oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 4 tháng 4 năm 20xx

Hôm nay là ngày đầu tiên mình tới Trung học Kunugigaoka. Ở đó mình rất vui vì ai cũng thân thiện và đã giúp đỡ mình rất nhiều. Nhưng có một điều mình không hài lòng: Họ đã nhầm mình là nữ =.= Mình đâu giống nữ tới vậy. Đúng không nhỉ... mà kệ đi. Phải tận hưởng năm cuối cấp 2 đi chứ

Trong lớp mình có một bạn nam đã để lại "ấn tượng" cho mình. Akabane Karma - một cậu tóc đỏ với đôi mắt màu hổ phách. Theo như lời Nakamura thì cậu ấy thường hay đánh nhau kể cả với học sinh trường khác nhưng học rất giỏi. Mình đã thử làm quen với cậu ấy và cậu ấy đã gạt phăng lời mình đi và bỏ đi mất.

Đồ khó gần!! 

Và sau đó mình thấy cậu ấy bày trò trêu một cậu năm Nhất...

Mình có nên cảm thấy may mắn khi cậu ấy không làm bạn mình không nhỉ...

AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!! LOẠN QUÁ!!!!!!!!!!!!!

Ngày 15 tháng 4 năm 20xx

Sau một khoảng thời gian, mình đã trở thành bạn được với Karma. Bằng cách đi theo cậu ta, tự chuốc họa vào bản thân, suýt bị bắt cóc và rất may là Karma đã tới cứu. Cậu ta mắng mình té tát vì theo cậu ta suốt ngày. Cậu ta biết mình suốt ngày theo dõi nên mới kéo mình đi lung tung suốt ngày. Bảo sao nhiều người ghét cậu ấy.

Ngày mai lớp mình sẽ tổ chức đi chơi. Mình nên đem theo gì nhỉ?? Kayano nói cậu ấy sẽ đem bánh mình tự làm đi. Nakamura thì đem theo quyển "500 cách khiến người khác giật mình". Cậu ấy và Karma giống nhau thật. Sugino nói chỗ đó tha hồ chơi bóng chày. Muốn chơi cùng các bạn quá... Chỉ tại sức khỏe mình kém... Theo lời Isogai nói thì bọn mình có thể tổ chức "Cuộc thi can đảm" với nhau. Cô giáo cũng đồng ý rồi. 

Và...Karma nói rằng cậu ấy sẽ giả... ma...

Tên này đang nghĩ gì vậy...

Ngày 18 tháng 4 năm 20xx

Mệt nhưng vui thật đó. Buổi tối hôm đầu tiên lớp mình đã tổ chức "Cuộc thi can đảm". Khi mình đi thì chiếc đèn pin bỗng hết điện nên đành đi nhờ ánh trăng. Đi được một đoạn thì mình nghe thấy có tiếng gì sau lưng. Quay lại thì không thấy ai cả. Lạnh sống lưng quá... 

Thực sự mình không nghĩ là ở đó có nghĩa trang. Và... ở đó...có thật...

Ngay lúc đó, Karma với bộ đồ hóa trang của cậu ta nhảy ra hù mình khiến mình khóc thét lên. Cậu ta hứa với mình bao giờ sẽ đưa mình đi chơi. Liệu có kịp không nhỉ...

Ngày 3 tháng 6 năm 20xx

Cũng 2 tháng trôi qua rồi nhỉ. Nhanh thật đó. Thời gian qua các bạn đã giúp đỡ mình rất nhiều. Mà nhớ lại hình như Karma vẫn chưa đưa mình đi chơi nữa. Cậu ta còn nhớ không vậy. Nếu không nhớ thì mình chắc chắn sẽ không thèm nhìn mặt cậu ta nữa. Mồ ~~

Liệu mình còn gặp họ được bao lâu nhỉ...

Ngày 7 tháng 6 năm 20xx

Hôm nay Kayano đã mời cả lớp tới nhà cậu ấy chơi và mở tiệc. Thật khó tin là cậu ấy tự mình làm được nhiều  pudding và các loại bánh khác như vậy.

Itona cũng phụ nhóm Terasaka đem Ramen đến rồi cũng có thêm nhiều món bọn mình tự làm khác. Lần đầu tiên mình ăn nhiều như vậy. Tại họ nói mình cần ăn nhiều để cao hơn, béo hơn, vân vân và mây mây.

Vì Karma nói mình đi về buổi tối không an toàn nên đã đưa mình về. Mình đâu phải con gái cơ chứ!! Mà bao giờ tên đó mới đưa mình đi chơi??!!

Ngày 15 tháng 7 năm 20xx

Vậy là sắp đến sinh nhật mình rồi. Nhanh thật đó...

Chỉ là...

Liệu mình có thể...

Ở cùng họ ngày hôm đó không nhỉ...

Chắc chắn...

Chắc chắn phải được...

Mình chưa muốn xa họ...

Ngày 25 tháng 7 năm 20xx

Sinh nhật mình cũng qua rồi nhỉ. Hôm đó mình được tặng rất nhiều quà. Cũng vui nữa.

Hôm đó mà Karma cũng bày trò trêu mình được nữa. Lúc mình mở hộp quà của cậu ta thì có nguyên con rắn giả bật ra. Mình đã hét ầm lên. Hộp quà được bọc bằng giấy đỏ với ruy băng xanh rõ đẹp mà quà bên trong chả đẹp chút nào...

Ngày 12 tháng 8 năm 20xx

Do vấn đề sức khỏe nên mình phải nhập viện và nghỉ học trên trường. Các bạn cũng đến thăm mình rất đông. Đã bảo không cần mà lại đi kéo cả "tập đoàn" đến. Bây giờ phòng bệnh của mình khác gì cửa hàng hoa với bánh kẹo không cơ chứ!!

Trong lúc các bạn đến thăm thì bố mẹ ra ngoài nói chuyện với bác sĩ. Mình có đi tìm bố mẹ thì thấy họ đang khóc ngoài hành lang.

Có phải sức khỏe mình xấu đi không...?

Mình không muốn...

Không muốn...

Không muốn rời xa các bạn ở 3E...

Không muốn rời xa Karma, Kayano, Sugino, và cả mọi người nữa...


Ngày 20 tháng 8 năm 20xx

Chỉ một lần này thôi...

Mình sẽ ích kỉ một lần...

Mình muốn gặp lại họ...


Ngày 21 tháng 8 năm 20xx

Sức khỏe của mình ngày càng kém đi...

Và mình cũng đã bị cấm túc mất tiêu rồi.

Mình đã trốn viện và đến trường học. Các bạn cũng hỏi thăm sức khỏe của mình. Họ như bố mẹ của mình không bằng... Cả buổi hôm nay, mình cứ có cảm giác ai nhìn vào mình. Với cả ngày hôm nay Karma cũng không trốn tiết lần nào.

Cuối giờ, cậu ấy đưa mình đi đến siêu thị mua không biết bao nhiêu đồ cho mình. Rốt cuộc gia đình cậu ta làm gì vậy nhỉ?! Cũng nhờ lần này mà mình biết thêm nhiều về cậu ấy, và vẫn không biết được bố mẹ cậu ta làm gì... 


Ngày 6 tháng 9 năm 20xx

Cũng lâu rồi Karma chưa đến thăm mình. Các bạn thì vẫn đến rất đông và kể rất nhiều chuyện trên trường. Sugino được đại học nổi tiếng mời về; Nakamura sẽ sang Anh học, cậu ấy học giỏi Anh nhất lớp mình mà nhỉ; Itona sẽ vào công ty của bố làm;... Họ kể rất nhiều khiến mình nghe không kịp.

Nhưng mình vẫn muốn Karma đến thăm mình. Lần tới cậu ấy tới thăm mình bảo cậu ấy mua bánh mới được.


Ngày 29 tháng 9 năm 20xx

Gần một tháng rồi mình chưa gặp Karma, cứ có cảm giác cậu ấy đang tránh xa mình vậy. Lần trước khi được Karma đưa đến siêu thị mình đã mua giấy viết thư mặc dù chả biết tại sao nên mua về cả... Thậm chí cậu ấy còn mua cả núi đồ mùa đông cho mình và cả bố mẹ nữa. RỐT CUỘC BỐ MẸ CẬU TA LÀM NGHỀ GÌ VẬY HẢ???!


Ngày 4 tháng 10 năm 20xx

Ngày hôm nay bằng cách nào đó mà cả lớp đã "kéo" được Karma đến. Kéo không đúng lắm, họ đã bắt trói cậu ta lại và tống vào bao. Đi trên đường vậy mà không bị cảnh sát bắt lại kể cũng hay

Nhưng cậu ấy chả nhìn mình lần nào, thậm chí cũng không nói gì cả...



Ngày 19 tháng 10 năm 20xx

Karma ghét mình rồi sao...

Sao cậu ấy không nói chuyện với mình...

Có phải do lần đó mình đòi hỏi quá không...

Chỉ tại cậu ta đồng ý thôi mà...

Mình muốn gặp cậu ta lần nữa...

Karma... Tớ yêu cậu


Ngày 25 tháng 10 năm 20xx

Karma đã đến chơi với mình và nói chuyện với mình.

Vậy là...Karma không ghét mình phải không...

Nagisa ơi, mày phải mạnh mẽ lên.

Mày chưa muốn chết... phải không...



Ngày 15 tháng 11 năm 20xx

Mình sắp phải làm phẫu thuật rồi. Không biết là do ai nói mà cả lớp mình đến cổ vũ. Hayami dù Tsundere nhưng vẫn cổ vũ mình và nói rằng phải nhanh hết bệnh đến lớp cùng họ. Mùa đông cũng đến rồi...

Cuối tháng 3 mình sẽ làm phẫu thuật. Ngày mình phẫu thuật chính là ngày tổng kết năm học cho học sinh năm 3...

Liệu họ có đến kịp không nhỉ...



Ngày 19 tháng 3 năm 20xx

Các việc mình muốn cũng được thực hiện cùng lớp 3A và bố mẹ rồi. Đón năm mới cùng các bạn, tham dự lễ hội trường,...

Bác sĩ nói rằng cần để cho mình có tâm trạng thoải mái. Biết thế lần trước mình không trốn viện để rồi bị mắng té tát. Từ đầu năm do bệnh của mình đã tiến triển tốt hơn nên mình được đến trường. Cũng may là do các bạn luôn đến thăm và giảng bài cho mình sau giờ học nên mình không bị rỗng kiến thức. Họ là những người bạn tốt. Họ đã giúp mình thực hiện những điều mình muốn trong thời gian qua...

Chỉ còn một điều nữa thôi...

Nhưng tại sao mình lại không thể nói chứ...



Ngày 28 tháng 3 năm 20xx

Hôm nay là ngày tổng kết rồi. Lát nữa mình phải đi phẫu thuật rồi...

Hi vọng nó sẽ thành công...

Lần đi tắm suối...

Vở kịch của lớp trong lễ hội...


Lần đến quán Isogai làm việc...

Mình sẽ không quên chúng...

Mình sẽ trở lại...






Karma gấp lại quyển nhật kí xanh nhạt, trên tay cầm những bức ảnh của lớp rồi để vào cuối quyển nhật kí.

Nước mắt từ hai bên đã rơi từ bao giờ.

10 năm trôi qua

Ngày hôm đó khi cả lớp tới viện, họ thấy chiếc giường bệnh được đấy ra và người của Nagisa được đấy ra. Bố mẹ của Nagisa ngồi bệt xuống đất ôm mặt khóc. 

Anh cảm thấy hối tiếc...

Vì đã không tận hưởng khoảng thời gian cả hai bên nhau...

Khi anh gặp ông bà Shiota, họ đã nói về bệnh của Nagisa. Khi anh đưa Nagisa đi chơi, anh cảm thấy tức giận với Nagisa. Tại sao Nagisa không nói cho cả lớp biết, tại sao không nói cho anh biết.

Ngày đầu tiên, Nagisa đến lớp, cậu rất muốn làm bạn với anh nhưng anh lại từ chối. Vì anh thường hay đánh nhau nên có thể sẽ gây rắc rối cho cậu...

Anh giận Nagisa vì không nói cho ai biết về bệnh của mình nên anh đã không đến thăm cậu. Trong suốt thời gian đó, anh vẫn luôn nhớ tới nụ cười của cậu, và vào một ngày nọ cả lớp xông vào bắt cóc cậu đi và hôm sau thì cả lũ lại xông vào giảng đạo cho cậu. Nhưng đó cũng là lúc cậu nhận ra, thế giới của cậu đã không còn nhàm chán khi gặp Nagisa.

   Cậu muốn cảm ơn Nagisa nhiều lắm... 

Nhưng tại sao khoảng cách của cả hai lại xa đến vậy...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-Lâu rồi không gặp, Karma!

Sugino từ đằng xa vẫy tay với Karma đang đứng trước mộ.

-Cũng lâu rồi nhỉ... 10 năm... - Chiba lại gần chạm lên ngôi mộ.

10 qua ai cũng nhớ tới Nagisa. Cứ đến ngày 28 tháng 3 hàng năm cho dù bận đến đâu họ cũng về thăm Nagisa. 

Lớp 3E thân mến, các cậu có giận tớ không?  Khi mà tớ vẫn chưa nói gì mà đã xa các cậu...

Tớ  ích kỉ lắm phải không?

Khi tớ hỏi rằng "Các cậu có quên tớ không?", các cậu trả lời "Không bao giờ!"

Tớ vui lắm...

Nhưng như vậy sẽ khó có thể nói lời "Tạm biệt"...

Nhưng chỉ một lần thôi...

Các cậu... cảm ơn vì đã ở bên tớ...

Cảm ơn cậu,Karma...


Ngày tang, cả lớp ai cũng đến, khóc nức nở cạnh Nagisa. Khi rảnh, họ cũng đến chơi với bố mẹ Nagisa. Karma là người đến nhiều nhất, gần như trở thành con họ luôn rồi.

Khi Nagisa chuyển đến, Karma đã thay đổi rất nhiều, cả bọn họ nữa.

Đáng ra họ mới là người nên cảm ơn Nagisa, nhưng...

Không chỉ bọn họ mà Karma cũng muốn nói và không chỉ vậy...

Tạm biệt và cảm ơn nhé, Nagisa

Anh sẽ không quên em...

Vì nhờ có em mà cuộc sống của anh đã thay đổi...

Anh yêu em, Nagisa...

Mãi mãi yêu em...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro