#1:Cơn mưa mùa nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tg: Chao xìn , thì đây là chap truyện đầu tiên của bộ Kakaobi . Mong mọi người ủng hộ
Tg: Có lẽ truyện sẽ không hay lắm đâu tại tớ ngu văn ý
Tg: Nên trong quá trình đọc các bạn thấy mình sai cái gì đó thì bình luận để tớ sửa nhé
___________________
Kakashi:Anh ,hắn
Obito: Em , cậu
    
                        (⁠人⁠*⁠´⁠∀⁠`⁠)⁠。⁠*゚⁠+
  Nay trời lại giở trò, cứ vừa mưa vừa nắng , làm tâm trạng của hắn cũng chùn xuống , hắn mệt mỏi hơn ngày thường  và cũng cáu gắt hơn . Nên không ít người đã có không có thiện cảm với hắn , thậm chí là ghét hắn . Mà hắn cứ kệ đời thôi , vì mưa thì mưa nhưng vẫn phải đi làm nhiệm vụ . Đi kèm theo đội 7 là cái máy nói mang tên Obito . Nắng cậu đi muộn 1 thì mưa cậu đi muộn 10 . Làm cho hắn chỉ muốn bay vào cắn nát xương cậu ra cho bõ tức  , cậu thì chỉ cười hề hề cho qua chuyện .
  Hôm nay đội 7 chỉ có cậu và hắn đi làm nhiệm vụ , vì hai người kia bị ốm nằm la liệt rồi còn đâu . Haizz , có tận hai người bị ốm mà vẫn không được nghỉ , những ngày trước hắn đã cau có rồi nay lại càng cau có hơn . Kèm theo phải đợi cậu suốt 15'p nhưng vẫn chưa thấy mặt mũi đâu . Đang định đi làm nhiệm vụ một mình thì cậu như một vị thần từ cành cây té xuống.
Thì ra cậu đã đến sớm hơn hắn nhưng vì buồn ngủ nên leo lên cây làm một giấc ai ngờ mất thăng bằng rồi té , hắn với ánh mắt cá chết nhìn cậu . Cơ miệng lại bắt đầu hoạt động.


-Sau có đến trước thì cũng phải tìm chỗ nào dễ tìm mà ngủ , ngủ trên cây thù ai mà tìm được!

Vừa nói hắn vừa kí đầu đầu cậu , mặc dù người sai là hắn nhưng cậu không cãi lại , vì cậu vẫn chưa tỉnh ngủ mà . Ai rảnh đâu mà đôi co làm gì cho mệt người ra .
  Chửi được một lúc thì hắn cũng buông tha cho cậu , cả hai bắt đầu làm nhiệm vụ . Vì đây là nhiệm vị cấp D nên họ hoàn thành một cách nhanh chóng . Tưởng làm xong thì được nghỉ chứ gì , nô nô đời không như là mơ . Cậu và hắn lại làm thêm nhiệm vụ nữa . Đời mà
  Nhiệm vụ lần này là đặc biệt do Minato tạo ra và nhờ Hokage đệ tam giao cho hai ông thần kia làm , đó là đi vào rừng mưa tìm loài hoa có ánh sáng xanh cùng với chú mèo đen giữa trán có vầng trăng khuyết .
  Cái nhiệm vụ kiểu đếu gì vậy???
  Rừng mưa nó rộng trời ơi đất hỡi mà bắt tìm có bông hoa xanh với con mèo . Bộ rảnh quá hay sao vậy?

  -Wao...Tìm tới năm sau chắc chưa xong luôn quá

  Cậu nọi với giọng điệu ngán ngẩm , còn hắn ư . Xịt keo rồi còn đâu . Dù không mấy bằng lòng nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ, được giao thì vẫn phải làm thôi.

                            (⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)
   Cậu cùng hắn đi đến rừng mưa thì ôi thôi , nó rộng , rộng hơn cả tưởng tượng . Nếu ở ngoài mưa 1 thì bên trong mưa 10 , nhưng kì lạ ở chỗ . Những giọt nước từ những đám mây tích tụ lại rất trong và đẹp mắt cứ thế rơi thẳng xuống khu rừng kia .
  Sau một lúc do dự thì cậu và hắn cũng đi vào , những giọt nước mưa cứ rơi vào mái tóc đen nhánh của cậu , vì  chỉ có một chiếc ô nên cậu đã nhường cho hắn . Còn cậu thì dầm mưa mà đi , nói đúng ra thì cậu muốn hoà nhập với thiên nhiên nên mới vậy , chứ còn lâu cậu mới chia sẻ ô cho hắn .
-(Bình thường thì mơ đi , tôi chỉ muốn hoà nhập với thiên nhiên thôi.)
  Cậu nghĩ trong đầu

  Cậu thấy dòng suối trong vắt thì liền chạy xuống nghịch , hắn thì mê mẫn nhìn cậu vọc nước . Hắn nhìn cậu không chớp mắt , nhan sắc của cậu hoà lẫn với nước làm cho hắn cứ ngỡ cậu là một đoá hoa cùng với những giọt nước đang nô đùa với nhau .
  Chơi được một lúc thì cậu cũng trèo lên . Người không khác gì mới đi tắm . Hắn chỉ bất lực nhìn cậu . 

  -Rồi giờ ta chia nhau ra , cậu vên này . Tôi bên kia nhé?

  Hắn đưa ra đề nghị

   -Sao cũng được.
Ngắn gọn , xúc tích=)

  Sau đó thì cậu và hắn cũng chia ra mà hành động . Trong ghi hắn gặp từ kiếp nạn này đến kiếp nạn khác còn cậu thì cứ ung dung mà bước dưới trời mưa đọng trên những chiếc lá và rơi xuống đất và suối .
  Đi được một đoạn thì cậu bắt gặp một đền thờ cũ kĩ , đã mọc đầy rêu xanh . Bản tính tò mò nổi lên , cậu men theo con đường được làm từ đá mà leo lên , thề là nhìn nó cũ vãi ra nhưng lại phát ra ánh sáng mờ ảo như vẫy gọi người tới chơi . Đi dọc sân đền thờ thì cậu thấy một chùm hoa có ánh sáng xanh , đi sâu vào trong đền thì cậu thấy hình ảnh một vị thần đang đứng uy nghiêm . Bên cạnh đó , cậu còn thấy có hộp thư nhỏ , bên trên ghi "hộp thư ước nguyện" còn có một xấp giấy và cây bút . Không một động tác thừa , cậu liền cầm bút lên và viết.
 
  -Tôi ước cho Rin sống khoẻ mạnh , càng ngày càng giỏi dang , xinh đẹp.
  -Tôi ước cho thầy Minato và cô Kushina trăm năm hạnh phúc.
-Tôi ước cho

  Viết tới đây thù cậu khựng lại , cậu đang phân vân xem nên viết cho cậu hay cho hắn ý mà . Sau một lúc đắn đo suy nghĩ thì cậu quyết định viết chúc cho hắn.

  -Tôi ước cho Kakashi có thật nhiều sức khoẻ , giúp ích nhiều cho làng lá . Tài sắc vẹn toàn , cởi mở với cuộc sống hơn.

  Đáng lẽ cậu định viết cho bản thân nữa cơ , nhưng thôi . Cậu chẳng giúp ích được gì cho làng lá cả . Cũng chỉ là kẻ thất bại mà thôi . Sau một lúc đắn đó thì cậu lại cầm bút và viết

  -Tôi ước bản thân được sống một cuộc đời bình an .

  Viết xong thì cậu cũng gấp từ giấy lại và bỏ vào trong hộp thư kia . Lúc rời đi cậu tiện thể hái luôn mấy bông hoa có ánh sáng xanh kia rồi đi đến điểm hẹn với hắn.
  Bên cậu thì nhàn thế thôi chứ bên hắn thì gặp phải 7749 kiếp nạn khi bắt chú mèo với vầng trăng khuyết trên trán . Nó cứ chạy khỏi tay hắn . Làm cho hắn lụi cụi một lúc lâu mới bắt được cái con mồm lèo đáng ghét đó.
Sau khi có được thứ mình cần thì cả hai cũng đến điểm gặp lại nhau.
  Vừa thấy cậu thì mèo con liền nhảy khỏi thay hắn mà đi lại phía cậu . Mèo con liền dụi dụi mặt vào chân cậu , cậu hiểu ý bế mèo con lên . Cậu liền đưa đoá hoa có ánh sáng xanh kì lạ kia cho hắn . Bất chợt tai hắn hiện lên một màu hống phấn . Ôi cái gì vậy ta , hắn ngại ư? Đầu hắn lại bắt đầu suy diễn . Cậu thì đưa anh mắt phán xét về phía hắn .

-(Ủa , gì vây? Bị chạm dây hả?)
Ánh mắt phán xét nhìn hắn.

Hắn khẽ liếc cậu rồi dựt lấy bông hoa và quay đi , tay ra hiệu đã hoàn thành nhiệm vụ và đi về . Cậu cũng nhanh nhảu chạy theo hắn . Còn con mồm lèo kia ư? Nằm gọn trong lòng cậu mà ngủ rồi còn đâu .
    
                              。⁠◕⁠‿⁠◕⁠。

Khi về thì Hokage đệ tam đã đưa ánh mắt phán xét lên hai ông thần kia .

Ông thì người dính đầy bùn(Kakashi)
Ông thì lành lặn nhưng ướt như chuột lột(Obito)

   Sau cùng thì bông hoa với ánh sáng xanh kì lạ được cắm ngay phòng khách nhà thầy Minato , còn con mèo ư , nố đã được thả tự do rồi=)
  -Rồi mắc gì kêu bọn tôi bắt cho cố vô rồi thả đi??

Hướng dương sẽ đợi được
Tia nắng sớm bình minh
Còn em sẽ đợi được
Ai đó yêu thương mình....
        ___________End_chap___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro