❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Jimin trở về nước sau 9 năm theo học tại Canada. Minjeong thực sự đã mong ngóng ngày này từ rất lâu rồi.

Flashback:

"Jiminie, sau này chị sẽ trở về chứ?"

"Tất nhiên rồi, chị làm sao có thể xa em bé của chị lâu hơn được chứ"

"Hmm, vậy thì khi Jiminie trở về thì em cũng đã lớn rồi. Lúc đó, nhất định sẽ chỉ gả cho Jiminie. Jiminie không được từ chối đâu đó"

Minjeong vừa nói, vừa đưa miếng kem thật lớn vào miệng. Nhìn thấy trên khóe môi em còn vương lại một chút kem khiến Jimin bật cười không thôi. Một đứa trẻ 9 tuổi vừa nói những dự định trong tương lai với thập phần chắc nịch, tin được không chứ?

Sau khi giúp Minjeong lau phần kem vương lại nơi khóe môi, Jimin chìa bàn tay phải ra trước mặt em thắc mắc.

"Vậy thì Minjeongie có vật gì làm tin không?"

Ơ kìa.. mọi ngày đều là Jimin chiều theo ý em, sẵn sàng cho em cả vạn thứ trên đời. Chưa khi nào Jimin đòi hỏi em về điều kiện hay bất kể một thứ gì. Sao thế nhỉ?

Minjeong mắt tròn xoe nhìn chị. Phải mất vài chục giây trưng cái mặt ngây ngốc ra em mới cụp mắt buồn và có thể đáp lời.

"Hmm, hiện tại thì em chưa có.."

"Hmm, vậy thì không có gì chắc chắn.."

Jimin cố tình ngân dài câu nói để chọc em một chút. Ai ngờ đứa bé hoạt bát, vui vẻ thường ngày nay đã sớm chù ụ một cục buồn ơi là buồn. Nhìn Minjeong lúc này thực giống với phần kem ly phía trước con bé, tan chảy tan chảy khiến cho Jimin phải cố gắng lắm mới có thể nhịn cười.

Đợi một lúc chưa thấy Minjeong ngước mặt lên khiến Jimin có chút hoảng. Vội di chuyển sang vị trí ngồi cạnh Minjeong, Jimin ôm lấy em vào lòng, tay thì nựng má, tay thì xoa xoa lưng dỗ dành.

"Ngốc quá, chị đùa đó. Minjeongie ngoan, mau ăn không thì kem sẽ chảy hết bây giờ"

--------

Sáng ngày hôm sau, sau khi nghe thấy tiếng chuông cửa kèm tiếng gọi thánh thót không cần nhìn mặt cũng biết của ai, Jimin nhanh chóng chạy ra.

"Minjeongie, em qua đây.."

Chưa kịp để Jimin nói hết câu, Minjeong đã vội vã mở lời.

"Jiminie, hãy giữ nó thật cẩn thận nhé"

Jimin nhìn ngắm chiếc hộp nhỏ vừa được Minjeong đặt vào trong tay mình. Khẽ mở nắp chiếc hộp, đó một chiếc khăn tay màu xanh nhàn nhạt có thêu hình một mèo, một cún ở góc bên.

"Là vật làm tin em dành cho Jiminie. Jiminie nhận nó tức là sẽ phải có trách nhiệm với em sau này đó"

Có ai đó đã nói với em rằng em rất đáng yêu chưa Minjeong? Đáng yêu, đáng yêu và đáng yêu. Điều quan trọng nên được nhắc lại ba lần.

"Chị thực tò mò, Minjeongie khi trưởng thành sẽ trở thành một người như thế nào. Còn chiếc khăn tay này, chị hứa sẽ giữ nó thật cẩn thận"

Sau những lời đó là cả một quãng dài yên lặng. Cả hai chỉ đơn thuần nhìn vào mắt đối phương lâu thật lâu.

Khi đó, Jimin vừa tròn 18, Minjeong chỉ vừa mới lên 9.

End flashblack.

Minjeong rất muốn được ra đón chị ở sân bay bởi em luôn tò mò, chị liệu có nhận ra em ngay từ lúc ban đầu, có dang rộng vòng tay và trao cho em một cái ôm thật chặt giống như diễn biến trong mấy bộ phim tình cảm em thường xem hay không. Nhưng giận thật, ngày hôm nay em có một bài kiểm tra quan trọng ở trường.

Sau khi hoàn thành bài kiểm tra, Minjeong tức tốc lên xe bus mong sao có thể mau chóng trở về nhà và tới gặp Jimin. Suốt dọc đường đi, Minjeong cứ hết nhìn đồng hồ rồi lại ngó nghiêng xem xem hiện tại đã xe bus đang đi tới đâu. Có một vài người xung quanh chú ý tới dáng vẻ không yên của em nên liền có lời han hỏi, nhưng em nào có thể trả lời gãy gọn mọi thứ, chỉ là người đó thực sự rất quan trọng đối với em.

9 năm xa Jimin đối với Minjeong dài như một thiên niên kỷ. Ngày trước, Minjeong thậm chí còn ghi chú, đếm đi đếm lại từng ngày xa Jimin. Nhưng rồi tới một ngày, Minjeong nhận ra làm như vậy chỉ càng khiến cảm giác nhớ nhung dâng cao trong lòng em. Đôi khi em nghĩ, xa Jimin là một nỗi đau, vì người khiến em hằng đêm nhớ thương nay cũng chẳng thể chạm vào. Thực sự, rất khó chịu.

Tiếng người cười nói trên xe bus nào có thể át được từng hồi trống ngực đập liên hồi của Minjeong. Phải, Minjeong là đang rất hồi hộp. Em cũng lo lắng khi không biết những lời em nói năm xưa có còn được người ta khắc cốt ghi tâm. Không biết chừng, người ta đã có ai đó ở trong lòng.. Cứ thế, cứ thế, những dòng suy nghĩ miên man bám lấy, theo đuổi Minjeong cho tới tận khi em về đến nhà.

Khi đang tháo giày để chuẩn bị bước vào nhà, Minjeong phát hiện trên kệ có một đôi giày trông thật lạ. Là Jimin, có phải chị ấy đang có mặt tại nhà em không? Nghĩ tới đây, Minjeong thấy thật hồi hộp và vui không chịu được. Minjeong bật tung cửa nhà với một nụ cười không thể rạng rỡ hơn.

"Minjeongie đã về rồi sao?"

Không, nụ cười của Minjeong trở nên gượng gạo. Chắc là em nên xem ít phim lại thôi, đây là hiện thực, hiện thực thì không giống phim ảnh, một chút cũng không. Nhưng còn đôi giày lạ kia, là nhà đang có khách sao?

"Dạ, con chào bố mẹ. Con thấy ở trên kệ có một đôi giày lạ. Không biết là.."

"Là của Jimin đấy"

Thề đấy, tai Minjeong lúc đó như ù đi, em vừa nghe thấy bố nhắc tới cái tên em hằng đêm nhớ thương sao? Nhìn thấy Minjeong ngây ngốc như chưa hiểu ra chuyện gì, mẹ em lắc đầu cười cười rồi nhanh chóng tiếp lời.

"Là Jimin, Yoo Jimin hàng xóm thân thiết kế bên nhà con. Con bé sau khi dùng trà ở đây xong thì đã xin phép lên phòng con một chút. Mà con nữa, còn đứng đó làm gì?"

Không có từ nào có thể miêu tả cảm xúc của Minjeong lúc này đâu. Minjeong như đang được kéo lên cao tới chín tầng mây vậy. Không kịp đáp lời mẹ, Minjeong nhanh chóng chạy thật nhanh lên phòng.

Khẽ bật nhẹ cánh cửa, người Minjeong hằng đêm nhớ thương hiện đang ở ngay trước mắt em rồi. Người đó đang hướng lưng về phía em, dường như còn không biết em đứng ở phía sau nữa.

"Jiminie.."

"Ôi trời ơi giật cả mình!"

Ôi đúng là hiện thực, "cá mặt trăng" của Minjeong vẫn dễ hoảng loạn, giật thót như khi xưa đã từng. Minjeong gượng cười nhìn chị, một nụ cười không hề sượng trân.

Về phần Jimin cũng nào có khá hơn. Jimin ơi là Jimin, trông mất mặt quá đi thôi. Nghĩ tới đây da mặt Jimin như nóng bừng lên, không được rồi, 27 tuổi trông phải chững chạc lên.

Húng hắng giọng một chút để lấy lại bình tĩnh, Jimin mỉm cười tiến gần hơn về phía Minjeong, dang rộng vòng tay chờ đón một cái ôm thật chặt.

"Chị về rồi đây, Minjeongie"

Bước về phía Jimin và ôm chị chặt cứng, Minjeong thấy chị thật thơm, thơm tới mức em chẳng muốn tách ra chút nào. Trong cái ôm của Jimin dường như có chút lắc lư như thể Minjeong là một đứa nhỏ trong lòng chị vậy.

Từ trong cái ôm của chị, giọng Minjeong thì thầm thực khẽ.

"Mừng chị trở về, Jiminie"

--------

Ngày hôm nay, Minjeong có hẹn ra ngoài với Jimin. Không cần phải nói cũng biết Minjeong vui và mong chờ buổi hẹn này đến chừng nào.

Cuộc hẹn của cả hai sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ tối, nhưng hiện tại mới chỉ 6 giờ thôi đã thấy Minjeong sẵn sàng ngồi đợi Jimin qua đón rồi.

Nhìn con gái yêu hết nhìn đồng hồ liên tục rồi lại ngắm nhìn bản thân qua màn hình điện thoại khiến bố mẹ Minjeong chỉ biết nhìn nhau mà bật cười.

7 giờ tối đã điểm. Jimin là người luôn đúng hẹn còn rất lễ phép. Từ trước tới giờ, mỗi khi có ý định đưa Minjeong đi bất cứ đâu cũng đều thấy Jimin luôn xin phép bố mẹ Minjeong một tiếng. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Con chào cô chú. Xin phép cô chú cho con được đưa đón Minjeong đi chơi vào tối nay"

Sau khi cả hai đã yên vị trong xe, nhận thấy Minjeong có chút căng thẳng, Jimin lo lắng quay sang hỏi em.

"Minjeong, vì sao lại trở nên căng thẳng như vậy?"

"Chị thực sự.. có thể lái xe sao?"

Jimin nghe xong chỉ biết nhìn em bật cười. Thật không hiểu nổi bản thân vì sao lại khiến em hoài nghi đến vậy. Khẽ véo chiếc má bánh bao của ai đó, Jimin ôn tồn giải thích.

"Em à, chị năm nay đã 27 tuổi rồi, không còn là thiếu nữ mới lớn tuổi 18 trong suy nghĩ của em nữa đâu"

Jimin khởi động xe và quả thực sau đó đi rất chậm. Có lẽ vì Jimin lo Minjeong với đầy lòng hoài nghi sẽ căng như dây đàn suốt dọc đường đi mất.

--------

Sau khi dùng xong bữa tối, Jimin và Minjeong cùng nhau đi dạo một chút.

Thi thoảng, Minjeong sẽ lén nhìn sang Jimin. Vì Minjeong thấp hơn Jimin nửa cái đầu nên phải thật cẩn thận khi ngước lên nhìn, nếu bị phát hiện sẽ ngại ngùng lắm luôn.

"Jimin của em, thật xinh đẹp quá đi mất"

Tất nhiên, những lời này đều được Minjeong gói ghém gọn gàng ở trong lòng. Minjeong cảm thấy tự hào về bản thân nhiều lắm, em nhìn người thật đúng mà. Jimin 27 tuổi không thể đùa được đâu. Mắt, mũi, môi tất cả đều thực hoàn mỹ. Ngay cả luồng hơi Jimin thở ra khi trời lạnh cũng đẹp nữa. Minjeong ơi là Minjeong, chẳng phải là mê chị quên lối về rồi đó chứ?

Buổi tối ở Seoul thật lạnh quá đi mất. Jimin nhìn sang Minjeong, em đang xoa xoa hai bàn tay vào nhau không ngừng, hẳn là em cũng đang lạnh lắm đây.

Nhận thấy Jimin đột ngột dừng lại, Minjeong còn chưa kịp quay sang hay hiểu chuyện gì xảy ra đã liền bị Jimin nắm lấy hai bàn tay. Từng luồng hơi ấm nóng được Jimin thổi vào trong đó khiến tim Minjeong đập ba da bum liên hồi.

"Trời lạnh như vậy còn đề nghị em cùng đi dạo. Hay là trở vào trong xe nhé?"

"Ơ không đâu, em cũng muốn cùng chị đi dạo một chút. Không khí bên ngoài vẫn tốt hơn là ở trong xe mà"

"Vậy thì như thế này.."

Minjeong còn tưởng Jimin sẽ nói gì đó cơ, nhưng không Jimin chỉ nắm tay em và bỏ vào túi áo của mình thôi. Thật giống mấy cảnh tượng Minjeong thường thấy trong phim. Phim ảnh có lẽ cũng tùy hứng mà biến hóa vào đời thật. Thi thoảng, Minjeong còn cảm nhận được từng cái siết tay thật chặt của Jimin nữa. Minjeong có thể vì hành động nhỏ này mà tủm tỉm suốt buổi hẹn hôm nay mất.

Bầu không khí giữa cả hai yên lặng tới mức có thể nghe rõ tiếng lá rơi bên đường. Jimin muốn hỏi Minjeong nhiều chuyện và Minjeong cũng vậy. Có mấy lần Minjeong định lên tiếng, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, đặc biệt đó còn là chuyện ngày trước nữa.. Minjeong muốn hỏi, muốn biết Jimin có hay không bất kì một ý niệm nào với lời em từng nói khi còn là một cô bé 9 tuổi.

Khi đôi chân đã mỏi, Jimin tìm kiếm bên đường một chiếc ghế để cả hai ngồi lại. Thời tiết đã lạnh rồi, bầu không khí giữa hai người còn lạnh hơn thì chẳng ổn chút nào nên Jimin phải lên tiếng trước thôi.

"Minjeong đã 18 tuổi rồi. Thì ra khi trưởng thành, trông em sẽ như vậy đây"

"Như thế nào cơ ạ?"

"Cao hơn, và xinh đẹp hơn"

Ghét ghê, làm em đỏ hết cả mặt lên rồi. Không biết ánh đèn đường sáng tối hiu hắt có che được hay không nữa.

"Chị"

"Sao em?"

"Là chiếc khăn tay.. ừm.. chị có còn.."

Khi Minjeong vẫn còn đang ấp úng chưa nói hết câu, Jimin đã rút từ trong túi áo khoác ra chiếc khăn tay ngày nào.

"Chị vẫn luôn mang nó theo bên mình. Là đồ Minjeong tặng, nhất định phải giữ gìn"

Cầm chiếc khăn tay và ngắm nghía hồi lâu, Minjeong nhận thấy trên đó là lấm tấm những hòn bi trắng li ti va chạm liên hồi. Theo tầm mắt của Minjeong, Jimin cũng ngước lên cao cảm nhận từng hạt trắng li ti đang lâm thâm rơi xuống không gian nơi đây. Xung quanh họ, mọi người đều đang cười nói vui vẻ và bàn tán về chúng.

Phải, là tuyết đầu mùa đang rơi.

Kéo tay Jimin đứng dậy để cảm nhận không khí của tuyết đầu mùa rõ hơn, Minjeong ôn tồn.

"Chị biết không, nếu hai người yêu nhau cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa thì họ sẽ ở bên nhau mãi mãi"

Thành thật một chút, nếu Minjeong nhìn thấy ánh mắt thâm tình Jimin đang nhìn em lúc này chắc là sẽ tự véo má một cái thật đau. Phim ảnh, cảnh tượng này không thể nào chân thực hơn được nữa.

Minjeong đưa bàn tay về phía trước đón lấy những hạt tuyết đầu mùa đang rơi với đầy sự trân quý. Mắt em long lanh ngước lên cao, ngắm tuyết rơi mãi chẳng rời. Tuyết đầu mùa quả là luôn đem đến cho con người ta nhiều thứ cảm xúc.

"Em cũng muốn được cùng người yêu ngắm tuyết đầu mùa, nhưng.."

Không đợi Minjeong nói hết câu, Jimin vội vã nắm lấy tay em với giọng nói đầy ẩn ý buộc em phải quay sang nhìn mình.

"Chẳng phải chị đã tới sao?"

Nhìn bộ dạng ngây ngốc của Minjeong lúc này không khỏi khiến Jimin cảm thấy buồn cười. Khẽ vươn tay kéo em lại sát gần mình và ôm chặt cứng, Jimin thủ thỉ.

"Khăn tay chị vẫn giữ và những lời em nói vào 9 năm về trước, chị đều ghi nhớ. Thành thật thì chị đã từng không dám chắc về sau này, bản thân chị hay em đều nhìn về một hướng. Nhưng không biết vì lí do gì đã khiến lòng chị luôn nặng trĩu. Thi thoảng chúng ta vẫn trò chuyện qua lại, vẫn có thể nhìn thấy nhau thông qua màn hình điện thoại nhưng tần suất lại dần thưa thớt, em thấy đó. Chị đã nghĩ về em rất nhiều, đã rất tò mò em lớn lên ra sao, trưởng thành thế nào. Mẹ chị kể về em nhiều lắm, còn gửi cho chị thêm hình của em nữa. Em đã lớn lên rất tốt và cũng rất xinh đẹp nữa. 9 năm qua, chị chưa từng có người yêu vì đã có một người luôn ở trong lòng chị"

Khẽ tách người Minjeong khỏi cái ôm của mình, Jimin đặt hai tay lên vai em, nhìn thẳng vào mắt em dõng dạc.

"Minjeong, không biết em có còn thích chị như khi xưa đã từng. Chị thì thực lòng thích em. Dù có là Jimin của tuổi 18 hay 27 cũng vẫn đều thích em. Nếu có thể, hãy cho phép chị được ở cạnh bên, được bù đắp cho em bằng tất cả tình yêu này được chứ?"

Tuyết đầu mùa đang rơi, tiết trời thực lạnh nhưng Minjeong chỉ thấy ấm áp thôi. Áp tay lên má chị, em có thể cảm nhận được nhiệt độ đang tăng dần nơi da mặt chị, nó cũng giống như cách trái tim của em đập nhanh liên hồi, không thể kiểm soát. Thở phào một hơi, em nép vào lòng chị thì thầm vừa đủ để một mình chị nghe thấy.

"Kim Minjeong dù có là cô bé 9 tuổi của ngày trước hay 18 tuổi của hiện tại cũng vẫn chỉ muốn gả cho một mình Yoo Jimin mà thôi"

Nhìn em tủm tỉm hồi lâu, Jimin giờ đang hạnh phúc như có cả ngàn cánh bướm rộn ràng trong lòng vậy. Khẽ khàng nâng cằm em lên để em có thể nhìn thẳng vào mắt mình, Jimin cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn sâu. Chà, là hương dâu tây thơm lừng khiến Jimin mê luyến đến độ mãi sau đó mới có thể tách ra khi cảm nhận được Minjeong không thể hô hấp bình thường được nữa.

Nhìn biểu tình trên khuôn mặt em lúc này khiến Jimin cảm thấy vô cùng hài lòng. Chẳng phải do trời lạnh nên má em ửng hồng, là do em đang ngại ngùng đó sao? Điều này đối với Jimin quả thực đáng yêu. Không thể kiềm lòng, Jimin lại khẽ hôn lên má em. Chiếc hôn đó thực khẽ, chỉ như chuồn chuồn chạm nước thôi.

Khẽ phủi nhẹ những hạt tuyết li ti trắng xóa còn vương trên tóc em, Jimin khẽ khàng.

"Chị thích em, Minjeong"

--------

Vì tuyết đang rơi dày hơn và thời gian cũng không còn sớm nên cả hai mau chóng quay trở vào trong xe để trở về nhà.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Minjeong lục tìm trong túi áo của mình và lấy ra chiếc khăn tay năm xưa em đã tặng cho Jimin. Jimin chưa vội khởi động xe, chỉ tập trung quan sát biểu cảm xem xét chiếc khăn tay đầy nghiêm túc của Minjeong. Jimin chưa khi nào cảm thấy vơi đi sự thú vị khi ngắm nhìn Minjeong.

"Chị, em nhận thấy chiếc khăn tay này sau 9 năm quả thực vẫn rất mới"

"Vì chị chưa khi nào dùng nó"

"Cái gì cơ? Chị đã không dùng nó?"

"Chị luôn mang nó theo bên mình, chỉ là không dùng nó. Vì chị sợ nó bị lem, như vậy sẽ tiếc lắm luôn. Và nếu nó trở nên xấu xí, khi chị về nước không có gì làm tin thì chắc gì em còn chịu gả cho chị?"

Đối với Minjeong mà nói, Jimin của tuổi 18 và tuổi 27 thực ra chẳng có nhiều khác biệt. Người ta thường nói đừng tin vào mấy người văn vở, nhưng Jimin là trường hợp ngoại lệ. Ở bên nhau lâu như vậy, tính cách là một chuyện nhưng biết tính em ra sao lại là một chuyện khác.

Jimin của tuổi 27 đã yêu, Minjeong của tuổi 18 đã hồi đáp.

______________
11.04.2021 💙
chúc mừng sinh nhật jiminie 🥳
đây là một món quà nhỏ mình muốn dành tặng cho jiminie cũng như tất cả mọi người trong một ngày đặc biệt như hôm nay 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro