Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi quen nhau từ nhỏ vì 2 mẹ chúng tôi là bạn thân. Mẹ tôi sinh tôi trước. 2 năm sau, Sapnap- người yêu tôi được sinh ra.
Mẹ Karl:
-/cười/ Hai đứa dễ thương thật nhỉ? Chắc lớn lên 2 đứa chúng nó sẽ thân lắm đây.
Mẹ Sapnap:
-/cười/ Đương nhiên rồi! Hai đứa chúng ta đã là bạn thân còn nhà gần nhau nữa chứ!
5 năm sau.........
Karl:
-Mẹ ơi, cho con đi học mẫu giáo với Nick đi mà mẹ!!
Mẹ Karl:
-Ờ-ừm... mẹ xin lỗi, nhà chúng ta không đủ tiền cho con đi học.
Karl:
-D-dạ, không sao đâu mẹ ơi.
Mặc dù tôi chỉ 5 tuổi, nhưng tôi rất hiểu chuyện. Vì bố tôi mất trước khi tôi sinh ra. [tất cả đều fake nha mn! không phải có ý gì độc ác đâu!!]
Mẹ Sapnap:
-Này Karl, sao trông con buồn thế? Mẹ con mắng con à?
Karl:
-Dạ, k-không có gì đâu ạ.
Mẹ Sapnap:
-/cười/ Cô đưa Nick qua chơi với con nè. Con có thể gọi ẻm là Sapnap cũng được.
Karl:
-A! Sapnap!
Sapnap:
-Anh Karl!! Đi chơi siêu nhân đi anh!!
Karl:
-Okay em luôn!
Thì chúng tôi cứ chơi đồ chơi. Vậy đó. Nhưng tôi không thể ngờ được.
Mẹ Sapnap:
-Karl! Mẹ con..mẹ con...
Karl:
-Mẹ con sao vậy ạ?
Mẹ Sapnap:
-/khóc/ Mẹ con bị tai nạn giao thông... mất rồi con à..
Lúc đó tôi khóc. Khóc nhiều lắm. Đi đám tang mẹ, đương như tôi là người khóc nhiều nhất. Vì là người thân nhất của tôi mà.
Sapnap:
-Mẹ ơi, cho anh Karl qua nhà mình ở đi ạ.
Mẹ Sapnap:
-M-mẹ xin lỗi, mẹ không thể.... mẹ phải đưa anh Karl đến trại trẻ mồ côi thôi...
Sapnap:
-Anh Karl! /khóc/ Anh hứa là anh sẽ không quên em nhé? /đưa tôi món đồ chơi em ấy yêu thích/ Đây là siêu nhân đỏ. Em thích nhất đấy. Em cho anh nè.
Sau khi mẹ tôi mất, tôi đã phải rời xa Sapnap. Ở trong trại trẻ mồ côi thì cũng được. Được mấy cô chăm sóc thì tốt đấy. Nhưng mà ai ai cũng muốn được nhận nuôi. May mắn thay, tôi được nhân nuôi bởi một người cô cao khoảng 1m6, dáng thon. Cô dịu dàng nói với tôi:
-Này, con tên gì nào?
Karl:
-C-con tên Karl ạ...
Mary:
-Mẹ là Mary, rất vui được gặp con.
Karl:
-C-con cũng vậy ạ....
Tôi cảm giác sao sao ấy. Mẹ đã mất của tôi tên Maryson. Mẹ mới của tôi tên Mary. Nghe có vẻ giống nhau. Chắc là trùng hợp thôi. Tôi nghĩ.
Mary:
-Nào, chúng ta về nhà nhé.
Tôi đồng ý. Hai mẹ con tôi về nhà.
Karl:
-Oa, nhà đẹp vậy ạ?
Mary:
-Con thích không Karl?
Karl:
-C-có ạ!
Mary:
-Oh, có người gọi mẹ rồi. Chờ mẹ xíu nhé.
Tôi không hẳn là người tò mò. Nhưng mà có một lực nào đó đã bắt tôi nghe lén cuộc trò chuyện.
Mary:
-Alô, Laura hả?
Laura:
-Tôi đây. Có chuyện gì thế?
Mary:
-Tôi mới nhận nuôi một đứa con. Hai vợ chồng tôi không thể có con nên nhận nuôi đấy.
Laura:
-Con trai hay con gái?
Mary:
-Con trai đấy. Nó 5 tuổi rồi.
Laura:
-Biết Maryson không? Cô ấy mới mất nên con trai 5 tuổi của Maryson đã vào trại trẻ mồ côi đấy.
Mary:
-Tôi biết Maryson chứ, chị gái sinh đôi của tôi mà. Mà sao trùng hợp thế nhỉ?
Laura:
-Tôi không chắc. Nhưng mà cậu bé tên gì?
Mary:
-Là Karl. Tên thật là Karl Jacobs.
Laura:
-Thằng bé có ở gần đây không.
Mary:
-Không đâu, thằng bé lên phòng rồi.
Laura:
-Nghe này, đừng sốc nhé. Karl chính là con của Maryson đấy. Còn chơi thân với Nick nhà tôi nữa. Thân lắm.
Mary:
-T-thật à? Tôi k-không ngờ được!
Tôi đang nghe gì đây? Mẹ mới của tôi chính là em gái sinh đôi của mẹ tôi? V-và, Laura chính là mẹ Sapnap?!
Mary:
-/cúp máy/ Karl ơi, xuống ăn cơm nè con!
Tôi không xuống. Tôi ngồi khóc trong phòng ngủ. Tôi cứ tự hỏi mình những câu hỏi sau khi nghe cuộc trò chuyện.
Mary:
-Karl, sao con không xuống?
Tôi không trả lời.
Mary:
-Chắc con ngại đấy. Dắt tay mẹ đi xuống nào.
Karl:
-Con không xuống đâu!!!
Mary:
-Sao con bướng bỉnh thế hả?! Mới nhận nuôi con thôi mà mẹ đau hết cả đầu đây này!
Karl:
-C-con ghét mẹ!
Mary:
-/đánh/ Sao con hư thế hả? Con có xuống ăn cơm không?! Không là mẹ cho ăn đòn đấy!
Laura:
-/nhấn chuông/ Mary, tôi qua chơi nè.
Mary:
-Tôi xuống liền!
Mary:
-Có Nick luôn hả? Nhưng mà Karl bướng bỉnh lắm. Nó không chịu ăn cơm. Tôi đang phạt nó đây.
Laura:
-Thế à? Thôi cứ cho nó chơi đi.
Sapnap:
-/chạy vội lên lầu/ Anh ơi, đi chơi với em đi.
Karl:
-/khóc lớn/ Em đi đi! Anh không muốn chơi với ai cả." /đẩy Sapnap/
Sapnap:
-A-anh bị làm sao ạ?
Em ấy chính là người tôi tin tưởng nhất nên tôi quyết định sẽ nói cho em ấy.
Karl:
-Mẹ mới của anh chính là người em sinh đôi của mẹ mới mất của anh đấy. Lúc đó tôi 7 tuổi, em ấy 5 tuổi.
10 năm sau...
Tôi cũng đã 17 tuổi. Tôi vẫn sống trong căn nhà của Mary thôi.
Sapnap:
-Anh Karl à! Giúp em bài này với ạ.
Karl:
-Xời, dễ òm.
Sapnap:
-Sao em thấy khó nhỉ?
Karl:
-Em chỉ cần làm như này là xong.
Sapnap:
-Ủa, sao dễ thế mà em không nghĩ ra nhỉ?
Karl:
-Haiz, như vậy mà em không hiểu hả? Rốt cuộc em có tập trung học không vậy?
Sapnap:
-E-em...
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra nhà em ấy vậy?
Sapnap:
-/khóc/ E-em thích anh mà bố mẹ em lẫn bố mẹ anh không đồng ý. /ôm tôi/
Tôi dần như chết lặng. Tôi cũng thích em ấy. Mà bố mẹ tôi không đồng ý ư...?
Karl:
-T-thôi được rồi. Hai ta cũng chạy trốn nhé?
Sapnap:
-A-anh cũng thích em thật sao?!
Karl:
-/gật đầu/ Đúng vậy.
Hai đứa chúng tôi về nhà và thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Nghe giống Romeo và Juillet nhỉ.
Sapnap:
-Anh à, ước mơ của anh là gì vậy?
Tôi trả lời:
-Ước mơ của anh là được làm bạn đời của em suốt đời, được không? /hôn môi Sapnap/
Sapnap:
-Đ-được, em đồng ý.
Đó mới chỉ là đính hôn của tôi thôi. Vì chúng tôi còn chưa học xong đại học mà.
—End—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro