Tình yêu đầu, tạm biệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu Khải! Mau đứng lại đó cho em!!!!!- giọng một cậu nhóc tầm 10 tuổi vang lên

-Lêu lêu! Còn lâu nhé!- cậu nhóc tên Tiểu Khải quay lại chọc cậu nhóc đó

-Hức....Oaaaaa...Tiểu Khải...chọc hức...hức...em...Oaaa- đuối sức cậu nhóc đứng lại khóc oà lên

-Nguyên Tử...em...em nín đi! Đừng khóc!- Tiểu Khải thấy người kia khóc thế là cuống cuồng lên, tay chân lóng ngóng miệng còn nói lắp bắp rất mắc cười.

-Oaaaaaaa- Nguyên Nguyên được nước khóc to hơn

-Nín đi! Anh sẽ mua kem cho mà!- Khải dỗ không được đành chuyển sang dụ, Nguyên nghe thấy kem thì mắt sáng như đèn pha cươi tươi rói đưa tay ra trước Khải

-Anh hứa nha!- Tiểu Khải nghe xong chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nhưng vẫn đưa tay ra ngóc nghéo với bàn tay mủm mỉm trắng nõn kia

~~~~~~~~6 năm sau~~~~~~~~

Thời gian trôi qua nhanh quá, mới đây đã 6 năm rồi. Bây giờ cậu đã 16, anh cũng đã 17. Cậu luôn mang theo tình cảm của mình dành cho anh suốt 2 năm trời mà không dám nói ra sợ anh kinh tởm con người mình mà xa lánh lúc đó hẳn còn đau hơn.

Nhưng cậu có ngờ đâu? Anh đã đem tình cảm của mình trao cho cậu rồi. Anh đã thích cậu từ năm cậu còn là một cậu nhóc loi choi kia nhưng anh cũng như cậu thôi...sợ người mình thương kinh tởm bản thân mình mà giấu kín.

Hai con người...hai nơi...cùng một suy nghĩ...cùng một nhịp đập...nhưng họ không thuộc về nhau...mãi mãi.....

~~~sân trường~~~

-Tiểu Khải! Em thích anh! Có thể làm bạn trai em không?- Lan Ly, một cô gái xinh đẹp, tài giỏi đã đem lòng thích chàng soái ca lạnh lùng hôm nay cô đã tỏ tình

Nơi đó, góc cây đó...có một bóng người nhỏ nhắn đang đứng đó. Trái tim đập mạnh vì hồi hộp, mắt không hiểu sao đã ừng ựng nước, cả thân hình run lẩy bẩy đứng còn không vững. Đúng! Là cậu- Vương Nguyên. Trong lòng cậu thầm mong Tuấn Khải đừng đồng ý ấy vậy mà...

Tiểu Khải trầm ngâm hồi lâu, suy nghĩ thật kĩ càng. Phải thôi nếu cứ tương tư Vương Nguyên thì sao đây? Hai người vốn đã không có kết quả mà? Với lại Lan Ly cũng là người tốt, con nhà gia giáo lại xinh đẹp. Thôi thì....

-Được!- Khải lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đó, Lan Ly mừng rỡ chạy lại ôm Khải, anh cũng vòng tay ôm lấy con người nhỏ nhắn trước mặt

Thôi rồi...trái tim cậu tan nát rồi... Nước mắt lăn dài trên gò má trắng của cậu...cậu vùng chạy. Nghe thấy tiếng động Khải nhanh chong quay lại ngay lập tức nhận ra bóng dáng nhỏ bé đó mà lòng không khỏi thắt lại trái tim như bị ai bóp chặt khó thở vô cùng

Cậu chạy, chạy mãi...chạy để trốn tránh cái sự thật đó...đuối sức cậu dừng lại đưa tay lên quẹt những giọt nước mắt đó...cậu thấy...máu?!?! Chuyện gì vậy? Vốn là người có suy nghĩ tiêu cực cậu nhanh chóng chạy đến bệnh viện

"Chia buồn cùng cháu...cháu bị bệnh ung thư máu giai đoạn cuối..."- bác sĩ ái ngại nhìn cậu đưa ra tờ giấy xét nghiệm lòng không khỏi đau xót còn trẻ như vậy mà...

Cậu run run cầm tờ giấy xét nghiệm, nước mắt lại bất giác rơi ra...ông trời có phải đang trêu cậu? Trên đời này thử hỏi có ai như cậu không? Là một học sinh giỏi lớp trưởng gương mẫu, tương lai sáng lạng lại bị người mình yêu từ chối nay lại mang căn bệnh ung thư... Ông trời thật bất công với cậu!

Cậu cuối chào bác sĩ rồi đi về nhà nói chuyện với ba mẹ. Mẹ cậu nghe xong khóc nấc lên ôm cậu vào lòng. Thiên a? Sao ông trời lại cho chúng tôi bất hạnh thế này? Ba cậu cũng khóc, ông vốn là người mạnh mẽ, điềm đạm nay lại vì cậu mà...

-clover cafe-

-Nhị Nguyên a~ sao hôm nay lại gọi bọn tớ ra đây?- Hoành nhanh nhảu tiến lại chỗ Nguyên đang ngồi cười rõ tươi

-Tớ có chuyện muốn nhờ các cậu!- Nguyên ngước mặt lên làm Chí Hoành với Thiên Tỷ không khỏi ngạc nhiên khuôn mặt khả ái nay còn đâu? Chỉ còn lại dáng người phờ phạt đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều

- Nguyên cậu có sao không? Định nhờ bọn tớ chuyện gì?- Thiên Tỷ lấy lại bình tĩnh trong lòng không khỏi suy nghĩ "Quái lạ! Bình thường nếu Nhị Hoành gọi Nguyên là Nhị Nguyên sẽ bị Nguyên cho ăn đấm cơ mà? Hôm nay đầu chạm mạch sao?"

-Thật ra....tớ...tớ...bị ung thư máu...- Nguyên mắt rưng rưng khó khăn nói từng chữ. Chí Hoành cùng Thiên Tỷ sốc tập 2

-Nguyên cậu đùa tớ chứ gì? Haha! Hôm nay không phải cá tháng tư! Cậu đùa hơi quá rồi!- Hoành đập bàn nhìn cậu có vẻ hơi tức giận, Thiên Tỷ lần này sốc thực rồi

-Tớ nói thật!- Nguyên rơi nước mắt...lấy trong người ra tờ giấy xét nghiệm đặt lên bàn. Hoành cùng Thiên cầm đọc hồi lâu (chữ bác sĩ xấu quá mà!) mặt Hoành đẫm nước mắt bay lại ôm người bạn thân mà oà khóc

-Huhu...Nhị Nguyên cậu!...hức...hức còn chưa đi chơi xa cùng tớ mà...hức...- Nguyên ôm Hoành hai người oà khóc, Thiên Tỷ ngồi đó trầm ngâm, người bạn thân lâu nay đột ngột ra đi ai mà không sốc? Nhất là Khải... Cậu không để ý nước mắt đã rơi từ bao giờ

-Cậu nhờ gì bọn tớ sẽ làm hết sức có thể!- Hoành nói chắc nịch

-Không khó đâu! Chỉ là đừng nói cho Khải Ca biết! Anh ấy có hỏi chỉ cần nói tớ đi du học là được! Nếu tớ có mất hãy đưa cái này cho anh ấy nhé?- Nguyên lấy giọng bình tĩnh nói

-Nhưng...- Hoành ngập ngừng nhận lấy tờ giấy nhìn Nguyên

-Không nhưng nhị gì cả! Anh ấy có bạn gái rồi! Là Lan Ly đó! Hôm nay chúng ta đi chơi cho đã đi!- Nguyên cười gượng nhìn Hoành và Tỷ

-...Thôi được

Hôm đó ba con người cùng nhau chơi vui vẻ nhưng trong lòng đều mang nổi đau lớn. Sau đêm đó Nguyên nhập viện, ngày nào cũng có ba mẹ cậu cùng Tỷ-Hoành đến thăm làm tin thần cậu vui rất nhiều Hoành vẫn liến thoắt kể từ cái này đến cái kia cho Nguyên nghe. Còn Khải dạo này không gặp được Nguyên như phát điên lên đập phá mọi thứ trong nhà chỉ mong gặp được ai đó

-tại trường-

-Nhị Hoành!- vừa nghe được tiếng nói này tim Hoành thiếu chút nữa rớt ra ngoài, Hoành lau trán quay sang cười với Khải

-Khải ca! Lâu rồi không gặp

-Không cần chào hỏi! Nguyên Tử đâu?

-Nhị Nguyên? Cậu ấy đi nước ngoài rồi? Em tưởng cậu ấy có nói với anh?- Hoành cố tỏ vẻ bình thường mặc dù mắt đã đỏ hoe

-Được! Cảm ơn em!- sau khi hỏi xong Khải bỏ đi nhấc máy gọi cho Nguyên nhưng đều thuê bao điên tiết mà đập luôn điện thoại (giàu quá mà...) "Nguyên Tử! Em hay lắm! Về nước sẽ chết với anh!"

-------

-...Ba mẹ...không thể báo hiếu cho ba mẹ...con...con thật có lỗi... Tỷ-Hoành...sống hạnh phúc nhé!...mọi người...đừng khóc... Con...đau lắm... Xin lỗi và cảm ơn...mọi người về tất cả....- Nguyên khó nhọc nói từng chữ...hết rồi...vậy là hết rồi... Trong căn phòng toàn màu trắng ấy có một thanh niên khả ái đang nằm đó xung quanh có 4 con người trong lòng dâng lên niềm mất mát lớn, ai cũng lặng lẽ rơi nước mắt bất lực nhìn người mình yêu thương dần xa... Cậu đưa tay lo giọt nước mắt trên gương mặt hốc hác của mẹ vì cậu mà mẹ cứ khóc suốt... Đôi tay tự do rơi xuống. Cậu nhìn lên trần nhà trong đầu chỉ có một suy nghĩ "Tình yêu đầu à, Vương Tuấn Khải à! Tạm biệt!" Đôi mắt cậu nhắm nghiền...một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Giây phút đó mọi thứ vỡ oà căn phòng bây giờ thật bi thương...

----

-Alo

'Khải Ca! Mau đến bệnh viện X, Nguyên...'- vừa nghe đến Nguyên, Khải đã chạy đi không đợi câu tiếp theo

----

-Vương Nguyên làm sao?- Khải thở hổn hển nhìn Chí Hoành đang ôm Thiên Tỷ khóc, Thiên Tỷ bất lực chỉ vào trong. Khải lao vào, giây phút đó tim anh vỡ vụn thành từng mảnh. Nguyên nằm đó, bất động, khuôn mặt gầy gò...

-Nguyên! Em mau tỉnh cho anh! Không anh giận đấy! Anh sẽ mua đồ ăn cho em! Làm tất cả em mau dậy! Anh...yêu...em!- Khải ôm lấy Nguyên gào thét, nước mắt không ngừng tuôn rơi

---

Trong căn phòng đó...căn phòng màu đen ảm đạm có cậu con trai đang nằm đó... Trên gương mặt là một nụ cười hạnh phúc, vẫn còn vài giọt nước mắt đọng trên gương mặt đó, bên cạnh là một con dao lam đầy máu cùng bức thư đề chữ "Tiểu Khải! Em yêu Anh!" Gương mặt đó thật yên bình...

'Vương Nguyên! Anh đến với em đây!'

Hôm nay là một ngày mưa...

Mùa đông, Vương Nguyên rời bỏ nơi này...

Mùa xuân, Vương Tuấn Khải rời bỏ nơi thiếu mất cái gọi là ấm áp này....

-----END-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro