Lời Thổ Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi tên là Shiota Nagisa, rất vui được gặp cậu, Akabane-san".

Tôi vẫn cứ nhớ mãi, ngày hôm đó, ngày đầu tiên gặp em.
Hôm đó là ngày đầu tiên mà tôi học tại trường Kunugigaoka, mọi thứ đều thật nhàm chán, nhưng phận làm học sinh thì đâu còn cách nào khác, rốt cuộc là tôi vẫn phải lết cái xác vô hồn này tới trường. Khuôn mặt tuy vẫn bình thường như ngày nào nhưng riêng hôm nay, ẩn chưa trong đó là vẻ ủ rũ, chán nản. Một tay cầm cặp, một tay đút túi quần, tôi thẫn thờ đến trường, không thèm để ý trời đất như thế nào. Cuối cùng, tất cả những cảm xúc ấy dường như bị lột bỏ chỉ sau cánh cửa kia.

Tôi mở cửa lớp thì bỗng nhiên...tôi nhìn thấy em. Một con người nhỏ bé đang ngồi ngay bên cửa sổ, làn gió nhẹ thôi qua mái tóc xanh tựa như bầu trời cùng với cặp mắt sapphire long lanh. Bất chợt em ấy nhìn thấy tôi, không ngần ngại, lo sợ, em mỉm cười nhẹ.

_Chào cậu.
_Ukm.....
_Cậu là học sinh lớp này đúng không? (au: trời ơi không phải thì vào đây làm gì, lẽ nào nhầm lớp??)
_Đúng roài, tôi là Akabane Karma, còn cậu là....
_Shiota Nagisa, rất vui được gặp cậu, Akabane-san.

Suốt cả ngày hôm đó, ngồi trong lớp, tôi chỉ ngắm nhìn em, ngắm nhìn cậu nhóc shota ấy. Những cánh hoa anh đào khẽ rơi trên mái tóc màu xanh mượt mà kia, làn da trắng trẻo mà mọi cô gái đều mơ ước, hai gò má ửng hồng, thực sự trông em vô cùng dễ thương, khiến tim tôi ngày càng đập mạnh hơn. Giờ giải lao, em liền chạy ra chỗ tôi và hỏi:

_Akabane-san, chiều tan học đi chơi với tôi không?
_Cũng được......
_Cậu.....không thích sao.....?
_Ukm, tôi không thích cậu gọi tôi là Akabane-san đâu
_Vậy.....tôi phải gọi cậu như thế nào?
_Cứ gọi tôi là Karma-kun, ok?
_Vậy....cậu có đi không, Karma-kun?
_Tất nhiên, vậy hẹn gặp cậu sau giờ học nha (au: 2 ông học chung 1 lớp thì cần gì hẹn -.-)

Cứ như vậy, 1 tuần 2 lần, Nagisa lại rủ tôi đi chơi. Tôi liền đồng ý ngay, không phải vì muốn chơi thỏa thích mà vì tôi muốn được ở bên em nhiều hơn. Không hiểu sao...mỗi lần có em bên cạnh...tôi lại cảm thấy ấm áp, tim lại đập mạnh hơn, lẽ nào.....tôi "thích" em mất rồi. Không thể nào, Nagisa là con trai cơ mà. Tại sao, tôi lại bị cưa đổ trước một cậu nhóc shota ấy, mà không phải là một người con gái nào đó....Thế nhưng, niềm hạnh phúc ấy, nụ cười ấy, tất cả đều đã mất chỉ vì hành động thiếu suy nghĩ của tôi, khiến tôi bị đình chỉ học và không thể gặp được em.

Suốt 1 năm, thiếu Nagisa, trái tim tôi như đóng băng lại, lạnh vô cùng, vô cảm trước cuộc sống và mọi thứ xung quanh tôi. Tính cách trở nên nóng nảy hơn, cùng với đó....là những hành động dở hơi của bản thân. 1 năm rồi cũng qua đi, để lại một con người hoàn toàn mới của tôi. Khi tôi đi học lại, tôi được xếp vào cái lớp hạng bét của trường - lớp 3-E với nhiệm vụ là phải giết thầy giáo bạch tuộc kỳ quặc của tôi cho đến hết năm học này. Thật không ngờ, khi cố gắng dốc hết hơi để đến lớp thì tôi lại được gặp em - một thiên thần hết sức dễ thương.

_Yo, lâu lắm không gặp, Nagisa-kun.
_K...Karma? Sao cậu lại ở đây??
_Cậu ta là ai vậy Nagisa?  - Sugino chạy lại hỏi
_Đây là Akabane Karma, bạn thân của tôi.
_Vậy 2 người thân nhau từ bao giờ thế?
_Từ năm nhất.
_Ohhhh ~~~ mong được giúp đỡ, Karma-kun.

Một lần nữa, ngồi trong lớp, tôi chỉ ngắm nhìn em, nhưng mỗi lần như vậy, ông thầy bạch tuộc vàng kia lại quay ra nhắc nhở tôi. Ôi, nhục nhã bome lên được. Tiếng chuông reo lên, tôi chưa kịp chạy ra chỗ em thì đã có 1 người con gái khác chạy lại. Cô gái cũng buộc tóc giống y hệt em, làm tôi tưởng tượng rằng, em và cô ấy là 1 cặp. (au: thế ông nghĩ cứ 2 người buộc tóc giống nhau là 1 cặp àh >:v). Tôi rất đau lòng nhưng biết làm sao được, Nagisa là con trai mà, cậu ây cũng có quyền thích người khác. Dù rất muốn giựt lại Nagisa, nói với em rằng "tôi yêu em", nhưng tôi sợ em sẽ ghét, cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy thằng hâm này. Tôi quyết định bỏ đi, không nói chuyện với bất cứ ai.....

Bỗng nhiên có 1 cô gái tóc tết 2 bím, đeo chiếc kính cận nhỏ màu trắng đến chỗ tôi, cô hỏi:
_Cậu sao vậy Karma?? - tôi không trả lời, cứ nhìn bọn họ vui vẻ nói chuyện với nhau.
_Oy, Karma, cậu có nghe tôi nói gì không hả??
_Gomen...Okuda-san....
_Mồ, cậu sao vậy, trông cậu như người mất hồn á..
_Không có gì đâu - dù vậy, 2 con ngươi của tôi cứ nhìn thẳng về phía 2 con người kia, Okuda cũng nhìn theo, có vẻ như cô đã hiểu ra mọi chuyện.
_Cậu... thích Nagisa đúng không?
_Sao cậu lại hỏi vậy...mà tôi có thích cậu ấy đâu.
_Ể? Không thích mà mặt đỏ hết rồi kìa, sao cậu không nói chuyển thẳng thắn với cậu ấy?
_Tôi sợ....cậu ấy sẽ ghét tôi....
_Cái đồ baka này, cậu có phải là con trai không? (au: tụt quần ra rồi biết :3). Yên tâm đi, tôi và Rio sẽ giúp cậu.

Nói xong rồi, Okuda đi xuống phòng giáo viên vì Koro-sensei nhờ cậu ấy chút việc, còn tôi, mặc kệ lời khuyên của Okuda, tôi ra ngoài sân troll Terasaka.

[Lời kể của au]

Nửa năm học trôi qua, Karma vẫn giữ kín trong lòng câu nói ấy, anh ngày càng thân thiết với Nagisa hơn, đều là nhờ Okuda và Rio chỉ bảo.
_Quả thật bõ công ta mất gần lít mãu mũi, đúng không Rio??
_Ukm...ukm...chuẩn dell cần chỉnh 😎

Để rồi đến một ngày, khi cả lớp phát hiện ra sự thật về Kayano, Karma lúc ấy đã cảm thấy vô cùng bực tức khi Nagisa đã ném cho Kayano 15 hit (au: Yusei Matsui, tui hơi ghét ông rồi đấy). Rio và Karma liền lấy điện thoại ra chụp, cả lớp đều sốc nặng, Kayano bất tỉnh, Nagisa hồn nhiên hơn bao giờ hết. Sau khi sự việc gây phẫn nộ cho các hủ xảy ra, cả lớp đều súm lại Rio để xem "khoảnh khắc huy hoàng" này. Còn Karma, nhìn vào những bức ảnh ở trong điện thoại của mình, anh điên lên, ném phát cái điện thoại xuống đất làm một sinh linh bé nhỏ đã ra đi. Anh nhíu mày, không nói 1 lời nào mà bỏ đi. Anh hận Nagisa lắm, tại sao, tại sao không phải là anh mà lại là Kayano, tại sao Bitch-sensei lại dạy cho cả lớp cái chiêu trò quỷ quái này. Đêm đến, Karma không ngủ được vì cái khoảnh khắc ấy, anh muốn xóa nó đi, muốn nó biến khỏi trong tâm trí anh, khuôn mặt tuấn tú đã nhỏ hai giọt lệ từ bao giờ không biết.

Kể từ hôm đó, anh trở nên lạnh nhạt với Nagisa, cậu rủ đi chơi anh không đi, cậu hỏi anh dell trả lời. Cậu không biết mình phải làm thế nào nữa, cậu cũng thích Karma lắm, nhưng sợ anh không chấp nhận mình, cảm thấy mình thật ghê tởm và sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy mình nữa. "Mình phải làm sao đây" câu nói cứ ẩn hiện trong đầu cậu.

Chỉ còn 3 tháng nữa là đến ngày phải giết được Koro-sensei, áp lực dồn lên đầu của cả lớp, ai ai cũng ăn ngủ không yên, ngay cả Nagisa. Cậu là học trò yêu quý của Koro-sensei nên rất muốn cứu lấy thầy. Ấp ủ ý nghĩ cứu thầy trong lòng, cậu quyết tâm, cùng với cả lớp, sẽ làm được điều này. Ngày hôm sau, Nagisa gọi cả lớp ra khu rừng ngay gần sân sau, giãi bày cho cả lớp suy nghĩ, mong muốn cứu được Koro-sensei của cậu. Từ đó mà cậu phải chuốc lấy hậu quả, cậu và Karma phải đối đầu. Nghe thấy điều này, cả hai đều rất đau lòng, cậu không muốn đánh Karma, anh không muốn làm đau Nagisa.

___________Đoạn cả 2 đánh nhau au xin đc phép tua_____________

Một lần nữa, Karma lại không ngủ được. Cả đêm hôm đó, anh cứ suy nghĩ về sự việc đã xảy ra với anh và Nagisa.

"Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi em nhiều lắm. Tại sao, tại sao lúc đó tôi lại hành xử như vậy. Ánh mắt em lúc đó khiến tối vô cùng giận dữ nhưng tôi đã không thể kiềm chế được con quỷ ác trong cơ thể này, nó cứ bám lấy tôi, nnuwng chia rẽ tôi với em vậy. Rốt cuộc, em.....có giận tôi không? "

Nagisa cũng không phải là ngoại lệ, cậu cũng không thể nào ngủ được. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng lung linh, huyền ảo, khẽ len lỏi vào mái tóc xanh của cậu.

"Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm Karma. Tớ rất muốn cứu Koro-sensei, nhưng.....sao cậu lại như vậy? Không lẽ cậu ghét Koro-sensei đến thế? Tớ không biết phải làm gì với cậu nữa. Nhưng tớ rất muốn, cậu sẽ luôn mỉm cười với tớ như lúc chúng ta học năm nhất, như lần đầu tiên cậu gặp tớ. Rồi chúng ta sẽ lại đi chơi với nhau sau giờ học nhưng không phải là hai thằng bạn thân với nhau....mà là một cặp đôi........."

Cuối năm học, Karma vẫn coi Nagisa như một người bạn thân thiết, làm au vô cùng bực tức, chỉ muốn lấy cái dép của Lù rồi ném thẳng vào mặt hắn. Hôm ấy là ngày tốt nghiệp của lớp 3-E, của toàn thể các học sinh năm ba của trường Kunugigaoka. Trong không khí im lặng, nghiêm trang của buỗi lễ, Gakuho đang đọc bản tuyên ngôn...à nhầm diễn văn của buổi lễ này. Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, cả lớp 3-E ai cũng rơi lệ, ngoại trừ Karma (cứng vậy má -.-).

Tạm biệt trường Kugigaoka, tạm biệt mọi người......, tạm biệt Koro-sensei
Sayonara........

__________________________________

Bảy năm sau......

_Không khí trong lành thật đấy, vạn vật cũng bình yên nữa ~

Nagisa quay lại thăm trường, thăm lớp 3-E yêu dấu của cậu. Bước đi trên ngọn núi, cậu ngắm cảnh vật xung quanh, cảm giác vô cùng thoải mái, nó... y hệt như bảy năm trước.... Một lúc thì cậu đã lên được lớp. Nhìn nó vẫn như ngày nào, vẫn là cái lớp cũ kĩ nhưng chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm không thể nào quên. Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng lạch cạch, phát hiện ra là cửa không khóa, cậu thực sự hoảng sợ nhưng cố giữ vững vẻ điềm tĩnh thường ngày của cậu

_Ai vậy?
Nagisa mở cửa lớp thì cậu thấy.......một anh chàng tóc đỏ, cao ráo, ánh mắt hổ phách nhìn thật lãng tử nhưng không hề thiếu vẻ tinh nghịch. Cậu vô cùng ngạc nhiên khi được gặp lại anh, khi được gặp lại Karma.

_Nagisa? Lâu lắm không gặp (lần 2)
_Haha, Karma!!
Cậu mỉm cười với anh. Không hiểu sao, sau bao nhiêu năm, Nagisa vẫn giữ được cái nụ cười cưa đổ Karma ấy, nụ cười của thiên sứ đem lại niềm hạnh phúc cho mọi người

Trong tâm trí Karma lúc này như muốn vỡ òa, cuối cùng, anh cũng đã gặp lại được người mình yêu (au: bây giờ chuyển qua yêu luôn rồi à :'D), cuối cùng thì lời thổ lộ ấp ủ bây lâu nay của anh cuối cùng cũng đã đến lúc. Khi được Okuda và Rio hướng dẫn "How to thả thính Nagisa" anh không dám nói với Nagisa câu nói đấy trước mặt mọi người vì anh sợ...anh sợ mọi người sẽ kì thị anh, từ đấy biết được mọi chuyện, rồi họ cũng sẽ ghét Okuda và Rio - hai bà mối quan trọng của anh. Và anh sợ nhất, chính là...Nagisa sẽ vô cùng sốc trước điều này mà từ chối, không những làm Karma đau lòng mà còn cảm thấy nhục đến mức mà dell thể nào nhục hơn.

Tuy vậy, anh chưa kịp mở miệng thì Nagisa nói

_Karma, đi vòng quanh lớp với tớ không?
_Có chứ nhưng cậu chỉ ngắm nhìn mọi thứ thôi àh?
_Không! Tớ còn dọn dẹp lại lớp nữa. Đã lâu rồi... ở đây không có người, dọn dẹp một chút cũng đâu có sao..
_Ukm

Vậy rồi Karma với Nagisa cùng nhau trang trí lại lớp. Lớp cũng không có gì nhiều, chỉ có mấy cục phấn, bàn học sinh, bàn giáo viên và cái bảng to đùng. Cửa sổ mở, gió lùa vào bên trong, phất phơ tấm rèm mỏng manh, trong suốt. Nagisa đứng lên chỗ bàn giáo viên, cậu cười nhẹ khi thấy cái quyển sách 'thần thoại' của Koro-sensei - quyển sách mà bán đi chắc cũng được tầm mấy trăm yên. Karma lấy làm lạ nên cũng nhìn theo. Mở quyển sách ra, cậu thấy bao nhiêu là bức ảnh của lớp. Cả hai đều im lặng, không nói lên lời nào. Lật từng trang sách, nhưng bức ảnh tuyệt đẹp dần dần được hiện ra (au: thấy đẹp nhất cái ảnh Fuwa-san với cái dáng đứng Lù huyền thoại :Đ)

Tiếp theo, họ đi ra chỗ hồ bơi mà Koro-sensei đã tạo ra. Nagisa vẫn còn nhớ cái ngày ấy, ngày mà Rio đã nói rằng "cậu là con trai à Nagisa?" Cái câu nói làm cả lớp suýt nữa sml.

Ôn lại chỗ hồ bơi chán chê rồi, hai anh quyết định vào phòng giáo viên. Mở tủ của Koro-sensei ra, vẫn là cái hình ảnh quen thuộc - mấy cuốn tạp chí đen và số đo cup của các thành viên nữ trong lớp.

_Thiệt tình, ông bạch tuộc ấy có cái sở thích bệnh hoạn thật -  thánh Kar phán
_Ừa, mà kệ ông ấy đi, ít nhất ổng vẫn còn có thứ để lại cho tụi mình

Cậu lấy ra một tờ giấy kẹp trong cuốn tạp chí...và không thứ gì khác chính là số đo cup. Cả hai người đều toát hết mồ hôi vì số đo của Kayano.

_Nhanh thật đó ~~ chưa gì đã hết một ngày rồi. Đúng không Karma??
_....
_Karma?? Karma-kun. Đừng bơ tớ đấy n....

Nagisa chưa kịp nói hết câu thì Karma đã ẫm cậu lên xe

_Cậu làm cái quái gì thế Karma??!!!!!  Thả tớ ra!!!
_Nagisa....tớ xin lỗi.....

Anh liền mút lấy cánh môi anh đào, chứa đầy mật ngọt của Nagisa, chiếc lưỡi tinh nghịch của anh len lỏi trong miệng cậu, khám phá hết mọi thứ trong đó, mặc cho Nagisa rên nhẹ... Khi cậu dưỡng như đã mất gần hết dưỡng khí, anh mới thả ra, để lại sợ chỉ bạc.....

_Kar...ma-kun....cậu....
_Nagisa, tớ yêu cậu nhiều lắm
_Ể? Hể!!!!!??????

Nagisa vừa bị một pha chấn động não, cậu sốc hoàn toàn sau câu nói đó. Nhìn thấy vẻ hoàn hồn, sợ hãi của Nagisa, Karma cúi gằm mặt xuống

_Cậu...ghét tớ....đúng không?

Không khí trở nên vô cùng yên tĩnh. Nagisa khẽ đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên đầu Karma

_Không đâu...baka....
_Thật àh?
_Tất nhiên rồi, vì...vì...
_Vì sao?
_Tớ cũng rất thích cậu Karma. Từ ngày đầu tiên tớ gặp cậu, từ ngày mà tớ đặt chân lên ngôi trường đó, suốt 7 năm qua, tớ không thể nào quên được cậu. Không, không phải thích, tớ yêu cậu nhiều lắm!!!!!

Và lần này đến lượt Karma sốc, sốc nặng hơn cả Nagisa. Không ngờ, suốt bao lâu nay, anh không hề nhận ra rằng, thiên thần đó đã phải lòng anh dù không rắc một hạt thính nào.

_Đừng giận tớ, Karma, đừng bơ tớ mà :'(  - Mắt Nagisa rơm rớm hai giọt lệ.
_Không đâu, tớ sẽ không bao giờ giận cậu, cho tớ xin lỗi vụ hôm đó.
_Vụ gì??
_Xin lỗi vì đã đánh cậu mạnh như vậy

Nagisa liền cốc mạnh vào đầu Karma, sát khí nổi lên ầm ầm

_Cậu có biết là tớ phải tốn bao nhiêu thời gian mới quên được chuyện đó không hả. Cậu muốn chết à?
_Anh xin lỗi, bà xã.
_Bà xã?? Tớ là con trai mà!!!
_Thôi nào, đi Thái đi cục cưng của anh, rồi ta sẽ sống hạnh phúc với nhau ~
_Không!! Em muốn làm con trai cơ >_<
_Nồ, em sẽ phải đi - Karma liền chạy ra khỏi xe.
_Tên đại ngốc này.... Đứng lại cho em Karma!!!!!!!!!!!!!!!!! Lần này anh chết chắc rồi!!

______________________________________
THE END


Thiệt tình, vì cái oneshot này mà au tốn mất 4 ngày của cuộc đời áh >_< suýt nữa drop luôn fic đang dở. Tiện thể nói luôn là au ngu văn lắm, thông cảm nha :'D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro