.Một màu xanh biếc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Disclaimer: Những nhân vật trong truyện thuộc về chính họ, tất cả tình tiết đều là hoang tưởng của riêng tôi
Author: Irish
Genres: Bromance, Smarm
Rating: K
Summary: Trái tim tôi và đôi mắt người đều mang một màu xanh biếc
A/N:
1. Khoảng một thời gian sau chung kết, tôi quyết định viết trilogy cho Hưng và K. Thế mà thoáng chốc đã xong, điều cần viết cũng cảm thấy đủ rồi, tư liệu cũng chẳng có thêm là mấy. "Một màu xanh biếc" sẽ là kết thúc trilogy về I-land của hai bạn, tôi sẽ ở đây chờ, hi vọng sớm có thể nhìn một chương mới của cả hai ở một nơi hạnh phúc hơn vùng đất kia. Cám ơn mọi người đã theo dõi những câu chữ chẳng đầu chẳng đuôi của tôi.
2. Ngoài là viết cho Hưng và K, cũng xin phép tặng "Một màu xanh biếc" cho Ổi (bạn mình nhiều nickname quá nhưng thích cái này nhất). Cám ơn vì đã nghe mình tào lao và hi vọng bạn sẽ thích nó.



------------------------------


Người ta nói nỗi buồn có màu xanh[1]

Thời trung học, mỗi khi chạy trên đường băng đất, K lại dõi mắt nhìn bầu trời. Đường chân là vạch đích, tách bầu trời xanh ngắt vời vợi kia với phần thực tại nhàm chán. Mây cao, trời trong, còn hắn ở đây, chạy trên con đường hoạch định sẵn, con đường mà bản thân K cũng biết là tốt nhất cho mình.

Cứ thế mãi cho đến ngày nỗi khao khát xé rách dải băng chân trời kia nuốt chửng lấy K. Hắn vẫy vùng giữa lí trí lạnh băng và ước ao nóng rực, cuối cùng quyết định chạy nước rút, đặt dấu chấm hết cho chặng đua dài đằng đẵng này.

Trong những ngày bị vây bủa giữa những bức tường kiên cố của đất hứa, đôi khi K lại mơ về ngày hắn xuyên rừng cây đến với I-land. Nắng chảy giữa tầng tầng phiến lá, làm trời kia càng cao chót vót, đẫm thứ sắc xanh chứa đựng hi vọng và nhiệt huyết của hai mươi bốn lữ khách bọn họ. K đã đi qua rất nhiều bầu trời, thấy vạn sắc xanh, lại chỉ thấy màu xanh ngày đầu hạ đó là biếc nhất.

Hắn nuôi dưỡng màu xanh cũng nguyện chết trong nó. Vậy mà kể cả khi đã chuẩn bị, K vẫn đau đớn khôn cùng khi rơi tõm vào sắc xanh biếc kia.


~o~~oOo~~o~


Hanbin luôn thấy bầu trời ở Hàn khác xa với Việt Nam. Có thể ảnh hưởng bởi địa lí, nhiệt độ, hay khúc xạ ánh sáng gì đấy, thiên thanh ở quê hương anh luôn lẫn sắc vàng nhờ nhờ, nóng cháy, thế mà lại pha loãng màu xanh kia thành một nỗi đùm bọc, yêu chiều. Những lúc nhảy múa dưới bầu trời đó, anh luôn nghĩ mình có thể nắm trong tay mọi thứ trên thế gian.

Còn ở đất nước xa xăm kia, Hanbin nhiều lời ít từ lại không biết diễn tả thế nào. Chỉ là khi cùng Nicholas và Niki đến với I-land, lòng anh rộn ràng, trông đợi. Thế mà lúc thoáng nhìn bầu trời qua kẽ cây lại thấy sao mà xa xôi quá. Anh quen với việc mơ ước chạm đến trăng sao, vậy mà lúc đấy ngay cả lồng tay vào đó cũng không dám.

Một màu xanh xanh hơn cả bầu trời.[1]

Nhưng cuối cùng tựa kẻ hành hương đến đất hứa, anh lại cố vượt chông vượt gai, đeo đuổi màu xanh biếc ấy.


~o~~oOo~~o~


- Ganh tị thiệt, được nhìn thấy bầu trời ngoài kia mà không phải rời đi.

Hanbin đã trầm trồ như vậy vào ngày Heeseung, Jungwon và Sunghoon được thưởng một buổi đi chơi vì đạt được ba vị trí đầu trong bài kiểm tra BTS. K chống cằm quan sát mong mỏi xa xăm trong đôi mắt người đối diện. Với hắn, sự tồn tại của anh như một quả cầu năng lượng khổng lồ. Là tấm gương một chiều chưa bao giờ phản chiếu bóng hình hắn, cũng là muôn mặt K đau đáu mà chẳng được. Người khéo léo lại hiểu chuyện, mây nặng, hồ sâu chôn bằng hết, bề ngoài lại chỉ có nắng giòn vàng đượm.

Thế nên khi anh hé lộ từng lát lòng mình, K bèn luồn vào khe hở, hi vọng rằng như cách anh thấu hiểu cho khắc kỉ của hắn, bản thân cũng có thể đem lại, dù chút ít, yên bình cho anh.

Em giỏi lắm, hắn ngẫm nghĩ, cuối cùng lại chỉ biết mở miệng ngợi khen, rằng anh hát live rất tốt, giọng hát nội lực với quãng giọng rộng, rằng anh là một người trình diễn giỏi, không chỉ vũ đạo mà còn cả cảm xúc đều khiến người xem thích thú.

- Em giỏi mà nên nhất định sẽ có ngày đứng dưới bầu trời đó mà không phải rời đi. Anh tin chắc điều đó đấy.

Hanbin nghe lời vụng về của hắn, vậy mà bật cười khanh khách, mắt cong cong thấy rõ từng nếp nhăn ở đuôi, như trời đang giăng mây xám bỗng chốc quang tạnh

Rồi Hanbin bảo là anh luôn sánh hắn với một đóa hồng Baccara, rực rỡ, độc nhất như đóa hồng của Hoàng tử bé vậy.

- Tại sao lại là hoa hồng? Anh không thể là Hoàng tử bé à?

K luôn không biết làm sao với những lời khen. Bản thân được coi trọng sao không vui, nhưng lại chẳng biết làm sao đáp đền tình cảm đối phương, thế nên dùng câu đùa nhạt nhẽo để che giấu ngại ngùng, lo lắng.

- Không nha, ai là Hoàng tử bé cũng được nhưng em không hi vọng là anh đâu.

Hanbin nhìn hắn chăm chú, nét mặt nghiêm túc, chậm rãi gom nhặt từng từ đáp lời. Anh bảo nào dám nhận mình hiểu K đã bỏ ra những gì, nhưng công sức hắn đào ra cho mọi người Hanbin chẳng dám vờ vĩnh lờ đi. Vậy nên anh ước rằng hắn là đóa hồng xinh đẹp, kiêu hãnh, sống mộng mơ trong lí tưởng của mình cũng được, chứ chẳng còn phải trải qua muôn cuộc hành trình, học vạn bài học để trưởng thành nữa.

- Với lại hãy cùng tới đó nhé, đứng ở cùng một nơi, cùng nhìn ngắm bầu trời kia.

Đoạn Hanbin áp đôi tay mình lên má hắn. Tay anh mát lạnh, người hắn lại nóng, tất cả bất an vào buổi chiều nọ như tảng băng tan chảy, bao bọc hắn trong yên bình thoáng chốc.


~o~~oOo~~o~


Hanbin đứng cạnh bên, nhìn K mỉm cười ôm Jay và Niki đang khóc nức nở. Oán hận và buồn đau chiếm ngự, khiến anh ráng khạy tâm trí đôi câu an ủi cũng chẳng thành, đến giữ nét mặt bản thân còn không thể. Ngày Hanbin bị loại có thể bình thản ra đi vì đã lường trước kết cục, thâm tâm từ đầu cũng không trông đợi gì. Nhưng K tuyệt vời của anh, K sáng chói như thái dương ngày hạ của anh, sao lại bị phủi bỏ rồi phải cam chịu nén tất cả buồn tủi thành nụ cười kia.

Anh từng mong ngày nào đó con đường anh và hắn đi lại một lần nữa giao nhau ở đâu đó như đã từng quấn quýt ở I-land, dù bao xa bao lâu cũng chẳng nề. Thế mà sao lại sớm quá đỗi, sớm đến độ thay vì là niềm vui giờ chỉ tràn nỗi buồn.

Hanbin có điều chưa nói với K về lí do mình không muốn hắn là Hoàng tử bé. Cậu hoàng tử nhỏ trải qua cuộc phiêu lưu dài, lại chẳng thể ở "nhà". Có ngày cậu ngắm hoàng hôn những bốn mươi ba lần, rồi cậu bảo khi người ta buồn người ta muốn ngắm hoàng hôn. Bốn mươi ba lần nghe nhỏ tưởng ngắn nhưng lại là cả cuộc đời của một người[2], nếu là buồn đau chính là đau thương đến chết. Anh biết K đã xa nhà quá lâu rồi, chỉ hơn một năm mà Hanbin lắm khi lăn lộn trong nhớ nhung, còn hắn bao năm đằng đẵng sao có thể diễn tả bằng một, hai từ. Nhà là nhà, ước mong của K cũng là "nhà". Nếu không thể gần quê hương thì anh chỉ cầu hắn chẳng cần phải nhân đôi nỗi tư hương.

Thế mà cuối cùng đóa hồng của anh đã chết, thần cũng không còn, chừa lại là hình ảnh Hoàng tử bé ngồi trên hành tinh nhỏ ngắm bốn mươi ba lần hoàng hôn.

Hanbin trông chờ ngày hoa hồng nở rộ, lại chỉ chờ được một nụ cười xanh biếc.


~o~~oOo~~o~


Kết thúc xong giờ luyện thanh nhạc buổi chiều, K vừa trò chuyện với các thực tập sinh khác vừa xem tin báo điện thoại. Hôm nay Hanbin ra ngoài để hoàn thành các phân khúc ngoại cảnh cuối cùng cho fanmeeting sắp tới. Đêm trước đó, anh hân hoan, hào hứng, rõ là có nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng nói ra, mặc cho K có gợi chuyện thế nào. Cuối cùng anh bí ẩn bảo sẽ tặng hắn một món quà nhỏ, còn chắc chắn hắn sẽ rất thích.

Màn hình hiện thông báo tin nhắn, K nhấn vào thì thấy anh gửi một tấm hình nọ. Video của K dàn to trên màn hình lớn của tòa nhà COEX, bàn tay của anh chèn ở một góc nhỏ khung hình, hai ngón cái và trỏ lồng vào nhau thành trái tim be bé.

Còn đằng sau là bầu trời cao ngất, xanh như màu xanh anh từng đeo đuổi trên con đường đất dài.

Nào đâu chỉ một mình người
Biết đôi khi trông chờ là hão huyền
Nhưng ngày hôm nay trời vẫn xanh biêng biếc
Tình người đầy, mộng ước này cũng vung.

[End.]


Chú thích:

[1] Lời bài hát "I'm out" của Keyakizaka46

[2] Trong bản gốc tiếng Pháp của "Hoàng tử bé", chi tiết này được viết là hoàng tử bé đã ngắm hoàng hôn 43 lần trên hành tinh nhỏ. Theo một số nghiên cứu, Antoine de Saint-Exupéry đã dùng hệ quy chiếu để gắn hình ảnh hoàng tử bé đến vị vua cuối cùng của Trung Quốc – vua Phổ Nghi. Tính từ thời điểm bị trục xuất khỏi Tử Cấm Thành, đặt dưới sự bảo hộ của Nhật Bản, bị Nga giam giữ rồi trở về Trung Quốc tất cả là 43 năm. Bản dịch tiếng Anh đầu tiên của "Hoàng tử bé" đã thay đổi chi tiết này thành 44 để tưởng niệm sự mất tích năm 44 tuổi của Antoine. Nhưng tôi vẫn thích chi tiết về hệ quy chiếu đặc biệt này hơn nên xin phép dùng chi tiết gốc của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro