[Oneshot][KaiYuan] Vệt Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ONESHOT][KHẢI-NGUYÊN] VỆT NẮNG

Author : Kare

Pairings : Vương Tuấn Khải - Vương Nguyên (Roy)

Category : Oneshot, BL, Huyền Huyễn

Raiting : PG-13+

Summary : Mối tình ngang trái giữa hai con người ở hai thế giới đối nghịch nhau - Con Người và Ác Quỷ.

Note : Nhớ cmt cho ta ý kiến... Dù hay hay dỡ... Yêu hết... :))

---Start---

7:00pm, tại bệnh viện...

- Nếu mắt anh sáng lại, em vẫn sẽ chăm sóc anh chứ ? _ anh đưa tay giơ lên không trung, quờ quạng như muốn bắt lấy một thứ gì đó.

Lại thêm một bàn tay trắng trẻo giơ lên bắt lấy bàn tay dài gầy gò khô ráp của anh, cậu cười hiền dịu, khuôn mặt gợi lên chút tia phiền muộn rồi sau đó lại biến mất đi. Cậu thay vào đó là một vẻ mặt như một chú nhím xù long, môi chu ra mắng yêu anh.

- Anh là đồ ngốc... Nếu mắt anh sáng lại, tức nhiên là anh phải chăm sóc em rồi, tại sao là em chăm sóc anh chứ. Đồ ngốc ! Đồ ngốc ! Đồ ngốc nhà anh! _ cậu đánh thụp vào lòng bàn tay của anh.
- Gì chứ, là bổn phận của một người vợ, em phải chăm sóc cho anh, không thì sau khi mắt anh hồi phục, anh sẽ cưới người khác, người đó sẽ đảm đan hơn em, sẽ biết cách chăm sóc cho anh, và đặc biệt.. Người đó sẽ là một người vợ cực kì hoàn hảo... _ anh nỗi đóa khi nghe cục bông nhà mình nói như thế, còn bảo anh là "đồ ngốc"..

Nghĩ sao vậy, anh sẽ chọc lại cậu...

"Vương Nguyên, rổi em sẽ là người xin lỗi anh chứ không phải anh..." _ ai đó nghĩ trong đầu rồi tự cười lộ liễu ra ngoài cho cái suy nghĩ và câu nói bông đùa khi nảy của mình.
Có ai bảo rằng lời nói chỉ mang tính chất "bông đùa" của ai kia đã làm cho trái tim của một người nào đó rạn nứt và tan vỡ vào một khắc...

- Này, em nói anh nghe nhé Vương Tuấn Khải... Anh thích thì cứ kiếm người khác, nhưng em sẽ biết một điều chắc chắn rằng...Sẽ không có người nào dễ thương và ngoan hiền đảm đang bằng em... _ Kiềm hảm nỗi buồn sâu trong đáy lòng, cậu cố gắng tỏ ra là mình đang xù lông..
- Anh đừng mơ em sẽ xin lỗi, hứ... Em là ai... Là Vương Nguyê....
- Hảo hảo ngốc nghếch và ham ăn háu uống đặc biệt rất dễ xù lông khi bị kích động nhẹ... _ anh chen ngang vào màn nâng cao "giá trị tên tuổi" của cậu làm cậu có đôi chút hụt hẫng... Đi sau cái hụt hẫng đó là chút đứng hình...
- Anh... Anh... Vương Tuấn Khải.. Em ghét anh... Hứ.. _ cậu cứng đờ khi đã thấm được câu nói chen ngang khi nảy của anh... Ngoài thì như thế, trong thâm tâm thì lại khác, là một tâm trạng khác, là một suy nghĩ khác...

... "Liệu sau này.. Anh còn có thể là Vương Tuấn Khải của bây giờ không..."... ?

- Thôi thôi... Được rồi. Anh xin lỗi được chưa. Không đùa với em nữa... Trời cũng sập tối rồi, em bắt taxi về nhà đi. Không gia đình lại lo cho.. Mà còn mấy ngày nữa anh được tháo băn thế Nguyên Nguyên ? _ anh ngồi dựa vào thành giường của bệnh nhân, cười xuề xòa cầu hòa, như nhớ ra gì đó anh ngồi thẳng lưng dậy hỏi cậu.
- Hừm... Để xem... Còn.. còn... À, hình như là ngày mai đó Khải, chúc mừng anh nha... _ sau một hồi tính toán, cậu cũng ồ lên khi biết ngày mai là ngày anh sẽ được tháo băn.
- Hú deeee... Rồi anh sẽ được nhìn thấy tia sáng đầu tiên vào ngày mai thôi Nguyên Nguyên à... hú hú... _ anh vui mừng khôn gì tả nỗi, mồm cứ liên tục cười đến toát cả mồm lộ ra hai chiếc răng khểnh.
- Ừm, mong tới ngày mai ghê tiểu Khải nhỉ... _ cậu thấy anh vui như thế, lòng cậu cũng rộn ràng theo..

"Tiểu Khải... Mong rằng tia sáng đó sẽ mãi soi sáng và sưởi ấm cho anh mỗi khi anh cần..." _ tận sâu trong đáy lòng, cậu thầm cầu nguyện cho anh...

Nhưng Nguyên này... Cậu không biết đối với anh, tia sáng đó chính là cậu hay sao...
Cậu đang cười dịu dàng, nụ cười đầy yêu thương dành cho anh thì bỗng...
Nơi bụng cậu quặng thắt liên hồi, đau... Đau lắm...

"Sao lại đến sớm như thế chứ... " _ ai đó pov

Cảm giác như có gì sắp tuôn ra... Cậu đưa tay bịt miệng lại...
Cậu đang nôn... Cậu nôn ra rất nhiều...
Cậu đã kịp thời quay qua chỗ khác để tránh rơi vào người ai kia...

Nhưng...

- Nguyên này... Em sao thế, sao lại vẫy nước vào người anh như này, nhìn này, dính vào tay anh rồi. Ưm, hừm... Tanh quá, mùi này quen quen.. Nguyên, đây có phải là... _ anh nghe tiếng gì đó lạ lạ phát ra từ căn phòng bệnh mình đang nằm, sau đó còn có vài giọt nước văng trúng tay anh, anh đưa ngón tay quẹt giọt nước đó đưa lên mũi ngửi, chân mày nhíu lại, hỏi.
- Là nước có mùi tanh từ chiếc lọ của bệnh viện thôi, anh đừng để tâm... Được rồi, ngủ đi, em về đây... Bye ~ _ khi lau sạch miệng và thứ dịch tanh tưởi trên tay, cậu chen ngang lời của anh, xong lại chào tạm biệt anh và ra về...
- Tạm biệt... À ... Anh yêu em Nguyên Nguyên !! _ anh cũng chào cậu, sực nhớ ra gì đó, anh ngồi trên giường bệnh gọi với theo dù không biết cậu có nghe được câu nói đó hay không...

---

Cảm ơn vệt gió lạnh đã mang anh đến bên em...
Để em được chăm sóc anh... Để em được yêu anh...
Nhưng gió à... Sao lại mang anh đến rồi lại kéo tôi đi ra xa khỏi anh như thế...
Phải làm sao đây... Để đánh đổi cho anh... Em nguyện làm tất cả...
Kể cả sự đánh đổi đó là chính bản thân em

---

Ngoài hành lang bệnh viện, trước cửa phòng bệnh của anh...

- Thời gian của cậu đã hết, hãy mau hồi phục lại thể trạng và trở về đây, nếu không cậu sẽ..
- Jackson... Tớ không sao... Tớ muốn khi mở mắt ra, người anh ấy nhìn thấy đầu tiên sẽ là tớ... Sau đó Roy tớ sẽ về cùng hai cậu...
- Thôi nào, cậu có chắc là cậu trở về được khi anh ấy mở mắt ra không... ? Cậu nên nhớ, cậu đã hứa với ngài Shadow rằng...
- Rằng chính tớ là người đã ban tặng cặp mắt cho anh ấy, là đánh đổi bằng 3 giọt máu tím trong viên pha lê đang găm ở lồng ngực và viên pha lê đó là sinh mạng của tớ... Nếu để anh ấy nhìn thấy tớ thì anh ấy chỉ thấy được mỗi hình dạng thật sự của tớ - là một ác quỷ có đôi mắt màu tím và phía sau lưng là đôi cánh màu trắng tinh, rằng anh ấy sẽ kinh hãi tớ, rằng anh ấy sẽ không còn yêu tớ... Nhưng.. Tớ vẫn muốn người đầu tiên anh ấy nhìn thấy là tớ... Eric, hãy hiểu cho tớ...
- Hừm... Sai rồi Roy à... Ngài Shadow vẫn chưa nói hết, nếu để người đang mang ba giọt máu sinh mạng của cậu nhìn thấy cậu... Cậu sẽ mất dần đi từng bộ phận trên cơ thể một cách đau đớn và tan thành cát...
- Jackson nói đúng đấy, Roy à... Hãy suy nghĩ lại đi... Hãy từ bỏ thứ tình cảm giữa cậu - đứa con của ác quỷ và anh ta -loài người yếu hèn... Roy, cậu...
- Đủ rồi !! Hai người đi đi... Tôi muốn yên tĩnh để suy nghĩ... Làm ơn... Hãy quay về đi... Đi đi... !!
- Được rồi, hãy suy nghĩ thật kỉ, rằng cậu muốn quay về để cai trị vương quốc hay ở lại để chết dần chết mòn trong sự đau đớn dằn xé từng phút từng giây này.. Eric, đi thôi... Chào cậu, Roy...

Sau khi hai người họ biến mất, cậu cũng rãi bước về nhà... Vừa đi, cậu vừa suy nghĩ...

"Tôi phải làm sao đây, Khải à.. Em phải làm sao đây... "
"Em muốn em sẽ là tia sáng mà anh đã nói đến ... Em muốn em sẽ mãi là người anh yêu thương nhất..."
"Nhưng... Haiiz, nhưng... Có lẻ em nên buông tay..."
"Anh... Rồi sẽ cưới người khác... Người đó sẽ đảm đang hơn em... Sẽ biết cách chăm sóc cho anh và đặc biệt người đó sẽ là một người vợ cực kì hoàn hảo đối với tương lai của anh..."
"Khải... Có phải... Em nên buông tay.."
"Lựa chọn này của em... Liệu có đúng chứ..."

---

6:00am, tại bệnh viện...

- Khải, mau dậy đi, dậy ăn sáng nào Khải...Khải aaa~... _ cậu liên tục lay lay cánh tay anh, cơ mà anh không chịu ngồi dậy.

Tự cười khổ một cái, cậu bèn ........

- Ặc ặc... Nguyên Nguyên, anh dậy rồi anh dậy rồi, mau leo xuống, em có biết rằng em rất nặng không, mau leo xuống đi.... Anh dậy rồi mà Nguyên a~ _ Khải đang nhắm mắt xem xem tiểu bảo bối sẽ làm sao để đánh thức mình thì...

"Uỵchhh..."

Cậu là leo hẳn lên bụng anh ngồi, hai tay thì liên tiếp nhéo hai lỗ tai của anh và kéo ra như tai khỉ.. Haiz, anh thật là hết cách với cậu rồi.. Từ nay nhất quyết..nhất quyết không bao giờ đùa quá lố với tiểu bảo bối này nữa... Không thì vào một ngày nào đó không xa, anh sẽ bị tàn phá nhan sắc mất...

- Anh còn dám ngủ, em sẽ cho tai anh thành tai khỉ, à.. Anh bảo em nặng... Nặng khi nào... Đây này... Có nặng gì đâu a~ _ nói xong, cậu leo xuống giường.

Anh thay đổi thái độ 180 độ khi cậu vừa leo xuống, câu nói thì ngập ngừng...

- Nguyên Nguyên này, nếu anh nhìn thấy lại được, em nhất định phải cho anh nhìn thấy em đầu tiên đấy... Lời nói hôm qua, ừm... Lời nói hôm qua chỉ là... _ Câu nói của anh bỗng bị cắt đứt ngang bởi một nụ hôn nhẹ từ cậu...
- Chắc chắn đấy Khải... Thôi, rửa mặt đi, khi nảy em hỏi thì bác sĩ bảo 9h mới tháo băn, còn 2 tiếng rưỡi nữa lận... _ cậu rời khỏi môi anh, nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến, bảo.
- Ừm, Nguyên Nguyên, em... Hôm qua... Có phải... Có phải em bị chảy máu ở đâu không ? _ anh nữa muốn hỏi, nữa lại không, nhưng câu nói đã từng chữ từng chữ một được anh nói ra.

Liệu cậu có thấy khó chịu anh khi anh không tin tưởng với lời giải thích hôm qua của cậu không ?

- Em không biết nữa, thôi anh đừng hỏi... Mau rửa mặt đi nào, đây... nắm tay mau không em cho anh tự bước đi đấy... hừm! _ cậu bất ngờ đôi chút khi anh nhắc lại chuyện hôm qua, cậu vờ như mình đang xù lông để anh thấy yên trong lòng.
- Em nỡ đối xử với một bệnh nhân bị mù như thế sao Nguyên Nguyên... _ anh thấy cậu muốn lãng tránh cũng không nói bất cứ gì thêm về vấn đề đó.
- Còn ngồi đó lảm nhảm gì đó... Nắm lẹ... _ cậu trừng mắt nhìn cái con người đang ngồi bó gối độc thoại trên giường kia, tay nhanh chóng bắt lấy cánh tay của anh kéo xuống giường.
- Đau đau đau anh Nguyên a~ Tay anh... Aaa, đau quá, đừng bóp chặt tay anh thế chứ. Em sao thế Nguyên Nguyên ? _ cậu không trả lời.

Anh nhận ra có gì đó bất thường liền đưa tay siết chặt lấy bàn tay đang nắm chặt anh, nó run rẫy nhiều lắm. Là cậu... cậu đã xảy ra chuyện gì ?

- Nguyên Nguyên, em sao thế.. Đừng làm anh sợ chứ, Nguyên... trả lời anh xem nào, sao lại bóp chặt tay anh rồi anh hỏi lại không trả lời chứ, em bị làm sao vậy... _ anh càu nhàu khi thấy cậu cứ đứng im mãi như thế..

- Ừm, em... Em không sao, thôi vào rửa mặt nào... Hì... _ cuối cùng giọng nói ngọt ngào dịu dàng của cậu cũng phát lên, nó làm anh yên lòng khi biết cậu vẫn không sao.

Nhưng... Có thật là cậu không sao không ?

---Flashback---

Sau khi nắm lấy cánh tay anh kéo dậy, bỗng nhiên..

Một thân ảnh màu đen xuất hiện ẩn sâu vào tiềm thức hiện tại của cậu làm cậu nhức đầu, tay trong vô thức bóp chặt lấy thứ gì đó...

- Roy, nếu con còn không mau trở về, con sẽ chết, con sẽ không còn có cơ hội để gặp mặt thứ loài người này nữa, hãy nghe ta... Mau trở về... Đó là mệnh lệnh... _ kết thúc câu cũng là lúc thân ảnh đó thoát ra khỏi tiềm thức cậu và biến mất.

Câu nói ấy cứ vang vọng trong đầu cậu, người đó bắt cậu phải quay về, là ngài Shadow - ba cậu. Là ngài đã phải đến tận đây để bảo con quay về sao...

Cậu run rẫy, ba cậu đã phải phá luật của một chúa tể thế giới bóng đêm mà lên đây để khuyên cậu, bảo cậu phải quay về sao... Không phải từ nhỏ, ba chỉ xem cậu là một đứa bé ngu ngốc yếu đuối, một đứa bé đã trào đời và cướp đi sinh mạng của vợ ông sao... ?

"Là ba đang quan tâm con đúng không..."_ cậu rất muốn được như thế này từ lâu lắm rồi, cậu đã bảo... Nếu ba cậu dù chỉ quan tâm cậu một chút, cậu sẽ lập tức nghe lời... Giờ cậu sẽ phải nghe lời ba và...... bỏ lại anh ?

Bắt cậu bỏ anh ? Xin lỗi, cậu không thể... Cậu đã quá yêu anh rồi... Cậu không thể làm như thế được...

Nhưng nếu cậu không quay về, cậu sẽ là người không tôn trọng lời hứa... Có lẻ, cậu sẽ không còn được thấy anh nữa chăng...

Giọng nói của ai đó bỗng vang lên, cậu mau chóng thoát ra khỏi tiềm thứ của mình và quay trở lại với thực tế...

---End Flashback---

9:00am, tại bệnh viện...

Căn phòng hiện tại gồm anh, 1 vị bác sĩ đã trạc tuổi, 1 cô y tá đang bưng khay đựng đồ dùng cần thiết của bác sĩ và... cậu.

Vị bác sĩ đang từ từ tháo bỏ lớp vải trắng ở mắt anh ra, anh hồi hộp lắm, liệu rằng... anh sẽ lại được nhìn thấy thêm một lần nữa... ? Và... Người đầu tiên anh thấy sẽ là cậu chứ ?

Bác sĩ đã gỡ xong lớp vải, chỉ còn duy nhất hai miếng bông băng mềm ngay mắt, chỉ cần đưa tay tháo 2 miếng bông đó ra nữa thôi, anh muốn...cậu - người anh yêu sẽ là người tháo nó ra giúp anh...

- Bác sĩ, cứ để tôi gỡ, phiền bác sĩ quá... Chào.. _ cậu như hiểu được anh đang suy nghĩ và muốn gì, liền ngăn cảng bác sĩ tháo hai miếng bông băng, chào tạm biệt bác sĩ.

Đợi đến khi vị bác sĩ và cô y tá rời khỏi phòng, cậu bước từng bược nhẹ nhàng về phía anh., khuôn môi cười hiền dịu...

- Em gỡ ra giúp anh nhé, tiểu Khải...
- Ừm, anh muốn tia sáng anh nhìn thấy đầu tiên sẽ là em, Nguyên Nguyên, vì anh yêu em... _ anh cười bâng quơ lại, một nụ cười đối với cậu là rất đẹp, nó thật tự nhiên và không vương vấn chút phiền muộn.

Cậu từ từ đưa tay tháo bỏ hai lớp bông băng, thật nhẹ nhàng để tránh làm người cậu yêu đau...

Một miếng... Rồi tới miếng thứ hai cũng được tháo xuống...

Mắt anh hiện tại đang nhắm nghiền...

- Tiểu Khải, mau mở mắt ra đi... Nhìn em này... _ cậu cảm thấy anh thật... ngốc khi cứ nhắm mắt mãi như thế mà chẳng chịu mở ra...

Anh bỗng đưa tay tới chợp lấy cánh tay cậu đang để trên chân mình, nắm thật chặt như chỉ cần anh nới lỏng một chút, ngay tức khắc... cậu sẽ biến mất ngay...

- Nguyên Nguyên, anh.. Xin lỗi em nhưng..anh đã nghe được hết cuộc hội thoại vào tối hôm qua...

Cậu sững người... Gì...gì chứ ? Cuộc hội thoại.. Tối qua ? Chẳng phải là anh đang ám chỉ cuộc nói chuyện giữa cậu và hai người kia... ? Anh đã biết tất cả sao.... ?

- Tiểu Khải, anh...làm sao anh nghe được cuộc hội thoại hôm qua...Anh đã nghe được những gì ? _ cậu căng thẳng hỏi thúc anh...
- Tất cả.. Nguyên Nguyên... Anh biết tất cả. Là em lơ đễnh khi ra về mà không đóng cửa chặt, anh bèn mò theo vách tường mà đi ra phía cửa nhưng không ngờ lại biết được chuyện này... _ anh thở hắt rồi nói tiếp... - Em không phải là con người, em không thuộc về thế giới này... Anh còn biết được một điều là Nếu người em hiến 3 giọt máu sinh mệnh nhìn thấy em, lập tức... Em sẽ chết... Nguyên Nguyên, tại sao... Tại sao em lại dấu anh ? _ anh bình thản nói như có như không với cậu, trong câu nói có chút gì đó gọi là đắng nghét từ cổ họng...

Thì ra... Anh bị cậu lừa dối bao lâu nay sao...
Về anh... Cậu đều biết và hiểu tất cả...
Còn anh... Anh lại chẳng biết được chút gì về cậu ngoài cái tên Vương Nguyên.

- Tiểu Khải, em... _ cậu đau, đau lắm khi thấy cách đối xử của anh với cậu như thế, tại sao vậy... khi nảy, anh vẫn cười nói vui vẻ với cậu...

Hà cớ gì lại xảy ra chuyện như thế này ?

- Em không cần nói gì nữa hết, anh biết... Em lừa dối anh tất cả cũng chỉ bởi vì anh
là một thằng mù lòa, anh không giúp gì được cho em thế nhưng lại còn chiếm hữu lấy sinh mệnh của em. Là do anh, do anh... _ anh trách cậu xong lại quay qua tự trách bản thân mình.

Anh thà rằng bị mù suốt đời chứ anh không thể mất cậu được...

"Nguyên Nguyên... Em có thể...có thể không... Làm ơn..."_ anh thầm cầu nguyện..

- Tiểu Khải này, em xin lỗi vì đã dấu anh điều này, rằng em chỉ là một đứa con của ác quỷ, bởi vì là ác quỷ nên em không có quyền được yêu một kẻ loài người tầm thường, nhưng em không thể... Khải, là em yêu anh, em nguyện hi sinh sinh mạng của mình để đổi lấy ánh sáng cho đôi mắt của anh... Hức, em..em chỉ là... Hức, Khải a~~~~ _ không thể kiềm lại cảm xúc và thứ tình cảm ẩn náu bên trong trái tim mình, cậu khóc òa và ôm chặt lấy anh.

Từng hang lệ rơi ướt đẫm cả vai áo bệnh nhân của anh, thấy cậu khóc... Anh cũng đau lắm, nhớ lại lời nói khi nảy của cậu... Anh lại càng đau nhiều thêm. Hóa ra... hóa ra cậu yêu anh nhiều đến như vậy sao ?

Đã thế anh còn trách cậu lừa dối anh ? Anh có còn xứng đáng để nhận lấy điều quý giá đó không ? Hay anh như cậu nói... Anh là đồng ngốc... Anh chỉ là một thằng ngốc...

- Nào Khải, thế thì anh hãy giúp em thực hiện ước mơ cuối cùng của em đi, hãy được để em giúp anh thêm một lần nữa, được không Khải ? _ cậu buông anh ra, bàn tay thon dài đưa lên gạt bỏ đi hang nước mắt, cậu đưa đôi mắt đỏ ngầu còn đẫm một chút nước nhìn anh, môi hé nỡ một nụ cười....

- Em... Em thật sự.. muốn giúp anh sao ? Dù cho em sẽ...
- Suỵt, không được nói ra từ đó thêm một lần nào nữa, em là một con ác quỷ, vì thế em sẽ không như chữ anh sắp nói ra đâu..._ cậu đưa ngón tay ra hiệu bảo anh im lặng, cậu đưa tay áp chặt lấy bầu má của anh.. - Em... Muốn em sẽ là người đầu tiên anh nhìn thấy, anh có làm được không... Khải a~

- Nguyên Nguyên à, nhưng... nhưng .. haiz.. _ do cậu liên tục nài nỉ, còn nài nỉ anh bằng cái chất giọng đó, thú thật sau 2 năm quen nhau thì nah vẫn là không thể nào tránh khỏi được những nét đáng yêu đó của cậu...

Anh từ từ mở mắt ra, hang mi cong vút từ từ nâng lên...
Mờ... Điều anh cảm thấy hiện giờ...
Anh đã mở mắt ra hoàn toàn, chớt mắt vài cái, anh nhìn được một khuôn mặt trắng toát có đôi mắt màu tím như chứa đựng một điều gì đó u uất...

Có phải, là cậu không ? Là người anh yêu đây sao ?

- Nguyên.. Nguyên Nguyên... _ anh nhìn thẳng vào mắt cậu, khóe môi gọi tên để xác minh lại điều mình vừa nghĩ...

Cậu cười gượng, đôi tay đang yên vị trên hai bầu má của anh chợt ép xác hơn...Cậu chu môi...

- Anh không nhận ra em sao, có phải... Em rất xấu không...
- Không, em không hề xấu, em giống như một thiên thần vậy... Một thiên thần có đôi mắt tím... _ anh nói, môi nặn ra một nụ cười tươi...

Như chợt nhớ ra điều gì đó, anh áp chặt tay mình lên hai bàn tay đang đặt trên bầu má mình...

- Nguyên Nguyên, em sẽ ở lại với anh chứ ? Em sẽ không đi đâu hết đúng không ? Nguyên.. NGUYÊN NGUYÊN... _ anh đang nói thì chợt thấy từ khóe môi cậu chảy ra rất nhiều máu, máu chảy ra lên láng khắp cổ áo của cậu...

- Em.. ực,... Em không nghĩ rằng nó lại đến ực, nhanh.. nhanh như thế này đấy. Khải,.. Khải à... _ cậu không thể nào nói hoàn chỉnh được câu nói vì máu cứ liên tiếp ọc ra từ miệng cậu, mặt cậu đã tái xanh và dần trong suốt đi. Là cậu sắp phải đi rồi sao...

- Nguyên Nguyên, không được.. Em không được xảy ra chuyện gì hết.. Em không được đi, em không được bỏ anh lại một mình đâu.. Em phải sống.. EM PHẢI SỐNG... _ anh vòng tay ôm chặt lấy thân ảnh đang dần một trong suốt đi của cậu, máu từ miệng không ngừng tuôn ra. Nhìn thấy người mình yêu như vầy, thực sự anh không muốn, anh đau lắm, đau lắm...

- Khải a~ Em, em sắp phải đi tới nơi đó một thời gian rồi, anh.. ực, anh phải ở lại sống thật tốt nhé, Em, em sẽ qua về với anh, em sẽ là vệt nắng luôn soi sáng anh Khải ực Khải a~ Và em muốn nói... Em, em yêu anh tiể..u .K...hả..

Thân ảnh cậu dần trong suốt và biến thành từng hạt cát li ti bay vào không khí và tan biến đi... Chỉ còn anh, chỉ còn anh ngồi thẩn thờ trên chiếc giường bệnh với một nắm kí ức đẹp giữa cậu và anh...

Anh biết cậu sẽ không bao giờ lừa dối anh, anh biết rồi cậu sẽ quay về tìm anh...
Anh tin vào điều đó !!

- Nguyên Nguyên à... Anh sẽ chờ... Và.. Anh yêu em...

---

Rồi em sẽ quay về và lại sưởi ấm trái tim anh...
Em sẽ trở về với anh... Em sẽ là vệt nắng luôn soi sáng anh..
Hãy chờ em...

---

1 tháng sau...

Bước thật chậm về phía thảm cỏ xanh biếc ở sau vườn, anh ngồi xuống, nhớ lại những ngày tháng đã qua...

Ánh nắng êm dịu trải dài khắp sân vườn, nó trải dài lên thảm cỏ xanh mượt... Cạnh đó là một nam nhân anh tuấn đang nhắm nghiền mắt... Nhìn từ xa... Khung cảnh bây giờ thật đẹp...

Chợt anh mở mắt, nhìn vào vệt nắng đang rọi thẳng vào mắt mình, anh cười thật tươi, khóe môi bất chợt hé ra...

- Cuối cùng... Em đã chịu quay về bên anh rồi, phải không ? Nguyên Nguyên...

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro