Làm Người Yêu Không Được Thì Làm Vợ Đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh-Vương Tuấn Khải, anh lạnh lùng, anh lãnh khốc anh là như thế nhưng lại ngu ngốc đem lòng yêu một cô gái.

Cậu-Vương Nguyên cậu dịu dàng, cậu dễ thương, cậu là như thế nhưng cậu lại khờ dại một lòng một dạ ở bên chăm sóc và yêu thương anh.

Năm đó, anh và cô gái đó tay trong tay đi bên nhau hạnh phúc, cậu nhìn thấy rõ nụ cười anh đành cho cô gái đó, không phải là nụ cười lạnh nhạt anh dành cho cậu mà đó là một nụ cười dịu dàng, hạnh phúc ngập tràn trong ánh mắt của anh, nó làm tim cậu đau thắt lại, nước mắt bắt đầu rơi, cậu khóc, khóc rất nhiều, tâm tư này, tình cảm này cậu dành giấu kín, cậu không muốn anh khinh bỉ và chán ghét cậu.

Mùa đông năm đó, anh và cô gái ấy vẫn là luôn vui vẻ bên nhau, cùng nhau trải qua mùa đông lạnh lẽo, anh càng ấm áp bao nhiêu tim cậu càng băng giá bấy nhiêu, anh càng vui vẻ bao nhiêu tim cậu lại đau bấy nhiêu.

Anh nói anh xem cậu là bạn. Đúng! Cậu chỉ là một người bạn. Anh chỉ cần ân cần với cậu một lần thôi cũng không được sao? Nước mắt lại chực trào nơi khóe mắt.

Anh và cô gái có hạnh phúc trao nhau một nụ hôn. Tim cậu vỡ nát, cậu quyết định rồi cậu sẽ gạt bỏ tất cả hình ảnh của anh ra khỏi đầu, cậu sẽ sống tốt.

Ngay lúc đó một người con trai mang tên Tuấn Kiệt đến bên cậu, Kiệt nói thích cậu, Kiệt ân cần ấm áp, Kiệt đã dần vá lại các mảnh vỡ trong trái tim cậu. Nhưng cậu lại không hạnh phúc, không vui vẻ như khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải. Có lẽ cậu đã quá coi trọng anh, đem hình bóng của anh in sâu vào trái tim.

Nhưng hạnh phúc mỏng manh của cậu cũng một lần nữa tan vỡ, khi Kiệt đến trước mặt cậu, bên cạnh Kiệt là một người con gái, lại là một người con gái đã cướp đi mất hạnh phúc của cậu. Kiệt muốn chia tay cậu, lý do ư?! Là do cậu là một đứa con trai, cái thứ tình yêu này luôn bị xã hội khinh rẻ.

Kiệt chia tay cậu, vì Kiệt có người khác, là người con gái đó, Kiệt nói với cậu những lời cay nghiệt:

_Ha~ con trai lại đi yêu con trai đồ đồng tính dơ bẩn.

_Tôi cho cậu biết...cậu chỉ là một món đồ chơi bẩn thỉu thôi

_Tôi yêu con gái, tôi không phải gay, chỉ có cậu ngốc mới tin là tôi thật sự yêu cậu.

_Cậu là con trai đó...con trai thì đâu thể sinh con! Vô dụng...

Trái tim cậu một lần nữa vỡ vụn. Bây giờ sao cậu có thể ở lại nơi này nữa, nó có quá nhiều thứ làm cậu đau. Cậu sẽ sang Mỹ, cậu sẽ đi trong tuần này.

Nhưng khi cậu quyết tâm thì...anh và cô gái đó chia tay rồi. Lý do cô gái đó nhận được chính là "Anh yêu người khác rồi". Nhưng cậu không biết, cậu cứ cho là anh đang hạnh phúc bên người yêu, cậu đã cố quên anh đi, quên đi hình ảnh quen thuộc đó. Nhưng anh lại một lần nữa làm trái tim mỏng manh yếu ớt mang đầy vết thương của cậu rung động.

Đêm đó anh trở về nhà trong cơn say khướt, ánh mắt anh mơ màng, bước vào nhà, cậu thấy anh như vậy lập tức dìu anh vào nhà, đỡ anh về phòng. (Hai đứa này ở chung nhà nhá :3)

Lúc vừa đặt anh xuống giường, đang định rời đi thì cậu bị một lực kéo rất mạnh từ cánh tay rắn chắc của anh kéo ngã xuống giường. Trong cơn say, anh hôn cậu, nụ hôn cuồng nhiệt khiến cậu chìm sâu vào mộng mị, bàn tay anh không yên phận mà luồn vào áo cậu, mơn trớn làn da mịn màng của cậu. Anh áp đảo cậu dưới thân mình, cuối xuống thì thầm vào tai cậu:

_Bảo bối! Bảo bối anh yêu em! Cho anh đi...

Đầu óc cậu bị mùi hương trên cơ thể anh mê hoặc, nhưng cậu biết rõ, anh là đang lầm cậu với cô gái đó:

_Tuấn Khải~ Tuấn Khải em...khônng phải...anh lầm rồi a~-miệng thì nói nhưng cơ thể thì mềm nhũng không còn sức kháng cự, cứ mặc tình cho anh làm càng.

Buổi sáng đến, hôm nay cậu phải bay rồi, cậu thức dậy thật sớm, phía dưới thắt lưng dâng lên một sự đau nhức khó tả, cậu cố gượng dậy bước vào nhà vệ sinh. Làm vệ sinh cá nhân xong, cậu xuống bếp, nấu cho anh bữa cuối cùng vì sau này không thể gặp lại anh nữa. Tất cả đã xong, cậu kéo theo chiếc vali rời khỏi nhà, chỉ để lại trên bàn một mảnh giấy nhỏ.

Sau khi cậu rời đi không lâu anh cũng đã thức dậy, nhìn xung quanh không thấy cậu đâu, anh hoảng sợ, tìm khắp nhà thân ảnh bé nhỏ quen thuộc đó nhưng vô vọng. Ba tháng, trong suốt ba tháng anh điên cuồng tìm kiếm cậu, anh tìm mọi nơi, chỉ thiếu điều chưa lật tung cả Trùng Khánh này lên thôi.

=Ở Mỹ-Tại ngôi trường cậu đang học=

✴Tại thư viện trường:

Cậu đang cắm cuối với đống bài tập chất cao như núi Thái Sơn thì bỗng một thanh âm quen thuộc vang lên, trong thanh âm của người đó mang ý cười:

_Math homework?! Do you need any help?!

Cậu mừng rỡ vì có người giúp nhưnh khi vừa ngước lên lập tức bắt gặp, là ánh mắt màu xám tro đó...là anh?! Cậu bỡ ngỡ, lập tức đứng dậy tìm đường chạy trốn, nhưng chân ngắn làm sao so được với chân dài, cậu vừa bước được một bước liền bị anh kéo lại mà ôm vào lòng. Cậu khóc...không phải bao nhiêu lâu nay cậu rất mong chờ một cái ôm như thế này hay sao?! Cậu là đang hạnh phúc, cậu khóc, khóc rất nhiều:

_Anh...hức hức...anh sang đây làm gì?! Hức hức tôi đã cố quên anh rồi...hức sao anh không buông tha cho tôi chứ?!

_Ngốc à! Anh xin lỗi em...

_Tôi biết...anh không cần xin lỗi...đêm đó là lỗi của tôi đáng lý ra không nên để anh làm càng như vậy!

_Em...là đang nói cái gì vậy?!

_Là cái đêm trước ngày tôi sang đây! Anh đã nhầm tôi là bạn gái của anh và....

_Hahahahaha...ngốc à! Em tưởng anh say rồi nhầm em và cô ta sao?!

_Chứ sao nữa???

_Ngốc! Say cũng có thể phân biệt được nam và nữ mà...huống hồ...

_Huống hồ gì?!

_Huống hồ đêm đó anh không có say!!! Hahahaha...-Vừa nói xong câu đó anh đã được đặc cách ăn nguyên cả cuốc từ điển dày cộm vào mặt.

_Tên hỗn đản nhà anh...đáng ghét, đồ con cua, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét-mỗi cái "đáng ghét" anh lại ăn thêm một cuốn sách.

_Anh xin lỗi...bảo bối...tha lỗi cho anh tại em đáng yêu quá anh không kiềm chế được.

_Anh...vậy là...anh...

_Anh yêu em! Ngốc à!

_Vậy còn...còn người đó?!

_Người đó?! Anh và cô ta chia tay rồi, trước khi em bỏ anh chạy sang đây làm bạn với sách vở nữa đấy!!!

_Thật sao?!

Anh lại vươn tay ôm cậu vào lòng:

_Làm người yêu anh nhé?!

Nhưng cậu đẩy anh ra, ánh mắt lập tức phủ một lớp sương mỏng:

_Không thể! Em là con trai! Không thể làm người yêu anh được.

Anh nghe thế lập tức áp cậu vào tường chống tay ở hai bên để cậu không thể thoát. Từ đó trao cho cậu một nụ hôn thật dịu dàng:

_Không làm người yêu? Được thôi! Vậy làm vợ anh đi.

Chưa để cậu kịp trả lời anh đã bế cậu lên, thong thả bế cậu ra xe, và thong thả lái xe về nhà, về đến nhà anh tiếp tục thong thả bế cậu về phòng, thong thả đóng cửa phòng lại và...(tui hong biết tả cảnh này! Thông cảm :'3)

Sáng hôm sau, người hầu và quản gia trong căn biệt thự mà Tuấn Khải và Vương Nguyên ở đã giật thót tim khi nghe hàng loạt tiếng chửi rủa và tiếp động thủy tinh vỡ trong phòng của anh và cậu, đại loại là:

_Vương Tuấn Khải! Thắt lưng của tôi...đồ hỗn đản...

_Bảo bối! Anh xin lỗi mà...

Và sau đó là một khoảng không im lặng đến đáng sợ và tiếp sau đó nữa là những tiếng động ma mị làm người nghe mặt đỏ tim rung:

_ah~ah~ chậm...chậm chút! Ông xã...chậm..ah~

Người hầu và quản gia lắc đầu:

_Sau này hằng ngày đều phải thay rap giường rồi...

~~~~~~~~~~~~End~~~~~~~~~~~~~

Mọi người góp ý nhé...viết hong hay lắm...xin lỗi mọi người nhiều nha~ *cuối đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro