[Oneshot][KaiYuan] Yêu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Này Vương Nguyên, thầy Đặng muốn gặp cậu đó. Cậu mau xuống phòng giáo vụ đi. - Một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp xen lẫn vào đó là nét xảo quyệt.

_ Ừm... Cảm ơn cậu. Mình thu dọn xong sẽ đi ngay. - Cậu con trai tên Vương Nguyên lập tức trả lời không một chút nghi ngờ.

Đem sách vở bỏ hết xuống ngăn bàn, cậu đứng dậy đi xuống phòng giáo vụ. vừa bước đến cửa...

"Ào...Ào"

Xô nước được treo trên cửa lập tức đổ ào xuống người cậu ngay cửa lớp

_ Hahahahahahaha.... Tụi bây nhìn kìa, cả người nó ướt sủng cả rồi, hahahahaha...Tao đau bụng quá chúng mày ơi.

Tiếng cười của cả bọn đằng sau cậu ngày càng lớn. Chúng chính là đang cười nhạo, chế giễu cậu. Chúng luôn là vậy, luôn cười nhạo dáng vẻ đến phát ngốc bởi cặp kính che gần hết khuôn mặt của cậu. Chúng cho rằng cậu luôn giả tạo bày ra bộ dáng tội nghiệp cho người ta cảm thấy thương hại, còn trong thâm tâm cậu là một bụng sự giả dối, thủ đoạn. Chúng là vậy.

Hãy nhìn cậu đi, bây giờ cậu chẳng khác gì một con chuột lột cả. Từ trên xuống dưới đều bị cả xô nước đổ ập xuống. Tiếng cười tuy vẫn còn nhưng đã giảm đi một nửa, cậu tủi thân...cậu cô đơn lắm nhưng cậu không khóc. Đúng, một giọt nước mắt cũng không còn để rơi nữa rồi bởi việc này đã quá quen với cậu. Cuộc sống của cậu là thế, hằng ngày luôn bị bạn bè bắt nạt, hành hạ như thế đấy nhưng cậu chỉ mỉm cười cho qua. Lúc trước cuộc sống của cậu vốn dĩ rất bình yên, hạnh phúc, bố mẹ yêu thương cậu rất nhiều. Nhưng vì biến cố nào đó, bố cậu suốt ngày lao vào rượu để rồi khi say lại về nhà đánh đập, chửi bới mẹ con cậu sau đó bỏ rơi mẹ con cậu mà đi biền biệt. Cậu khóc thật nhiều, cậu đau khổ vì thế cậu lao đầu vào học đến quên mình là ai. Từ lúc đó, cậu không còn tiếp xúc với một ai bên ngoài nữa cả dần dà cậu cũng mất đi những người bạn thân thiết và rồi không còn một ai bên cậu nữa. Họ cô lập cậu, không nói chuyện với cậu như trước kia nữa. Cuộc sống bình yên của cậu không còn nữa thay vào đó là hằng ngày cậu phải chịu sự cười nhạo, hành hạ của bọn trong lớp.

_ Aiya...Xin lỗi cậu nha Vương Nguyên. Lúc nãy bọn tớ chỉ định trả thù bà cô Linh Sử vì tiết học hôm trước thôi. Nhưng bọn tớ quên nói cậu tránh ra làm cậu... - Cô gái lúc nãy chạy lại rối rít xin lỗi nhưng trong lời nói đó mang đậm ý cười cợt.

_ Đúng, đúng...Cậu ấy nói đúng đấy Vương Nguyên hahahaha. - Cả bọn cùng nhau hùa theo cô để trêu chọc cậu.

_ Tớ không sao đâu. Các cậu không cần phải xin lỗi đâu, chỉ là vô ý thôi mà. Chỉ cần thay bộ khác là không sao cả mà. - Cậu mỉm cười nói với bọn chúng.

Nói rồi cậu bước thẳng đến tủ đựng đồ của mình dưới tầng 1 để lấy đồ thay. Cậu đi được một quãng khá xa nhưng vẫn còn nghe được tiếng cười của cả lớp văng vẳng bên tai. Chúng thật quá đáng, chúng có biết rằng cậu đã phải chịu bao nhiêu tổn thương, trái tim cậu luôn chứa một vết sẹo không bao giờ lành do người bố đáng kính của cậu gây ra. Cậu cứ thế cúi đầu xuống mà đi nên đâm sầm vào một nam sinh cao hơn cậu một cái đầu. Cả hai cùng té chỏng chơ trên nền đất dãy hành lang.

_ Ui da...Em có làm sao không vậy? Người em ướt hết rồi này? - Định sẽ lên tiếng mắng cho đó nào đó một trận nhưng khi ngước lên thấy bộ dạng của cậu hiện giờ thì lo lắng hỏi thăm.

_ Vâng, cảm ơn anh. Em không sao. Em đi trước ạ. - Cậu gập người cúi đầu nam sinh đó rồi đi tiếp.

Mặc dù không nhìn nhưng cậu vẫn có thể nhận ra đó là anh - Vương Tuấn Khải. Vì sao ư? Bởi anh là Hội trưởng Hội học sinh của trường, anh mang khuôn mặt vô vùng soái điểm thêm đó là mái tóc màu bạch kim ôm sát khuôn mặt anh làm tôn thêm vẻ đẹp của anh và anh cũng chính là người...cậu yêu. Phải, cậu bị chính anh thu hút ngay lần đầu tiên hai người chạm mặt khi anh giúp cậu lấy cuốn sách trên cao trong thư viện. Cậu luôn giấu kín tình cảm này trong lòng, cậu không nói cho ai cả căn bản là cậu không có bạn và cậu cũng không có can đảm để nói cho anh. Đơn giản bởi vì cậu và anh thuộc hai thế giới khác nhau. Anh là người tài năng, đẹp trai, là mẫu người mơ ước của bao cô gái vả lại anh còn là thiếu gia của tập đoàn lớn nhất nhì Trung Quốc này. Còn cậu thì sao? Cậu chỉ là một cậu nhóc với bộ dạng phát ngốc, luôn bị bạn bè ức hiếp, gia đình của cậu chỉ là gia đình tầm thường làm sao có thể so sánh với anh kia chứ. Cậu làm sao có thể xứng với anh mà yêu anh cơ chứ. Đã bao lần cậu tự cười cợt tình cảm này của mình, luôn dặn lòng phải dứt khỏi nó nhưng làm sao được khi càng ngày cậu càng yêu anh hơn. Cậu không cần tình yêu của anh cũng không sao, chỉ cần mỗi ngày cậu được nhìn thấy anh mỉm cười, hạnh phúc, đối với cậu như thế là quá đủ rồi.

Còn anh? Anh có yêu cậu hay không? Nếu có ai đó hỏi thì câu trả lời luôn luôn là có. Anh cũng yêu cậu, yêu cậu rất lâu rồi có lẽ trước khi cậu biết đến anh. Nhưng anh không dám thổ lộ, anh sợ. Phải, chính anh rất sợ. Anh sợ rằng khi anh nói ra đoạn tình cảm này thì cậu không chấp nhận, sẽ xa lánh, trốn tránh anh. Anh không muốn điều đó xảy ra. Anh rất hèn nhát phải không? Mỗi ngày cứ phải nhìn cậu nhóc cô đơn một mình, bị bạn bè ăn hiếp, cười nhạo anh đau lòng vô cùng. Trái tim anh như quặn thắt lại từng cơn, anh muốn chạy đến bảo vệ cho cậu khỏi những người bạn xấu xa, vô tâm kia nhưng đôi chân lại không nghe theo lí trí. Hôm nay lại một lần nữa anh chứng kiến điều đó xảy ra, đã đến mức giới hạn chịu đựng của anh rồi, anh không thể để chuyện này tiếp tục xảy ra với cậu thêm lần nào nữa. Anh sẽ bảo vệ cậu, sẽ nói với cậu rằng anh yêu cậu, yêu rất nhiều dù cho cậu có ghét bỏ, xa lánh anh đi chăng nữa anh cũng nhất quyết làm theo những gì con tim mình chỉ dẫn.

Sau giờ ăn trưa, anh quyết định đến thư viện trường bởi anh biết mỗi ngày cậu luôn ở đó vào giờ nghỉ trưa.

Thư viện lúc này thật sự rất yên ắng, ở đây chẳng có ai cả chắc hẳn mọi người đã về lớp tán gẫu cùng bạn bè gì đó cũng nên chỉ trừ mình cậu. Cậu là người duy nhất trong thư viện, lúc nãy cô quản thư bảo có việc gấp nên nhờ cậu trông thư viện giúp vả lại cậu cũng đang muốn tìm vài cuốn sách để đọc.

Bóng dáng nhỏ bé của cậu lấp ló sau những dãy kệ sách cao ngất, anh nhẹ nhàng đi đến bên cậu.

_ Ơ...Hội trưởng, anh cũng đến thư viện tìm sách à? - Bất giác cậu ngẩng đầu lên khi thấy bóng ai đó bên cạnh mình.

_ À...Ờ. - Bối rối trước câu nói của cậu, anh ậm ừ cho qua chuyện.

_ Vậy anh cứ tìm đi nhé, em ra ngoài bàn. - Cậu cũng không biết tại sao mình lại lấy cái cớ ngu ngốc này để trốn tránh anh nữa.

_ Vương Nguyên này...anh. - Anh gọi cậu khi thấy cậu có ý rời đi.

_ Vâng, anh làm...sao ạ?

_ Em nói cho anh biết tại sao lúc nào thấy anh em cũng muốn tránh mặt anh? Em cho rằng anh là người xấu à? - Anh không chịu được nữa, thẳng thắn hỏi trực tiếp cậu.

_ Em...Em không có. Bây giờ em phải lên lớp, anh trông thư viện giúp em cho đến khi cô quản thư về nhé. Cảm ơn anh. - Cậu vội vã rời đi.

_ Vương Nguyên, em nói cho anh biết lí do rồi hẳn đi. - Anh kéo tay cậu lại.

_ Anh bỏ em ra đi...Sẽ có người nhìn thấy bây giờ.

_ Em đừng tránh mặt anh như thế nữa. Mỗi ngày nhìn thấy em bị ăn hiếp anh thực đau lòng. Vương Nguyên à, anh...anh yêu em và anh muốn bảo vệ em. - Anh không kiềm lòng được nữa khi thấy cậu cứ tránh mãi như thế.

Hiện tại, cậu rất bất ngờ xen lẫn với ngạc nhiên, hai mắt cậu bắt đầu đỏ hoe, cậu mở to mắt nhìn anh. Cậu không tin vào những gì mình vừa nghe, anh nói anh yêu cậu, anh muốn bảo vệ cậu. Không, cậu cho rằng mình phải đi khám lại tai thôi. Anh sao có thể nói với cậu những điều đó chứ, không thể nào xảy ra điều đó được. Cậu tự cười chế giễu chính bản thân mình đã yêu anh đến lãng tai mất rồi.

Thấy cậu im lặng không nói, anh tưởng rằng cậu đang tỏ ra khinh bỉ anh bởi vì người ta thường nói: "Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ" mà. Anh thất vọng nhưng không sao hôm nay anh đã lấy hết dũng khí để nói ra tình cảm của mình như vậy anh thật sự rất vui.

_ Vương Nguyên à, em không chấp nhận tình yêu của anh cũng được. Chỉ cần em đồng ý cho anh bảo vệ em khỏi những người ngoài kia là được rồi.

_ Chúng ta không thể được Hội trưởng à. Anh và em là hai người thuộc hai thế giới khác nhau vì thế chúng ta không thể dung hòa làm một và cũng không thể có chung nhịp đập trái tim được. - Mắt cậu bắt đầu ươn ướt khi cậu nhận thức được những điều vừa rồi anh nói không phải là cậu tưởng tượng mà là thật, cậu rất hạnh phúc nhưng không thể được.

_ Tại sao lại không được? Có phải em cũng rất yêu anh không? - Anh nắm chặt lấy bờ vai cậu.

_ Hội trưởng à...

_ Anh không cần biết mọi người sẽ nghĩ gì, nói gì. Anh không quan tâm đến họ, anh chỉ muốn yêu thương em, bảo vệ em. Cho dù chúng ta có bị ngăn cách bởi tầng lớp đi chăng nữa thì trái tim của chúng ta vẫn có thể hòa cùng nhịp đập, hòa cùng một loại yêu thương. Em có hiểu không? - Ôm cậu vào lòng, anh nói.

_ ...- Cậu khóc, nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt cậu.

_ Vương Nguyên, anh sẽ nắm chặt tay em đi qua những gian khó. Anh và em sẽ làm cùng nhau làm, được không?

Cậu không đáp chỉ gật đầu cho sự đồng ý của mình. Cậu rất hạnh phúc, hạnh phúc vì được anh ôm lấy một cách ôn nhu, được đi chung con đường với anh, được anh yêu thương..., không có ngôn từ nào có thể tả được sự hạnh phúc, vui mừng của cậu lúc này.

_ Anh yêu em, Vương Nguyên. - Nói rồi anh đặt môi mình lên môi cậu.

_ Em cũng yêu anh, Tuấn Khải.

Hai trái tim cùng đập vì nhau, cùng hòa vào nhau tạo nên một tình yêu đẹp đến mức hoàn hảo không ai có thể ngăn cách được họ. Cho dù sau này ra sao đi nữa thì tình yêu mà hai người họ dành cho nhau sẽ không bao giờ có thể thay đổi được và hiện tại chẳng phải hai người rất hạnh phúc sao?

----------------------------------------END------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro