[ Oneshot ] [ KaiYuan ] Venice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Lại là tui <3 

Trong fic này K-N là của tôi :3 

Trong fic có sử dụng một số địa điểm của Venice vui lòng search GG :3 Ngàoi ra có sử dụng bài hát Take me to your heart . Lời dịch bài hát này là từ vốn tiếng anh hạn hẹp của mìh và mìh dịch rất thoát nghĩa nói cho chính xác là tự thêm từ và bỏ bớt tù =)))))) Vì thế đừg ai hỏi tsao mìh lại dịch nvậy và nói mìh dịch sai :3 

Quà trung thu :3 Hope u like it :3 

~^^~

 Nằm ở phía Đông Bắc của nước Ý , Venice được biết đến như là “ thánh địa tình yêu “ của các cặp tình nhân . Không ồn ào sôi nổi như ở Paris- thiên đường tình yêu . Venice mang cho mình sự thanh khiết sang trọng của một thành phố cổ có bề dày văn hóa lâu đời .

Ngoài ra Venice còn được biết đến thành phố với những con kênh chảy thay cho các con đường . Những chiếc thuyền Gondola là phương tiện đi lại chính thức của người dân nơi đây . Không xe cộ , không khói bụi  không náo nhiệt , đặc biệt yên bình .

 Giữa lòng Venice là con kênh Lớn- Canal Grande – mạch giao thông chính của thành phố , được mệnh danh là đại lộ đẹp nhất thế giới . Ngồi trên thuyền Gondola đi dọc kênh Lớn , sẽ phát hiện được những tòa nhà với kiến trúc độc đáo nằm dọc hai bên bờ kênh . Đặc biệt là nhà Vàng Ca’ d’Oro , dinh thự đẹp nhất Venice được  xây bằng đá hoa cương nhiều màu và được trang trí mạ vàng ở mặt tiền .

Nằm sâu trong lòng Venice là những nhà hàng quán rượu mang dấu ấn riêng của Venice . Lấp ló sau cái  xa hoa với các lâu đài tráng lệ là vẻ đẹp giản dị diễm lệ rất riêng của Venice .

 Cây cầu Rialto nơi dừng chân của các cặp tình nhân trẻ . Phía chân cầu là quán cà phế Ascolto điểm đến cuối cùng trong ngày của các du khách cũng như những đôi yêu nhau .

Quán Ascolto với tông chủ đạo màu trắng , pha lẫn thêm chút xanh lá khiến không gian có chút êm dịu cùng chút tươi mát của cây xanh . Quán tuy nhỏ nhưng được mọi người dân nơi đây ví như là hơi thở của Venice ,dù tức giận hay đau buồn chỉ cần đến đây nhâm nhi chút cà phê lắng nghe giai điệu du dương tâm hồn tự dưng dịu đi đôi chút .

Vương Tuấn Khải  có chuyến công tác ở Venice ba ngày , không cưỡng lại sự yên bình nơi đây nên đã xin phép vị tổng giám đốc của mình cho nghỉ ngơi thêm vài ngày sau khi kết thúc bản hợp đồng với đối tác . Bắt đầu từ sáng sớm ,Tuấn Khải đã thả mình đi bộ trên các ngõ hẻm len lỏi qua các tòa nhà cổ kính , Tuấn Khải không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp của chúng . Venice quả thực là  nơi cội nguồn của hội họa mà .

Cho đến khi cảm thấy có chút mỏi chân , Tuấn Khải quyết định dừng chân nơi quán cà phê cuối chân cầu  , anh ngây ngốc đứng nhìn bảng hiệu của quán mặc kệ người qua lại. Chợt có tiếng cười khúc khích ở phía sau . Tuấn Khải quay người lại , trước mắt anh là một chàng thanh niên trẻ thập phần xinh đẹp

“Xin lỗi “

“Tại sao lại xin lỗi “

“Tôi vô ý quá , đứng chắn đường của cậu “

“Không sao , anh có muốn vào cùng tôi uống li cà phê không “

“Vừa hay tôi cũng có í định đó “

Vương Nguyên không trả lời , mỉm cười đẩy cửa bước vào trước theo sau là Vương Tuấn Khải đang ngạc nhiên trước cách bài trí cũng như không gian quán . Chọn đại một bàn nơi cửa sổ có tầm mắt bao quát cả cây cầu Rialto và con kênh Canal Grande , kêu một li expresso không đường chưa kịp hỏi cậu trai đối diện uống gì đã thấy cậu ấy chạy đi đâu mất , Vương Tuấn Khải đành ngồi lại một mình .

“Thì ra cậu là chủ quán cà phê này sao “

“Ngạc nhiên  “

“Ừ , một chút , không ngờ người trẻ như cậu lại là chủ quán cà phê nổi tiếng nhất Venice này “

“Haha , anh quá khen rồi , chỉ là một chút may mắn “

Vương Tuấn Khải không đáp , tay khuấy ly expresso vừa được cậu đem tới , ra là cậu nhóc chạy đi pha cà phê cho mình . Nhấp một chút , Vương Tuấn Khải là người vô cùng kén chọn trong ăn uống cũng phải thầm khen ngợi một câu . Tuy không đường nhưng cũng không nhạt đến nổi khó uống , ngược lại khi uống nào nơi đầu lưỡi có vị đắng của càphê , xuống cổ họng chỉ còn đọng lại vị béo của sữa . Thoải mái thật .

“Anh là lần đầu tiên đến Venice sao ? “

“Ừm , đi công tác sẵn dịp nghỉ ngơi vài ngày “

“Vậy anh đi tham quan Venice hết chưa “

“Chưa hôm nay tôi mới được đi loanh quanh ở đây thôi “

“Ah , mà anh cũng là người Trung Quốc sao “

“Sao cậu biết “

“Tôi cũng là người Trung Quốc mà “

Tuấn Khải ngạc nhiên , xem ra anh cũng may mắn khi lần đầu tới đây du lịch gặp được đồng hương của mình đi .

“Vậy cậu sang đây năm bao nhiêu tuổi ? “

“Tôi sang đây năm 18 đến giờ cũng 24t , sáu năm rồi còn gì “

“Tự mình cậu lập nghiệp sao “

Vương Nguyên cười tươi , nghĩ lại quảng thời gian đó là muôn vàn khó khăn . Ba mẹ cậu không đồng ý cho cậu ra ngoài lập nghiệp ở nhà kế thừa việc kinh doanh của ba mẹ . Vương Nguyên vì bướng bỉnh không chịu đi theo con đường ba mẹ đã chọn , quyết định rút hết tiền mặt có trong tài khoản tự mình sang Venice lập nghiệp . Đến giờ cũng được sáu năm , không biết bao nhiêu cực khổ nhưng rồi cũng qua.

Ngồi nói chuyện với nhau được một lát , Vương Nguyên lại phải chạy ra tiếp khách , là khách quen của quán chỉ định cậu pha nước uống . Vương Nguyên rất ít khi pha chế đồ uống cũng như phục vụ khách , ngoại trừ là khách quen hoặc khi quán không có người cậu mới chịu phụ một tay , còn không thì cứ ngồi đó đọc sách hay ngắm cảnh .

Đến chiều tối Vương Nguyên mới rảnh được đôi chút vội chạy lại chỗ Tuấn Khải đang ngồi

“Thật xin lỗi để anh phải chờ “

“Không sao , tôi quen rồi “

“Thật ngại quá “

“Nếu ngại thì mời tôi ăn bữa cơm đi “

“Được , anh đợi chút nhé , tôi phân công công việc một chút rồi mình cùng đi “ – Vương Nguyên nở nụ cười tươi đáp lại

Tuấn Khải cười khổ , anh chỉ là thuận miệng nói thôi mà có cần đồng í nhanh vậy không chứ . Hai người quyết định ăn cơm ở một nhà hàng gần đó . Tuấn Khải dường như bị mê hoặc bởi cậu . Vương Nguyên có nước da trắng , tuy là con trai nhưng lại có chút dịu dàng , thanh thoát của nữ nhân .

“Này cậu tên gì vậy “  - Anh hỏi cậu khi cả hai đang dùng cơm

“Cái tên có quan trọng sao “

“Không , chỉ là tôi muốn biết thôi “

“Vương Nguyên “

“Vậy là cậu cùng họ với tôi rồi , tôi là Vương Tuấn Khải “ – Bất giác khóe môi Tuấn Khải cong lên tạo thành nụ cười

“Oa , anh có răng khểnh nè , dễ thương quá “

“Hahaha , cậu thú vị thật , đây là lần đầu tiên có người khen tôi dễ thương đấy “

Vương Nguyên chợt đỏ mặt , xem ra lại không dùng đúng từ rồi nhưng mà nó dễ thương thật mà . Cả hai cùng nhau ăn cơm vui vẻ , những ngày sau đó Tuấn Khải và Vương Nguyên luôn đi cùng nhau

Năm năm sau

Trên căn gác nhỏ phía trên quán cà phê Ascolto có một chàng trai đẹp tựa thiên thần đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ . Lại có một chàng trai cao lớn khác vòng tay ôm lấy cậu trai nhỏ ấy kéo vào lòng mình , điều chỉnh tư thế cho cậu trai nhỏ có thể thoải mái một chút , ôn nhu hỏi cậu

“Này em đang suy nghĩ gì thế “

“À , em đang nhớ lại lần đầu tiên em với anh gặp nhau “

“Chuyện đó sao ? “

“Ừ , nghĩ lại lúc ấy , lần đầu tiên nhìn thấy anh đứng trước cửa quán của em thật buồn cười “

“Nhóc con , anh là đang suy nghĩ tên quán “

“Xì , đừng có mà biện minh , chắc lúc đó anh không có tiền nên không dám vào phải không ? “

“Em nghĩ một người như anh không có tiền để vào quán cà phê em uống sao ? “

Vương Nguyên nhún vai 

“Ai mà biết được chứ “

“Em chết chắc rồi “ – Tuấn Khải nhéo nhẹ vào eo của Vương Nguyên khiến cậu có chút ngứa ngáy , vặn vẹo hết bên này đến bên kia , cười khanh khách

“A~ , em giỡn mà , em giỡn mà , không chơi nữa” – Vương Nguyên đầu hàng

Tiếng cười đùa vang vọng cả căn phòng nhỏ , nắng ấm xuyên qa cửa sổ phủ ấm bao bọc lấy hai chàng trai xinh đẹp , những tia nắng như đang nhảy múa trên thân thể họ . Hai chàng trai đó gặp nhau và yêu nhau tại Venice – thành phố của tình yêu  và cũng tại nơi đây hai người đã thề nguyền rằng sẽ bên cạnh nhau đến suốt đời . Dưới lầu đang vang lên bản nhạc tiếng Anh quen thuộc

Hiding from the rain and snow ( Cố gắng giấu mình vào những cơn mưa và tuyết trắng )
Trying to forget but I won't let go (Anh đã cố gắng quên đi những vẫn không làm được )
Looking at a crowded street ( Nhìn dòng người tấp nập trên phố )
Listening to my own heart beat (Lắng nghe nhịp đập thổn thức của chính trái tim anh )
So many people all around the world ( Có rất nhiều người trên thế giới )
Tell me where do I find someone like you girl ( Hãy nói với anh ở đâu anh có thể tìm thấy được một người như em )

Take me to your heart take me to your soul ( Đưa anh đến với trái tim của em tâm hồn của em )
Give me your hand before I'm old ( Đưa tay của em cho anh trước khi anh trở nên già cỗi )
Show me what love is - haven't got a clue ( Cho anh biết tình yêu là gì mà anh vẫn không thể hiều được)
Show me that wonders can be true ( Cho anh biết điều tuyệt vời đó vẫn có thể xảy ra )
They say nothing lasts forever (Bọn họ nói không có gì là mãi mãi )
We're only here today ( Nhưng anh và em chỉ có  ở đây ngày hôm nay )
Love is now or never (Yêu anh ngay bây giờ hoặc không bao giờ yêu nữa )
Bring me far away ( Mang anh đến nơi nào đó thật xa đi em  )

Take me to your heart take me to your soul ( Đưa anh đến với trái tim em , tâm hồn em )
Give me your hand and hold me ( Đưa tay em cho anh và sau đó ôm anh thật chặt )
Show me what love is - be my guiding star (Cho anh thấy tình yêu là gì vì em là ngôi sao dẫn lối của anh)
It's easy take me to your heart ( Nó rất đơn giản chỉ cần em trao  trái tim cùa em cho anh )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro