[Oneshot][KaiYuan] Quá Khứ, Ngủ Yên Nhé !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshot][KaiYuan] Quá Khứ, Ngủ Yên Nhé !

Author : Kare

---Star---

Trời lại chuyển lạnh, bầu trời kéo đến từng đợt mây đen, gió thổi ùa về từng đợt mạnh mẽ như tiếng gào thét xé tâm can của ai đó. Trời mưa. Mưa rơi trên đường phố. Mưa rơi "lộp độp" trên các mái nhà. Mưa rơi xuống phố xá trong mọi ngõ ngách. Mưa rơi thật nhiều. Thật nhiều. Tôi bước từng bước chân nặng nhọc trong màn mưa. Dừng bước, tôi vươn tay ra ngoài ô hứng từng giọt mưa nặng trĩu đang rơi xuống. Lạnh. Nhưng tôi chả cảm nhận được gì nữa. Trái tim tôi đã đóng băng. Phải. Nó đã đóng băng từ rất lâu rồi. Mưa vẫn thầm lặng và tí tách rơi. Tôi vẫn đứng yên đó. Dưới mưa, tôi nhớ về ngày đó. Cũng chính ngày đó. Tôi mất anh. Cũng vì nó. Đúng vì nó mà cho đến bây giờ tôi không thể quên đi anh - người tôi "đã từng" yêu. Nó là cái gì mà ghê gớm đến nỗi có thể làm tôi đau đớn dến bây giờ á ? À, là bức thư, chỉ là một bức thư tôi tình cờ đọc được nhờ con bạn nối khổ của tôi đưa giùm anh.


.:.:.:.Flashback.:.:.:.

Tại lớp học. Trong giờ ra chơi...

- Có người nhờ tao đưa cho mày nè... À mà người đó bảo đọc xong rồi xem như chưa từng đọc a~.. Tao cũng..._ Chí Hoành mồm cứ chí chóe bên tai Nguyên, nó chưa nói hết thì đã bị người kia chặn họng bằng một câu nói cụt ngũn

- Ai gửi?_ "mày tưởng rằng tao không biết ai đưa cho mày à, hừ" Nguyên đưa cặp mắt lạnh sống lưng nhìn Chí Hoành làm cậh bạn sợ chảy mồ hôi hột

- Uầy, thì là Khả..._chưa kịp nói xong thì.......

- Khải!_ "tao biết đáp án rồi con ạ" lại tặng thêm cho con bạn một ánh nhìn sặc mùi thuốc súng bom đạn

- Aish, cái con này, biết rồi sao còn hỏi, điên với mày mất. Tao xuống căn-tin đây, hớ"_cậu bạn Hoành quay mông chạy ra khỏi lớp

"Tiểu tử này thật là... Aish... Để xem gửi gì, sau năm tháng chia tay thì nhận được cái của nợ này đây, thư gì chứ, thư hù dọa hay chữi bới đây... "_Nguyên nghĩ, tay từ từ xé bao thư ra, bên trong là một tờ giấy được gấp lại là bốn.

Nguyên mở hẳn tờ giấy ra, chân bắt chéo gác hẳn lên mặt bàn, tay trái xoay bút, tay phải cầm lá thư, gương mặt không chút biểu cảm

-----------------------------------------------------------------------------------------------

"Hôm nay cũng gần 5 tháng mình xa nhau rồi đấy . Anh đã nghĩ rằng mình yêu nhau nhiều thật nhiều và anh đã nghĩ rằng em là người hiểu anh nhất trên đời , nhưng có lẽ anh đã vội vàng áp đặt những thứ quá gai góc vào em để rồi khi bên nhau làm 2 ta rỉ máu lúc nào không biết . Là anh , là anh sai . Vì anh muốn nhào nặn tình yêu thật hoàn hảo . Vì anh vồ vập tình yêu một cách trần trụi . Và anh nhận ra càng yêu nhau anh và em càng để lạc mất chính mình của những ngày đầu đó . Vì ... lâu rồi anh mới lại yêu em à .

Em biết mà , những mục rỗng trong quá khứ siết chặt anh như thế nào , nó làm anh không thể thở , không thể mở lòng và làm anh không thể yêu thật lòng . Nó " vô tình cố ý " làm tổn thương tất cả những người bước qua nơi anh .

Và em đến xoa dịu nó rồi lại chính là em cào xé nó ra . Đã lâu thế rồi , lẽ ra anh phải quên em rồi chứ ? Nhưng hình dung của em lại vẫn rõ ràng như in trong đầu anh . Tại sao vậy ? Bất giác anh lo sơ ̣, anh lo sợ mình chưa quên được em, anh lo sợ cảm giác đó lại tràn về bóp nghẹt tim anh . Hôm nay trời lại mưa em à , ngồi học nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời mưa luôn phun , anh nhìn mưa và có cảm giác qua làn mưa ai đó cũng đang ngước nhìn anh .

Mưa luôn mang cho người ta cảm giác buồn nhẹ nhàng và gợi lại những quá khứ đã ngủ yên . Một chút buồn , nhưng nỗi buồn làm anh hài lòng . Bởi vì anh biết , nó sẽ mãi chỉ là nỗi buồn như thế .

Bởi vì anh tin , nỗi buồn này sẽ không hóa thành niềm đau nữa :D

Quá khứ , ngủ yên nhé !!"

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vẫn gương mặt lạnh lùng không cảm xúc đó nhưng đôi mắt Nguyên đã nhòe đi tự khi nào. Cây bút khi nảy còn xoay xoay trên đôi tay thon dài kia giờ đã ngừng hẳn. Bàn tay run run vò nát lá thư rồi quăng vào một góc lớp. Đầu óc trống rỗng, suy nghĩ thật nhiều để rồi chỉ thốt nên được duy nhất hai chữ "Tại sao?"

.:.:.:.End Flashback.:.:.:.

Cũng đúng, cũng đã lâu rồi. Dù gì thì đó cũng là chuyện của quá khứ về 5 tháng trước rồi. Cũng đến lúc cho nó trôi vào lãng quên. Tôi mỉm cười nhẹ "Quá khứ, ngũ yên nhé!"

-----------------------------------------------------------------------------------------------

THE END !

----------------------------------------------------------------------------------------

THE END !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro