[Oneshot] [KaiYuan] Nơi hạnh phúc nhất thế gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Nơi hạnh phúc nhất thế gian

Author: Rajn

Pairing: Khải – Nguyên

Rating: PG-13

Category: Pink, HE

Note: Đây là một trong số những HE hiếm hoi của ta a~~~ Mọi người đọc xong thì comt cho ta ý kiến a~~~ *long lanh*

~Enjoy~

“ Tiểu Khải... nhìn xem, là cầu vồng đó ”

“ Ừm, thật đẹp ”

“ Nghe nói dưới chân cầu vồng có một vùng đất hạnh phúc nhất thế gian ”

“ Vậy đợi khi lớn lên, anh sẽ dẫn Nguyên Tử đến đó có được không? ”

“ Ừm ”

Năm đó Vương Nguyên vừa lên 5 tuổi, lần đầu tiên được nhìn thấy cầu vồng thật liền kể ngay cho anh hàng xóm lớn hơn mình một tuổi là Vương Tuấn Khải nghe câu chuyện về vùng đất kì diệu mà cậu đã từng nghe bà kể lại. Hai đứa trẻ ngây ngô đã hẹn ước cùng nhau đặt chân đến đó…

“ Tiểu Khải… thì ra cầu vồng xuất hiện chỉ là do sự bức xạ ánh sáng ”

“ Nhị Nguyên, đến bây giờ em mới biết sao? ”

“ Vậy là không tồn tại vùng đất hạnh phúc nhất rồi? ”

“ Đồ ngốc, vùng đất hạnh phúc nhất đương nhiên có tồn tại ”

“ Anh nói thật không? Là ở đâu vậy? ”

“ Lớn lên anh sẽ dẫn em đi ”

Đó là lúc Nguyên Nguyên 10 tuổi, được cô giáo giải thích về hiện tượng cầu vồng, trong lòng vô cùng bất mãn liền chạy lên lớp Khải Khải, than vãn với anh. Tiểu Khải nhìn thấy bảo bối của mình hụt hẫng như vậy liền lỡ miệng nói sẽ dẫn em ấy đến nơi hạnh phúc nhất trong khi bản thân vốn hiểu rõ nó không hề tồn tại…

Vương Nguyên năm lên 20 mươi tuổi, làm thư kí cho tổng giám đốc tập đoàn đá quý Vương Thị lớn nhất Trung Quốc, đồng thời kiêm luôn chức quản gia, sống chung nhà với “sếp” của mình _ Vương Tuấn Khải. Tình cờ một ngày, cậu lần đầu tiên nhìn thấy cầu vồng trên đất Bắc Kinh, chợt nhớ đến câu chuyện thuở nhỏ liền lên tiếng hỏi con người đang ôm laptop trước mặt:

_ Vương Tuấn Khải… đến khi nào anh mới dẫn em đến vùng đất hạnh phúc nhất đây hả?

_ Đã lâu như vậy rồi, em vẫn còn nhớ sao? – Nghe giọng ai đó, Tuấn Khải dời mắt khỏi máy tính, bất mãn hỏi, bất quá lời anh nói lúc đó chỉ là hứa suông để cậu đỡ buồn thật không ngờ cậu lại nhớ dai đến như vậy.

_ Anh đã hứa rồi, anh nhất định phải đưa em đến đó – Đang suy nghĩ thì anh bị giọng nói nũng nịu của cậu làm cho tỉnh lại, tay thì bị ai đó đưa đẩy không ngừng, ngước mặt lên thì bắt gặp đôi mắt to tròn long lanh đang nhìn mình… cậu chính là đang giở trò làm nũng với anh a… Anh chính là không thể nào từ chối được hành động dễ thương đó

_ Được rồi, hai ngày nữa anh sẽ dẫn em đi – Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Tuấn Khải nhẹ nhàng nói, anh cuối cùng cũng tìm được nơi đó rồi nhưng mà vẫn phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng bởi vì anh sắp nói ra quyết định quan trọng của cuộc đời mình.

_ Ye… Khải ca là nhất… bây giờ em sẽ đi sắp xếp công việc – Nguyên Nguyên vừa nghe xong câu nói của anh liền nhảy cẫng lên sung sướng, chạy như bay lên phòng để hoàn thành công việc

Hai ngày sau đó, anh cùng cậu đến sân bay như đã định. Thật ra bản thân Vương Nguyên cũng không biết mình sẽ đi đâu, cậu cũng không quá quan trọng chuyện đó bởi vì cậu biết Vương Tuấn Khải trước giờ nói được làm được nên suốt chuyến bay, cậu thoải mái tựa vào vai ai đó mà đánh một giấc dài. Tuấn Khải chính là bị “con sâu ngủ” tên Vương Nguyên làm cho dở khóc dở cười a, dù anh có gọi đến khản cổ cũng không hề nhúc nhích, cuối cùng anh đành gửi đống hành lí cho em họ mình, cõng bảo bối trên lưng đi một mạch đến nơi cần đến

Vương Nguyên sau một giấc ngủ dài cuối cùng cũng chịu tỉnh lại, nhẹ nhàng mở mắt ra liền gặp ngay khuôn mặt phóng đại của ai kia đang chăm chú nhìn mình liền lờ mờ nhớ lại, lên tiếng hỏi:

_ A…đã đến nơi rồi sao? Vương Tuấn Khải đáng ghét, sao anh không gọi em dậy?

_ Tiểu tổ tông à, em có biết là anh đã gọi em bao nhiêu lần rồi không hả? Là em ngủ say như chết, bị lôi xuống máy bay rồi lôi lên xe mấy lần mà không hay biết. Em còn dám mở miệng trách anh – Bị Vương Nguyên trách móc, Tuấn Khải chính là không hài lòng, mặt nổi đầy hắc tuyến, trầm giọng nói

_ A…vậy cho em xin lỗi… cơ mà đã đến nơi hạnh phúc nhất rồi sao? Anh mau né ra, em muốn xem – Vương Nguyên nghe Tuấn Khải nói như vậy trong lòng cảm thấy có lỗi, gãi đầu cười trừ nhưng chợt nhớ ra mình đã đến nơi liền vội vội vàng vàng đẩy người kia ra, đứng lên nhìn xung quanh

Vương Nguyên đang đứng trên một ngọn đồi bồ công anh, nơi cậu vừa nằm lúc nãy là một cái cây tử đinh hương lâu năm đang mùa trổ hoa… Từng đợt gió nhẹ lướt qua, cuốn những cánh hoa bồ công anh trắng hòa cùng những cánh hoa tử đinh hương tím tung bay trên bầu trời xanh thẳm… Vương Nguyên trầm ngâm, cậu như đang lạc vào tiên cảnh… Hương hoa tử đinh hương phảng phất trong không gian, thấm vào từng tế bào… Trong lòng Vương Nguyên dâng lên một cảm giác thân quen đến lạ… Dường như cậu đã từng đặt chân đến đây rất nhiều lần rồi… Vương Nguyên chợt nhớ lại lúc còn ở Trùng Khánh, cậu cùng anh vẫn luôn tìm đến ngọn đồi giống hệt như nơi này, ngọn đồi đó hình như cũng có một cây tử đinh hương tím… Chạy lại nhìn quanh thân cây tử đinh hương, dòng chữ “KaiYuan” hiện lên trước mắt cậu… Đây chẳng phải là dòng chữ lúc xưa hai người đã từng khắc hay sao? Lẽ nào anh đưa cậu về Trùng Khánh? Bàng hoàng với suy nghĩ của mình, cậu quay sang nhìn anh, bất mãn nói:

_ Vương Tuấn Khải, anh gạt em… Đây chẳng phải là cánh đồng bồ công anh lúc nhỏ ngày nào chúng ta cũng đến sao? Anh nói sẽ dẫn em đến vùng đất hạnh phúc nhất mà? Tại sao lại đến đây chứ?

_ Anh không gạt em, đây chính là vùng đất hạnh phúc nhất mà anh nói với em – Nhìn người kia có vẻ không vui, anh liền tới xoa đầu cậu, mỉm cười nói

_ Đây chỉ là một ngọn đồi bình thường thôi mà? Sao lại là nơi hạnh phúc nhất được? – Cậu bĩu môi thắc mắc

_ Em có nhớ không? Đây là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau – Anh nhẹ nhàng nói, nhắm mắt lại, cảm nhận từng đợt gió mát lạnh

Cậu trầm ngâm… Phải rồi… Ngọn đồi này chính là nơi cậu vô tình phát hiện khi chuyển đến Trùng Khánh… Lúc đó, xe vừa đậu lại trước cửa nhà, cậu đã chạy ngược lại chỗ này, chỉ để lại cho mẹ mình câu nói “Một lát con sẽ về”… Và tại nơi đây, chính xác là dưới gốc cây tử đinh hương này… cậu đã gặp được anh…

_ Đây cũng là nơi chứa nhiều kỉ niệm của chúng ta nhất – Anh tiếp tục nói, kỉ niệm lúc nhỏ lần lượt hiện về… Anh và cậu ngày nào cũng đến nơi này, lúc thì đọc sách cùng nhau, lúc thì chơi trốn tìm, có lúc chỉ đơn giản là ngồi ngắm cảnh… Vui, buồn của cả anh và cậu… đều gắn liền với nơi này

_ Phải rồi… Ngày chuyển lên Bắc Kinh, chúng ta đã khắc tên lên cây tử đinh hương này để khi trở về có thể nhận ra nơi đây… - Cậu miết nhẹ lên dòng chữ “KaiYuan” trên thân cây, nhẹ mỉm cười… Đây chính là nơi gắn bó cùng anh và cậu suốt tuổi thơ, cũng chính là nơi ấp ủ bao ước mơ của hai người, là nơi mà cậu từng nghĩ sẽ không bao giờ quên… Vậy mà giữa dòng đời bề bộn… Cậu đã suýt nữa lãng quên nó rồi…

_ Hơn nữa anh và em… tại nơi này… đã từng hẹn ước dù như thế nào… cũng sẽ luôn ở bên nhau – Anh bỗng nhiên quay lại nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng biết bao tia yêu thương, sủng nịch mà bao lâu nay anh luôn dành cho cậu

Lời hứa năm xưa tựa hồ vang lên một lần nữa, hòa tan cùng cơn gió…

“Khải Khải, dù sau này có chuyện gì xảy ra, anh cũng đừng rời xa em có được không?”

“ Dù thế nào đi nữa, anh sẽ cùng em đi đến hết cuộc đời này”

Câu nói đó, tuy chỉ là những lời trẻ con nhưng lại như một lời hẹn ước giữa anh và cậu… Cũng chính nó đã gắn kết anh và cậu suốt 15 năm qua… Ở bên anh lâu như vậy, cậu chính là xem việc được anh cưng chiều, sủng nịch như lẽ hiển nhiên, xem việc luôn có anh bên cạnh là một chuyện bình thường… Trong mắt tự bao giờ, chỉ có hình bóng của anh… Con tim hướng về anh từ khi nào cũng không hay biết… Trong lòng cậu dâng lên cảm xúc hạnh phúc kì lạ… Thì ra anh vẫn nhớ rõ lời hứa đó…

_ Đối với anh, ngọn đồi này chính là nơi hạnh phúc nhất thế gian… Bởi vì ở nơi đây… anh đã được gặp và yêu thương một người

Anh bước lại gần, nâng gương mặt cậu lên, áp môi mình vào môi cậu… Yêu thương ấp ủ bao năm qua như lan tỏa trong nụ hôn… Ngọt ngào đến kì lạ… Cậu vô thức choàng tay lên cổ anh, nhấn nụ hôn thêm sâu thay cho câu trả lời… Đến khi nhận thấy cả hai sắp hết dưỡng khí, anh mới buông cậu ra, để cậu tựa vào lòng mình, khẽ thì thầm:

_ Nguyên Tử… Chỉ cần em luôn bên cạnh anh... Thì bất cứ nơi nào cũng là nơi hạnh phúc nhất thế gian…

Cơn gió từ đâu nhẹ lướt qua, một lần nữa cuốn những cánh hoa tung bay lên trời, những ngọn cỏ lay động không ngừng tạo nên bức tranh tuyệt đẹp… Trong bức tranh đó, có hai con người đang hòa làm một, có hai đôi tay đang đan chặt vào nhau, và hơn hết… có hai trái tim đang cùng chung nhịp đập…

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan