[Oneshot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào truyện nào ~~~~

Tiểu Khải đang ngủ rất ư là ngon rtrên chiếc giường thân yêu thì không biết từ đâu một vật thể lạ bay xuống và đáp ngay trên mặt Khải Khải nhà ta , kèm theo vật thể đó có một âm thanh dọa người :

- Tiểu Khải , con mau dậy !!! Dậy mà còn đi đón chị con nữa . Nhanh lên !!! - Mama đại nhân của Khải Gia lên tiếng .

Đại Ca đang mơ mơ màng màng ở trên mây nhưng sau khi nghe mama đại nhân nói xong thì

1s

.

.

.

2s

.

.

.

3s

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA .... Mẹ àk !! Sao không kêu con sớm hơn chứ !!!

Thế là bạn Khải Khải nhà ta ba chân bốn cẳng chạy đi là vệ sinh cá nhân . 5 phút sau , sau khi đã làm những gì cần làm thì Tiểu Khải nhà ta tiêu sái bước xuống nhà :

- Mẹ , ba chúng ta đi thôi . Giờ này chắc chị hai sắp xuống sân bay rồi đó . - Tiểu Khải hối thúc Bama của mình :

- Ừ !! Chúng ta đi . - Baba Khải nói

Thế là cả gia đình Khải cùng nhau ra xe và đi đến sân bay . Khi họ đến thì nghe là chuyến bay từ Mĩ đến đã sắp hạ cánh .

Sau 15 phút chờ đợi , họ thấy một người con gái cao khoảng 1m65 , da trắng , tóc dài , .... vân vân và mây mây . Tiểu Khải thấy chị mình lên chạy tới :

- Mừng chị đã về !!! Chị hai yêu dấu !!! - Và tiếp sau đó không đợi mình trả lời đã bay vào ôm chầm lấy chị ( Au : Thiệt là không có tiền đồ ạk ==" ) . Chị anh sau khi định thần lại thì gỡ cái thằng e trai đang ôm mình chặt cứng ra . Chị nói :

- Tuấn Khải , em thiệt là không có tiền đồ !!! 17 tuổi rồi chứ có còn con nít đâu mà cứ suốt ngày ... - Chị của anh bỏ lửng câu nói . Còn anh thì bây giờ đã không biết ngượng còn vênh mặc cãi :

- Chị àk !!! Là em trai của chị nhớ chị đó !!! Nhớ chị nên mới ôm chị , còn không thì em đã bỏ mặc chị rồi !! Hứ !! - Anh lại lên tiếng , giọng mang chút ủy khuất . Mama anh thấy thế liền nói :

- Tiểu Khải àk !!! Con đừng quên là con đã có người yêu ròi đó !!! Mẹ mà nói với nó chuyện này thì con nghĩ con sẻ như thế nào ?!?!?!

Chưa kiệp lên tiếng thì đã nghe thấy tiếng chị hai :

- Có người yêu mà không nói cho chị biết ... Em được lắm !!! - Chị anh nói xong liên quay sang hỏi mẹ - Mẹ , em dâu con thế nào ??? Đẹp không mẹ ??? Dễ thương không ??? Có ngoan không ??? .... ( Au đã lượt bỏ n từ ) .

Mẹ cô sau khi đã bình tĩnh lại liền nói :

- Con có thôi đi chưa !!! Nói cũng phải chừa cho mẹ trả lời với chứ !! Em dâu con rất tốt . Rất đẹp . Nó rất ngoan ... vân vân và mây mây

Và thế là 2 mẹ con cứ luyên thiêu suốt dọc đường

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tui là dãy phân cách cuộc nói chuyện của 2 mẹ con nhà họ Vương và là mở đầu cho cuộc nhắn tin giữa Khải và Nguyên ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau đây là cuộc nhắn tin của 2 vợ chồng họ Vương

Khải : Nguyên Nguyên xin chào !!! [ icon hình chữ v ]

Nguyên : Khải Ca sáng hảo [ icon cười ]

Khải : Hôm nay chị 2 anh về nước nên không đưa em đi chơi được [ icon mặt buồn ] Để bữa khác anh bù cho nha [ icon mặt hối lỗi ] [ icon trái tim ]

Nguyên : Không sao đâu !!! Không đi chơi một ngày cũng không chết được !!! Anh cứ ở nhà đi !!! Lâu lắm rồi chị anh mới về mà [ icon cười ] Bữa khác mình đi chơi cũng được [ icon trái tim ]

Khải : Nguyên Tử ... em thật tốt với anh [ icon cảm động ] Anh yêu em [ icon trá tim ] [ icon trái tim ]

Nguyên : Em cũng yêu anh [ icon trái tim ] [ icon trái tim ]

Kết thúc cuộc trò chuyện đầy hường phấn của 2 bợn chẻ

~~~~~~~ Tui là dãy phân cách từ sáng đến tối cho đến khi Khải dẫn chị dạo thành phố Trùng Khánh ~~~~~~~~~~~~~

2 chị em đang dắt tay nhau đi dạo thành phố thì bỗng có cái gì bay vào mắt chị Khải . Thấy thế anh liền dừng lại quay sang thổi mắt cho chị . Nhưng mà cái tướng 2 chị em họ đứng lúc này , người ta nhìn vào sẻ tưởng bọn họ là đang hôn nhau .

Trớ trêu thay cho Khải Ca , đúng lúc Nguyên Nguyên đi ngang qua đó . Đập vào mắt cậu là một cảnh tượng như trên và thế là cậu đã hiểu lầm .

Sau khi thổi mắt cho chị xong , anh ngước lên thì thấy cậu , gương mặt cậu giàn giụa nước mắt . Anh toang chạy đến hỏi thế nào thì cậu đã chạy đi mất . Khi cậu chạy thì anh chả biết làm gì ngoài việc nghệch mặt ra .

Chĩ anh chạy lại hỏi đó là ai thì anh trả lời đó là người yêu của anh . Chị của anh đứng đó hú hét một hồi ( hũ nữ ạ ~~~ ) mới sực nhớ ra :

- Nè Tuấn Khải !!! Sao hồi nãy Nguyên khóc thế ???

- Em có biết đâu . Hồi này em cuối xuống thổi bụi mắt cho chị , khi nhìn lên thì đã thấy Nguyên nước mắt tèm lem trênmặt rồi - Anh trả lời .

Chị của Khải sau 5 phút suy nghĩ thì búng tay cái chóc :

- Chị biết rồi !!!!

- Chị biết cái gì ?? - Anh hỏi chị

- Chị biết tại sau Nguyên lại thế rồi !!! - Chị anh cười rội lên

- Chị mau nói cho em đi !!! - Khải vang xin

- Haizzzzzzzzzzz !!!! Nói em ngốc quả là không sai !!!! Người ta là đang ghen , đang GHEN đấy ông tướng !!! - Chị anh nhất mạnh chữ GHEN làm anh ngờ ngợ ra điều gì đó .

Rồi 1 phút sau anh như hiểu được ý chị liền bảo chị về nhà trước còn mình thì tức tốc chạy đến nhà Nguyên .

~~~~ Tui là dãy phân cách Khải chạy đến nhà Nguyên ~~~~~~

Khi đến nhà Nguyên , Khải ấn chuông liên tục . Mẹ Nguyên ra mở cửa liền thấy Khải mặt hớt ha hớt hải . Bà nói Khải vào nhà , rồi sau đó bà hỏi :

-Vừa nãy bác thấy Nguyên khóc rất nhiều . 2 đứa có chuyện gì àk ??? - Mẹ Nguyên lo lắng hỏi

- Không có gì đâu bác !!! Bọn cháu có chút hiểu lầm thôi !!! Mà Nguyên đâu rồi bác ??? - Anh hỏi

- Nó trên phòng đó con . Con lựa lời khuyên nó giùm bác , nó từ nãy đến giờ không chuyện ra khỏi phòng , bác lo lắm !!

Anh không nói gì thêm vội phóng lên phòng cậu .

Nguyên sau khi thấy Khải hôn người con gái khác thì chạy 1 mạch về nhà , chạy vội lên phòng ngồi đó ôm gối mà khóc .

Cậu khóc rất nhiều , cậu hận tên Khải đó . Hận tại sao hắn thay lòng . Hận tại sao hắn lừa dối cậu , ...

Anh chạy vội lên phòng cậu :

- Nguyên Tử mau mở cửa cho anh , tất cả những gì em thấy chỉ là hiểu lầm thôi !!! - Khải nói vọng vào

- Anh đi đi , đi về với người con gái đó đi . Tôi hận anh . Tôi hận anh . - Cậu gào lên .

- Em mở cửa nghe anh giải thích có được không . Nguyên Tử mở cửa đi . Anh xin em . - Anh nói

- Anh về đi tôi không muốn thấy mặc anh . - Cậu thét lên .

- Em mở cửa đi mà , nghe anh nói đi . Một lần thôi . - Anh nói .

* Cạch *

Cậu mở cửa

- Tôi và anh không còn gì đển nói nữa !!!

- Nguyên Tử nghe anh giải thíc có được không .

- Được tôi cho anh nói . Nói xong anh lập tức Cút cho tôi .

- Mọi thứ không phải như em nghĩ đâu . D91o là chị gái anh đấy . Anh đang dẫn chị ấy đi dạo để xem cảnh Trùng Khánh bây giờ khác với 3 năm trước như thế nào .... và Khải kể cho Nguyên nghe .

Nguyên nghe xong cũng thấy có lí nhưng mà cậu vẫn không tin :

- Sao tôi biết anh có nói thật hay không chứ ???

- Vậy để anh chứng minh cho em thấy .

Nói là làm . Anh lập tức lấy điện thoại ra gọi cho chị :

- Alo . Chị mau giải thíc cho tiểu Nguyên hiểu giúp em . - Khải nói với giọng ủy khuất . Anh đưa điện thoại cho cậu

- Alo

- ....

- Chào chị

- ....

- Chuyện chị nói là thật ???

- .....

- Dạ . Vậy em chào chị .

Cậu tắc điện thoại rồi trả cho anh . Cậu nói :

- Tạm tha cho anh lần này .

- Cảm ơn vợ yêu . - Anh nói

- Hừ !!! Ai .... Ai ..... là vợ anh chứ !! Ảo tưởng - Cậu ngượn đỏ mặc lắp bắp nói .

Anh bỏ qua câu nói của cậu . Anh lại hỏi :

- Nguyên Tử !!! Hành động như vậy là em đang GHEN sao ??? - Anh cố tình nhấn mạnh từ GHEN .

Cậu đang ngượn đỏ mặt thì quay qua thấy anh mặt tí ta tí tởm + thêm câu nói vừa nãy . Cậu chiệu hết nổi liền quát

- Ừ !!! EM GHEN ĐẤY THÌ ĐÃ SAO !!! ANH LÀ ĐỒ CON CUA ĐÁNG CHẾT !!! - Vừa nói cậu vừa đnáh thùm thụp vào người anh .

Còn anh sau khi nghe câu trả lời vừa ý liền hiếp mắt cười .

Anh giữ lấy tay cậu rồi cuối người xuông hôn cậu và cậu cũng đáp trả cái hôn đó của anh . 2 người hôn nhau cho đến khi không còn oxi mới ngưng . Sau khi lấy lại dưỡng khí xong , anh lại cuối xuống hôn cậu lần nữa . Đêm hôm đó anh ở lại nhà cậu . Cả 2 cùng nhau ở trong phòng , đêm đó mẹ cậu nghe từ phòng con trai phát ra nhiều âm thanh lạ , nhưng bà vẫn không muốn phá hỏng giây phút " YÊU THƯƠNG " của 2 chẻ nê đành im lặng mà nghe cái thứ âm thanh đó .

Sau khi 2 người làm " CHUYỆN GÌ ĐÓ " , anh thì thầm vào tai cậu :

- Nguyên Tử của anh . Ngủ ngon . Anh yêu em !!! - Anh hôn vào trán cậu

- Khải Ca , ngủ ngon . Em cũng yêu anh . - Cậu xoai người ôm anh ngủ .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ THE END ~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au xin lỗi vì mấy hôm nay không up chap bên longfic kia đc nên hôm nay au đăng bù ... xin lỗi mọi người nhiều , ngày mai au sẻ post chap 10 bên fic kia . Au hứa danh dự đấy ... Đáng ra là hôm nay au post nhưng tại hôm nay sinh nhật em au nên au về nhà khá muộn nên không thể post xin lỗi mí bạn đã và đang đọc truyện của au nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro