[Oneshot] Buổi tối bên....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lưu ý : Ở đây lấy giả thiết Iruma là nữ, phong cách ăn mặc như ảnh trên do sau cái đại hội thể thao Akudol. Và cách xưng hô vẫn là Iruma ( cái tiêu đề mình ghi là Irumi để dễ hình dung thôi) với lại Iruma lấy tên giả là Irumi không người ta biết đấy là cháu Sullivan thì không biết như nào :))

----Let's go---

Sau đại hội Akudol, Iruma sau khi thi cùng với Kuromu xong, chia tay mọi người đi về thì gặp Kalego ở trước cổng, cô ngạc nhiên hỏi : "Kalego_sensei, sao sensei lại ở đây?" " Ông nội ngu ngốc của mi bắt ta đi đón mi" Kalego quay mặt đi chỗ khác trả lời, bởi lẽ anh không quen nói chuyện với Iruma lắm, trong khi đó Iruma lại còn là Akudol đang được hâm mộ rần rần nữa chứ, fan đang đuổi theo ở đằng sau kia kìa. Iruma leo lên xe, hỏi Kalego rằng " Vậy Opera với ông nội ở đâu?" " Hai người đó đi mua đồ, bắt ta đi đón mi rồi" . Kalego hậm hực trả lời.

- Vậy sao? Thế thôi, sensei chở em về nhà cũng được. Iruma thở dài.

- Nhân tiện, hai người đó lại còn bắt ta phải ở lại nhà trông mi đấy. Kalego cáu, lái xe phóng đi như bay.

- Hả??? Em tự lập được mà, sao bắt sensei ở lại??? Em lớn rồi đấy? Iruma ngạc nhiên, cô không thể ngờ được sự sắp xếp của ông nội thật kì quặc.

- Mi nghĩ ta thích lắm à? Làm như ta thích ở nhà với mi ấy. Họ nói rằng mi là con gái với lại mi còn nhỏ nên chúng bắt ta phải ở nhà với mi đó. Kalego gắt lên rồi lao xe vào trong gara nhà Sullivan.

__________________________________________

Iruma xuống xe, xách đồ đi vào trong nhà tắm rửa rồi ăn cơm Opera để dành trên bàn. Trong lúc cô ăn, Kalego ở trong phòng riêng Opera đã sắp xếp cho anh thở dài, anh hơi đỏ mặt khi nhớ lại lúc ở ngoài thấy Iruma " tỏa sáng" trên sân khấu. Không biết có phải anh tưởng tượng hay không, mà lúc ấy anh nghe thấy tiếng " thịch" rất nhẹ và cũng...rất rõ. " Haiz, thôi ra ngoài,  nó lại đi đâu rồi không biết?"

 Kalego ra khỏi phòng, bắt gặp Iruma đang mặc chiếc váy ngủ dài, tóc óng ánh, cô đang nhảy chân sáo về phòng. Kalego đi ra, anh nói : " Nhóc con, ăn xong rồi thì đi ngủ đi." "Vâng" Iruma quay lại, mỉm cười trả lời anh. Một tiếng " thịch" khiến Kalego đỏ mặt, anh lập tức lấy tay che mặt rồi đi ra bếp, còn Iruma đã về phòng. Anh thấy Opera có để cho mình một chai rượu nhẹ, bèn lấy ra. Anh hiện tại đang ngồi lấy tay úp mặt, nghĩ " Cái quái gì thế, ta đã bao giờ thích một người con gái nào đâu, mà tại sao tim ta lại " thịch"? Sao mình lại thích nó???" Anh uống một chút rượu, một lúc sau, Iruma chạy ra, gọi : " Sensei?" " Hả?" Kalego ngẩng mặt lên, anh không say nhưng hơi "lâng lâng", " Có chuyện gì à?" " Không ạ, Sensei về phòng ngủ đi. Ở ngoài lạnh đó?" Iruma lo lắng. "Ừ" Kalego ậm ừ. Anh đứng dậy, bước về phòng, tay ôm đầu, dường như có vẻ rất chóng mặt. Iruma chạy lại, bảo với anh " Sensei, thầy ổn chứ? Để em đưa thầy về phòng nhé?" Nói rồi cô dìu Kalego về phòng. Về đến phòng mình, Kalego ngồi xuống giường, Iruma thấy anh có vẻ ổn nên nói rằng: " Chúc ngủ ngon, sensei", cô định chạy đi thì có bàn tay kéo cô xuống giường, nằm gọn trong lòng Kalego. Cô đỏ mặt, nói :" Sensei, thầy làm gì thế? Để em về phòng ngủ đi?" " Không, em ngủ ở đây với tôi" Kalego cúi xuống nhìn Iruma, nở một nụ cười nham hiểm. " Ể??? Ông nội biết là thầy và em sẽ bị khiển trách đó." Iruma giãy giụa. Cô rất sợ thầy mình bị mắng, vì cô thấy thầy quá...tội nghiệp. Ai ngờ Kalego nói :" Có sao đâu" rồi kéo cô nằm xuống giường, cười. " Sensei..." Iruma tiếp tục giãy giụa. Kalego kéo tóc mái của cô lên, hôn lên đó, rồi cúi xuống hôn lên trán Iruma một cái, rồi tự dưng mắt anh mở to ra, vội vàng thả cô ra rồi ngồi úp mặt ở một góc tự rủa thầm mình " Á á á mi vừa làm cái trò khốn nạn gì vậy, Kalego?! " Iruma đã hết bàng hoàng, cô thấy Kalego đang ngồi thu lu ở góc và quá thất vọng, cô thấy" Dù sao thầy ấy cũng đã làm gì mình đâu?" Cô vội trèo xuống, định đến chỗ Kalego đang ngồi, cô nhẹ nhàng bảo anh " Sensei đừng lo, em sẽ không nói với ai cả, dù gì cũng không phải lỗi của thầy mà". Vừa nói cô vừa vuốt mái tóc của Kalego. Ngạc nhiên là, thay vì đẩy tay Iruma ra, anh chỉ ngồi im ngoan ngoãn cho Iruma vuốt tóc mình. Bất thình lình, anh cầm lấy tay cô nói: " Không cần vuốt nữa đâu, cảm ơn....vì đã bỏ qua cho ta. Bất giác, lúc này Iruma thấy vẻ mặt của Kalego quá đáng yêu, bởi lẽ cô chưa từng thấy vẻ mặt này trước đây của vị giáo viên chủ nhiệm nghiêm khắc của cô. Cô bỗng hôn lên trán Kalego một cái, rồi cười nhẹ nhàng nói với anh ( Iruma vẫn đang trong " chu kì ác " nên vẫn giống như ảnh trên) : " Coi như em trả lại sensei nhé?". Nói xong, cô đứng dậy, nhảy chân sáo về phòng, để lại ai đó ngồi trong phòng có khuôn mặt đỏ hơn cả gấc chín :)))

____Sáng hôm sau____

Khi Sullivan với Opera về đến nhà, họ thấy Kalego đang nấu bữa sáng, còn Iruma còn đang ngủ ngon lành trong phòng. Sullivan đi vào phòng Iruma, còn Opera đi ra chỗ của Kalego, nói với anh " Sao hả Kalego_kun? Tối qua ngủ ngon không? À mà cậu có làm gì Iruma_sama không đấy?" Opera trêu chọc anh. Anh chỉ nói : " Ha, tiểu thư nhà anh ngoan lắm, tôi đâu dám làm gì?" "Cái gì? Anh làm sao đấy?"

Trong lúc hai người đang cãi nhau, thì đằng sau bức tường, Iruma đang nghe thấy câu nói đó của Kalego, cô mỉm cười, khẽ nói với chính mình " Có lẽ, lần sau cũng lại mời sensei đến đây nhỉ?"

======END======

Vote và Cmt cho mình nhé :3 Mình sẽ tích cực viết truyện hơn nữa :))

Tks mn.

******Mihnn_sayyhii*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro