Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=Start=

“ Nguyên Nguyên! Lấy nước cho tôi”

“ Nguyên Nguyên! Xuống catin mua bánh cho tôi”

“ Nguyên Nguyên! Xuống catin mua tập tôi hết tập rồi”

“ Nguyên Nguyên………….”

Hôm nay là ngày cuối cùng Vương Nguyên làm người hầu cho Vương Tuấn Khải, chính là trùm của trường cấp hai Hoàng Vương này. Vì thua Tuấn Khải 0,1 điểm trung bình môn trong tháng mà bây giờ cậu phải khổ thân làm say vật cho người ta.

“ Nè! Nè! Đủ chưa? Cho tôi nghỉ mệt tí”

Vương Nguyên đặt bánh và tập lên bàn của Tuấn Khải, một người thở không ra hơi còn người kia thì sung sướng được gái bua vây.

“ Nguyên Nguyên à! Hôm nay là ngày cuối rồi thì phải sôi nổi lên chứ”

Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên mà cười, Tuấn Khải không hổ danh là hào hoa nhất trường, đám gái toàn bua vây cậu ấy.

“ Nè! Tha cho tôi với! Hôm nay cậu say tôi hơn 20 lần rồi! Tôi là con người cũng biết mệt mà”

Vương Nguyên tức giận ngồi xuống chiếc bàn của mình, chiếc bàn kế bên Tuấn Khải. Hai chiếc bàn cuối lớp ở gần cửa sổ, cũng chính là nơi mà nữ sinh trong trường chú ý nhất khi ngang qua năm cuối lớp A.

“ Vẫn chưa hết một ngày mà! Cứ thoải mái mà làm việc”

Tuấn Khải có một cái tính cách mà ít ai biết là thích ai sẽ chọc nghẹo người đó đến cùng cho dù khó khăn thế nào. Từ loại Trung bình mà vượt lên đứng đầu lớp vì chỉ muốn chọc nghẹo Nguyên Nguyên của cậu.

“ Aish! Đáng ghét”

Vương Nguyên bực mình bịch mặt xuống bàn, Tuấn Khải nhìn con người đó nổi điên liền cười. Mỹ Hạ là hotgirl của trường và bây giờ cô ấy đang ở đây đứng trước mặt Tuấn Khải.

“ Khải Khải! Tớ tặng cậu này”

Mỹ Hạ nổi tiếng là xinh xắn, học giỏi và đến cả đại học còn phải tỏ tình. Có sức hút không ai bằng.

“ Cảm ơn nhé, Mỹ Hạ”

Tuấn Khải nhận chocolate từ tay Mỹ Hạ, đặt chiếc hộp lên bàn mình. Tuấn Khải nhìn Mỹ Hạ bằng ánh mắt đắng đuối.

“ Đến giờ tỏ tình nữa rồi”

Vương Nguyên nằm mà nghe hết cũng biết thế nào cũng tỏ tình vì bất cứ ai cũng muốn Tuấn Khải trở thàng người yêu vì Tuấn Khải là một người hoàn hảo toàn diện, ngoại hình có, gia thế có, quyền lực có, tiền tài có và hào hoa cũng có.

“ Khải Khải! Tớ thích cậu! Cậu có thể làm người yêu tớ được không?”

Mỹ Hạ nói làm nam sinh trong phòng ồ lên vì không ngờ cũng có ngày hot girl trường phải tỏ tình với Tuấn Khải.

“ Xin lỗi cậu nhé, Mỹ Hạ! Mình có đối tượng rồi”

Tuấn Khải mỉm cười ân ái, cái nụ cười mà giết bao nhiêu con gái trong trường này. Vương Nguyên nghe mà cũng lạ, cả hotgirl trường cũng từ chối chắc đối tượng mà Tuấn Khải để ý chắc không phải dạng vừa đâu.

“ Vậy thôi”

Mỹ Hạ thất vọng nhìn Tuấn Khải rồi bước nặng nề ra ngoài lớp, nam sinh ai cũng vui mừng vì vẫn còn cơ hội tỏ tình với hotgirl này.

“ Đại ca! Đại ca thích ai vậy?”

Một nam sinh thường xem Tuấn Khải như đại ca mà ngồi xuống đối diện với Tuấn Khải, nữ sinh nghe xong những gì nói với Mỹ Hạ cũng bỏ về dần.

“ Sau này chú sẽ cho xem mặt mà đừng nôn nóng! Bây giờ phải cưa đổ rồi sẽ đãi tụi em một bữa linh đình luôn”

Tuấn Khải khoác vai nam sinh ấy rồi nói với toàn bộ lớp, ai cũng tò mò ai chính là đối tượng của Tuấn Khải này.

“ Được! Tuấn Khải là nhất”

Nam sinh trong lớp ai cũng quý Tuấn Khải bởi vì 1 lí do nhỏ chính là…. Tuấn Khải rất trọng lượng, hôm cậu thắng Vương Nguyên đã bao cả lớp đi ăn đồ Hàn, karaoke. Tuấn Khải vốn là con trai của Vương gia, dòng tộc quyền lực nhất Trung Quốc nên chuyện này cũng khá bình thường.

“ Anh hai! Anh có thư này”

Bảo Nguyên chính là em trai của Vương Nguyên, học năm nhất lớp A. Bảo Nguyên đứng trước lớp vẫy tay nhìn anh hai.

“ Cảm ơn em! Về lớp đi”

Vương Nguyên lấy thư rồi xoa đầu đứa em này, Bảo Nguyên chào rồi chạy về lớp. Tuấn Khải nhìn cũng biết là thư tình của tình địch rồi.

Cuối cùng giờ ra chơi cũng đến, Vương Nguyên và nhóm bạn đã xuống căn tin, còn lũ đàn em thì cũng đi chơi mất còn mình cậu trong lớp.

“ Thư tình sao?”

Tuấn Khải lấy trong hộp bàn của Vương Nguyên ra lá thư mà Bảo Nguyên đưa. Mở ra xem ai gửi.

Nguyên Nguyên, tớ thích cậu lắm! Chiều nay có thể gặp tớ ở vườn hoa được không?

- Ngô Kì Hiếu –

“ Thì ra là Kì Hiếu lớp kế bên sao? Để xem cậu tính sao?”

Tuấn Khải cười vì Kì Hiều từ đầu năm đến giờ gửi bao nhiêu thư tình thì cậu cũng đọc qua hết nhưng đây là lần đầu tiên Tuấn Khải sẽ viết vào và gửi lại.

Nguyên Nguyên là của tôi! Đã đánh dấu chủ quyền! Có sở hữu! Tuấn Khải tôi sẽ xé cậu ra nếu gửi lần hai.

- Người yêu của Nguyên Nguyên <VƯƠNG TUẤN KHẢI> -

Tuấn Khải vui vẻ viết xong nhìn thành tích của mình rồi bỏ vào bao thư lại, chạy xuống lớp Bảo Nguyên bảo em ấy gửi lại cho người gửi Vương Nguyên.

“ Đừng có mơ sẽ cưa được bảo bối của Vương Tuấn Khải này”

Tuấn Khải vui sướng trở về lớp, nữ sinh hai bên nhìn không chớp vì nụ cười đó. Tuấn Khải sẽ đem lại một bất ngờ cho Vương Nguyên.

Chiều tan học, Vương Nguyên đi ra vườn hoa như trong thư đã nói. Vương Nguyên nhìn hoài cũng không thấy bóng ai.

“ Kì Hiếu! Cậu đâu rồi”

Vương Nguyên gọi, nhìn xung quanh cũng không thấy ai, định quay lưng bước đi thì có tiếng vọng lại.

“ Nguyên Nguyên! Đến đây đợi Kì Hiếu tỏ tình sao? Lãng mạn quá đi”

Tuấn Khải bước ra từng góc cây lớn ở gần Vương Nguyên, Vương Nguyên giật mình nhìn lại thì ra là cái đồ đáng ghét.

“ Cậu ở đây là gì vậy? Thôi tôi đi đây”

Vương Nguyên thật sự hận con người này đã hại cậu trong một tuần chưa đủ mà bây giờ đi gặp người khác cũng bị theo dõi. Vương Nguyên vừa bước đi được một bước thì bị Tuấn Khải nắm lấy cổ tay làm cậu xoay người lại. Tuấn Khải choàng tay qua giữ lấy eo của Vương Nguyên. Môi chạm môi, Tuấn Khải đang hôn Vương Nguyên. Vương Nguyên bị đứng hình vài giây rồi nhanh chóng lấy được hồn phách mà lấy tay đẩy con người đó ra. Càng đẩy thì Tuấn Khải hôn càng sâu hơn, Vương Nguyên bị hạ ngục hoàn toàn dưới tay Tuấn Khải.

“ Này, thích tôi đi”

Tuấn Khải vừa dứt khỏi nụ hôn thì nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt hi vọng, Vương Nguyên hoàn toàn đứng hình trước mọi sự việc đang diễn ra.

“ Tại sao lại phải thích cậu chứ?”

Vương Nguyên bị sốc nên cũng biết mình nói gì, quay lại bỏ đi thì Tuấn Khải nắm lấy cổ tay lần hai.

“ Vì cậu là đối tượng mà tôi để ý”

Tuấn Khải bình tĩnh nói còn người đang nghe thì tim suýt rớt ra ngoài vì không ngờ người “ Không phải dạng vừa đâu” chính là cậu.

“ Tại sao lại thích tôi! Tôi ghét cậu lắm”

Vương Nguyên đối mặt với Tuấn Khải, nhìn bằng ánh mắt tia đạn và muốn biết lí do tại sao lại để ý một người như cậu.

“ Thích cậu vì cậu đáng yêu hay chọc tôi, nói chung đơn giản là tôi thích cậu à không là yêu mới phải”

Tuấn Khải là người không văn thơ nên không biết diễn tả thế nào cho phải nên đã phóng đại. Vương Nguyên cáu mày.

“ Aish! Chết cũng không đồng ý thích cậu”

Vương Nguyên quay lưng bỏ đi bình thản, mặt Tuấn Khải tối lại không ngờ một người hào hoa như cậu lại bị một thằng thế này từ chối phũ phàng như thế. Tuấn Khải bước nhanh sau Vương Nguyên rồi nhanh chóng vác Vương Nguyên trên lưng mình.

“ Nè! Thả xuống đi chứ!”

Vương Nguyên đánh vào người của Tuấn Khải nhưng cũng như gió thổi qua làm mát người thôi. Tuấn Khải bước dần đến sân trường, Vương Nguyên bắt đầu toát mồ hôi.

“ Chừng nào cậu đồng ý làm người yêu tớ thì tớ bỏ xuống! Không thì tớ sẽ cho trường biết cậu là đối tượng của tớ”

Tuấn Khải đứng trước bậc thang lên sân trường chỉ cần vài bước nữa thì học sinh trong sân trường sẽ thấy mà mai lan truyền mình là đối tượng của Tuấn Khải thì sợ không còn một cọng tóc trên đầu.

“ Tớ đồng ý! Thả xuống giùm đi”

Vương Nguyên lí nhí bên tay của Tuấn Khải, Tuấn Khải nghe được nhưng giả vờ không nghe.

“ Nói lớn lên tí”

“ Tớ đồng ý”

“ Nói lớn lên một tí”

“ Tớ đồng ý”

“ Nói lớn lên và đầy đủ câu”

“ Tôi đồng ý làm người yêu của cậu, Vương Tuấn Khải”

Vương Nguyên cuối cùng cũng hết lên, học sinh trong sân trường cũng đã nghe. Tuấn Khải vui mừng rồi bỏ Vương Nguyên xuống đất.

“ Vậy không phải tốt sao bảo bối”

Tuấn Khải chỉnh lại tóc cho Vương Nguyên, nắm tay Vương Nguyên ra đứng trước sân trường.

“ Yah! Đừng đừng mà”

Vương Nguyên chống cự nhưng cũng không thành, cả hai đang đứng trước rất nhiều học sinh, nữ có, nam có và Mỹ Hạ cũng có.

“ Tôi tuyên bố! Vương Nguyên sẽ là người yêu của Vương Tuấn Khải! Sau này ai dám đụng đến em ấy! Tôi sẽ không tha đâu! Vương Nguyên là bảo bối của tôi! Có đánh dấu chủ quyền cấm cướp”

Tuấn Khải ho lớn làm ai cũng bất ngờ nhìn Vương Nguyên và cũng biết rằng tiếng hét to hồi nãy chính là Vương Nguyên đây.

“ Cậu hại chết tôi rồi”

Vương Nguyên mếu máo cúi đầu xuống đất, Tuấn Khải đứng kế bên nhìn bảo bối như thế mà không kiềm lòng, nắm chặt hơn bằng tay ấy.

“ Sau này, anh sẽ mãi bảo vệ em mà bảo bối! Anh sẽ chống lại tất cả để mãi bên em”

Và một mối tình học trò ngây thơ, trong sáng của Khải Nguyên bắt đầu từ đó….

=Hoàn=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro