: Yuan Qing

Category: SE, nam x nam,..

Note: nhân vật không là của author nhưng số phận của họ do athor quyết định. Đây là oneshot do author tự sáng tác. Xin vui lòng không re-up nếu chưa có sự đồng ý của author. Thanks.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mưa. Mưa rơi dai dẳng nhưng nhẹ hạt. Cậu trở về nơi từng làm cậu tổn thương tột cùng. Cậu đi qua góc phố đó, cái nơi mà cậu muốn quên đi. Ngồi trên băng ghế dài nơi công viên, cậu bắt đầu cảm nhận lại sự quen thuộc khi xưa. Đã mười năm rồi, cậu chưa từng quay về. Vì cậu muốn quên đi anh, quên đi tất cả thuộc về anh nhưng khổ nỗi cậu không thể làm được.

" Vương Nguyên! Từ bây giờ em là của anh. Mãi mãi phải ở bên cạnh anh.."

Không biết anh có nhớ không nhưng trong hồi ức của cậu vẫn còn nhớ mãi thời khắc hạnh phúc đó. Thời khắc mà cậu luôn trân trọng. Hằng ngày, anh cùng cậu đi học, ăn uống... Anh luôn là người bảo vệ, chăm sóc yêu thương cậu. Cảm thấy bên cạnh anh rất an toàn, cậu dành hết tình cảm của mình cho anh.

" Vương Nguyên! Em không được nhìn bất kỳ ai khác, không được cười hay nói chuyện với bất cứ ai. Em chỉ được nhìn anh, ở bên anh, cười với anh thôi. Hiểu không?".

Anh ôm cậu vào lòng, sưởi ấm cho cậu vào những ngày đông lạnh giá nhất. E ấp trong lồng ngực anh, cậu cảm thấy thật hạnh phúc. Anh chưa từng lớn tiếng với cậu, chưa từng để cậu phải khóc.

*****
Cậu chấp nhận.....

Thời điểm cậu dành hết tình cảm cho anh, yêu anh ngày càng sâu đậm thì đó là lúc cậu nhận ra anh đã thay đổi. Anh không cười với cậu như trước đây. Cậu ở gần anh nhưng lại cảm giác anh không thấy mình. Cậu ôm anh từ phía sau nhưng anh cố chấp buông lơi vòng tay ấy. Cậu chỉ biết nhìn anh. Đôi mắt ấy rướm nước mắt. Cậu khóc. Khóc khẽ. Cậu không muốn thấy bản thân yếu đuối. 

" Nếu đã không yêu xin anh đừng làm như thế..."

Anh thường hay về nhà muộn. Cậu kiên nhẫn chờ đợi. Bữa ăn đã nguội. Cậu gục đầu trên bàn. Anh về. Khác với những lần trước. Anh không thì thầm nói xin lỗi với cậu hay nhẹ nhàng bế cậu vào phòng. Anh nhìn cậu. Ánh mắt vô tình. Anh đi qua cậu. Để mặc cậu nằm đó với những cơn lạnh. Cậu chưa ngủ. Cậu mở mắt khi anh đóng cánh cửa ấy lại. Khóc. Nước mắt chảy xuống nóng hổi. Chắc anh không thay đổi, chắc cậu đã làm sai điều gì đó khiến anh như thế. Cậu không trách anh mà trách bản thân vô dụng của mình.

" Lần cuối hãy nói yêu em đi..." 

Anh thường đi ra ngoài vào sáng sớm. Cậu có hỏi nhưng anh không trả lời. Đến chiều, anh vẫn chưa về. Một mình trong căn nhà lạnh lẽo này? Cậu không quen. Cậu đi dạo thông thả trên con đường thân quen tấp nập người qua lại. Cậu thấy anh. Vốn dĩ định chạy đến ôm lấy anh nhưng sự vui sướng trong lòng tắt hẳn. Bên cạnh anh là một người con gái khác. Anh nắm tay cô ấy, ôm cô ấy. Cậu cảm thấy anh thật sự hạnh phúc bên người đó. Cậu bước tới nhìn anh. Đôi mắt lại trào lên những giọt pha lê trong suốt. Anh đứng lại nhìn cậu rồi vô tình bước qua như hai người xa lạ. 

" Đó là tình yêu của anh sao? Vậy em là gì trong trái tim anh? Là người em trai sao? Hay là một người chỉ ở nhờ?" 

Cậu vụt chạy như con thú hoang sợ hãi sấm sét. Vừa chạy vừa khóc. Không ai có thể hiểu được cậu đau như thế nào. Là ai đã nói sẽ yêu nhau suốt kiếp? Là ai đã hứa sẽ bảo vệ, yêu thương cậu? Là ai đã ôm cậu trong vòng tay ấm áp ấy?. Tiếng mưa rơi làm cho cậu đau khổ thêm. Suốt đêm cậu không về nhà. Cậu đi lang thang khắp nơi. Tìm lại những kỷ niệm đẹp giữa anh và cậu. 

"  - Vương Nguyên, em ở đâu?". Anh đi tìm cậu. Anh tìm khắp nơi nhưng không thấy cậu. Anh chợt nhớ đến một nơi. Thấy cậu nằm bất động trên nền gạch men lạnh ngắt. Anh chạy đến đỡ cậu. Ngất. Cơn mưa lạnh dày vò cảm xúc. Đôi mắt nhắm tịt. Anh sợ hãi bế cậu đến bệnh viện. 

" -Vương Nguyên. Em phải tỉnh lại. Em đừng làm anh sợ..."

Sau hai ngày bất động. Nguyên mệt mỏi tỉnh giấc. Cậu cảm thấy ấm áp từ đôi bàn tay. Tuấn Khải đang gục đầu trên giường bệnh của Nguyên, nắm lấy đôi tay cậu. Nguyên nhìn anh, sờ lên gương mặt an tĩnh của anh

" -Tại sao anh lại đối xử với em như thế rồi lại quan tâm làm gì? Rốt cuộc anh là sao đây Vương Tuấn Khải?". Cậu thì thầm. Nước mắt chực chờ rơi xuống. 

Anh tỉnh giấc nhìn đôi mắt đỏ hoe.

"-Em không sao rồi. May quá. Anh xin lỗi. Anh...

- Anh không cần nói nữa. Nếu như anh đã không còn tình cảm với em thì xin anh đừng quan tâm em như thế. Em sẽ rất vui nếu anh tìm được cho bản thân một người xứng đáng với anh. Anh sẽ không còn phải giấu diếm gì cả. Anh và cô ấy sẽ được mọi người ủng hộ....

- Anh xin lỗi...."

Hai tiếng " xin lỗi" của anh làm cậu đau như cắt. Cậu đau khổ chia tay với anh. Trước mặt anh cậu cười như không có gì nhưng sao lưng anh, cậu khóc như một đứa trẻ. Cậu đã rất nhiều lần gặp anh trên con đường ấy. Anh và cậu lướt qua nhau như hai người xa lạ. Suốt mấy năm, cậu yêu anh hết trái tim này, còn anh lại hờ hững vô tâm đến như vậy. Anh đã quên đi lời hẹn ước năm xưa cùng cậu. Cậu quyết định sang Mỹ, sống một cuộc sống cho riêng bản thân cậu. Cậu ràng buộc bản thân phải ích kỷ một chút, phải tập sống thiếu vắng anh. Anh hạnh phúc thì cậu cũng yên lòng.

" Thời gian sẽ làm cho con người thay đổi hay làm mờ nhạt đi những kí ức đã qua. Dù trong tim anh có thể không có em nhưng em vẫn không hối tiếc khi quyết định yêu anh và đến bên anh...Cám ơn anh vì tất cả. Cám ơn anh vì đã giúp cho em hiểu được cuộc sống này không đơn giản như em nghĩ nhưng cũng cám ơn anh vì những chuỗi ngày hạnh phúc ấy.."

.... Cậu mỉm cười với thực tại. Trời cũng đã ngả bóng. Cậu đứng dậy hít thở thật sâu. Kí ức buồn trong cậu giờ đây đã bị cậu khóa chặt vào quá khứ. Sẽ không tồn tại cậu mạnh mẽ của bây giờ nếu như không có anh. 

Yêu anh là đều mà cậu không bao giờ hối tiếc.

----------------------------------------------------- THE END -------------------------------

THANKS FOR READING! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro