co-lour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Hanbin, cuộc sống xung quanh em đầy những dải màu sắc tươi sáng.

Em yêu màu vàng của những tia nắng sớm, yêu màu xanh tươi mát từ cây từ cỏ, yêu những gam màu rực rỡ từ những lọ màu của nghệ sĩ đường phố, yêu cả màu áo trắng của các cô cậu học trò ngày ngày cắp sách đến trường.

Mọi thứ xung quanh em dường như chỉ mang màu sắc tích cực.

Đối với K, chẳng gì quen thuộc hơn những mảng màu tăm tối.

Anh chán ghét nó.

Màu đen của tách cà phê, màu xám của khói bụi, màu đỏ của máu, màu xanh của bộ đồ bảo hộ của bác sĩ phẫu thuật.

Cả màu trắng, màu áo của bệnh nhân.

Cuộc sống của K quanh quẩn trong những mảng màu buồn chán, K cũng không có nhu cầu thay đổi góc nhìn.

Dù sao đi nữa, với một bác sĩ phải nhìn cảnh thân nhân vì người trong phòng mổ kia mà suy sụp, mọi thứ vốn dĩ không cần phải tươi sáng.

K gặp em trong một buổi chiều tà, trong một quán pub.

Kể cả trong cái áo khoác dạ màu nâu, em vẫn trông thật tươi tắn.

Một đốm sáng nhỏ trong cuộc đời của K chăng?

Bartender là một người giao tiếp giỏi, anh ta cùng em nói qua nhiều thứ. K chẳng nhớ em nói gì, chỉ nhớ đôi mắt ấy như sáng lên khi em nói "Hãy nhìn ra ngoài, Zac, mọi màu sắc đều có sự tích cực của riêng nó, kể cả đen"

Đề tài mà em nói thu hút sự chú ý K. Anh tới gần bắt chuyện, cùng em bàn luận về những dải màu của thế giới.

Em như tụ điểm của mọi sắc màu tươi tắn nhất, chạm nhẹ vào lăng kính u buồn nơi anh.

Buổi trò chuyện kéo dài đến tận đêm muộn, và chứa đầy những mảng màu xô vào nhau như bức tranh của người họa sĩ trường phái trừu tượng.

"Giống như bầu trời ngoài kia vậy, anh thấy gì khi nhìn qua khung cửa sổ?"

K nhìn theo hướng em chỉ, đó là con phố thưa người với những ánh đèn vàng sáng rực giữa bầu trời tối đen.

"Anh thấy bầu trời tăm tối, có vẻ sắp có mưa"

"Em lại thấy những ánh đèn đường nổi bật nối nhau thành một đường như nét vẽ, thật đẹp, thật sáng"

K nhìn em đều đều nói, chợt thấy thế giới này cũng có thể trở nên hoàn hảo theo cách riêng của nó.

Anh đưa em về tận nhà, đứng nơi cánh cửa gỗ chúc em một đêm an lành.

Em chúc anh ngày mới có nhiều hơn một mảng màu trầm.

Một lời chúc đáng yêu.

K hình thành thói quen tìm đến quán pub ấy vào mỗi buổi chiều, sau giờ tan làm, tất cả để tìm đốm sáng nhỏ của đời mình.

Góc nhìn của Hanbin đối với thế giới thật tươi đẹp, thật hoàn hảo. K dường như bị cuốn vào thế giới ấy mỗi khi em nói. Nhưng rồi thực lòng anh cũng sợ em bị thế giới hoàn hảo ấy làm cho tổn thương.

Liệu có ổn không nếu anh nói anh thương em nhiều hơn cả những dải màu đẹp nhất?

Hanbin cũng dần xem K là một người thân cận, một "nốt lệch" trong bản hòa ca đầy sức sống.

Kể cả khi anh chất chứa những mảng màu đối lập, em vẫn thấy anh thật nổi bật, cũng chiếm một vị trí đặc biệt trong em.

Cứ dần bước vào đời nhau như vậy, mà chẳng ai nói ra.

Thế giới của K độc một màu trầm uất, anh sợ đánh mất đốm sáng nhỏ của đời mình.

Thế giới của Hanbin quá tươi sáng, em lo anh cảm thấy chói mắt mà bỏ đi mất.

"Hanbin này, em thấy tình cảm mang màu gì?"

Người hỏi em như vậy vào một ngày trời đẹp.

"Tình cảm...không phải chỉ một màu, mà là những vệt màu đan xen vào nhau. Có những màu tươi sáng, cũng có những màu xám xịt, vì tình cảm không phải là một điểm, nó là một quá trình của cảm xúc. Nó đẹp, nó mang cho người ta hy vọng, nhưng rồi nó cũng thật buồn, thật đau"

"Nếu vậy, sao người ta vẫn khát cầu tình yêu?"

"Em không biết, có thể vì tình yêu pha trộn quá nhiều thứ, người ta mới trân trọng nó hơn, ý em là...chẳng ai quan tâm nếu tình yêu chỉ là một điểm màu như đốm ánh sáng trên màn hình TV, phải không anh?"

Anh chẳng biết, anh chỉ biết mỗi khi nhìn em, anh lại thấy "em" và "tình yêu" có cùng chung một màu.

Người đời nói trái dấu hút nhau, có lẽ vì thế mà anh chẳng thế rời mắt khỏi em được.

Em gieo trong anh một mầm hoa nho nhỏ, đợi đến khi mầm hoa nở thành bông hoa đẹp nhất, anh mang nó tặng cho em.

"Hanbin à, em thấy gì ngoài khung cửa sổ?"

Cảnh tượng giống ngày đầu ta gặp nhau.

"Anh nhìn thấy bầu trời tăm tối, em lại thấy ánh đèn đường. Tưởng chừng chúng ta khác nhau, nhưng em nhìn xem, khung cảnh không phải chứa cả hai thứ đó sao? Kết hợp cả hai góc nhìn lại ta mới có được bức tranh hoàn chỉnh nhất, và đó là cuộc sống. Vậy nên..."

K nhìn vào đôi mắt em, nó sáng như chứa đựng cả dải ngân hà.

"Em nghĩ sao về một góc nhìn, có cả màu của em, và anh?"

END.
____________________
Chiếc one-shot nhỏ nhân ngày sinh nhật Hanbin🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro