Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong I-land, Hanbin có một người hyung, anh ấy chỉ cách em có 3 tháng thôi, tên là K.

Nhưng không ai biết rằng em mang trong mình một nỗi niềm sâu kín mà nếu nói ra chắc chắn là sẽ bị trêu tới nổ tung.

Đó chính là: K hyung gần như không bao giờ nhìn vào em. Làm cái gì thì làm, xoa đầu nựng má các kiểu, lời ăn tiếng nói ngọt ngào ôn nhu mà cái đầu thì hiếm khi nào cúi xuống.

Hanbin thề rằng tất cả là do chiều cao, do CHIỀU CAO chứ không phải là xa cách hay cái gì hết.

Kei nói chuyện với em mắt toàn hướng đi đâu đâu ấy, chẳng chịu nhìn vào mắt em nói chuyện đàng hoàng.

Hứ, cậy mình 1m87 rồi trêu đứa 1m76 như em chứ gì?

Ghéttttt.

Nhưng Hanbin không dám nói, sợ người kia biết lại trêu tới đỏ mặt.

Em ước anh thấp đi một tí, bằng Daniel bé bỏng thôi....

Chứ nếu không em sẽ thành người tàng hình trong mắt anh mất.

____________Flashback_____________

Kết thúc phần 1 của I land rồi, em may mắn giành được suất cuối cùng vào phần 2, bên cạnh em, mấy đứa nhỏ khác ở dưới Ground như Sunoo, Daniel cũng được lên nữa.

Mừng ghê.

- K hyung! - Tiếng Daniel gọi K từ đằng xa.

Hanbin nghe tiếng gọi vậy thì quay lại đằng sau, thấy Daniel đang nhảy chân sáo tới chỗ Kei.

Thế là bỏ mặc hai em Niki với Taki đang nói chuyện với em mà tự dưng bị cho ăn bơ, chọt chọt kiểu gì anh Hanbin cũng không chịu quay lại.

Dỗi.

- Daniel đó sao? - K quay lại phía em út của cả show, cả hai giờ đang đứng cạnh nhau.

Hanbin nheo mắt lại,

Woa, Daniel cao bằng Kei hyung kìa.

Ấy thế mà quay đi quay lại, Hanbin lại thấy có một tí ti đầu của K trồi lên so với Daniel.

Sao nó lại thành thế này?

- Niki,chúc mừng em lên được I land rồi nhé. - Giọng của K vang lên làm Hanbin sực tỉnh.

Sực tỉnh nên mới nhận ra mình đang đứng trước cái sào của I land, vội hoảng hồn lùi ra đằng sau Niki với Taki.

- Dạ  em cảm ơn hyung - Niki lễ phép trả lời lại anh, rồi nhận lấy một cái xoa đầu từ K.

Nhưng mà Hanbin...

Ừ, Hanbin.

K nãy giờ đứng trước mặt Hanbin mà chẳng nói cái gì với em cả.

Có lẽ nào cái chiều cao gần m9 kia không để cho tầm mắt của K nhìn thấy người cao 1m76 như em hả?

Ơ...không được, không được. Thế là hỏng rồi.

Nghĩ thế thật nhưng chẳng hiểu thế nào tay em tự dưng lại nắm lấy một bên góc áo anh K giật giật mấy cái.

Kể cả sau này rồi Hanbin em nghĩ lại vẫn không hiểu sao hồi đó em lại làm thế.

Chỉ nhớ sau đó em nói nhỏ:

- Hyung, notice me...

K đang nói chuyện với hai đứa em Nhật Bản thì cảm thấy góc áo mình bị ai đó giật nhẹ cùng một lời nói nhỏ nào khác nữa.

Anh ngó quanh mình, không thấy ai cả. Cúi đầu xuống mới thấy ngoài Taki với Niki ra còn có một mái đầu nữa, nhưng mà nó che lấp khuôn mặt của người kia mất rồi.

Thế là K liền khuỵu gối xuống để nhìn, mới thấy một khuôn mặt khả ái đáng yêu, mà mấy nay Taki vừa lên I land không lâu toàn kể với anh.

Nếu nhớ không lầm, thì người này tên Hanbin phải không nhỉ?

- Có chuyện gì sao Hanbin?- K hỏi với chất giọng trầm ổn của mình, Hanbin cảm thấy gò má mình đang nóng lên từng chút một, nhưng mà mấy ngón tay thì vẫn nắm lấy một bên góc áo anh.

Cứ như thế này thì mình sẽ nổ tung vì ngại mất. Mèn ơi, sao lại có người có cái giọng trầm như K huyng vậy?

- Em...em.... không có chuyện gì đâu Hyung..- Hanbin ngại ngùng trả lời, rồi chạy biến tới chỗ Sunoo, để lại K với ánh mắt khó hiểu.

- Này hai đứa, anh mày đã làm cái gì chưa mà tự dưng Hanbin giật giật áo anh mày rồi tự dưng chạy biến đi đâu vậy?- Kei hỏi Niki với Taki nãy giờ đứng đấy ù ù cạc cạc chẳng hiểu hai anh lớn đang làm gì.

- Ơ..hơ...chắc nãy anh bơ Hanbin hyung nên anh ấy không thích đấy ạ- Niki trả lời trong mơ hồ.

- Đáng yêu nhỉ?- Ông cả cười.

- Dạ..but...

Đáng yêu?

ĐÁNG YÊU?

K hyung vừa bảo Hanbin hyung là đáng yêu hả?

Niki và Taki quay lại nhìn nhau, quyết định thôi không nói chuyện với ông anh này nữa, chạy tót sang bên Sunghoon.

________________________

Chuyện đấy giờ nó xưa rồi. Nhưng có một điều vẫn chưa thay đổi.

K vẫn không thích nhìn vào mắt Hanbin.

Mặc dù là em đã nhiều lần ỉ ôi rằng

Hyung, chú ý tới em đi mà.

Nhưng K ứ thích, K thích không nhìn vào mắt em đấy, bởi vì mỗi lần nghe Hanbin nói câu đấy là anh lại cảm thấy như bướm bay trong ngực vậy.

Nghe rất thích.

Với lại, anh không muốn nói đâu, chứ thực ra anh biết em hay nhìn trộm anh lắm đấy. Mấy lúc như thế chỉ muốn quay ra nhìn em cho em giật mình, nhưng mà tội em lắm, nên là anh tha.

Mà Hanbin cứ kì kèo mãi thế, đâu biết rằng anh cũng hay nhìn em đâu chứ.

Nhìn em lúc em nhảy.

Nhìn em lúc em tập hát.

Nhìn em lúc em đang chơi với mấy đứa nhỏ trong I-land.

Nhìn em vì nhai bánh mà phồng đôi má lên.

Nhìn em cười.

Nhìn em ngủ.

Nhìn em nhiều lắm mà em cứ không biết, cứ mãi bảo anh là nhìn em này.

Thay vì nhìn vào mắt em thì anh sẽ nhìn bầu trời sao nhé, vì anh biết mắt em luôn sáng như cả bầu trời đêm đầy sao mà.

________________________

Hanbin bị loại rồi. Cả I land sững sờ khi biết anh bé bị loại mất.

Sau vòng chung kết, K cũng bị out nốt, thế là Enhypen được tạo ra mà không có anh lớn là K chỉ bảo dạy dỗ các em, không có anh bé là Hanbin chăm sóc động viên các em.

Sau khi ghi hình xong, Hanbin bước tới chỗ mấy đứa nhỏ chúc mừng tụi nó đã debut mà đứa nào đứa nấy đều sụt sùi cả.

- Thôi nào, đừng buồn. Khi nào các em buồn thì có thể gọi điện tâm sự với hyung mà- Hanbin an ủi mấy đứa.

Rồi đột nhiên Niki quay đầu lại, gọi K hyung tới.

- Sao vậy mấy đứa? - K bước tới với vẻ mặt có chút buồn bã.

Niki chạy tới chỗ hai anh lớn, đẩy hai anh đứng sát vào nhau.

- Hai anh, nhìn vào mắt nhau đi.

Hanbin và K vẫn chưa hiểu Niki có ý định gì, nhưng vẫn chiều em mà nhìn vào mắt nhau, một người cúi đầu xuống, một người hướng đầu lên.

Mắt...mắt anh ấy đẹp quá.

Ah, đúng là mắt Hanbin mà..đẹp thật..

- Hai anh - Niki nói trong khi vẫn còn đang sụt sùi - hai anh hứa là sẽ nhìn vào mắt nhau thế nhé, được không ạ?

Mấy đứa kia nghe thế cũng gật đầu lia lịa, đứa nào cũng kêu anh hứa đi anh hứa đi.

- Ừ, tụi anh hứa...

Tụi anh hứa với mấy đứa mà..

________________________

Sau lời hứa với lũ nhỏ Enhypen thì K và Hanbin lại phải quay về với tư cách thực tập sinh.

Khổ nỗi là em với anh bị tách nhau ra mất, luyện tập ở khung giờ khác nhau, nên chẳng có mấy lúc nào gặp nhau ở ngoài, chỉ có tối tới thì nhắn tin với nhau, thi thoảng Hanbin có nói chuyện với mấy đứa kia thôi.

Ấy vậy mà nay công ti tự dưng cho nghỉ một ngày, nên cả hai quyết định đi chơi một lần với nhau.

Hai người, một lớn một bé đi quanh ga Jamsil thăm thú khắp nơi, nhưng K đi nhanh quá, Hanbin em không theo kịp.

- K hyung, đi chậm thôi anh.- em nắm lấy một bên tay áo anh giật giật.

Anh cũng không phản ứng gì, chỉ đi chậm lại cùng với một tiếng "Ừ." trong cổ họng.

Ơ này, anh tính làm kẻ nói dối à? Sao lại không nhìn vào em nữa rồi?

- Anh sẽ nhìn vào mắt em sau.

Thế đấy, rồi giờ về ký túc xá rồi anh có nhìn em không đấy?

Hay là chui đầu mẹ nó vào áo em rồi?

- Ưm...Kei...kei hyung...ah đừng...đừng liếm...

Ai mà biết là ổng dắt em về phòng rồi một phát đã quăng em lên gường làm cái chuyện không mấy trong sáng này chứ.

Không thích nhìn thì thôi, đằng này lại còn đánh trống lảng.

Nhưng có ai đánh trống lảng bằng cách gác hai chân của người kia lên hông, còn mình thì chui đầu vào áo người ta liếm nhũ hoa các kiểu không cơ chứ?

Ám muội quá, Hanbin không chịu nổi đâu.

K nãy giờ vẫn chưa chịu chui đầu ra khỏi áo em làm em vừa ngại vừa bực mà không biết làm thế nào.

Đánh liều vậy.

Em nghĩ thế, nên hai cánh tay không có ai giữ của em chạm đến cái đầu đang trồi lên trong áo đẩy ra ngoài, nhân lúc người ta còn chưa nhận thức được liền ấn môi mình vào đôi môi người đối diện. Rất nhanh, người kia lại giành thế chủ động, một tay cho vào trong áo sờ soạng, còn tay còn lại ấn gáy Hanbin vào sâu trong nụ hôn hơn, môi lưỡi triền miên, phải đến khi người ở dưới đã bắt đầu hết dưỡng khí, K mới buông ra, nhìn Hanbin đang hớp lấy từng ngụm khí, khuôn mặt đã đỏ hết lên .

- Hyung! - Hanbin nói nhỏ - Hyung hứa với lũ nhỏ là sẽ nhìn vào mắt em cơ mà. Nhìn đi chứ...

Chụt...

Một nụ hôn nhẹ được đặt lên cánh môi sưng tấy của Hanbin, rồi em cảm nhận được K là đang áp trán mình lên trán em, hai sống mũi cứ thế chạm vào nhau.

- Hanbin, mở mắt ra em.

Mắt em mở ra, trước mắt em là ánh mắt của anh.

Thật ôn nhu, cũng thật dịu dàng.

- Hyung, cứ nhìn em như thế nhé....

- Mãi luôn.

______________________

Viết nhân một ngày mưa nhớ KBin.

#Kaji.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro