[Oneshot] [KaiYuan]: Sự cố bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link wordpress: http://linkatheryn.wordpress.com/

------------------------

Ở công ty TF, Nguyên Nguyên đang chờ Tiểu Khải ghi hình  <Khách điếm hồng trần> cho TFTeensGo. Biểu hiện của anh hôm nay khá tốt a~. Điều kì lạ là anh vừa hát vừa hướng tầm nhìn về tiểu Bánh Trôi đang ngồi chơi với chị staff, ánh mắt lộ rõ vẻ đau khổ mà ai kia đâu hề biết.

Ghi hình xong, Tiểu Khải và Nguyên Nguyên cùng trở về nhà trên con đường quen thuộc. Nguyên Nguyên vẫn vậy, vẫn vô tư nắm tay Tiểu Khải kể đủ thứ chuyện. Nào là chuyện bị Nhị Văn cướp mất vai quản trò, bốc thăm thế nào lại trúng hộp bé tí, nào là tài chơi trò chơi vô cùng đỉnh không ai sánh bằng...vân vân và mây mây. Tiểu Khải bây giờ lòng rối như tơ vò, anh có một chuyện không biết làm thế nào để nói cho tiểu tử bên cạnh biết. Rồi cuối cùng, anh lấy hết dũng khí quay lại nhìn Nguyên Nguyên.

"Nguyên Tử, anh có ch..."

"Tiểu Khải? Là Tiểu Khải phải không?" - Tiểu Khải còn chưa kịp nói hết câu đã bị một giọng nữ chặn họng.

Không lâu sau, bóng dáng nữ nhi đã xuất hiện ngay trước mặt - "Cậu là Tiểu Khải?"

"Ừ...phải...à...không phải!!" - Mối lo của Tiểu Khải xuất hiện rồi a~. Người ta nói dù mình không tìm thì rắc rối cũng tự tìm đến quả không sai mà. Tiểu Khải quay mặt đi chỗ khác tránh không cho nữ nhân kia nhìn rõ mặt.

"Đúng rồi mà, rõ ràng cậu là Tiểu Khải. Tớ nhớ cậu lắm có biết không? Hai hôm trước vừa đáp máy bay về đây là tớ liền nhắn tin cho cậu vậy mà không nhận được một chút hồi âm" - Người nữ phụng phịu, ra vẻ giận dỗi.

Nguyên Nguyên từ nãy đến giờ chứng kiến hai người kia đóng phim không khỏi cảm thấy hoang mang.

"Cô là ai?"

"À quên chưa giới thiệu, tôi là Tử Liên, bạn thuở nhỏ của Tiểu Khải. Có thể nói chúng tôi thân nhau trên cả mức bạn bè, gọi là người yêu thì đúng hơn" - Cô nàng như bắt trúng đài, lên giọng huyên thuyên hai mắt hấp háy làm bộ đắc ý lắm.

NGƯỜI YÊU?? Nguyên Nguyên có nghe nhầm không đây. Mắt cậu hoa lên, hai tai ù ù không nghe được gì nữa, đầu óc bị xoay mòng mòng trong mớ từ ngữ cô gái kia vừa thốt ra.

"Hai năm trước tôi được học bổng du học ở Mỹ, bây giờ mới được về nước gặp lại Tiểu Khải a~. Cậu là Vương Nguyên? Rất vui được làm quen. Từ lúc ở bên Mỹ tôi đã nghe danh của cậu rồi. Không ngờ người thật còn hảo soái gấp bội trong ảnh nha"

Nguyên Nguyên vẫn đứng yên, không nghe được chút gì nữa. Đợi lâu không thấy Nguyên Nguyên có phản ứng, Tử Liên khẽ bĩu môi quay sang Tiểu Khải - "Đợi cậu lâu quá nên tớ định tới công ty tìm, may sao gặp cậu ở đây, thực may mắn a~"

Nhìn mặt cô ta rõ ràng là đang muốn câu dẫn Tiểu Khải đây mà, còn liếc mắt đưa tình công khai trước mặt bàn dân thiên hạ nữa chứ.

Tiểu Khải sau một hồi bất động, vội vã nắm tay kéo Tử Liên đi - "Cậu đi với tớ một chút!!" - còn không quên quẳng lại một câu hờ hững - "Em về nhà trước đi nhé, Nguyên Tử"

Là...là nắm tay, không thể tin được Tiểu Khải lại nắm tay người con gái khác trước mặt Nguyên Nguyên. Vương Tuấn Khải, anh là đồ bỉ ổi, vô sĩ, đáng ghét!! ><

~~~tớ là đường phân cách xinh xắn~~~

<Alo>

<Trung Phân Ca...>

<Nhị Nguyên hả? Có việc gì?>

Vương Nguyên ngồi thụp xuống trước hiên nhà, còn không thèm mở cửa.

<Tiểu Khải...hức...>

<Tiểu Khải làm sao? Tiểu Khải đã làm gì cậu?> - Bên kia vọng sang tiếng cười khúc khích, tuy nhỏ nhưng phía bên này vẫn nghe được.

<Bảo Nhị Văn im ngay cho tớ!!> - Nguyên Nguyên sôi máu, hai đứa này là đang muốn chọc điên người khác mà.

Bên kia vang lên vài tiếng động gì đó rồi im bặt.

<Rốt cuộc là có chuyện gì?>

<Hức...Tiểu Khải...hức...bắt nạt tớ...> - Nguyên òa khóc, nước mắt không thể kìm nén được cứ thế trào ra không ngừng.

<Sao lại bắt nạt cậu?>

...

...

"Ya, trả điện thoại cho em!!"

Nguyên Nguyên đứng phắt dậy, với tay cố gắng lấy lại chiếc điện thoại nhưng mỗi tội lùn hơn người ta nên loay hoay mãi vẫn không lấy được =)). Giằng co một hồi, Nguyên Nguyên cuối cùng cũng không thèm đếm xỉa đến Tiểu Khải nữa, cứ thế ngồi thụp xuống khóc tu tu.

Tiểu Khải đau lòng vòng tay qua ôm tiểu Bánh Trôi vào lòng.

"Nguyên Tử, anh xin lỗi, anh với Tử Liên không có gì hết."

"Anh nghĩ ai sẽ tin anh?" - Nguyên Nguyên gào lên.

"Anh nói thật. Là cô ấy theo đuổi anh. Lúc nãy anh cũng đã nói rõ với cô ấy rồi, trong lòng anh chỉ có một mình Nguyên Tử ngốc thôi."

"Thế cô ta nói sao?" - Trán Nguyên Nguyên dẫn giãn ra.

Tiểu Khải ghé sát mặt mình vào tai Nguyên Nguyên.

"Chúc hai người hạnh phúc!"

Giọng nói của anh bỗng trở nên nhẹ nhàng pha vào đó chút ma mãnh, từng đợt hơi nóng từ miệng anh thoát ra cứ đều đặn thổi vào tai Nguyên Nguyên. Mặt cậu nhóc đỏ bừng, cố dùng chút kiên định cuối cùng nhìn thẳng vào mắt anh.

"Không tin!!"

"Không tin?"

"Không...um..."

Chưa dứt lời, bờ môi nhỏ của Nguyên Nguyên đã bị một bờ môi khác xâm chiếm. Dịu dàng và ngọt ngào hơn tất cả mọi thức đồ ngọt trên đời. Nguyên Nguyên khẽ vùng vẫy nhưng eo cậu đã nằm gọn trong vòng tay anh từ bao giờ. Hai người, một nam một nữ, à không, hai người nam cứ ôm hôn nhau ngay trước cửa nhà cho đến khi phổi nhớ nhung đi tìm oxi thì mới chịu buông ra. Cũng may trên đường lúc đó không có ai =)).

"Giờ thì tin rồi chứ?" - Tiểu Khải nhíu mày, mặt không thể gian hơn được nữa nhìn tiểu Bánh Trôi trong lòng đang ngượng chín mặt.

"Đáng ghét!!"

Đầu giây bên kia vẫn chưa tắt. Có hai người con trai đang vặn to loa ngoài điện thoại lên hết cỡ, vừa cố gắng nén cười vừa dùng kính thiên văn do chính khổ chủ đem từ Bắc Kinh tới - định tối nay ngắm sao cùng nhau thì bây giờ lại được đem ra làm dụng cụ xem phim HD - nhìn xuống dãy phố phía xa.

"Thấy chưa?"

"Thấy rồi, mà Tỷ à, hai người họ tình thật nha~" - Nhị Văn mắt vẫn dán chặt vào ống kính, mặt hớn hở hẳn.

"Thích hả? Muốn thử không?"

"Hả??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro