[Oneshot][KaiYuan] Phá đám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Phá đám

Author: Shell

Pairings: Khải Nguyên, Tỳ Hồng (little)

Category: Pink, funny.

Rating: T

Status: Oneshot

Disclaimer: Họ thuộc về chính họ, fic thuộc về tôi.

-----------------------------------------

Vương Nguyên vô cùng cực kì đặc biệt mê ngủ. Bốn năm trời, tính đó vẫn không bỏ được. Còn có tật xấu là lỡ bị ai đánh thức sẽ vô cùng cáu giận mà luôn miệng càu nhàu.

Vương Tuấn Khải hiện tại đang ngồi không buồn chán, liền không sợ trời không sợ đất, ngồi phá phách người kia.

Khi ngủ nhìn rất là yên bình nha. Mắt nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ rung rung, đặc biệt cái miệng bình thường luyến thắng không ngừng nghỉ giờ hơi mím lại,nhìn thật là muốn cắn cho 1 phát >.<.

Nếu hôn một cái thì thế nào nhỉ?

Vương Tuấn Khải từ từ dịch lại gần, hướng phía con người đáng yêu kia tiến đến…

- ANH ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?

Vương Nguyên bỗng mở choàng mắt, tung chăn bật dậy đạp cho Vương Tuấn Khải một đòn chí mạng.

Vương Tuấn Khải xoa xoa cái ống đồng đau đớn, nhăn mặt nói:

- Anh chỉ muốn hôn em một cái thôi mà… Nè em đạp anh đau quá đó, mau đền đi _ sau đó phủi mông đứng dậy~

Vương Nguyên quấn chăn vào người như một con kén, hai tay đưa ra trước ngực như thiếu nữ đang bảo vệ trinh tiết, lớn giọng la hét:

- ANH ĐỪNG CÓ QUA ĐÂY!

Một người kéo qua, một người kéo lại. Giằng co một hồi, kết quả là cả hai cùng chăn gối bùng nhùng lăn xuống đất. Mắt kề mắt, trán kề trán, tư thế cực kì ám muội.

“Cạch…”

Cửa phòng bật mở…

Thiên Tỷ đứng trân trân ở cửa một lát, sau đó bình tĩnh mà đóng cửa lại.

- Tôi chưa thấy gì hết. Hai người cứ tiếp tục đi, chúc vui vẻ!

Quả là một con người thâm trầm bí hiểm, nói câu nào khó quên câu đấy ~

Thiên Tỷ à tuyệt đối không phải như cậu nghĩ đâu ! TT_TT – Vương Nguyên khóc ròng.

Trong lúc hai người kia vẫn âm thanh sống động bốp bốp chát chát đầy máu me bạo lực trong phòng, Thiên Tỷ vớ lấy điện thoại khóc lóc kể lể với người ở đầu dây bên kia:

- Trời đất đảo lộn hết rồi. Họ căn bản không coi tớ ra cái gì hết nha. Chí Hoành à nhất định cậu phải báo thù cho tớ! TT_TT

~o0o~

Vương Nguyên đang là cuối lớp 12, bài tập bù đầu bù cổ. Cũng vì thế mà mọi lịch trình hủy hết. Vương Tuấn Khải đã lên Đại học, chính vì vậy mà đang an nhàn an nhàn vắt chân lên ghế nhìn đứa em mình làm bài tập muốn tẩu hỏa nhập ma.

- Nè…

- Sao vậy?

- Ờ… anh có thể… À hồi năm ngoái anh có phải làm nhiều bài như vậy không?

Vương Tuấn Khải buồn cười nhìn Vương Nguyên vặn xoắn. Muốn bổn đại hiệp ra tay cứu giúp thì cứ nói một câu, sao phải vòng vo tam quốc, ta rất là nhân nghĩa a ~

- Không hiểu chỗ nào? – Vương Tuấn Khải tiến đến, trực tiếp hỏi thẳng vấn đề.

Vương Nguyên có chút xấu hổ, lí nhí:

- … Chính là phần bài hai …

Một người giảng, một người nghe, ghi ghi chép chép. Không khí rất là ấm áp cùng hạnh phúc ~

Bỗng dưng nhận thấy có điểm không đúng, Vương Nguyên chột dạ quay sang, thấy người anh lớn đang nhìn mình, kể cả chớp mắt cũng không.

Hai mắt nhìn nhau…

Tiến lại gần một chút…

Thêm một chút nữa…

Từ từ nhắm mắt…

“Renggg ~ …”

Cả hai bị dọa đến vỡ cả tim. Vương Tuấn Khải trong lòng thầm nguyền rủa tên nào gọi điện vào đúng thời điểm này một nghìn lần. Nhìn về phía chiếc điện thoại phá đám đang réo inh ỏi, là Chí Hoành. Định thần lại, Vương Nguyên bắt máy.

- Alô?

- Tiểuuu Nguyênnnnn à ~~~ Tớ nhớ cậu quá điiiii ~

- Cậu thôi ngay. Gọi có việc gì không?

- Chỉ là tớ nhớ cậu thôi mà~ Đang làm gì vậy?

- À ờ… tớ đang cùng Khải ca… À không, là đang làm bài tập – Vương Nguyên lắp bắp.Tại sao vậy, tôi đâu có làm gì phạm pháp? TT_TT

- Một mình sao?

- Đúng vậy!

- À nè , mau cho tớ gặp Nam thần đi. Anh ấy đâu rồi?

- Ngay bên cạnh tớ. Để tớ chuyển máy cho.

- Khoan đã … Sao cậu vừa nói là ngồi một mình?

- …

Xin chúc mừng bạn đã sập bẫy thành công .

- Tiểuuu ~ Nguyênnn~ à cậu nói dối tớ – Lưu Chí Hoành làm ra giọng cún con tội nghiệp, nhưng thực chất là đang nín cười muốn nội thương. Thiên Tỷ à, mau ăn mừng đi thôi!

Vương Nguyên khóc không ra nước mắt.

Ngoài cửa, Thiên Tỷ đã nhìn lén được hết, thiếu điều cười muốn chết đi sống lại. Lưu Chí Hoành, không uổng danh hảo bằng hữu, hảo huynh đệ. Vài ngày nữa gặp nhau, tớ sẽ đãi cậu thật nhiều bít tết luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro