[Oneshot][Kaiyuan] Lunar Eclipse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô MoonWang à!!! Lì xì cho cô đây :v có gì thì cũng đừng hận tôi nha =)))

Ý tưởng được lấy từ bài hát cùng tên.

___________________________

Ác quỷ với đôi cánh đen nhìn lên bầu trời đêm. Đang cố tìm kiếm thiên thần nơi Mặt Trăng tròn. Những vì tinh tú kia từng vì thiên thần mà lấp lánh. Thì đêm nay, tinh tú vì thiên thần mà u tối.

Em đang ở đâu. Thiên thần trong trái tim tôi. Sao phải vì tôi mà hi sinh tất cả. Sao phải vì tôi mà từ bỏ cả sinh mạng. Gió phương Bắc lạnh lẽo như đau đớn cho một tình yêu đã lụi tàn. Gió như đang cào xé trái tim vốn không có một nhịp đập.

Cỏ cây lay động. Tiếng gió khẽ rít bên tai. Khúc biệt ly đang cất lên. Tôi nhắm mắt lục tìm quá khứ tốt đẹp. Như một chuyến hành trình của những nuối tiếc. Đã quá xa rồi. Những nổi nhớ đã quá xa vời tựa đoạn đường lên cung trăng.

Mặt Trăng đang tiến vào bóng của Trái Đất. Ánh trăng dần đỏ như màu máu.

Điều tôi chắc chắn nhất là những hồi ức về em mãi mãi tồn tại nơi đây. Làm sao tôi có thể xóa nhòa quãng thời gian bên em. Một thiên thần đã đưa tôi ra nơi ánh sáng. Thiên thần với đôi cánh trắng xinh đẹp. Em và tôi hoàn toàn trái ngược. Tôi là màu đen, em là màu trắng. Trong tôi chỉ tồn tại sự chết chóc, trong em là sự ngây thơ. Chúng ta ở hai thế giới khác nhau. Mãi mãi không thể đến gần. Vì sao em lại đến bên tôi.

Dưới ánh trăng đỏ rực kia, tôi vẫn có thể nghe được giọng hát của em. Văng vẳng bên tai khúc nhạc ngọt ngào buồn tênh mà em vẫn hay hát. Đã từng như những tia nắng ban mai ấm áp len lỏi vào trái tim tôi. Cả mùi hương trên mái tóc nâu ấy nữa, đã từng khiến tôi lưu luyến. Thanh âm của nụ cười giờ đã không thể chạm tới. Tất cả như khiến tôi phát điên. Đường đến cung trăng sao quá dài. Em có biết rằng tôi đang cô đơn. Nỗi cô đơn này đã không thể chữa lành.

"Tuấn Khải, nếu còn ở lại đây cậu sẽ tan biến" - một âm thanh vụt qua.

"Tôi vốn là đã không thể tha thứ cho bản thân. Dù có tan biến cũng cam lòng."

Mặt trăng thuần một màu đỏ. Xin em, xin em. Người mà tôi vốn đã mãi mãi không thể gặp lại. Hãy giúp tôi phản chiếu những ảo ảnh cuộc đời qua ánh trăng đỏ rực kia. Phản chiếu tất cả những hồi ức về em. Tôi xin em, chỉ lần này thôi. Một lúc nào đó hãy để tôi thấy em, hãy để tôi gặp em lần nữa, hãy ôm trọn tôi bằng nụ cười ấm áp ấy.

Nước mắt tuôn rơi. Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua thôi. Xin ánh trăng kia hãy soi sáng bóng hình tôi. Dẫu cho thứ ánh sáng đó đang mang màu của sự chết chóc.

Tôi dành trọn đêm nay cho em, tất cả cho riêng em.

Hồi ức về em. Kỉ niệm cuối cùng mà tôi chôn chặt trong sâu thẳm trái tim.

"Nếu em là Mặt Trời

Tôi nguyện là Mặt Trăng"

Dưới ánh trăng này, tôi sẽ đốt cháy tất cả.

Rồi không bao giờ tỉnh dậy nữa. Tình yêu này...

"Vương Nguyên, tôi nhớ em."

Dưới ánh trăng đỏ rực, ác quỷ ngã xuống, tan biến thành những hạt cát nhỏ li ti, bay vào không trung.

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro