( oneshot- kaiyuan) vương nguyên hạnh phúc em nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu 5 năm về trước em và tôi đã gặp nhau trong một ngày mưa nặng hạt , sau cơn mưa trời trong và sáng như tình yêu của chúng ta . Mùa thu 5 năm sau cũng vào một ngày mưa ,sau cơn mưa trời không hiện lên cầu vồng nữa mà trời âm u lạnh lẽo , em đã bước ra đi khỏi cuộc đời tôi lạnh lùng không một lần quay đầu lại , nhẹ làm sao .

***************************************

- Vương nguyên anh yêu em nhiều lắm em có biết không ?

- Em có còn yêu anh nữa không ?

- Nếu cho thời gian quay lại em có yêu anh không ?

- Nếu như ở nơi ấy có khi nào em buồn hãy quay về đây , anh sẽ ở nơi này đợi em .

***********************************

Những chiếc lá thu đầu mùa rơi nhẹ trên đất làn gió se se lạnh thổi qua những tán lá . Những tia nắng yếu ớt của một ngày sắp tắt chiếu trên bờ vai gầy run rẩy của chàng trai đứng nép mình nơi góc phố sầm uất . Thu năm nay đến thật sớm . Chàng trai cố lết những bước chân về căn nhà vắng vẻ, thiếu tiếng cười . Mở cửa bước vào nhà ném nhẹ chiếc áo xuống ghế vương tuấn khải mỏi mệt đưa mắt nhìn đồng hồ đã 5:30 rồi

Suốt 4 năm qua anh vẫn sống như vậy kể từ ngày người mà anh yêu thương nhất bỏ đi .Anh còn nhớ như in cái ngày cậu kéo vali bước đi mà không một lần quay đầu lại lạnh lùng bỏ lại cho anh một câu cũng chính nó đã đập tan mọi hạnh phúc mà anh cố gắng dìn giữ bao lâu nay.

-Vương tuấn khải tôi hết yêu anh rồi.

Vương nguyên cứ thế bỏ đi mặc nhiên không để ý một chút nào đến cảm xúc của anh , đúng như cậu đã nói " tôi hết yêu anh rồi " ngày cậu đi anh không khóc cũng không níu giữ bởi từ trước đến nay anh luôn tôn trọng quyết định của cậu mà cho dù anh có làm gì đi chăng nữa thì khi người ta đã hết yêu thì có níu cũng vô ích thôi . Anh nhớ mùa thu 9 năm về trước, mùa thu mà thượng đế đã ban cho anh một tiểu thiên thần . Ðó cũng là một buổi chiều khi anh đi học về thì gặp một cậu bé té ngã anh đã chạy đỡ cậu dậy và dỗ dành cậu , từ đó hai người trở thành người anh em tốt như vậy cho tới một ngày .

- vương tuấn khải em yêu anh.

Anh thực sự ngỡ ngàng trước câu hỏi của cậu niềm vui xen lẫn với niềm hạnh phúc tột cùng . Anh ôm chặt lấy cậu.

- Anh yêu em.

Từ đó hai người sống cùng nhau .

Cùng nhau đi học , cùng nhau về , cậu nấu cơm anh rửa bát , căn nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười . Những bữa cơm ấm áp có anh có cậu.

- vương nguyên em ăn nhiều một chút em thật gầy.

- không được em ăn nhiều như vậy sẽ béo lên .

- em béo lên càng đẹp.

- tiểu khải anh biết nịnh từ khi nào vậy.

- từ khi yêu em.

- vậy tiểu khải anh đút cho em đi.

- nào bảo bối ngoan lại đây ~

Hai người cứ như thế cho đến khi kết thúc bữa ăn.

Mỗi tối vương nguyên lại chạy đến ôm vương tuấn khải.

- khải khải anh làm xong chưa.

- sắp xong rồi anh sẽ vào ngủ với em.

- tiểu khải em yêu anh.

Tiếng chuông gió ngoài cửa va vào nhau kéo vương tuấn khải ra khỏi hồi ức tươi đẹp . Anh thở dài trong nỗi đau tê tái mà trong 4 năm nay chưa bao giờ hết . Lặng nhìn 4 bức tường đâu đâu cũng là hình ảnh của cậu . Một dòng nước mắt chảy nhẹ trên gò má nặng trĩu nỗi buồn, rốt cuộc thì dù cố gắng đến mấy thì anh cũng đã rơi nước mắt sau những năm tháng chờ đợi một điều vô vọng. Người ta thường nói thời gian là liều thuốc tốt nhất để xóa đi mọi đau khổ nhưng với anh thời gian chỉ làm vết thương thêm rỉ máu mà thôi .

" vương tuấn khải tôi đã có người yêu rồi , tôi chán cái cuộc sống này, quá mệt mỏi , tình yêu của chúng ta không có kết quả đâu "

" vì sao vậy vương nguyên "

"Ðơn giản tôi đã hết yêu anh rồi "

Bên tai anh giờ chỉ còn nghe thấy tiếng của cậu . Anh đã tự nhủ với mình không biết bao nhiêu lần là sẽ quên đi cậu nhưng vẫn không thể làm được chỉ trách anh đã yêu quá nhiều nên khi phải từ bỏ nó anh không can tâm . Ngày mà cậu đặt dấu chấm hết cho tình yêu của hai người sau 5 năm yêu nhau anh chỉ có thể nói được một câu sau khi đã lấy hết dũng khí .

- nếu như ở nơi ấy có khi nào em buồn hãy quay về đây anh vẫn sẽ ở nơi này đợi em.

Kể từ ngày đó cũng được 4 năm không một bức thư không một tin nhắn anh sống ngày càng tuyệt vọng .

" vương nguyên có khi nào trong trái tim em có một chỗ nhỏ cho anh không "

1 năm sau.............

Ở bưu điện gửi tới một tấm thiệp màu đỏ anh mở ra rồi cười chua chát.

" vương nguyên hạnh phúc em nhé "

2 ngày sau có một đám cưới linh đình được diễn ra cô dâu và chú dể hạnh phúc sánh bước bên nhau mọi người ai cũng chúc mừng cho đôi trẻ . Tại một nơi khác không khí yên tĩnh đến lạ thường chim không còn hót gió không còn thổi như đang khóc thương cho sự ra đi của chàng trai trẻ tuổi có lẽ ðến với thế giới khác anh sẽ được hạnh phúc hơn .

Trên bàn một bức thư mực vẫn chưa khô.

" vương nguyên em có còn yêu anh không ? Em hãy sống tốt với người em yêu nhé ! Anh chỉ muốn hỏi em rằng có khi nào em hối hận khi yêu anh không ? Anh thì sẽ không hối hận vì điều đó cảm ơn em vì đã từng yêu anh . Nếu như em quay về mà không thấy anh nữa thì anh đã không còn tồn tại trên thế gian nữa rồi . Anh không thể đợi được em kiếp này vậy nên hẹn em ở kiếp sau ".

Bức thư vẫn còn đó nhưng sẽ chẳng bao giờ đến tay người cần đọc bởi ngay từ đầu khi viết nó người viết đã biết sẽ chẳng được nghe câu trả lời và nó sẽ mãi mãi kết thúc bởi dấu chấm hỏi .

****************

Ðiều đáng tiếc không phải em bên anh đến cuối cùng.

Từng bước đi nhưng đã đi sai con đường đó rồi.

Cảm ơn em khi đó đã nắm lấy bàn tay anh vẫn có thể cảm nhận được sự dịu dàng đó.

Cảm ơn em khi đó đã nắm lấy bàn tay anh còn có thể sưởi ấm trái tim anh .

P/c mình viết không hay lắm cho mk xin ý kiến nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro