Mãi Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Nguyên hôm nay Karry về nước đấy cậu biết không?

Lưu Chí Hoành ngồi xuống bàn ăn cạnh Vương Nguyên, đặt đĩa thức ăn xuống bàn.

- Thì sao?

Vương Nguyên thờ ơ gắp thức ăn đưa vào miệng. Khuôn mặt bình thường lúc nào cũng tươi cười bỗng nhiên hôm nay mất đi sức sống.

Một năm trước là Vương Tuấn Khải bỏ đi không một lời tạm biệt. Đợi đến khi biến mất hẳn khỏi Trung Quốc mới chịu gọi điện thoại về báo tin hại lần đó Vương Nguyên khóc lên khóc xuống buồn bã hơn một tuần. Phải khó khăn lắm Vương Nguyên mới vui vẻ trở lại được dù ngoài miệng nói không nhớ Vương Tuấn Khải hay Karry là ai nữa nhưng trong lòng vẫn rất mong một ngày nào đó người ấy trở về.

Một năm qua cho dù Vương Tuấn Khải có gọi bao nhiêu cuộc điện thoại đi chăng nữa Vương Nguyên cũng không chịu bắt máy lấy một lần dù đôi tay vẫn muốn ấn nút nghe, đôi tai vẫn muốn nghe giọng nói lạnh lùng nhưng len lỏi trong đó là chất chứa những ấm áp, trái tim vẫn hướng về phía của Vương Tuấn Khải nhưng Vương Nguyên sợ khi nghe máy rồi thì sẽ không kìm lòng được mà rơi nước mắt trước anh bắt anh quay về.

***

- Vương Nguyên con về rồi sao? Mau vào đây xem có ai tới thăm con này.

Mẹ Vương Nguyên kéo cậu vào trong nhà. Vương Nguyên tò mò không biết hôm nay ai tới thăm mình mà bố mẹ lại vui như thế. Đứng từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng cười lớn của bố Vương Nguyên.

Vương Nguyên bước vào nhà, nhìn con người đang ngồi trên ghế trò chuyện với bố mình mà bất ngờ tới mức hai mắt mở to như muốn lồi ra. Miệng cứ lắp bắp không nói rõ thành lời.

- Vương.... Tuấn..... Khải.....

- Đúng vậy, là anh. Bất ngờ lắm sao?

Vương Nguyên nhìn ai đó mà trong lòng liền nổi giận. Không thèm nói gì mà quay lưng bước thẳng lên phòng. Một năm nay Vương Nguyên vì cái người tên Vương Tuấn Khải đó mà buồn bã, lo lắng thế mà người đó lại vui vẻ cười nói nhìn trông rất hạnh phúc chứng tỏ là không hề nhớ tới Vương Nguyên.

Thấy thái độ của con trai mình như vậy bố mẹ Vương Nguyên bất ngờ kinh ngạc. Vương Tuấn Khải chỉ mỉm cười, thật là trẻ con ag~.

- Tiểu Khải cháu đừng trách Vương Nguyên nhé, để bác lên gọi nó xuống.

Bố Vương Nguyên khó xử không biết làm thế nào.

- Không sao đâu ạ. Chắc Vương Nguyên còn giận cháu. Để cháu lên gọi cũng được ạ.

Bố mẹ Vương Nguyên gật đầu Vương Tuấn Khải liền đi lên phòng Vương Nguyên. Cậu không gõ cửa mà đi thẳng vào. Vương Nguyên ngồi trên giường hai tay ôm gối.

- Vẫn giận anh sao?

- Không có, anh nghĩ em thừa thời gian để đi giận anh à?

- Thật sự không giận?

- Đúng vậy.

Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn Vương Nguyên. Rõ ràng chữ giận còn đang lù lù trên mặt vậy mà giám nói là không giận.

Cả hai cùng xuống nhà ăn cơm tối. Do Vương Tuấn Khải về nước gấp nên không tìm được nhà đành ở lại nhà Vương Nguyên một hôm nhưng bố mẹ Vương Nguyên lại nói không cần tìm nhà có thể ở lại nhà họ cho tới khi muốn dọn ra. Vương Tuấn Khải liền mặt dày gật đầu đồng ý.

***

Sáng sớm Vương Tuấn Khải đã cùng Vương Nguyên tới trường. Trường học lúc này chỉ có vài bóng học sinh. Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên lên phòng mình. Dù mới về trường nhưng Vương Tuấn Khải đã được chọn làm hội trưởng hội học sinh, có hẳn một phòng riêng ở trường.

- Nguyên Nguyên em ngồi đây đợi anh một chút, anh có chút việc nhờ em.

Vương Tuấn Khải chỉ vào chiếc ghế bảo Vương Nguyên ngồi xuống. Lấy trong ngăn kéo ra một tập giấy đưa cho Vương Nguyên.

- Đây là giấy đăng kí câu lạc bộ của trường, em mang về lớp đưa cho mọi người bảo họ ghi thông tin vào đó, tuần sau mang tới nộp cho anh.

- Em biết rồi.

Vương Nguyên nói xong liền đứng dậy về lớp.

***

Bữa trưa Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ xuống căng-tin ăn cơm, một lúc sau thì Vương Tuấn Khải xuất hiện rồi ngồi đó ăn cùng nhau.

Hôm nào cũng vậy sáng sớm là Vương Tuấn Khải đi học cùng nhau, bữa trưa lại ngồi ăn cùng nhau, buổi tối lại cùng nhau về. Ăn cơm xong Vương Tuấn Khải giúp Vương Nguyên làm bài tập toán. Ngày nào cũng như vậy đi đâu làm gì cũng đều thấy hai người đi cùng nhau không khỏi khiến người khác nghi ngờ về quan hệ của họ sau một tuần dính lấy nhau như vậy.

Hôm nay Vương Nguyên mang danh sách câu lạc bộ tới đưa cho Vương Tuấn Khải. Vừa bước vào cửa phòng đã thấy Vương Tuấn Khải cùng một chị nào đó ngồi sát vào nhau cười nói vui vẻ. Vương Nguyên để tập giấy lên bàn rồi bước ra ngoài. Bữa trưa cũng không thấy Vương Tuấn Khải xuống căng-tin ăn cơm, tối đến tận 9h mới chịu về nhà, sáng hôm sau lại đi sớm. Cuối cùng Vương Nguyên đã rút ra kết luận Vương Tuấn Khải đã có bạn gái.

Trong lòng Vương Nguyên cảm thấy vô cùng khó chịu dù không biết tại sao. Vương Nguyên tự nhắc mình không quan tâm tới Vương Tuấn Khải nữa nhưng trái tim không cách nào làm theo lí trí.

***

Bưa trưa Vương Nguyên không tới căng-tin ăn cơm mà ra vườn sau ngồi hóng gió.

- Nguyên Nguyên sao em lại ngồi đây?

Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải liền quay đầu bỏ đi nhưng cách tay mình đã bị nắm chặt lại.

- Em rốt cuộc là làm sao hả?

- Không sao hết. Mau buông tay em ra. Để bạn gái anh nhìn sẽ hiểu lầm đấy.

- Bạn gái nào?

- Anh còn giấu em.

- Anh không có bạn gái. Mà nếu anh có thật thì sao? Em... đang ghen có phải không?

- Em mà phải ghen sao? Anh là cái gì mà em phải ghen chứ.

Vương Nguyên vừa nói xong thì cảm thấy có cái gì đó rất mềm đang đặt trên môi cậu.

-Ngốc. Anh yêu em như vậy mà em không biết sao?

- Hả ... hả....

- Em còn hả cái gì? Tóm lại là em có thích anh không vậy?

Vương Nguyên hai bên má đỏ ửng khẽ gật đầu rồi cúi gằn mặt xuống đất.

Vương Tuấn Khải liền mỉm cười rồi ôm Vương Nguyên vào lòng.

- Không phải anh có bạn gái rồi sao, sao còn nói yêu em? Đồ lừa đảo.

- Anh bảo anh có bạn gái khi nào? - Vừa rồi đó.

- Em tự nhận mình là bạn gái anh sao?

- Đồ nham nhở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro