[ Oneshot ][ Kaiyuan] Người em yêu là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : tui <3 

Pairing : Khải Nguyên 

Mang ra ngoài nhớ pm tui nói vài tiếng :

--------------------------------------------------------------enjoy----------------------------------------------

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đã từng là đôi bạn rất thân của nhau .

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đã từng cùng nhau tắm mưa chạy dọc khắp các ngã đường

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải  đã từng cùng nhau đi học chung vào mỗi buổi sáng

Vương Nguyên đã  từng nắm tay Vương Tuấn Khải rất chặt

Vương Nguyên đã từng nói “ Đời này em sẽ không rời xa ca đâu “

Vương Nguyên đã từng dành cho Vương Tuấn Khải nụ cười đẹp tựa như thiên sứ

Vương Nguyên đã từng là của Tuấn Khải !

Đấm mạnh vào chiếc gương nơi phòng tắm , cái đau nơi những ngón tay đầy máu cũng không đau bằng nỗi đau đang âm ỉ trong  con tim . Tuấn Khải thả người trượt tự do xuống nền phòng tắm  bất lực nở nụ cười . Anh đã dành cho cậu hết tất cả yêu thương mà anh có , dành cho cậu những điều tuyệt vời nhất vậy mà chưa một lần cậu nhìn về phía anh . Mười năm dành tình cảm cho cậu không lẽ cậu không hiểu , là cậu vô tình hay cố tình ?

_”Tuấn Khải , giới thiệu với ca đây là Thiên Tỷ bạn trai của em “ – nở nụ cười trong sáng tựa như thiên sứ , khuôn miệng đỏ hồng chu ra , tim Tuấn Khải nhói lên từng nhịp khi nghe người anh hằng yêu thương nói .

_”Ừm , cậu ta khá đấy “ – Cười chúc mừng nhưng ai biết được tim Tuấn Khải đang vỡ ra từng mảnh .

Vương Tuấn Khải lần đầu biết sợ hãi và cũng là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải biết mất đi người mình yêu thương thì có cảm giác gì . Vương Nguyên à , anh không chơi trò này nữa được không ? Trở về bên anh được không ?

Ngước đôi mắt nhìn cặp đôi đáng yêu đằng kia , Tuấn Khải cười khổ , nghĩ lại nơi đó đã từng là của anh . Ừ đã từng thôi bên cạnh người kia giờ có người tốt hơn anh rồi , người ấy đã không còn là của anh nữa . Vương Nguyên quay qua thấy Tuấn Khải ngồi trầm ngâm một mình không tự chủ hướng phía anh vẫy tay còn gọi to

_”Tuấn Khải , Tuấn Khải qua đây chơi với em với Thiên Tỷ nè , làm gì ngồi một mình ở đó vậy “

_”Đúng đó , Khải ca , qua đây chơi đừng ngồi một mình bên đó nữa “

Tim nhắc nhở không được đi nhưng chân không tự chủ lại đứng lên bước về phía đó , nơi tiểu thiên sứ của anh đang cười đùa với một người con trai khác . Đặt mình ngồi xuống , như thói quen từng có chỉ dõi mắt theo hành động của người kia , khi nghe tiếng người đó nũng nịu vô thức giơ tay lên định xoa đầu như trước  , chưa kịp chạm vào bàn tay đành phải dừng lại nơi khoảng không vì có một bàn tay khác đã nhanh chóng đặt lên trước . Ngượng ngùng rút tay về , đôi mắt thâm trầm ôn nhu nhìn tiểu thiên sứ cười đùa với người bên cạnh , xem ra hôm nay anh thành bóng đèn rồi . Buông lời từ biệt Tuấn Khải thong dong đứng lên hướng cửa ra về nhưng nào biết ở đằng sau có một người con trai đang kìm nén tất cả cảm xúc của mình .

3 tháng sau

Hôm nay , Tuấn Khải xuất ngoại ra nước ngoài . Mở tiệc tạm biệt mọi người chỉ mong muốn cuối cùng là được nhìn thấy người ấy , nhưng tuyệt nhiên chờ đến cuối buổi tiệc vẫn không thấy người kia đến . Cậu chắc không cần anh nữa rồi . Cũng tốt đến rồi cũng chẳng biết làm gì anh lại không có dũng khí ra đi . Tự quay một cái clip do chính anh quay nhờ Chí Hoành – em họ của Vương Nguyên gửi cho cậu . Dù sao thì lần này anh đi cũng sẽ không quay về nữa nên tốt nhất nói rõ tình cảm của anh cho cậu biết , như vậy mới yên tâm mà ra đi .

“ Vương Nguyên này , chúng ta đã là bạn bè với nhau hơn mười năm nay . Thú thật với em , tình cảm anh dành cho em nó không đơn thuần là tình bạn bè hay tình anh em nữa rồi , nó vượt quá giới hạn mất rồi . Anh yêu em , Vương Nguyên à ! Nhưng là anh không có đủ dũng khí để nói cho em khi anh có đủ can đảm thì em lại thuộc về người khác , anh là đến chậm  một bước đi . Nhìn em hạnh phúc như  vậy anh cũng yên tâm mà đi rồi ,yên tâm để quên được em . Sống tốt em nhé và hứa với anh phải thật hạnh phúc . Anh chờ thiệp cưới của em với Thiên Tỷ đó , còn anh , sẽ giữ mãi tình cảm này trong tim vậy .  Tiểu Nguyên tử của anh . “

Vương Nguyên vừa coi clip , nước mắt rơi đầy trên gương mặt , khó khăn mở miệng

“ Đồ ngốc , em xin lỗi , em ngàn lần xin lỗi anh , nếu được hãy quên em đi Tuấn Khải à ! Em không tốt như anh vẫn thấy đâu . Xin lỗi anh ! “

Tuấn Khải đi được ba ngày thì nhận được điện thoại của Thiên Tỷ

-“Khải ca , Vương Nguyên mất rồi , em ấy có vật muốn gửi lại ca , anh có thể hay không nhận nó ?“

Tuấn Khải như chết lặng

“Nguyên Nhi à , em thật ngốc “

“Sống tốt nhé , Vương Tuấn Khải , vì người em yêu là anh “

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro