Another

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot Karry Viễn: Another

Author: Vương Ngọc Thanh Nguyên (Kitsune)

Rating:K+

Category: Boy'love, ngược, SE

Status: Đã hoàn thành

Disclaimer: Những nhân vật trong fic không phải của Au. Nhưng số phận họ do Au quyết định.

Summary: Cốt truyện được lấy từ một tác phẩm tên Another. Truyện kể về một linh hồn người đã khuất quay trở về vốn dĩ để hồi sinh và ở đây đã có rất nhiều vụ tai nạn khủng khiếp ở đây. Người chết quay về cốt dĩ cũng chỉ là hồi sinh. Vậy ai là người đã khuất?

Pairings: Karry Viễn (Khải Nguyên)

Note: Đây là tác phẩm của Vương Ngọc Thanh Nguyên. Yêu cầu không mang ra ngoài khi không có sự cho phép.

____________________________________________________________________________________________________________

"Phàm có nguyên nhân, tất có kết quả"

- Cậu có biết lớp hai năm ba bị nguyền rủa không?

Là chuyện của 20 năm trước, lớp hai năm ba có một học sinh rất xuất người, nhưng người ấy đã chết rồi. Giáo viên và bạn cùng lớp không thích ứng được việc người ấy rời đi. Vì vậy mà mọi người cùng ước định, người ấy vẫn còn sống.

"Không còn..."

Vậy mà trong hình chụp tốt nghiệp ngày đó...

"Không còn ư..."

Nguyên bản, người không tồn tại, trong một khắc lại xuất hiện trong bức hình...

"Không còn ư... hay là vẫn còn nhưng chẳng hề tồn tại?"

Vậy... ai là người không tồn tại?

"Tôi có mặt... nhưng thực ra là không?"

"Tôi không hề tồn tại... tôi..."

________________________________________________________________________

"Mã Tư Viễn, tớ kể cậu nghe này... là..."

Vũ Văn từ ngoài chạy ào vào lớp cốt chí thực chất chỉ để nói cái đó.

"Cái gì? Cậu lại muốn kể truyện kinh dị nào nữa?"

Thực không thể hiểu cậu ta lấy đâu ra nhiều kinh dị đến nhưng thế.

"Lần trước bận việc vẫn chưa kể hết, chuyện kia chỉ là mới bắt đầu thôi"

Chuyện lần này...

"Tớ nghe nói lớp hai năm ba của chúng ta, có một người đã chết lên lớp học cùng với chúng ta"

Thực là người đã chết không nhớ mình đã mất. Kí ức của mọi người cũng đã bị thay đổi.

"Cho nên lớp chúng ta chắc chắn có một người đã chết"

Vũ Văn khẳng định nhưng nguyên lai vẫn không biết người đó là ai cả.

"Thiên Vũ Văn cậu không phải chính là người đó chứ"

"Nói gì vậy, Mã Tư Viễn, tớ đương nhiên là người sống"

Thật không hiểu làm sao lại nghĩ mình là người chết.

"Mã Tư Viễn, cậu không thấy kì quái sao? Lớp chúng ta rõ ràng sỉ số là 41, mà đếm được chỉ tới 40"

Nhưng đó không phải do trường học thống kê sai. Mà là vì phòng ngừa người đã chết thay đổi sỉ số lớp duy trì sự cân bằng nhân số. Lớp học có chuyện như vậy không lẽ không ai có ý kiến? Không ai biết gì cả. Họ chỉ mong đó là tin đồn mà thôi.

"Vũ Văn, truyền thuyết đó có tin được hay không?"

Vũ Hạo cảm thấy nghi ngờ

"Hằng năm qui luật lớp hai năm ba đặt ở chỗ nào? Tất nhiên là năm nay có học sinh mới tên Karry là số 42 không phải là phá vỡ qui luật sao.

Lỡ như tin đồn là thật thì không phải chúng ta đều chết hết sao? Mã Tư Viễn, làm thế nào, làm như thế nào đây?"

Vũ Văn hoảng sợ đến mức ôm cứng ngắc Mã Tư Viễn một chút cũng chả buông.

"Đã nói là tin đồn, ai biết là thật hay là giả, cậu sợ cái gì?

Cố gắng bằng tất cả sức lực đẩy con bạch tuột đang ôm cứng ngắc người mình ra.

"Chào mọi người, tôi là học sinh mới vừa chuyển đến lớp các cậu, Karry Wang"

Học sinh mới tên Karry này...

"Xin chào cậu, tớ là lớp trưởng lớp hai năm ba, tên Mã Tư Viễn"

"Các cậu vừa mới nói chuyện gì thế"

Chỉ là thắc mắc về...

"Cậu đừng nghe chúng nó nói bừa thôi, lại bị nhiễm tiểu thuyết kinh dị đó mà."

"Karry, cậu muốn nghe? Tớ sẽ kể cho cậu nghe, chính là..."

"Thiên Vũ Văn, cậu đúng là một chút cũng chẳng thay đổi, cứ thích nhắc lại về chuyện cũ"

"Ồ thì ra... chả trách hôm nay mọi người trong lớp nhìn tôi kì quái"

Thật sự...

"Mã Tư Viễn, Vũ Văn, tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện, chuyện này để nói sau đi, tôi đi trước đây"

Thắc mắc...

"Cậu ta làm sao biết tớ tên Vũ Văn, tớ còn chưa nói qua tên của tớ mà"

Đúng là quái lạ...

Nhưng nguyên là người này không phải, người tên Karry này trở về chỉ để bảo vệ cho một người mà thôi. Nhưng mà...

"Cậu có thấy người tên Karry đó có gì quen không? Hình như đã gặp ở đâu rồi"

Đúng vậy. Thật ra có quen nhưng...

"Mỗi lần gặp ai đẹp là cậu đều nói như vậy. Cậu không còn câu khác để nói à?"

Vũ Hạo, cậu thật ra cũng có quen người đó nhưng chỉ là kí ức không cho phép nhớ lại mà thôi.

Giấc mơ ấy rất quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ... Mã Tư Viễn... là tên mình? ... Ai thế... ai đang nói... anh là ai... tại sao lại giống đến thế... Karry? ...

"Mã Tư Viễn, dậy đi, cậu gặp ác mộng à?"

Vũ Hạo tớ thấy...

Thật ra tôi mơ thấy một ngọn lửa, lửa cháy ngút trời, còn có thấy bóng dáng ai đó thật quen thuộc, nhưng đó là ai vậy?

Tại sao lại quen thuộc đến thế?...

"Mã Tư Viễn, cậu đang vẽ cái gì vậy, có thể cho tôi xem với?"

Karry vì cái gì...

"Mã Tư Viễn, cái con dê này của cậu hình như một chút tiến bộ cũng không thấy"

Tại sao Karry?
Tại sao anh lại biết...

"Karry cậu hiểu đúng ý tôi rồi, người khác đều bảo đây là mây"

Anh thực sự biết?...

" Đương nhiên là tôi hiểu cậu rồi, hơn nữa, tôi không phải chỉ hiểu cậu một chút xíu đâu"

Gì thế?
Lời nguyền đã bắt đầu?

Game Start

"Thầy ơi, có chuyện rồi"

Bạn học sinh ấy...

"Đi, đi nhanh lên đi thầy"

Đã quá trễ rồi...

Lời nguyền thật sự đã đến rồi.

- Một bạn học sinh treo cổ trong phòng CLB bóng rổ.

"Đầu tiên, đây là người đầu tiên sao?"

"Làm sao bây giờ, lời nguyền đã bắt đầu mất rồi, chúng ta sẽ bị giết chết hết"

Bằng mọi giá...

"Mã Tư Viễn, cậu không cần nhìn nữa, mặc kệ có chuyện gì? Bằng mọi cái giá phải trả tôi cũng sẽ bảo vệ cậu"

Phải, tôi sẽ bảo vệ cậu...

Nhưng...

"Karry tuy rằng mấy ngày nay hành vi của phó lớp trưởng rất quái lạ, nhưng chúng ta theo dõi cô ấy như thế này có vẻ không được tốt lắm"

"A..."

Tiếng hét đó... có nghĩa...

"Karry, cô ấy... cô ấy có phải... có phải đã chết rồi không"

Là người thứ bao nhiêu...

"Mã Tư Viễn cậu đừng sợ, tôi bằng mọi giá sẽ vẫn luôn bên cạnh cậu"

Phải, sẽ luôn bên cạch cậu dù có ra sao đi chăng nữa...

- Bạn học trong lớp liên tiếp xảy ra những cái chết ngoài ý muốn, khiến cho số còn lại phải sống trong sợ hãi.

Phải chăng...

"Mã Tư Viễn, Karry bị một đám học sinh lớp ta bắt đi mất rồi"

Thật là như vậy?...

"Bọn họ bắt Karry làm gì?"

Anh... Karry à...

"Mã Tư Viễn, tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng Karry chính là người đã khuất ấy"

Vũ Văn... là thật sao?

- Nhưng nguyên lai vẫn là thật ra người tên Karry ấy chỉ quay lại để bảo vệ cho một người...

Nhưng...

Nếu không ai biết thì người chết sẽ vẫn còn sống theo một ý nghĩa nào đó nhưng... Karry tựa hồ lại là người duy nhất nhớ được... chuyện năm ấy.

"Đêm qua, bọn tớ thấy cậu ta lén lút đi ra từ phòng lịch sử nhà trường. Sau khi cậu ta rời khỏi đó, tớ đã vào phòng lịch sử để kiểm tra, cậu có biết tớ phát hiện gì không? Là một quyển nhật kí, nhật kí về lời nguyền của lớp hai năm ba. Trong nhật kí có một tờ bị xé đi, nhưng vẫn có thể thấy được dấu vết trong trang giấy bị xé rách để lại. Trang giấy bị xé rách kia chính là phương pháp giúp hóa giải lời nguyền. Cậu nói xem ai đã xé nó. Không những thế, tớ còn phát hiện ra rằng thì ra Karry chính là đã từng học ở lớp hai năm ba này. Rõ ràng là cậu ta quen chúng ta, nhưng vì cái gì chúng ta lại không nhớ cậu ta, còn cậu ta lại vờ như chẳng biết?"

Tất cả... là thật sao?

"Karry, tại sao cậu lại không giải thích"

"Chẳng có gì để giải thích cả. Huống hồ chi là tôi còn không biết phải giải thích như thế nào"

"Mã Tư Viễn, đừng bị hắn ta mê hoặc nữa, hắn ta chính là người đã chết đấy"

Mã Tư Viễn...

"Mã Tư Viễn, tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu, cậu có tin tôi không?"

Cậu...

"Tôi..."

"Cậu vì cái gì lại né tránh, không lẽ cậu cũng sợ tôi mang đến bất hạnh cho cậu sao?"

Không. Không phải như thế... chỉ là tôi...

"Chúng ta không thể do dự, phải giết chết hắn ta bằng không chúng ta sẽ chết hết"

Karry phải chết sao?...

"Các cậu nói gì? Phải giết chết Karry sao?"

Tôi... thật không thể làm thế...

"Một là hắn chết. Hai là chúng ta sẽ chết hết"

"Đúng, phải giết hắn ta đi, lời nguyền sẽ được hóa giải"

-Nhưng thực...

"Chỉ có thể làm thế sao, nhất định phải giết Karry?"

"Đúng thế"

"Nhưng làm sao giết được hắn?"

"Mã Tư Viễn, chúng tôi không thể nào giết hắn ta được cả. Chỉ có cậu mới có thể giết được hắn ta. Vì hắn sẽ không động thủ với cậu"

Tại sao?...

"Karry,..., tôi thực xin lỗi"

Dù sao thì...

"Mã Tư Viễn, ra tay đi, nếu phải chết anh thà chết dưới tay em, chỉ cần anh chết em có thể tiếp tục sống"

Tại sao anh không phản kháng?...

- Mã Tư Viễn, dù cho có chết anh cũng sẽ không nói ra.

- Dù sao thì cũng đã gặp lại được em rồi, những thứ khác thật sự không còn quan trọng nữa, kể cả sinh mạng anh cũng chẳng cần thiết nửa chỉ cần gặp lại em là đủ.

- Tiếc nuối duy nhất có thể chính là..

Mã Tư Viễn luôn thích cùng anh cãi nhau.

Mã Tư Viễn có thể vì bạn bè mà bất chấp hậu quả.

Mã Tư Viễn dù thích muốn chết nhưng vẫn thích cãi bướng.

- Anh chưa kịp có lại một lần nữa thì lại mất đi...

- Mã Tư Viễn không cần tự trách, cũng không cần phải khổ sở.

- Người xin lỗi đáng lẽ ra phải là anh mới đúng.

- Xin lỗi vì đã không cứu được em lúc đó. Em có thể sống là niềm hạnh phúc của anh rồi.

____________________________________

Hậu trường:

N: Chời ơi nó sến

K: Sao cuối tui lại là ng chớt

H: Chời. Thằng cha đạo diễn ...

____________________________________

Nè cái status đang trên tường nhà mà bài này 4000 ngàn từ là lừa tềnh đấy. Đừng tin nghe. Thật ra chỉ có 1969 từ hoi. Nên nó ngắn lắm a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro