Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakashi nằm dài trên sân thượng của khu tập huấn trường trung học Konoha, gió thổi qua làm bay mái tóc màu bạch kim lúc nào cũng được anh tạo hình một cách cẩn thận. Anh ngao ngán khi mất một tuần nghỉ lễ để ở đây với một bọn nhóc cần quản thúc thay vì ở nhà và tận hưởng kì nghỉ lễ. Anh mơ màng nghĩ về thời sinh viên của mình, từ đó tới giờ anh vẫn vậy, vẫn cô đơn như đang đợi chờ một điều gì đó mà chỉ anh mới biết được. Anh thích thời tiết như thế này, anh thường kiếm một góc riêng tư và hưởng thụ nó. Chiếc cửa sắt sân thượng kêu kèn kẹt do đã cũ, anh ngạc nhiên khi nhìn thấy Sakura. Cô đứng trước thành lan can ngước mắt lên nhìn bầu trời. Mái tóc hồng bay trong gió khiến anh ngỡ ngàng.

-         Có mặt ở đây vào giờ này là vi phạm nội quy đó. Từ lúc nào anh đã đứng sau lưng cô học trò của mình.

-         Còn thầy thì sao? Tại sao thầy cũng ở đây.

Anh nhẹ nhàng đứng cạnh cô, đút tay vào túi quần, mắt nhìn xa xăm

-         Thầy đâu có bị cấm. Dù sao thì em cũng mau về phòng ngủ đi.

Cô nắm nhẹ lấy vạt áo anh, cúi đầu xuống nói nhỏ

-         Em muốn ở lại đây.

Kakashi bối rối gỡ cánh tay cô học trò nắm lấy vạt áo mình.

-         Đừng! Cô cầu khẩn. Một lát thôi mà.

-         Thầy là thầy giáo của em.

-         Năm sau em tốt nghiệp, em không còn là học trò của thầy nữa. Sakura bướng bỉnh trả lời.

Kakashi cười dịu dàng, vén mái tóc của cô bị gió làm tung.

-         Vậy tới khi em tốt nghiệp rồi, em sẽ làm gì?

-         Em sẽ tiếp tục đeo bám thầy.

-         Như bây giờ hả?

-         Dạo gần đây em để thầy được yên mà.

Anh xoa đầu cô nhóc

-         Mau về phòng ngủ đi.

-         Em sẽ không bỏ cuộc đâu.

-         Ta đưa em về, đi nào.

Sakura bước theo Kakashi, bàn tay nhỏ bé của cô vẫn nắm chặt vạt áo anh không rời, cô muốn được dựa vào tấm lưng trước mặt, nó có lẽ rất ấm áp như bàn tay anh khẽ chạm vào cô lúc nãy vậy. Chẳng mấy chốc cô đã bị ông thầy của mình đưa về trước cửa phòng.

-         Em ngủ sớm đi nhé.

-         Thầy...

-         Chuyện gì nữa?

-         Vai thầy có ấm áp như tay thầy không?

-         Bí mật. Kakashi nháy mắt.

Anh quay lưng đi nhưng vẫn không quên giơ tay vẫy chào cô. Cô nhìn theo tấm lưng anh cho tới khi anh rẽ vào cuối hành lang, cô đưa tay chạm lên tóc, cười một mình.

***

"vụt"

-         Đau quá, thầy thật độc ác.

-         Học hành cho cẩn thận. Thầy bỏ cả thời gian để kèm em học đó.

Sakura xoa xoa mu bàn tay chỗ vừa bị đánh, nhìn Kakashi đang ngồi đối diện mình với ánh mắt căm hận. Cô gục đầu xuống bàn than thở

-         Em không muốn học nữa đâu.

-         Em không muốn tốt nghiệp à? Rồi còn thi đại học nữa.

Cô cảm thấy hơi thở của anh nhè nhè bên tai, tim cô như ngừng đâp. Cô dùng hết dũng cảm quay đầu sang trái, cô thấy anh cười thật hiền, thật gần cô. Thu hết can đảm của mình cô hôn lên cằm anh. Anh đưa tay lên véo tai cô

-         Đấy là điều học sinh dám làm với thầy giáo à?

-         Á...tha cho em...

-         Tới giờ đóng cửa thư viện rồi, Kakashi-sensei. Cô trông thư viện nhắc nhở

-         Ah...vâng...tôi về ngay đây.

Sakura đứng đợi xe bus một mình, cô sẽ không bị lỡ chuyến xe bus vừa rồi nếu như không mải càu nhàu thầy giáo mình về hành vi bạo lực. Một chiếc xe thể thao lại gần và dừng lại.

-         Em muốn về cùng không? Kakashi hỏi.

-         Thầy hối hận vì hành vi bạo lực của mình rồi à?

-         Nếu là về chuyện đó thì...uhm...không hề.

-         Xì, em biết mà. Trời tối rồi thầy đeo kính râm làm gì?

-         Vì nó hợp với mái tóc của ta.

"Đây là người mà mình thích ư???" Inner Sakura.

Kakashi dừng xe lại trước cửa nhà Sakura.

-         Em không định nói cảm ơn hả?

-         Sáng mai em đợi thầy ở đây, nhớ qua đón em nhé.

-         Tại sao thầy phải làm như vậy?

-         Thầy cũng có thể không tới. Cô quay gót bỏ vào nhà.

Ngày cuối cùng của năm học cũng đến, cô kéo anh vào một phòng học trống.

-         Em định làm gì vậy?

-         Nói chuyện.

Cô đẩy anh sát tường, khuôn ngực anh thật thật sexy dù nó được giấu sau lớp áo sơ mi. Cô dụi đầu mình vào nó

-         Sao thầy không đẩy em ra?

-         Uhm...thầy...

-         Tại sao thầy không từ chối cũng không chấp nhận em? Chỉ vì em là học trò của thầy à? Thầy kèm em học, tới đưa đón em mỗi ngày. Thầy dịu dàng với em hơn so với các bạn khác. Những cử đó rõ ràng chỉ dành riêng cho em.

Anh vuốt tóc cô, cúi xuống nhẹ nhàng nói

-         Nếu em đã biết rồi thì tại sao em còn nghi vấn?

-         Ý thầy là...huh...

Mắt cô to tròn đón nhận nụ hôn từ anh, cánh tay anh siết chặt lấy cơ thể bé nhỏ của cô.

-         Mau về nhà học bài đi nhóc con.

Cô đấm vào ngực anh thật mạnh

-         Sao thầy lại đuổi em về nhà sau khi đã làm những chuyện đó?

-         Từ ngày mai mỗi sáng mang sách vở sang nhà thầy học bài. Thư viện trường không mở cửa vào mùa hè. Mà kì thi của em thì gần tới rồi.

-         Em ở luôn đó được không?

-         Đương nhiên là không được rồi.

-         Nhưng....

-         Cứ làm bài thật tốt trong kì thi của mình đi đã.

Ngồi trong xe của anh cô không ngừng lắc lư.

-         Em không ngồi yên được hả?

-         Không. Cô trả lời kem theo những tiếng cưới khúc khích.

Chiếc xe thể thao dừng trước cửa căn nhà quen thuộc.

-         Tới nơi rồi kìa. Nhớ sáng mai bắt đầu đấy nhé. Anh nhắc nhở.

-         Nhưng em không muốn dậy sớm.

-         Anh sẽ tới đón em.

Cô như không tin ở tai mình.

-         Thầy...à không...anh hứa rồi đó nha.

-         Uhm...ngủ ngon.

"Em yêu anh hơn tất cả và hứa với anh rằng sẽ mang cho anh cuộc sống tràn đầy hương vị mật ong, thêm vào một viên sữa, khuấy thêm một chút ngượng ngùng, vị ngọt ngào dâng lên khi anh nắm lấy bàn tay em"

Âm thanh quen thuộc phát ra từ chiếc điện thoại.

"Ai gọi vào giờ này nhỉ" Inner Sakura.

-         Anh!

-         Uhm...em đang làm gì vậy?

-         Em chuẩn bị đi ngủ rồi.

-         Vậy à? Anh đang ở dưới nhà.

Cô tức tốc mở cửa sổ thấy anh trong bộ đồ thể thao đang đứng bên dưới. Cô rón rén bước đi nhẹ nhàng vì sợ bố mẹ tỉnh giấc.

-         Sao anh tới đây giờ này?

-         Anh chỉ muốn nhắc anh sẽ đón em lúc 8h.

-         Anh có thể gọi điện thoại mà.

-         Ah...anh quên mất. Anh vào nhà được không?

-         Đi theo em nào.

Kakashi theo Sakura vào nhà.

-         Suỵt!! Cô luôn miệng nhắc nhở.

Cả hai thở phào khi vào được tới phòng Sakura mà không bị bố mẹ cô phát giác.

-         Anh đi gì tới đây vậy?

-         Chạy bộ và mệt chết đi được đây, nóng nữa.

Anh thoải mái cởi áo và hồn nhiên hỏi

-         Em khóa cửa phòng chưa?

-         Xem thầy đang làm gì trong phòng học trò của mình kìa.

-         Chỉ một lát thôi, anh sẽ đi luôn.

Anh quăng mình xuống giường cô, vẫy cô lại gần. Cô gối đầu lên cánh tay anh hỏi nhỏ

-         Anh không còn cái cớ nào hay hơn nữa à?

Anh búng nhẹ lên mũi cô

-         Tận hưởng chút ngọt ngào này đi, ngày mai anh sẽ thành ác quỷ đó.

Anh mơ màng nằm trên chiếc ghế nơi ban công quen thuộc, gió thổi bay mái tóc bạch kim anh vẫn hằng chải chuốt. Anh chợt nhận ra rằng điều anh đang chờ đợi cuối cùng cũng đến, anh sẽ nhuộm màu cuộc sống tẻ nhạt của mình bằng màu hoa anh đào như màu tóc của ai kia. Đó, một sợi vẫn còn vương trên vai anh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro