Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tên Vương Nguyên năm nay  tôi đã 17t rồi nhưng tôi vẫn còn nhỏ ha .....
17t cái tuổi mà vần còn trẻ con bồng bột và thiếu suy nghĩ nhiều lắm
Cách đây 4 năm tôi từng thích 1 người , hồi đó còn khá trẻ con nên không có hiểu thế nào là yêu 1 người cả , chỉ cảm thấy luôn mún ở bên người đó thôi việc j cũng muốn làm với người đó , ko gặp là sẽ thấy nhớ
Kì thực lúc đó tâm trạng tôi rất bối rối ko biết nên làm sao , tôi căn bản lúc đó ko hề có đc 1 người bạn thân nào cả , muốn chia sẻ cho mama nhưng lại thấy rất khó mở lời 1 phần vì sợ một phần vì tôi vs mama ko dc thân thiết cho lắm . Từ nhỏ baba tôi đã đi làm xa nhà mà mama tôi là giáo viên căn bản rất bận nên ko có thời gian quan tâm đến tôi
Từ hồi bé cho đến bây giờ tôi đều rất cô độc , bama mải vì công việc mà ko quan tâm đến tôi , các anh chị họ ko thèm chơi với tôi xa lánh tôi căn bản tôi ko giống như mấy anh chị bởi vì lúc ms sinh ra tôi bị bệnh rất nặng do tiêm nhiều thuốc nên suýt chút nữa ko đi được luôn mãi cho đến năm tôi 2t tuổi lúc đó tôi ms khỏi bệnh . Vì bị bệnh như vậy nên tôi ko bảo giờ phải đụng tay vào việc nhà cả , ko đc đi chơi nhiều mà phải ở nhà
Cho đến khi tôi học lớp 3;4 thì hoàn toàn bị họ xa lánh thật , khi nhìn thấy mấy anh chị leo trèo đc lên cây nô đùa trên đó , họ lội suối bắt cá , lên rừng nhổ trộm sắn mang đi nướng ăn cùng nhau vui vẻ biết mấy . Khi đó tôi hoàn toàn bị họ bỏ ra ngoài cuộc tôi buồn thủi lắm tại sao họ lại xa lánh tôi chứ tôi có làm nên tội gì mà lại đối sử với tôi như vậy ??
Thế nên tôi hoàn toàn ko có lấy 1 người nào quan tâm đến tôi cả, bởi vì ko có ai tâm sự tôi đành viết hết vào 1 quyển sổ và đặt tên cho nó là  ' Sổ nhỏ '
Mọi truyện sảy ra trong ngày tôi đều viết và coi ' Sổ nhỏ ' như 1 người bạn vậy viết đc hết ra tâm tình của tôi lúc đó tôi cảm thất tốt hơn
Cho đến 1 hôm đó là vào 1 đêm trung thu khi tôi đi chơi về thì mama gọi tôi sang phòng
Đẩy cửa vào thì thấy mama đang ngồi tức giận ở đó tôi có chút chột dạ nhẹ cất tiếng
" Mama gọi con có chuyện j à "
" Mày tự xem đây là j đi "
Mama vứt quyển nhật kí của tôi xuống , tôi như chết lặng tại chỗ thì ra mama tôi đi vào phòng tôi vô tình đã đọc đc quyển nhật kí của tôi
Thay vì 2 mẹ con cùng nhau ngồi xuống nói truyện thì mama tôi lại ko làm vậy mà nói 1 câu nói rất khó nghe
" Mày thích thằng nào trong lớp chứ gì nói đi để tao bảo cô giáo mày cho ngồi 1 chỗ với thằng đó , rồi sau này khỏi học mà cưới luôn thằng đó đi "
Nghe đc những lời nói đó tôi cảm thấy rất rất buồn tôi đâu có làm gì sai , tôi biết nhỏ mà biết yêu là ko đúng nhưng làm sao tôi ngăn nổi trái tim ngừng thích anh ấy đc
Tôi ko biết nói gì chỉ lẳng lặng cầm quyển sổ ra khỏi phòng , tự tay đốt quyển sổ đó , quyển sổ đó cũng tượng chưng tôi tình yêu  dành cho anh hôm nay tôi đốt nó vì muốn dập tắt niềm hi vọng của mk , tôi biết rằng dù tôi có thể hiện hay giúp đỡ anh đến đâu thì anh cũng sẽ ko dung động vì anh đã yêu 1 người ko phải là tôi
Và cũng từ đó quan hệ của tôi với mama lại càng cứng nhắc tệ hơn trước
Lúc đó tôi gần như rơi vào hố sau của tuyệt vọng thì thấy có 1 ca khúc rất hay đc hát trên tivi thể hiện ca khúc đó là 3 thiếu niên trẻ nhỉn hơn tôi 3t , 4t gì đó lúc đó tôi vẫn chưa hề để ý đến họ , chỉ nhất thời mê bài hát đó , nghe song bài đó tôi cảm thấy mk như đc tiếp thêm năng lượng vậy
Ngặt nỗi là tôi ko biết tên bài hát
Thế là sáng hôm sau đến lớp tôi liền tìm con Thanh , người đc cả lớp mệnh danh là good âm nhạc của lớp vì con đấy nghe rất nhiều thể loại nào là nhạc trẻ , Việt Nam , Châu Mĩ , Nhạc Hàn  ... v.v
Tôi liền đến chỗ nó thử ngân nga vài điệu nhạc và hỏi nó biết là bài gì ko thì nó lắc tôi như điên ý
Tôi cau mày lườm nó dữ lắm , nó gãi đầu cười xòa
" Thế rốt cuộc mày có biết bài đó ko " tôi hơi bực
" Biết chứ sao ko biết , bài đó là ' Sổ tay rèn luyện tuổi thanh xuân' của nhóm TFBOYS nhóm này hiện đang rất nổi nha "
Thấy tôi vẫn còn ngơ ngác nó liền lôi điện thoại ra
Mở đt cho tôi xem 1 bức hình và nói cho tôi biết tên thành viên trong nhóm
" Đầy là karry , Roy và Jackson "
" Uk tao biết rồi thank mày nha "
Tôi thấy rất có cảm tình với 3 ảnh đặc biệt người tên Roy vừa trắng trắng , tròn tròn , nộm nộm nhìn vào là chỉ muốn cắn một ngụm thôi
Thế là tôi lôi đt trong cặp ra tìm mọi thông tin về 3 người
Dần dầm mê nhóm đó lúc nào không hay
Và cứ thế trôi qua tôi đã là Fan của 3 ảnh cũng đc 3 năm rồi
------------
~Hiện tại ~
Từ khi biết đến nhóm TFBOYS , cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều , nó trở nên vui vẻ và nhiều màu sắc hơn
Và cứ thế tôi bỗng phát hiện ra 1 điều tôi đã lỡ yêu Karry thần tượng của tôi mất rồi
Tôi từng vì anh mà khóc suốt mấy ngày , từng vì anh chiếm đấu với antifan , từng vì anh mà làm rât nhiều truyện điên rồ ...
Tình yêu ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều đáng chân trọng , kể cả việc yêu 1 thần tượng . Đơn phương thần tượng của mk là 1 điều khó khăn , đau khổ nhất trong tình yêu bởi vì tôi ko thể giữ anh là của riêng của mk đc
Tôi thường hay chia sẽ tâm trạng của mk bằng những dòng trạng thái ngắn trên weibo và đc các bạn động viên an ủi rất nhiều
Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua 1 cách yên bình là vậy cho đến 1 hôm
Tối hôm đó vẫn như bao ngày , tôi nằm trên giường lướt weibo
Cạch ~~~
Cánh cửa phòng bật mở mama tôi bước vào , đưa điện thoại cho tôi và nói
" Mày đọc đi "
Tôi cầm lấy điện thoại và nhìn vào , sững người sao mama lại biết nick weibo của tôi
Trong nick của tôi đều nói đến việc yêu nam thần karry và còn có rất nhiều ảnh tôi dowt từ mạng về và ghép vào ảnh tôi nữa    
  " Vương Nguyên mày tỉnh lại đi, mày sống ảo vừa thôi , mấy cái thằng này có gì hay mà mày cuồng chúng nó thế , có phải vì mấy thằng này mà tình hình học tập của mày đi xuống ko ?"
Nước mắt tôi ko tự chủ đc mà cứ tuôn ra thôi
" Mẹ nói con thế nào cũng đc nhưng mẹ đừng có súc phạm thần tượng của con , yêu 1 người mà người đó ko may là 1 thần tượng là sai sao " tôi gần như hét lên
"Vương Nguyên mày điên thật rồi"
"Đúng con điên rồi đó , yêu 1 người mà còn phải chọn người này là ai thì ms đc yêu sao , mẹ có bao giờ hiểu đc nỗi lòng của con ko hả "
Tôi ôm mặt khóc nức nở , đây là lần đầu tiên trong suốt 17 năm qua tôi dám lớn tiếng cãi lại mẹ
Mẹ tôi im lặng ko nói gì , cuối cùng bà đóng cửa lại ra khỏi phòng trước khi đi bà còn để lại 1 câu
" Mẹ xin lỗi "
Đêm đó tôi đã khóc suốt đêm
Nhiều lúc tôi cũng muốn anh là 1 người rất đỗi bình thường để yêu, nhưng rồi lại tự cười bản thân ngu ngốc nếu anh mà ko nổi tiếng thì chắc gì tôi đã biết đến anh
------------'''-------
Yêu thần tượng thì cũng đc gọi là tình yêu , cũng có vui , nhớ , buồn và cũng khóc vì người đó , tình yêu rành cho thần tượng cũng được chân trọng và nâng niu ,tình yêu dành cho thần tượng là 1 tình yêu trong sáng nhất bởi vì nó ko hề mang 1 chút vụ lợi hay miu kế gì mà nó suốt phát từ chính con tim của chúng ta
Vậy theo bạn yêu thần tượng liệu có sai ko ???

-----------------------END------------
Tặng @michannn suốt ngày đọc truyện của cậu rồi hôm nay rảnh rỗi quyết định viết 1 oneshot tag cậu
Trình độ văn của mk có hạn mong cậu đừng chê cười😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#michannn