Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Oneshot : Trùng Khánh đợi anh trở về

Rating : T

Sau tin tức Khải đi Bắc Kinh nên đột nhiên có ý tưởng , câu chuyện chỉ là hư cấu vui lòng không liên tưởng đến người thật

________Enjoy________

Những giọt nước bắt đầu rơi xuống nhỏ giọt , nặng hạt , rồi ào ào mạnh mẽ trắng xóa cả góc đường . Bé con vội vàng chạy vào một hiên nhà gần đó , khuôn mặt tròn đáng yêu xụ xuống

" Sao tự nhiên lại mưa rồi nãy giờ đang nắng đẹp mà . "

Hôm nay là ngày của mẹ , nó muốn nhanh chóng về nhà tặng mẹ bức tranh sáng nay cô giáo dạy bé vẽ . Nhưng bây giờ mà chạy về thì tranh ướt mất . Nó chớp chớp đôi mắt hạnh to tròn buồn bã

" Làm sao bây giờ"

Thanh âm non nớt vừa dứt , chợt một đứa nhỏ lớn hơn một chút đi đến , đứa nhỏ nhìn nó một lát rồi ngập ngừng :

" Em là Vương Nguyên lớp 5 tuổi đúng không ?"

Nó hơi nghiêng đầu nhìn , ngây thơ trả lời :

" Vâng , anh là ?"

"Anh ... Vương Tuấn Khải lớp 6 tuổi "

Nó hơi gật gù cái đầu nhỏ , khuôn mặt lại tiếp tục xụ xuống

Cậu bé kia thấy vậy ban đầu có chút do dự , nhưng sau đó liền nói :

" Vương Nguyên , em có muốn đi cùng ô với anh không ? Hai chúng ta dù sao cũng ... chung đường "

Nghe thấy thế , đôi mắt của liền sáng lên :

" Được a ~ được a ~ "

Sau đó liền chạy đến đứng cùng ô với cậu bạn kia

Hai đứa bé bắt đầu bước đi , Nguyên Nguyên đặc biệt thích nghịch nước mưa , nó lấy chân đá đá vũng nước trên đường . Đứa trẻ này đặc biệt ngây thơ , thích nghịch ngợm lại vô cùng khả ái đáng yêu . Đứa kia ngây ngốc nhìn , bất giác cười vui vẻ để lộ đôi răng khểnh nói :

" Vương Nguyên nước bắn tung tóe rồi này "

Nguyên trêu đùa

" Anh cẩn thận a ~ Răng khểnh cảm lạnh đó "

Bất giác đưa tay lên xoa đầu nó

" Em nói răng khểnh ai cảm lạnh hả ?"

Vương Nguyên cười típ mắt lại nói :

" Nói anh ấy "

" Được lắm dám trêu anh "

Sau đó liền tiếp tục xoa đầu , xoa đến biến dạng , mới buông tha nói :

" Nguyên Nguyên , anh gọi em là Nguyên Nguyên như vậy nhé có được không ?"

" Mama nói chỉ có thân thiết mới gọi Nguyên Nguyên thôi "

Khải xịu xuống

" Vậy thì thôi "

Bé Nguyên thấy thế liền cảm thấy như bản thân có lỗi liền vội nói :

" Nếu anh thích có thể gọi như vậy " Mắt còn chớp chớp , lực sát thương quá lớn , khiến người kia thêm một lần ngây ngốc .

" A ~ Nhưng như vậy không công bằng , Nguyên Nguyên cũng phải được gọi anh theo cách đặc biệt nữa? " Nó nói mang giọng sữa có chút làm nũng .

Vương Tuấn Khải suy nghĩ chưa nói gì bất chợt cậu reo lên :

" Em nghĩ ra rồi , gọi là Tiểu Khải đi !"

" Không được anh lớn hơn em mà ! "

Nguyên Nguyên không can tâm , phụng phịu dùng đôi mắt ngập nước nhìn anh

" Anh xấu xấu , anh không công bằng , không cho anh gọi là Nguyên Nguyên nữa "

Tiểu Khải bắt gặp đôi mắt ngập nước ấy , vội vàng an ủi lời nói bối rối ngập ngừng :

" Được được rồi , gọi Tiểu Khải , để em gọi , để một mình em gọi "

Nguyên Nguyên vui vẻ :

" Anh hứa nhé ! Em cũng chỉ cho Tiểu Khải gọi là Nguyên Nguyên thôi "

Sau đó hai đứa trẻ cùng nhau đi trong mưa thỉnh thoảng vang lên tiếng cười nghịch ngợm .

Hôm nay Nguyên Nguyên mới phát hiện , nhà anh chỉ cách nhà nó có một chút ,mẹ cậu và mẹ anh cũng hay nói chuyện phiếm . Cái này cũng thật có duyên .

Đêm đó , nhà Nguyên Nguyên

" Nguyên Nguyên , ra ăn cơm đi con "

" Mama , đùng gọi con là Nguyên Nguyên , con đã hứa với Tiểu Khải rồi "

"..."

Tại nhà Tiểu Khải :

" Tiểu Khải mau đi tắm "

" Mẹ , từ giờ gọi con là Tuấn Khải đi , đừng gọi con là Tiểu Khải nữa con lớn lớn rồi "

"..."

~~~ Ta là dải phân cách ~~~

Hai mama Vương , con trai hai người bỏ hai người theo zai rồi [ cười cười]

~~~ Ta là dải phân cách~~~

Từ hôm đó hai đứa trẻ trở nên rất thân thiết , mỗi ngày đều cùng nhau đến trường cùng nhau chơi đùa vui vẻ . Tiểu Khải là một đứa trẻ có chút hướng nội , khi bắt đầu chơi cùng Nguyên Nguyên trở nên hoạt bát náo động hơn nhiều .

Một năm ở bên cạnh nhau qua đi , vào một ngày nắng đẹp . Nguyên Nguyên ngồi bên cạnh cửa sổ thơ thẩn nhìn chú chim non đang tập chuyền cành . Người ta thường nói trẻ con rất hay tò mò ham hiểu biết ,nó cũng thế . Nó cảm thấy con chim này là thứ rất thú vị , đặc sắc liền theo dõi một lúc thật lâu . Cậu chống cằm nhìn khuôn mặt hồng hào , trắng trẻo , đôi mắt hạnh lay láy nhìn . Đứa trẻ này có lẽ từ lúc xinh ra đã rất xinh đẹp .

Chợt có tiếng mở cửa , mama Vương đi vào trong nói :

" Vương Nguyên , Tuấn Khải đến tìm con !"

Nghe tên Tiểu Khải , cậu liền rời cửa sổ lon ton chạy ra

Tiểu Khải đứng trước cổng , hôm nay có chút khác lạ , hình như là đang buồn . Đá đá mấy chiếc lá dưới đất , bàn tay nắm chặt lại giống như đang kìm nén điều gì đó .

Nguyên Nguyên chạy ra , đứng trước mặt nói :

" Tiểu Khải , anh tìm em làm gì vậy ! "

" Nguyên Nguyên anh có chuyện muốn hỏi em "

" Tiểu Khải hỏi đi !"

" Em ... có thích anh không ?"

" Thích Tiểu Khải , thích Tiểu Khải nhất trên đời "

"Thật sao ?"

"Thật thật , Nguyên Nguyên thích Tiểu Khải "

Đột nhiên đứa nhỏ kia chồm người ôm lấy Nguyên Nguyên

" Anh cũng rất thích Nguyên Nguyên . Chỉ thích Nguyên Nguyên "

Nó xoa tay lên lưng anh

" Ừm , Tiểu Khải hôm nay lạ "

Đứa nhỏ kia rời ra , cầm tay Nguyên Nguyên đặt lên một chiếc vòng màu lam lục :

" Nguyên Nguyên , chiếc vòng này là bà nội để lại cho ba , ba nói khi anh thích ai đấy , muốn cùng ai đấy bên nhau thì tặng nó cho người ta . Nguyên Nguyên anh rất thích Nguyên Nguyên . Nhưng mà ... ba anh phải chuyển công tác đến Bắc Kinh , nhà anh cũng phải chuyển theo , chiều nay anh phải đi rồi . Nguyên Nguyên em nhất định phải chờ anh , anh nhất định quay lại tìm Nguyên Nguyên "

Bé con hơi run lên

" Nguyên Nguyên không muốn Tiểu Khải rời xa Nguyên Nguyên đâu !"

" Anh nhất định sẽ về , em chỉ cần đeo cái vòng này anh sẽ đi tìm em . Mỗi tháng đều gửi thư cho em , phải chờ anh "

Nó đột nhiên bật khóc lớn :

" Không muốn đâu , không muốn đâu "

Đứa nhỏ kia ôm chặt lần nữa , xoa lên tóc nó :

" Bé con, đừng khóc ! Tiểu Khải cũng rất buồn "

Nguyên Nguyên ngưng bặt , rời ra chạy vội vào nhà :

" Tiểu Khải đợi em một chút "

Nó tìm trong phòng rồi lấy ra một quả cầu thủy tinh nhỏ , chạy ra đặt vào tay đứa nhỏ kia .

" Đây là món đồ em thích nhất , anh cầm lấy ..." Giọng nói hơi nghẹt lại

Đứa nhỏ xoa đầu cậu bé , khóe miệng cong lên , đôi mắt mang theo một tia u buồn .

Cả trưa hôm ấy hai đứa nhỏ ăn cơm cũng không muốn cứ im lặng ngồi trong một góc phòng . Chiều nay Tiểu Khải phải đi rồi, cuộc sống những ngày hai đứa có nhau rất vui vẻ , hạnh phúc , bây giờ lại giống như bị cắt đi một nửa .

Cả hai không một ai muốn

Chiều hôm đó , Nguyên Nguyên không dám bước ra khỏi phòng. Nó rất sợ sợ phải nhìn thấy xe của đứa nhỏ kia đi thật xa , nó sợ sẽ trước mặt mọi người khóc toáng lên , nó sợ , sợ rất nhiều thứ ...

Trước khi lên xe rời đi , Tiểu Khải vẫn chờ đợi bé con kia đến , đợi mãi đến lúc sắp phải khởi hành , đứa nhỏ bước lên xe , đôi mắt hướng về phía nhà bé con . Sự thất vọng tràn về trong đứa trẻ , nó muốn chào tạm biệt bé con lần cuối trước khi rời đi . Chợt thanh âm trong trẻo thân thuộc vang lên . Bé con kia đứng trước Tiểu Khải với đôi mắt hoe đỏ , nói :

" Tiểu Khải !"

" Nguyên Nguyên "

Mẹ Vương nói :

" Hai đứa nhanh lên nhé !"

Bé con nói :

" Tiểu Khải , Nguyên Nguyên sẽ ở nơi này chờ đợi Tiểu Khải . Anh phải hứa sẽ quay về tìm Nguyên Nguyên . "

" Anh hứa anh hứa ... "

Đột nhiên đứa nhỏ cũng bật khóc , đứa nhỏ chưa bao giờ khóc giờ lại mấy lời bé con kia làm cho khóc . Nguyên Nguyên đưa tay lau nước mắt cho đứa nhỏ kia .

" Anh ơi anh đừng có khóc "

Đứa nhỏ nín lại nói
" Nguyên Nguyên em là của anh , sau này trở về , anh nhất định sẽ cưới em . Sẽ không bao giờ đi khỏi Nguyên Nguyên "

Cơn gió nhẹ thổi qua , hai đứa trẻ khắc ghi hình hài đứa kia , tuyệt đối sau này không quên .

Hai đứa trẻ này còn nhỏ như vậy lại khiến cho ngay cả người lớn phải cảm động .

Hôm ấy , chiếc xe ấy lăn bánh rơi đi . Bé con kia ở lại đứng nhìn lâu thật lâu , giọt nước nóng hổi lăn xuống tay

"Em sẽ đợi anh . Trùng Khánh nơi đây đợi anh trở về "

~~~~ Ta là dải phân cách ~~~~

Vào một ngày của mười lăm năm sau , bé con ngày nào đã ở tuổi hai mốt ( Au : Thành cậu rồi =))) ) . Cậu đã trưởng thành , trở thành một chàng trai thực thụ .

Mọi người xung quanh vẫn thường khen cậu xinh đẹp . Da trắng , môi lại đỏ , cơ thể thì thanh mảnh nhỏ nhắn . Đôi mắt từ nhỏ đến lớn chưa từng thay đổi , vẫn lấp lánh như thế , vẫn tràn đầy ánh sao .

Cậu mới ra trường , bây giờ đang làm thêm ở quán café . Giọng của cậu nghe rất hay trong trẻo , thanh mát như bạc hà , một lần cậu ngân nga hát vài câu , chủ quán liền mời cậu đến đây hát .

Chiều tà , cậu đi trên con đường quen thuộc mà suốt từng ấy năm cậu đều đi qua

Ngày ấy anh ra đi , cậu đã hứa là sẽ đợi . Anh cũng hứa , hứa mỗi tháng đều gửi thư về cho cậu , hứa sau này đi tìm cậu , hứa sau này ở bên cậu suốt đời.

Cậu bước đến căn nhà cũ của cậu . Ba năm đầu tiên anh đi , mỗi tháng đều đặn nhận được thư của anh . Rồi đến khi cậu chuyển nhà, mỗi tháng đều chạy đến đây kiểm tra hộp thư nhưng một chữ cũng không gửi .

Cậu mỗi chiều đều đến đây , sợ anh vì cậu chuyển nhà thư sẽ không nhận được .

Ba anh chuyển công tác đi khắp mọi nơi , địa chỉ gửi thường xuyên thay đổi , cũng không biết cậu gửi đến những nơi ấy bao nhiêu lần , nhưng không một lần hồi âm .

Cho đến một ngày của hai năm trước , cậu nhận được điện thoại :

" Xin chào , cậu có phải Vương Nguyên không?"

" Phải , anh là ?"

" Tôi là Jackson , bạn của Vương Tuấn Khải . Anh ấy và gia đình gặp tai nạn hiện nay cũng chưa rõ tăm tích . Trong sổ tay của anh ấy không có viết tên ai thân thích ngoài cậu . Tôi nhờ người tìm hiểu , gọi cho cậu chỉ muốn nói ...cậu nên chuẩn bị sẵn tâm lý. Tai nạn rất nghiêm trọng...."

Điện thoại trong tay rơi xuống đất . Chuyện này không thể nào , cậu không tin , tuyệt đối không tin . Anh của cậu Tieur Khải của cậu không thể nào .

Anh đã hứa sẽ trở về mà

Cậu khóc , khóc hệt như cái lần anh đi . Cậu rơi vào trạng thái bất ổn suốt mấy tháng trời . Sau đấy liên lạc lại với Jackson chỉ nhận được câu nói:

" Tuấn Khải anh ấy có thể đã chết dưới biển khi ô tô lao xuống vực rồi . Cậu nên từ bỏ hi vọng tìm kiếm "

Cậu vẫn đến nơi đây hàng ngày , kiểm tra hộp thư , vẫn trống không .

Cậu ngửa mặt lên trời , cười ngây dại

" Vương Nguyên mày hãy chấp nhận đi . Tiểu Khải của mày đã chết rồi "

Cậu bước đi , bước đi thật nhanh , cậu không muốn nơi này lần nữa. Chôn chặt nó trong kí ức cùng những hồi ức đẹp đẽ , chặt thật chặt.

Đến quán café , cậu thay đồ , bước lên sân khấu , cúi chào

Cậu bắt đầu hát thanh âm bạc hà vang lên , cậu nhắm chặt mắt lại , một khuôn mặt hiện ra . Là đôi mắt hoa đào quen thuộc , là đôi rang khểnh hở ra mỗi khi cười . Là khuôn mặt anh tuấn của anh .

Cậu hát , lời hát tình cảm thấm tận tim gan người nghe . Mang ưu tư u buồn gửi hết vào trong lời hát .

Ở nơi ấy anh có nghe thấy không , em rất nhớ anh

Bài hát kết thúc , tiếng vỗ tay vang lên , cậu bước xuống sân khấu nhanh chóng thay trang phục rồi ra về .

Đến một con hẻm nhỏ , cậu bị một bàn tay kéo vào . Mà không ở đây có những ba tên , toàn những tên đen đuốc , cơ thể bốc mùi kinh tởm . Cậu hét lên
" Buông tôi ra"

Bọn chúng bịt miệng cậu lại , dùng đôi mắt si mê nhìn cậu

" Con trai mà lại xinh đẹp như thế này , bỏ qua cũng thật đáng tiếc."

Cậu giãy dụa không ngừng nhưng một mình cậu không chống lại được ba bọn chúng . Cậu từ bỏ , cậu dù sao sống trên đời này đâu có ý nghĩa

Bố mẹ li hôn , cậu sống một mình , anh cũng mất , có còn gì đâu . Thà hôm nay bị bọn chúng làm đến chết , sang thế giới bên kia có phải sẽ gặp được anh không ?

"Anh , em xin lỗi , nếu cơ thể này có vấy bẩn anh có tha thứ không ?"

Cậu lại nở nụ cười ngây dại mặc sức để bọn chúng lột quần áo trên người .

Đột nhiên một bàn tay to lớn kéo lấy cậu . Đôi mắt cậu mờ đi không nhìn rõ , chỉ nghe thấy ba tên kia la hét. Có lẽ là đang bị đánh thừa sống thiếu chết .

Cậu không còn chút sức lực nào , cả ngày nay cậu không ăn gì khi nãy giằng co cậu mất hết sức .

Chỉ cảm thấy có ai đấy mặc quần áo vào cho cậu , rồi nhấc bổng cậu lên.

Cậu ngất lịm đi , mùi hương quen thuộc này giống với anh , cảm giác này giống với cảm giác ôm anh hồi bé

Bất giác gọi

" Tiểu Khải"

~~~~Ta là dải phân cách~~~

Sáng hôm sau tỉnh giấc , cậu thấy cơ thể âm ấm . Hai mắt nặng nề mở ra là một khuôn mặt anh tuấn phóng đại . Cậu sợ hãi định hét lên rồi lại nằm yên , khuôn mặt này quen quá

Đôi mắt đào hoa này quen quá

Cặp lông mi này cũng vậy

Cậu dùng một ngón tay vuốt nhẹ đường nét trên mặt anh

Ngón tay bị một bàn tay khác nắm lấy

" Ngoan nào , ngủ thêm chút đi "

" Anh là ai ?"

Người kia mở mắt , cười lộ răng khểnh

" Em nói xem anh là ai ? "

Nhất thời xúc động , cậu ôm chặt lấy anh nói

" Mặc dù không chắc chắn , nhưng anh rất giống người tôi quen "

Người kia xoa xoa lưng cậu

" Nguyên Nguyên "

Nghe được hai từ này cậu một cước đá bay anh xuống giường

" Tên đáng ghét kia , mười lăm năm qua anh chết ở nơi nào? Đến một bức thư cũng không có . bây giờ gặp lại đã đưa người ta đến nhà của anh , nếu như tôi không phải Vương Nguyên thì sao hả ?"

Nước trong mắt cậu lại chực trào , anh lồm cồm ngồi dậy , ngồi xuống bên cạnh cậu , đưa đầu cậu áp vào lồng ngực mình

" Nguyên Nguyên anh xin lỗi . Tai nạn xảy ra anh mất đi ba mẹ , liệt toàn thân . Vốn dĩ có thể gặp lại em nhưng anh không cho phép mình không hoàn thiện trước mặt em . Anh dùng những năm còn lại học lại từ đầu như một đứa trẻ . Học lại tất cả mọi thứ trả lại cho em một Vương Tuấn khải .. Jackson lừa em cũng là anh nhờ cậu ấy , trách anh tất cả đều trách anh hết đi . "

" Tiểu Khải , anh phải chịu nhiều như thế em lại không biết . Em ..."

Lời nói chưa kịp thoát ra đã bị đôi môi kia chặn lại .

Người ta vẫn nói ụ hôn đầu ngọt ngọt , ấm ấm , thơm thơm , đúng vậy a ~

" Mà khoan..."

Cậu đẩy anh ra

" Sao anh chắc chắn em là Nguyên Nguyên "

" Bắt gặp em bị ba tên côn đồ bắt lại mặc dù không biết em là Nguyên Nguyên đột nhiên muốn xông đến cứu em , sau đó định ôm em về quán café nhưng lại nghe em gọi hai tiếng Tiểu Khải liền ôm thẳng em về nhà . Lúc bỏ áo khoác cho em thấy trên cổ em là sợi dây chuyền năm đó liền chắc chắn khẳng định em là Nguyên Nguyên "

" Sau đó liền ôm em đi ngủ ?"

" Đúng vậy!Em ngủ cũng rất ngoan còn dụi dụi vào anh nữa ."

Bất giác mặt cậu đỏ bừng

Anh với một chiếc hộp trên tủ cạnh giường , lấy chiếc nhẫn trong đó ra . Anh nói :

" Nguyên Nguyên đưa tay cho anh "

Cậu ngoan ngoãn đưa ra , chợt ngón áp úp man máp nhìn xuống liền thấy lấp lánh một chiếc nhẫn

Anh thì thầm vào tai cậu

" Trước khi quay về anh đã chuẩn bị visa vè Mỹ cho em rồi . Nguyên Nguyên sau này để anh ở bên cạnh em có được không ?"

Cậu xúc động gật gật đầu

Anh định ghé đến áp lên môi cậu lần nữa , cậu liền chăn lại nói :

" Tiểu Khải làm một việc này trước được không ?"

" Việc gì ?"

"Em đói , em muốn ăn trước đã "

"..."

Xong rồi a ~ Cho ta xin chút ý kiến đi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro