Redamancy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này không hiểu sao ở trường Hogwarts lại hot hit cái cụm từ "Redamancy" của giới Muggle. Nhất là mấy đứa con gái, tụi nó thi thoảng sẽ cầu nguyện cho tình yêu đơn phương của mình là "Redamancy".

"Này, rốt cuộc redamancy là cái quái gì vậy? ". Một đứa nhà Slytherin hỏi một đứa Slytherin khác.

" Một cụm từ của bọn Muggle, nó có nghĩa là khi mày yêu một ai đó thì người đó cũng đang yêu mày"

"Gớm"

"Cũng thú vị mà"

"Nếu là đồ của bọn Muggle, thì tao không quan tâm"

"Thôi, tao biết mày đang thích một đứa con gái bên Ravenclaw đúng không? Và mày đang ước gì tình yêu của mày cũng sẽ là redamancy kkk"

"S-sao mày.. "

"Không gì có thể qua được mắt Slytherin tao đây, thật xui xẻo khi mày quá ngu ngốc trong tình yêu, mày sắp trở thành một thiếu nữ đến nơi rồi đó"

"Đừng bao giờ nói chuyện với tao nữa! ". Chỉ để lại một câu như thế, cậu Slytherin này liền hằn hộc bước đi, thiếu điều chỉ muốn cho cậu Slytherin kia một câu thần chú "Silencio" mà thôi.

"..."













"K! Đi ăn nào! ". Jay đi đến và theo thói quen khoác lấy vai K.

"Được rồi, đi thôi"

Cả hai đi đến đại sảnh đường Hogwarts, nơi mà có những dãy bàn ăn to lớn trải dài và những đĩa đồ ăn ngon lành đã được bày sẵn ở đây. K và Jay ngồi theo dãy nhà đã được phân chia sẵn, cả hai đều là Gryffindor.

Ngày nào cũng vậy, mỗi sáng đại sảnh đường sẽ ồn ào tiếng người nói. Và K chỉ hoàn toàn tập trung vào đĩa ăn của mình, nên rất hiếm khi anh chủ động nói một điều gì đó với Jay trong giờ ăn. Nhưng không hiểu sao dạo gần đây K có vẻ không tập trung vào đĩa ăn của mình cho lắm, thi thoảng anh sẽ liếc mắt nhìn đi đâu đó, và vô thức mỉm cười một cách kì lạ, dù sao vẫn chỉ là cái nhếch nhẹ trên môi, nên hầu như chẳng có ai thấy K có điều gì cần chú ý cả.

"Này Jay, bồ biết về redamancy chứ? ".

"Biết.. Mình không ngờ có ngày bồ sẽ hỏi mình về mấy cái tư tưởng của bọn con gái đấy"

K nhướn mày, mỉm cười một cái, nói: "Có gì đâu, tại mình thấy hay ho mà, những người sở hữu redamancy sẽ vô cùng hạnh phúc cho xem"

"Mình không quan tâm về chúng... Mà đừng nói là bồ đang để ai vào mắt rồi đấy nhé? "

"Mình không biết nữa.. Mình chỉ là thấy cụm từ đó rất đẹp đẽ thôi"

"Thật không đó? "

"À thì.. Thật ra bấy lâu nay mình muốn làm quen với một người bên nhà Hufflepuff.. "

Jay nghe thế liền mở to mắt, hào hứng nói với K: "Hufflepuff? Được đó! Mình rất thích những người ở Hufflepuff, ánh vàng của họ mang một sắc thái hòa bình, họ nhân hậu, vui vẻ, và đại diện cho tình bằng hữu! Này K, rốt cuộc là ai bên Hufflepuff vậy?"

"Ờ thì.. Mình không thể tiết lộ danh tính của cậu ấy được, là Muggle, năm 2"

"Muggle? Nếu thế thì bố mẹ bồ sẽ giết bồ luôn mất, bồ biết đấy, họ là Slytherin mà"

"Không sao đâu, đâu phải Slytherin nào cũng có tư tưởng như thế? Mình nghĩ vậy đó. Với cả bố mẹ mình sẽ hiểu thôi, mình được phân vào Gryffindor họ còn chưa giết mình nữa là.. Mà có phải tụi mình đang suy nghĩ xa quá không? Mình còn chưa làm quen được với cậu ta nữa mà? "

"À à ừ nhỉ"














"Này K, rốt cuộc là vì sao bồ thích cậu ta vậy? ". Jay bỗng nhiên quay ra thì thầm với K.

K liếc nhanh mắt nhìn Jay, anh đang không ngờ rằng Jay dám cả gan thì thầm to nhỏ với mình trong giờ của thầy Snape, có phải hay không Jay bị ếm bùa nhiều chuyện hả?

"Mình tưởng bồ không có hứng thú với chuyện này mà? "

"Chỉ là mình tò mò thôi, tại mình cứ tưởng bồ lấy Quidditch làm vợ rồi chứ? "

"Bồ tào lao quá, để mình nói cho mà nghe, thật ra là vì.. "

Ouch! Ouch!

"Gryffindor, trừ 3 điểm". Snape chỉ lạnh lùng nói, rồi liền quay lưng bước đi.

"Ui... Mình cứ tưởng tụi mình nói nhỏ lắm rồi chứ"

K xoa xoa lấy đầu mình vừa bị thầy Snape ouch! một phát, nói: "Thôi bồ im đi, mình học đây"

"Được rồi... "

...

Sau khi kết thúc giờ học, Jay vẫn lẽo đẽo theo sau K ra đến hành lang chỉ để...

"Này K, kể tiếp đi! "

"Hở? Bồ thấy thích thú như vậy sao? "

"Mình thề đây sẽ là lần cuối mình hỏi bồ về chuyện này! "

"Được rồi.. Dù sao chuyện này kể ra cũng có sao đâu mà. Cậu ta là một tầm thủ Quidditch đấy"

"Ồ.. Thế là cả hai đều là tầm thủ rồi"

"Mình để ý cậu ta khi Hufflepuff bắt đầu dành chiến thắng vài ba trận, cậu ta giỏi lắm đấy"

"Hừm.. Hufflepuff.. Tầm thủ.. Mang đến chiến thắng.. Để mình nghĩ xem nào, Hufflepuff có vài lần thay đổi tầm thủ rồi"

"Thôi bồ nghĩ làm gì, mình thích cậu ta vì cậu ta rất tốt bụng, đối xử với ai cũng nhiệt tình hết"

"Để ý đến vậy cơ à.. "

"Ừ, dù trận Quidditch hôm đó có thất bại thì cậu ta vẫn mỉm cười rạng rỡ mà an ủi mọi người thôi"

"Ồ.. Có vẻ lạc quan nhỉ.. "

"Cậu ta luôn là một người vui vẻ như thế, có một lần mình để ý cậu ấy ngồi trên ghế xem Quidditch mà đôi mắt long lanh hết cả lên, mình nghĩ có vẻ cậu ta rất hâm mộ vị tầm thủ kia, và mình thì cứ tự nhiên mỉm cười khi trông thấy cậu ấy như vậy thôi". K vừa nói vừa ôm lấy trái tim của mình.

"Bồ cũng là một tầm thủ.. Chẳng lẽ.. "

"... Nhưng sự thật thất vọng..! Người cậu ta nhìn lại là tầm thủ Ravenclaw..! Mà mình nghĩ mình cũng khá là nổi tiếng mà, chắc lúc mình thi đấu cậu ta vẫn vô cùng chú ý đến mình đấy thôi"

"Thôi đi.. Mình nghĩ đến cả một cọng lông chân của bồ cậu ta còn chẳng thèm để ý đến"

"B-bồ nỡ lòng nào nói như thế hả!! Thân là một Gryffindor, mình sẽ dũng cảm đến trước mặt cậu ấy nói ra tình cảm của mình! Càng nhanh càng tốt! Nhanh gọn lẹ đúng không? ". K mỉm cười quay sang nhìn Jay.

"Bồ tự tin quá nhỉ? Nếu thất bại thì bồ phải quay về ăn 100 viên kẹo vị cứt mũi đấy"

"Ôi Redamancy hãy cầu nguyện cho tui!! "













"Mình ngủ không được... Jay.. ". K khẽ lay người Jay gọi.

"H-hửm..? T-thế thì thức đi.. ". Jay lớ ngớ trong giấc ngủ nói, rồi lại nhanh chóng ngả đầu xuống giường mà ngái ngủ tiếp.

K chịu thua, quay đầu nhìn ra cửa sổ, hiện tại trời đã tối đen rồi, ai cũng đang ngủ cả. Thế nên K quyết định tự đi đến bệnh thất, lí do K không ngủ được vì cảm thấy trong người bỗng dưng rất mệt mỏi.

"Lumos"

K khẽ đọc câu thần chú, ánh sáng trắng từ cây đũa phép tỏa ra một khoảng sáng. K nhanh chóng đi đến bệnh thất trên dãy hành lang tối tăm, và mong ước nhỏ nhoi của K bây giờ là sẽ không bị ông Filch phát hiện.

...

"Đến rồi.. ". K mệt mỏi nói, cảm giác tức ngực kinh khủng, K nghĩ mình nên tự tìm thuốc trong tủ bởi vì có lẽ hiện giờ bà Poppy cũng đang ngủ mất rồi.

" Thuốc.. Thuốc nào nhỉ.. ". K cố gắng nheo mắt nhìn vào cái tủ kính chứa đầy hộp thuốc bằng Lumos, nhưng điều đó vẫn sẽ chẳng giúp được gì vì K không biết phải lấy lọ nào cả.

" Hay cứ nằm xuống mà ngủ nhỉ... Đến sáng bà Poppy sẽ giúp mình.. ". K thở dài một hơi, vai thì rũ xuống.

Vì mệt mỏi nên K không để ý đến tiếng bước chân đang bước đến gần mình, cho đến khi có một giọng nói khe khẽ vang lên.

" Cậu.. Cần giúp gì chứ? "

"Ai?! ". K giật mình quay ra sau, tay nhanh chóng chĩa cây đũa phép vẫn đang phát sáng về phía người nọ, và lần này K liền ngớ người, đôi mắt anh mở to ra.

"A.. Đàn anh.. K... "

"E-em biết anh sao? "

"Vâng, em luôn theo dõi anh trong các trận Quidditch.. Mà, anh đang có điều gì không ổn sao?"

K hiện tại còn có thể cảm nhận được cả người mình như bay bổng hết cả lên, niềm sung sướng lâng lâng khiến anh cảm thấy cơn mệt mỏi dần xua tan đi, nhưng anh vẫn nói: "Anh cảm thấy rất mệt... Không ngủ được nên đã đến bệnh thất, còn em, sao em lại ở đây? "

"À, em đã ở đây từ chiều rồi, em bị thương khi đang luyện tập Quidditch, vì hồi chiều ngủ nhiều quá nên bây giờ bị khó ngủ, nghe thấy tiếng động lạ nên em liền xuống giường xem thử... "

"Ra vậy... ". K cảm thấy xót trong lòng khi cậu ấy cố gắng luyện tập Quidditch đến vậy.

"Em lấy thuốc cho anh nhé"

"Cảm ơn, nhờ em vậy". K thoải mái ngồi xuống giường bệnh thất, và cứ mỉm cười nhìn cậu ta không rời.

"Anh chỉ cảm thấy mệt thôi sao? "

K gật gật đầu.

"Vâng.. Nhưng chờ em một chút.. ". Cậu nhà Hufflepuff vươn bàn tay áp lên trán anh nhà Gryffindor xem xét một chút, nên lại khiến cho khuôn mặt của K bắt đầu nóng hừng hực lên vì... ngại.

"Anh bị sốt! Lẽ ra anh phải nói với em chứ? "

"A.. à.. "

"Được rồi.. Để xem nào.. ". Cậu ta tìm tòi một hồi, sau đó liền nở ra nụ cười tươi khi tìm ra được thứ mình muốn. " Của anh đây "

"Anh cảm ơn". K nhận lấy và bắt đầu uống thuốc của mình.

"Vâng, không có gì đâu anh. Tác dụng phụ của thuốc là dễ gây buồn ngủ, chỉ cần một giấc ngủ cho tối nay là ngày mai sẽ ổn thôi"

"Được rồi.. ". K bắt đầu nằm xuống giường bệnh thất, và ngay lúc này cậu Hufflepuff cũng đi về giường của mình.

Dù đang rất lười để lên tiếng nhưng K vẫn cố nói một câu trước khi nhắm mắt: " Ngủ ngon"

Cậu nhà Hufflepuff ngạc nhiên vì lời chúc của đàn anh Gryffindor, cậu đón nhận và mỉm cười, vui vẻ nói: "Anh cũng ngủ ngon"













K tỉnh giấc vào buổi sáng sớm, và khi vừa mở mắt ra K liền thấy Jay đang ngồi kế bên giường.

"K!! Bồ tỉnh rồi!! "

"T-thì mình tỉnh ngủ thôi mà.. "

"Mình xin lỗi bồ nha! Vì hôm qua ham ngủ nên mình không quan tâm đến bồ được! Mình thật là vô tâm quá! Sáng nay nghe tin bồ đang ở bệnh thất nên mình lo lắng lắm đấy! "

"Thôi.. Không có gì đâu.. Như thế càng tốt.. ". K vừa nói vừa khẽ liếc mắt về cái giường phía bên kia. Không có ai cả.

"Bồ nói gì cơ? "

"Không, mình nói mình sẽ tha thứ cho bồ"

"Được rồi, đi đến đại sảnh đi. Mà bồ khỏe hơn rồi chứ? "

"Khỏe rồi khỏe rồi"

...

Một buổi chiều mát mẻ..

K một mình đi dạo dưới sân trường Hogwarts, và anh đang nghĩ đến rất nhiều điều, yên tâm vì đây đều chỉ là những điều tốt đẹp, K nhớ về hôm qua, nhớ về nụ cười của cậu ấy, cậu trai nhà Hufflepuff... Hanbin.

"Một trái Snitch? ". K vươn tay cầm lấy trái Snitch đang nằm lăn lóc dưới đất, và K theo thói quen ngắm nghía trái banh tròn xoe nho nhỏ có màu vàng bóng dễ thương.

" Mày bị lạc ư?". K một mình mỉm cười, và anh quyết định sẽ đi cất nó lại vào hộp banh Quidditch của trường.

...

Bóng dáng quen thuộc, người đang khoác bộ áo trùng màu vàng tượng trưng cho nhà Hufflepuff quen thuộc kia có vẻ đang tìm tòi thứ gì đó. Đáng yêu? K nghĩ thế.

"Hanbin.. "

"...". Hanbin - cậu trai nhà Hufflepuff tốt bụng hôm qua quay đầu lại, và cậu lại ngạc nhiên khi nhìn thấy đàn anh Gryffindor. "... Chào đàn anh. Anh biết tên em sao? "

"Tất nhiên, anh biết lâu rồi". K mỉm cười, rồi lại nói tiếp. " Có phải em đang tìm thứ gì đó đúng không? "

"Vâng.. Em đang tìm trái Snitch ạ.. "

"Thế thì đầu tiên hãy trả lời câu hỏi của anh nhé? "

"Câu hỏi? "

"Ừ, thế thì anh sẽ trả lại trái Snitch cho em"

"Ơ.. "

K vẫn nhìn Hanbin chằm chằm, hai bàn tay đang mân mê trái Snitch thì chắp phía sau.

"Điều gì khiến em cảm thấy hạnh phúc nhanh nhất? "

"Quidditch ạ". Hanbin trả lời ngay và không thắc mắc một điều gì nữa.

"Thế giữa anh và Quidditch thì điều gì sẽ khiến em hạnh phúc hơn? "

"Sao ạ..? ". Hanbin nghệch cả mặt.

"Tạm bỏ qua nhé, câu hỏi tiếp theo, đố em, tim anh nằm ở đâu? "

Hanbin nghiêng đầu một chút, rồi nói: "Tất nhiên là giữa ngực rồi ạ"

"Theo lý thuyết thì đúng.. Nhưng đối với anh thì nằm ở bên cạnh em đó"

"...". Hanbin khẽ mím môi, không biết rằng cậu đang cảm thấy khó xử hay cảm thấy ngại ngùng nữa.

"Mà này, em có nghe thấy tiếng gì không? ". K bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng.

" K-không ạ.. Có chuyện gì sao anh? ". Hanbin cũng liếc qua liếc lại.

"Em đừng lo.. chỉ là trái tim anh đang đập thùm thụp..! Thùm thụp..! vì em thôi! "

"Anh.. toàn nói mấy câu kì lạ... ". Hanbin cười cười, tay thì xoa tóc cho bớt ngại, và cậu đang nghĩ rằng mấy câu này có gì đó quen quen...

"...". K bỗng nhiên tỏ ra hơi buồn lòng, anh đưa tay giơ ra trái Snitch trước mặt Hanbin, nói: " Anh xin lỗi nhé.. Anh làm em khó xử rồi..."

"C-có gì đâu mà xin lỗi đâu ạ.. Em không có để trong lòng mấy câu đùa của anh đâu.. Chúng vui mà"

"Đùa? Anh không đùa. Và những câu nói này khiến em vui hay bởi vì đây là "trò đùa" nên mới khiến em vui? ". K bỗng nhiên lại thu về trái Snitch khi Hanbin chưa kịp cầm lấy nó.

"..."

K cố gắng hít sâu một hơi, nói: "Cuối cùng thì anh vẫn xin lỗi! Anh xin lỗi vì chưa được sự cho phép của em mà anh đã thích em mất rồi! "

"Ơ.. Hở? "

"Anh không đùa đâu, đến đây thì em vẫn còn thấy vui chứ? "

Hanbin bất ngờ nhìn K, má cậu phớt hồng nhẹ và tim cậu đang đập thình thịch cả lên, đôi mắt to tròn của cậu nhìn thẳng vào mắt K, và K có thể thấy rõ hàng mi cong và hình bóng của mình trong đôi mắt của Hanbin.

"Em.. "

"Quay lại câu hỏi đầu tiên nhé, giữa anh và Quidditch điều gì khiến em hạnh phúc hơn? "

"Quidditch sẽ khiến em cảm thấy vui vẻ nhanh nhất... "

K tất nhiên cảm thấy chạnh lòng, nhưng cảm thấy có vẻ Hanbin sẽ tiếp tục nói một điều gì đó nên K vẫn tiếp tục chờ đợi câu trả lời.

"... N-nhưng anh... ". Hanbin ngại ngùng nói, và cậu đang không hiểu rằng tại sao K lại có thể dễ dàng nói với mình những điều đó mà không chút ngại ngùng nhỉ?

" Đúng là Quidditch sẽ khiến em hạnh phúc.. Nhưng anh lại còn hơn thế nữa.. Em thích anh, thật sự thích lâu rồi"

"... Anh cũng vậy.. "

"> / / / <"

"Trả em trái banh nè". K bẽn lẽn xòe tay ra.

"..Vâng". Hanbin đỏ mặt nhận lấy.

"Redamancy... Em biết chứ? "

"Vâng, em biết.. Khi bạn thích một người nào đó.."

"... Thì người đó cũng đang thích bạn"

Cả hai nhìn nhau mỉm cười, và K chủ động quàng tay ôm chầm lấy Hanbin. "Em đang mong muốn điều gì? "

"Một bữa bia bơ và thịt xông khói với anh"

"Được rồi~"

END🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro