Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên và Chí Hoành là đôi bạn thân. Vui buồn có nhau làm sao mà bỏ nhau được???Thế nhưng Chí Hoành lại có người yêu trước, tên này tên Thiên Tỉ đường đường là nam thần đẹp trai, học bá số 2 chỉ sau một người tên Vương Tuấn Khải lại phải lòng Chí Hoành ngay lần đầu tiên. Đây có thể cho là Love is the first sight (Yêu từ cái nhìn đầu tiên) đúng nhỉ???

Hôm nay là một ngày thu trời trong vắt mát mẻ luôn làm con người ta cảm thấy khoan khoái, Vương Nguyên đi dạo quanh, bắt gặp thân ảnh quen thuộc, là Vương Tuấn Khải.

"Khải ca, chào anh!!!"

"Xin chào!!".Anh ta luôn kiệm lời như vậy.

Vương Nguyên bắt gặp ánh mắt lạnh lùng đó mà lạnh sống lưng.

Nhưng ngày định mệnh đó lại đến với cậu, cậu nhận ra mình thích Vương Tuấn Khải thích cái con người lạnh lùng, cộc cằn đó!!!

Những ngày sau đó Vương Tuấn Khải liên tục bị Vương Nguyên quấy rầy.

"Khải ca, anh ăn cái này đi là em làm đó!!".Vương Nguyên nở nụ cười tỏa nắng tay chìa hộp cơm ra trước mặt Vương Tuấn Khải.

"....."

"Khải ca, anh đi thể dục về mệt lắm đúng không, cho anh trai nước này...."

Nhưng rồi đến một ngày....

Vương Nguyên vẫn tiếp tục tiếp diễn những hành động đó nào đưa cơm, nước, kẹo bánh,....v...v.

"Cậu biết cậu phiền lắm không?".Vương Tuấn Khải bực tức, mặt hầm hầm.

"A!!!!".Vương Nguyên giật mình, hoảng sợ.

"Xin lỗi, xin lỗi!!!"

Những ngày sau đó Vương Nguyên tránh mặt Vương Tuấn Khải, không còn dám đến làm phiền, làm Vương Tuấn Khải thấy trống vắng, không còn cái đuôi.

Mọi việc tưởng chừng như chấm dứt, Vương Nguyên sau vài hôm tu tâm ở nhà đã quyết định thổ lộ nhưng lại bắt gặp cảnh tượng không hay....Vương Tuấn Khải đang hôn Trịnh Nhã Cúc, là hoa khôi của trường.
Tim cậu tan nát, giọt nước mắt khẽ rơi....Cậu chạy thật nhanh ra khu đó, không hề biết rằng có ánh mắt ôn nhu, lạnh lùng đang nhìn theo.

''Không phải như thế đâu!!"
Anh đẩy cô ta ra, rồi dời đi.

Trái tim cậu như có con dao đâm thật mạnh. Đau......

"Là mình mù quáng chấp nhận tình yêu không kết cục ấy, từ nay mình buông tay, từ bỏ....Vương Tuấn Khải chúc anh hạnh phúc......"

Vương Nguyên sau một ngày khóc sưng mắt đã trở lại còn người trước kia, vui cười hoạt bát chỉ khác cậu không còn theo sau con người Vương Tuấn Khải kia.
Anh cảm nhận sự chống trải khi không có cậu, không còn bị quấy rầy, phiền nhiễu nhưng sao lòng anh khó chịu...là yêu sao???

"Vương Nguyên em ở đâu vậy??"

Vương Nguyên không còn cười tươi trước mặt Vương Tuấn Khải nữa mà chỉ gượng thôi, bất quá chỉ gặp vài lần không còn thường xuyên như trước....

Vương Tuấn Khải đến hôm nay chính thức bùng nổ, lôi cổ tay Vương Nguyên ép sát cậu vào tường.

''Sao lại tránh mặt??".Vẫn là câu hỏi cộc lốc không chủ ngữ.

"Không có!".Cậu hững hờ đáp cho qua.

"Anh yêu em!!".Vương Tuấn Khải hướng đôi mắt ôn nhu sâu thẳm vào Vương Nguyên.

"Nhưng còn cô gái đó..."

"Là cô ta cưỡng hôn"

"A"

"Vào chủ đề chính đi!!"

"....."

"Làm người yêu anh nha!!"

"Không chịu!"

"....".Vương Tuấn Khải ủ rũ.Vương Nguyên nhìn bộ dạng nam nhân cao lớn kia mà phì cười chả có tí lãng mạn nào cả!!!

"Được, em đồng ý!!!".Vương Nguyên ôm chầm Vương Tuấn Khải.

"Cảm ơn em!Thật sự cảm ơn em! Anh yêu em Vương Nguyên!!"

"Em yêu anh, Vương Tuấn Khải!!"

Vậy là cuộc đời Vương Tuấn Khải đã có thêm Vương Nguyên cạnh bên!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro