Oneshot KaiYuan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot [KaiYuan]Ta sẽ mãi bên nhau

Lúc đầu định ghi nhược hết nhưng ta không muốn các chẻ xa nhau đâu

Pairing:KaiYuan

Category: một chút nhược cho lúc đầu nhưng vẫn là HE

Cậu, một cậu nhóc ham vui, ngây thơ, mong  manh  nhưng lại kiên cường

Anh, một thanh niên soái khí bức người, từng làm rung động trái tim của hàng ngàn cô gái nhưng trong lòng lúc nào cũng chỉ có cậu.

Hai người tính cách khác nhau liệu sống bên nhau có khi nào là sai lầm

“Tuấn Khải, đừng làm em sợ, tỉnh lại đi”Vương Nguyên ôm Tuấn Khải trong tay đang run lên, môi trắng bệch, khuôn mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh từ từ chảy xuống khuôn mặt hoàn mỹ      

Ba tiếng sau, tại bệnh viện, Vương Nguyên ngồi trên dãy ghế trước phòng phẩu thuật, mắt nhìn chặt lên tấm bảng LED phát sáng nhưng tâm hồn thì không biết là đang ở đâu, cậu hờ hững nhìn lên tấm biển cho tới khi đèn tắt phựt, cậu bật dậy, từ trong phòng phẩu thuật một người đàn ông mặc bộ đồ trắng muốt mệt mỏi bước ra

-Cậu là người nhà bệnh nhân?-là bác sĩ phẩu thuật của Tuấn Khải

-Vâng, anh ấy sao rồi a-Vương Nguyên chắp hai tay như cầu nguyện nhìn bác sĩ, tim đập thình thịch như sắp vỡ ra. Bác sĩ khẽ lắc đầu

-Cậu ấy bị hạ đường huyết nghiêm trọng nhưng không chịu điều trị nên bây giờ khó mà qua khỏi, chỉ có kỳ tích thì may ra…, cậu vào thăm cậu ấy đi, có lẽ là lần cuối đó-nói rồi bác sĩ nặng nề bước đi. Trái tim của Vương Nguyên như vỡ ra từng mảnh, cậu đi từng bước nặng nề vào phòng phẩu thuật tiến nhẹ về phía con người đang nằm trên giường bệnh

-Tuấn Khải à-cậu khẽ vuốt tóc của anh-anh được người ta chữa khỏi rồi, anh hãy cố bình phục để về với em nữa-nói tới đây sóng mũi của cậu cay, mắt hoe đỏ lên, anh cố vươn đôi tay mình đặt nhẹ lên má cậu

-Ngốc à, em đừng khuyên anh nữa anh biết mình chả sống được lâu đâu-nước mắt của cậu chảy xuống nức nở-anh đừng nói như vậy, anh chết đi thì em sẽ như thế nào chứ-

-Em cứ ngốc mãi vậy thì sao thì anh an tâm mà điđược-Vương Tuấn Khải khẽ cười nhẹ một cái làm Vương Nguyên càng đau lòng hơn

-Vậy anh đừng đi nữa, anh cô gắng ở lại với em đi-Tuấn Khải mỉm cười, kéo nhẹ đầu của cậu xuống, hai môi khẽ chạm nhau, anh nhấp người lên mớm từng chút vị ngọt trong miệng cậu, còn cậu bị hôn bất ngờ nhưng không đẩy anh ra như mọi khi vì có lẽ đây là lần cuối cậu và anh còn có khoảng khắc này. Một lúc sau Tuấn Khải rời môi cậu, mỉm cười

-Ngọt lắm nga, nếu lúc trước em cho anh hôn em thật nhiều thì anh sẽ không bị hạ đường huyết ấy chứ-

Vương Nguyên nghe vậy không hề thẹn thùng như mọi khi thậm chí còn kéo anh về phía mình thêm một nụ hôn thật ngọt ngào nữa. Khoảng gần 10 phút sau, vâng chính là 10 phút sau nụ hôn, cái máy đo đường huyết liên tục kêu tít, Vương Nguyên hoảng hốt bấm chuông gọi bác sĩ, một lúc sau 1 bác sĩ và 2 y tá bước vào kiểm tra

-Cái gì đây?-bác sĩ vô cùng bàng hoàng nhìn Tuấn Khải làm Vương Nguyên lo lắng theo

-Kỳ tích, đường huyết của cậu ấy ổn định lại rồi-bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính nói, còn Vương Nguyên thì không khỏi thắc mắc

-Chả lẽ môi mình ngọt lắm sao?-

-----------------------em là giải phân cách thời gian đáng yêu---------------------------------------------

Sau khi xuất viện, Tuấn Khải thành ra biến thái hơn xuất ngày đòi hôn Vương Nguyên, đây là 1 ví dụ điển hình

-Vương Nguyên a-Vương Nguyên đang nấu cơm nghe cái giọng biến thái đó mặt liền đổi sắc

-Gì..gì chứ?-

-Ai da, em biết anh định làm gì rồi còn hỏi à-Tuấn Khải ôm Vương Nguyên từ phía sau phả ra hơi ấm làm cậu rùng mình

-Không được a, từ sáng tới giờ mới có 3 tiếng mà anh hôn em tổng cộng 19 lần rồi đó, nhìn môi em đi, xưng lên rồi nè-Vương Nguyên tắt bếp quay lại mắng Tuấn Khải, còn Tuấn Khải thì lòng cười gian manh-em nghĩ em từ chối được sao, coi nè-vừa suy nghĩ xong anh liền giả bộ ngã xuống làm Vương Nguyên hốt hoảng

-Nè dậy đi, nằm ở đó cảm lạnh đó, bệnh cũ cũng sẽ tái phát cho coi-

-Em không quan tâm anh nữa mà, để anh bị bệnh đi-Tuấn Khải giả vờ hờn dỗi làm nũng (Cậu học ở đâu cái cách hờn giận đó vậy, phải chăng là từ Nguyên Nhi)

-Em không quan tâm anh hồi nào-

-Vậy em cho anh hôn cái đi-Tuấn Khải nói vậy chứ lòng thì nghĩ-Hôn 1 cái cho lúc này, còn lúc sau hôn nữa hay không thì tùy-

-Anh…thôi được rồi, anh dậy đi-Vương Nguyên vừa nói xong Tuấn Khải bật dậy đè cậu lên…bàn ăn hôn ngấu nghiến.( Khúc sau ai thích tưởng tượng thì cứ làm đi)

Tình yêu là vậy, dù có là bệnh tật, nghèo đói hay bất kỳ cái gì cũng không cản được sự chân thành trong tình yêu

LẦN ĐẦU VIẾT ONESHOT, ĐỌC XONG MÀ MUỐN HẬN CHA MẸ SAO SINH CON RA NGU VĂN MÀ CON LẠI THÍCH VIẾT TIỂU THUYẾT CHỨ. NÒI VẬY THÔI CHỨ EM VẪN SẼ CỐ GẮNG HƠN NGA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro