Forget me not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : để cho cảm xúc thăng hoa các bạn có thể mở " One of repetition" của Kagamine Rin , hãy Secret Base .Chắc chắn hai bản nhạc này sẽ làm fic thăng hoa

https://youtu.be/BRwcKIO1f7I

https://youtu.be/WFuSxe63A4E

______________________________________

Trời gió nhẹ....

Những cánh anh đào bị cuốn theo chiều gió thổi...

Người ta bảo gió biết hát...

Vậy nếu thật sự như vậy,hôm nay gió sẽ hát một bản tình ca nhẹ nhàng sâu đậm.

Karma bước ra từ cửa hàng hoa nhỏ và xinh xắn,trên tay anh cầm bó lưu ly tím nhạt. Màu tím,như màu tóc ai kia...Một vài cánh hoa rung rinh theo gió rơi khẽ xuống.Karma nhìn theo chúng , ánh mắt có chút luyến tiếc. Anh mỉm cười nhẹ

- Okuda...

Bất giác, anh khẽ gọi tên cô,con mèo nhỏ mà anh yêu... Rồi kèm theo đó là sự thư thái thoải mái khác lạ. Anh nhớ lại cái lần đầu mà anh gặp cô, lúc đó anh không có ấn tượng gì nhiều với cô. Nhưng anh thay đổi mọi quan điểm về cô từ khi mà biết cô chế ra được thuốc độc. Lúc đó, anh cực kì hứng thú ~ 

Rồi...tự bao giờ , anh đã yêu cô. Khi anh nhận ra điều đó là khi anh tình cờ thấy cô đi với một tên nào đó,cơ mà còn cười nói thân mật. Anh đã ghen và lúc đó là lúc biết mình yêu cô,cũng thật may vì cái người anh cho là đối thủ tình trường kia chỉ là em họ của cô thôi.

_____

Rảo bước nhanh hơn,anh để cơn gió mát kia lùa vào và đùa nghịch mái tóc đỏ rực của mình.cơn gió thổi qua tay anh,chiếc vòng tay mà anh đeo nhẹ nhàng lay động. Anh hồi tưởng lại 3 năm trước, lúc mà Koro-sensei ra đi...cô đã gần như đổ gục và khóc rất nhiều. Thật sự,lúc này anh thấy mình thật vô dụng, không có cách nào làm cho cô nín lúc này cả,thậm chí anh còn đau khổ khi thầy ra đi,nói gì tới một người yếu đuối như cô, anh-chỉ có thể lẳng lặng cho cô mượn đỡ đôi vai của mình,anh đã thề với lòng sẽ bảo vệ cô,không để cô khóc,anh không muốn cô khóc

_____

Sau đó một thời gian ngắn,anh tỏ tình với cô và thật sự anh đã rất hạnh phúc khi cô gật đầu cái rụp và nói cô cũng yêu anh lâu rồi. Lúc này,thời gian quanh anh như ngừng lại,anh thật sự hạnh phúc biết bao.

"Tớ yêu cậu,Okuda-san ...từ rất lâu rồi"- Anh-nhìn thẳng đôi mắt cô mỉm cười hiền từ và nói

Cô không thể tin vào tai mình nữa,anh,vừa mới nói....'Chúa ơi,nếu đây là mơ xin người đừng bắt con tỉnh lại'_Cô thậm chí đã suy nghĩ như vậy.

"Vậy...Okuda..." _Anh nhìn,như mong đợi điều gì đó. Nơi đáy mắt anh,Okuda có thể thấy rõ ở đó là sự lo lắng,vội vã,mong chờ,sợ hãi.Nhưng anh lại tỏ ra bình thường,che giấu những thứ đó đi

Cô bật cười

"Tớ cũng vậy,Karma-kun."

Anh vội lao đến ôm cô vào lòng

 Rồi họ hẹn hò, đi chơi,anh luôn là người chủ động,còn cô,luôn lo lắng cho anh.Có lần,anh còn thấy lũ Rio và lũ bạn cờ-hó đi theo dõi mình cơ,nhưng anh kệ.

_____

Và,cái ngày này hai năm về trước,cái ngày cuộc đời,số phận cướp đi của anh mọi hạnh phúc. Lúc đó,anh đã chết,chỉ còn là cái xác không hồn

~time skip~

-Sinh nhật vui vẻ,Okuda!!_Tiếng cả lớp vang lên,cô ngỡ ngàng vì hạnh phúc

Sau đó,Isogai và Meahara dọc dạc đọc

- Okuda Manami,mừng sinh nhật tuổi 17 của cậu. Nhân dịp sinh nhật,bọn tớ chúc cậu,ngày một xinh xắn này,học giỏi này, bớt tự ti này,mạnh mẽ như Karma này, thư thái như Kanzaki này, thông minh như Ritsu và không trở thành người như Hazama

Sau một tràng lời chúc bá đạo do Rio và Fuwa biên tập,Meahara tiếp 

-Chúc cậu ngày một đào hoa,trai theo như mèo thấy mỡ :3 Rồi cậu nên nhanh nhanh lấy chồng rồi sinh vài đứa con đi! Bọn tớ rất muốn bế tụi nhỏ...

-..._Ai đó đã không thể nói câu gì cả,cả hai khuôn mặt rất ư là 3 chấm,anh cười

-Cái này phải đợi Okuda đủ tuổi đã...nhưng sẽ nhanh thôi,tớ sẽ không để mọi người chờ lâu quá đâu...Nhưng cho tới lúc đó,à không,từ giờ về sau, Okuda là của tớ! Nếu có ai dám chen ngang thì phiền mấy cậu rồi,chứ để tớ thì thật sự..._Anh giơ ngón tay xẹt qua cổ

Cả lớp cứng họng luôn,riêng cô thì khỏi nói cũng biết,cosplay cà chua luôn =))

Hôm ấy,cả lớp E ăn uống tụ tập tới tận tối,cô thật sự đã nhận được rất nhiều quà từ bạn bè của mình

8:30 P.M

Cả lớp rảo bước trên con đường mòn núi quen thuộc để đi về,những tiếng cười giòn giã vui vẻ,có lẽ Koro-sensei sẽ thấy vui khi thấy học trò mình như vậy.Lúc ngang qua cửa hàng hoa nhỏ,Okuda cười

-Karma,anh tặng em một món quà nữa được chứ?

-Ừm,vậy em muốn cái gì?_Anh cười,đáp lại cô

Qua cửa kính,cô chỉ vào đóa lưu ly tím bên trong.Tất nhiên,anh mua ngay

-Tại sao lại là Lưu ly tím vậy,Okuda?

-Kayano-chan,loài hoa này còn có một cái tên khác,là Forget me not,có nghĩa là xin đừng quên tôi_Kanzaki 

-Đúng như Kanzaki nói đó.À mà này,chỉ một mình tớ được tặng thôi thì thật bất công,các bạn nam cũng nên tặng một vài bông hoa cho các bạn nữ chứ_Okuda quay sang nhìn lớp trưởng

-À...ừ!_ Isogai của chúng ta tuyệt nhiên không thể từ chối câu nói ấy,Vậy là mấy bạn nữ được tặng hoa,lũ con trai chỉ biết khóc trong im lặng.

Karma bật cười,nhìn lũ bạn của mình,thật vui...

-Mà,lâu lâu cũng nên vậy nhỉ? Meahara cười trừ

-Ừm,nhìn các cậu ấy vui,tớ cũng vui!

-Karma,em qua cửa hàng đối diện mua cái này...

-Anh đi cùng em

-Không cần đâu,em có thể tự đi.hơn nữa cái này là bí mật,em cũng có thứ muốn tặng Karma

- Ồ ồ..._Đám con trai quay sang nhìn họ

-Ừm.vậy nhanh lên nhé_Karma gật đầu,Okuda chạy đi

Một lát sau,Okuda đi ra,cô đứng bên lề đường chuẩn bị qua.Karma nhìn cô cười,tự dưng bày đặt quà tặng anh,sinh nhật cô mà

-Aaaa...túi tiền của tui..._Một vài tên xấu số kêu lên trong cửa hàng,khóc không ra nước mắt,cô chủ tiệm nhìn họ mà cũng phải bật cười thành tiếng.Karma quay mặt vào trong nhìn họ,một khắc sau đó,anh đã phải hối hận

[Kíttttt !RẦM]

Một tiếng động lớn vang lên,sau tiếng xe phanh lại

Karma hoảng hốt quay lại,cả bọn nhìn ra cửa,mặt cắt không còn một giọt máu. Lúc đó,

60 nghìn tỉ tế bào trong anh như đang nổi loạn,anh thất thần,khóe mắt bắt đầu lăn dài một giọt nước mắt.Phía bên kia,chiếc ô tô tải cỡ lớn đâm sầm vào cửa hàng,những cánh cửa kính vỡ vụn,bức tường bắt đầu vỡ,khói bốc lên từ chiếc xe.Nơi đó,một vũng máu tươi từ từ lan ra,bên trên là một vài cánh lưu ly tím.

-OKUDA!!!_Tất cả hét lên,vội chạy lại

Mùa đông năm 2017,ngày mồng 7 tháng 11,Okuda Manami qua đời,hưởng thọ-17 tuổi tròn

Tại sao...?Đáng lẽ đang là một ngày vui cơ mà?

Ngày này 17 năm trước,là ngày cô ra đời,và ngày đó 17 năm sau,là ngày mà cô chết...

-Okuda...okuda..._Cả lớp,khóc ròng trong đau khổ,gọi tên cô trong tuyệt vọng

Ngoại trừ Karma,anh chẳng hề khóc,chỉ ngồi dự tang lễ,nhưng tất cả,ai cũng biết Karma mới là người đau khổ nhất. Anh còn nhớ rõ lúc ấy, khi anh chạy lại,thân thể cô đã không còn nguyên vẹn,anh chẳng thể nào nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi mắt tím ấy nữa.Thậm chí phải mất một lúc người ta mới đưa được cái ô tô ra,cô bị mắc kẹt trong đống đổ nát đó.Những gì Karasuma -sensei đưa lại cho lớp chỉ là thân thể đã nát của cô,trên vũng máu,là một vài cánh lưu  ly tím đã nhuốm đỏ sắc máu,bó hoa đã bị vùi dập... chỉ có cái vòng tay nhỏ cô cầm trong tay là còn nguyên,chắc hẳn,đó là thứ cô muốn tặng anh.

Khoảng thời gian sau đó,anh như sống trong địa ngục,nhốt mình trong phòng,cũng chẳng đi học,ăn uống cũng chỉ toàn là mì ăn liền.Anh vẫn nhìn vào cái tivi,cái chương trình nhàm chán cứ mãi lảm nhảm vấn đề gì đó

1 ngày...

2 ngày...

3 ngày...

1 tuần...

2 tuần...

Anh cứ mãi sống cái cuộc sống nhàm như vậy cho tới khi hội Rio, Nagisa, Meahara, Isogai, Itona và Terasaka chịu không nổi mà hét lên với anh

-Cậu định sống như thế này cho tới khi nào hả Karma!?Cậu nghĩ Okuda sẽ vui khi cậu như thế?Hay cậu thế này cô ấy sẽ sống lại??!!Nếu thật sự vậy thì bọn tớ đã GIẾT cậu rồi!!!ĐÁNG THẤT VỌNG,KARMA!!!

Lúc đó anh đã ngộ lại và chấn chỉnh bản thân. Nhưng,nó vẫn đau , đau lắm,nơi trái tim anh cảm giác như vừa có cái gì đó đã vỡ vụn và không thể lấy lại

~~~1 năm sau~~~

Hôm nay , lớp trưởng tổ chức cho lớp đi tham quan ở một ngôi  đền cổ đã lâu đời.Anh chẳng có hứng thú gì với chuyện này cả,nhưng vì họ nài nỉ nên anh đành đi. Anh đưa mắt nhìn quanh, thật vớ vẩn và nhàm chán,từ cái ngày ấy,anh đã chẳng thể cười nổi,cho dù là một nụ cười giả tạo đi chăng nữa.Anh đã quên mất cách cười là như thế nào,quên mất hạnh phúc và niềm vui có cảm giác ra sao.Hiện giờ,chỉ còn lại màu đen u ám

- Anh gì ơi...

Một giọng nói nhỏ e dè vang lên,anh nhìn xuống cô bé chừng 5 tuổi có mái tóc đen dài mặc đồ của đèn thờ bên dưới

-Hửm?Có chuyện gì sao?_Anh hỏi

- Anh có thể theo em ra đây được không?

-Ừm

Anh bước theo sau cô bé,tới cạnh bờ hồ sau đền

-Có chuyện gì sao?Sao không nói ở ngoài kia

-Dạ không phải em_Cô bé lắc đầu- Là chị ấy ạ!

Anh nhìn theo hướng cô bé chỉ,hướng đó làm gì có ai

-Em đang nói gì vậy?

-Có một chị tóc tím đeo mắt kính ở đó,em thấy chị ấy theo anh từ đầu tới giờ à, dạo trước em với Aye-san cũng có lúc thấy anh ngoài đường,lần nào em cũng thấy chị ấy

Karma mở to mắt,miệng lắp bắp,không tin vào những gì mình vừa nghe

-C- cô ấy...cô ấy trông như thế nào?_Anh lay vai cô bé,vội hỏi

- Chị ấy mặc đồng phục nữ sinh,cột tóc hai bím,đeo kính mắt tròn và nhìn rất dễ thương. Có điều,chị ấy luôn nhìn anh với đôi mắt buồn bã sao ấy

Karma quay sang bên cạnh

Okuda,là em...à?_Anh cất tiếng gọi,nhưng đáp lại là tiếng gió reo.Cô đứng đó,chỉ nhìn anh và mỉm cười,nhưng anh lại chẳng thể thấy nổi,thân ảnh nhỏ bé gầy gò của cô.

-Chị ấy bảo chị ấy rất buồn khi thấy anh đau khổ. Chị ấy bảo chị ấy không giận anh,anh không nên tự trách mình,chị ấy mong anh hạnh phúc và nói là chị ấy mãi yêu anh,nếu kiếp sau gặp lại,hi vọng không bị chia ly...

Anh im lặng,chăm chú lắng nghe,từng câu,từng chữ khắc sâu vào tâm trí anh

-Cuối cùng là 'cảm ơn anh,vĩnh biệt'!

Anh im lặng một hồi rồi bỏ về,đằng xa,lớp trưởng và các bạn nhìn theo anh mà không khỏi đau lòng.

-Làm tốt lắm,cảm ơn em!_Nagisa xoa đầu cô bé,nói

-Dạ vâng_Cô bé tít mắt,cười tươi rồi chạy vào trong

-Xin lỗi,Karma,bọn tớ hết cách rồi.Tất cả là vì cậu...

___quay lại với hiện tại___

Anh bước tới trước mộ cô,đặt bó hoa xuống

-Anh tới thăm em đây,Okuda. Dạo này em khỏe chứ?Có cô đơn ? Và liệu em có nhớ tới anh không? Xin lỗi vì anh không tới thăm em được.Hai năm rồi,anh cứ ngỡ là mới hôm qua thôi đấy.Em bảo thấy buồn khi anh đau khổ,vậy mà em lại làm anh đau đến vậy,Okuda,anh thật sự đau lắm,rất đau. Nhưng mà nè, vì em đã muốn,nên anh sẽ cố gắng sống cho tốt mà không có em,ha...

Anh cứ ngồi đấy,nói tiệp tục cho tới chiều muộn

-Anh phải đi rồi,lần sau anh sẽ tới thăm em tiếp. Tạm biệt,yêu em,mèo-nhỏ-của-anh,Okuda!

Nhìn theo bóng hình anh,cô khẽ mỉm cười mãn nguyện và hạnh phúc

-Nhìn anh vui là em hạnh phúc rồi...

Như thể nghe được,anh quay đầu nhìn lại

-Okuda?...Hmm,chắc do mình tưởng tượng thôi...

__________________________________

Tokyo-năm 3017,ngày 7 tháng 11

Anh-Karma,công tử của tập đoàn Akabane,hôm nay tiếp tục bỏ nhà đi chơi,chỉ vì bố mẹ cứ bắt anh ở nhà hoài à,còn xem mắt gì đó nữa. Mấy con tiểu thư bánh bều hám giai,hám sắc ấy,anh đây mếch cần :v

Và cứ thế,anh vừa đi vừa nghe nhạc.Một cô gái bước ra từ cửa hàng hoa,tay ôm bó lưu ly tím.Hai người cứ vậy mà lướt qua nhau.Bỗng,như một tia điện chạy qua não,anh quay lại chạy theo người con gái đó,miệng khẽ gọi

-Okuda...

___________The end__________

Au : Đáng lẽ chi tiết vẫn còn,nhưng mà vừa muốn viết vừa muốn xem phim nên au đã cắt vài cảnh,chủ yếu là các cảnh miêu tả cảm xúc anh main nhà mềnh ="=

Ai đi qua tốt bụng mà để lại cmt thì xin hãy dành thêm vài giây của các bạn đề cmt cho au biết những cảm xúc của các bạn khi đọc fic này

Cơ mà HE rồi nhé,đáng lẽ là SE cơ... =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro