.Thương (世界).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: Những nhân vật trong truyện thuộc về chính họ, tất cả tình tiết đều là hoang tưởng của riêng tôi, có thể rất OOC so với người thật
Author: Irish
Genres: Bromance, Smarm
Rating: K
Summary: Câu chuyện diễn ra sau mâu thuẫn nhóm "Flicker", về những yêu thương và dịu dàng thầm kín.
A/N:
1. Viết vì bản thân luôn động lòng với những lẽ dịu dàng người trao người, chỉ là hoang tưởng của riêng tôi về mối quan hệ của bọn họ. Nếu cảm thấy khó chịu, xin hãy click back để khỏi làm phiền lòng nhau.
2. 世界 (sekai) trong tiếng Nhật nghĩa là "thế giới", trong bản thân chữ "界" vừa có nghĩa là phát triển, lại cùng lúc có nghĩa là đáng giá. Thế nên gặp gỡ trong thế giới rộng lớn là quý báu, mỗi duyên phận cũng là đáng trân trọng vô cùng. Còn "thương" chỉ đơn giản là "thương" thôi.
__________

"Như một đóa Baccara[1] vậy."

Đang xì xụp húp mì, Sunoo liền dừng lại để chắc mình không nhầm ý tứ người bên cạnh. Anh Hanbin của nó hay thì thầm một mình, đôi khi đọc mấy nhãn hiệu hay bảng chỉ dẫn, lắm lúc bày tỏ cảm xúc nhất thời, cốt để luyện tập cải thiện vốn tiếng Hàn. Vài lần anh nói nhầm hay còn nặng khẩu âm, Sunoo tự giao luôn trách nhiệm giúp đỡ người anh thân thiết, còn cảm thấy tự hào vì điều đó.

Như bây giờ vậy.

Sunoo buông đũa, tròn mắt hỏi Baccara là cái gì, mà ý anh là chi.

Hanbin đang chống cằm nhìn về nhóm Flicker, nét mặt giãn ra, môi phẳng lặng, chẳng vương nụ cười rộng thường trực nữa. Những lúc tập trung suy nghĩ, anh đội lên vẻ thờ ơ lại trong trẻo kì lạ, tựa một vị thần của cánh rừng già cỗi, đã từng gần người giờ lại xa cách, thấu hiểu thế gian nhưng lại từ bỏ nó.

Có lẽ Sunoo suy nghĩ vớ vẩn, nhưng càng vào sâu cuộc thi sống còn này, ý nghĩ này thỉnh thoảng lởn vởn tâm trí.

Hanbin nghe nó, khóe miệng lại cong lên, rèm mi hấp háy. Câu hỏi không biết thú vị chỗ nào mà cứ như thả viên đá vào đôi mắt đen láy của anh, thoáng chốc khuấy động cả dải ngân hà.

Đó là tên một loại hoa hồng, anh chậm rãi tìm từ, cánh đỏ đến độ ngả đen. Xinh đẹp, đôi khi khó trồng nên đắt tiền. Thấy Sunoo trầm trồ ngưỡng mộ, anh cười xòa kể biết được nhờ một trong những bài tập marketing làm hồi đại học.

- Đại khái là học cách để bán bằng hoặc hơn giá trị hàng hóa. Thế nhưng có những vật bản thân tồn tại của chúng đã tạo nên giá trị rồi.

- Vậy thì ý anh là ai đó trong nhóm Flicker giống loài hồng đó à?

Nó hoạch toẹt, tò mò là ai được anh miêu tả bằng loài hoa xinh đẹp, u tối và kiểu cách đó. Anh Jake với Jungwon thì chắc không phải rồi. Có thể là anh Sunghoon điềm đạm, nhã nhặn, hay là anh Heeseung tài giỏi, lúc nào cũng vững vàng tỏa sáng. Hoặc là...

- Ăn xong thì quay về tập nhé, chúng ta cần cố gắng nhiều lắm. Jay đã rất vất vả rồi.

Hanbin ngắt ngang câu chuyện dang dở giữa bọn họ, rót một ly nước ấm cho Sunoo rồi đi trước. Anh còn vui vẻ nói mấy câu ủng hộ các thành viên Flicker, "đóa Baccara" thì bị anh giấu nhẹm, không tỏ cùng ai.

Nhưng đến ngả rẽ, anh bỗng nghiêng đầu nhìn thẳng vào Sunoo, cong miệng cười, mắt hấp háy ra chiều lém lỉnh, cứ như thể đang đố nó rằng em đoán xem đấy là ai.

~o~~~oOo~~~o~

Daniel quay về phòng tập với vẻ bồn chồn, lo lắng. Bình thường mắt cậu út đã phủ một màng nước, nay đọng dày, chực trào thành lệ. Rõ ràng bảo với bọn họ đi lấy đồ một lúc, không biết gặp chuyện gì lại thành ra thế này.

Cậu nhóc đứng giữa vòng vây hỏi han của các anh, lóng ngóng kể lại đã thấy anh K khóc. Bọn họ không nói nhưng ai cũng nhận ra áp lực đè nặng lên nhóm đối thủ. Xung đột ẩn dưới lớp im lặng hoà hợp, cuối cùng vỡ thành trăm mảnh, đau xước người ta. Chuyện sớm muộn, cũng không quá ngạc nhiên.

Chỉ là K đã khóc...

Daniel luôn nghĩ về K với hình ảnh người anh lớn nghiêm nghị, bộc trực đến độ khắc kỉ. Như cây tùng trên núi tuyết, bám rễ nghìn tấc đất, sừng sững trăm năm. Không ai đụng đến cũng chẳng ai chuyển dời được. Vậy nên hình ảnh anh gục đầu trùm mũ hoodie, ngồi một góc run rẩy, đã tác động quá mạnh mẽ đến cậu nhóc.

Trong cuộc thi sống còn này, bất kì ai cũng có thể bị tổn thương.

Jay và Niki thẳng tính, lại còn thân thiết với K nên vội vã đi về phía cửa. Nhưng trước khi bọn họ kịp làm gì, Hanbin vốn luôn im lặng đã chặn lại. Anh bảo hãy để khoảng trống cho riêng K, chuyện bọn họ thắt cũng chỉ bọn họ có thể gỡ mà thôi.

- Với lại anh nghĩ anh K cũng không muốn chúng ta nhìn thấy bộ dạng mình bây giờ đâu.

Hanbin choàng tay ôm Daniel trong khi vỗ vai những đứa em còn lại, vẫn nở nụ cười mềm mại, trấn an. Vậy mà Sunoo trong thoáng chốc lúc nhìn sang, có lỗi giác đôi mắt kia ngoài phiền muộn còn mắc mứu thứ không gọi thành tên.

Tùng trĩu tuyết, lặng ngây trong gió bão
Chúa rừng ngoái nhìn, động lòng thương
Này kẻ hèn lụy thân nơi trần thế
Ngươi đãi người, người có đáp lại ngươi?

~o~~~oOo~~~o~

Heeseung một mình luyện thanh nhạc đến hơn hai giờ sáng. Dù chuyện ngày hôm nay giải quyết ổn thỏa, khúc mắc nhóm cũng được gỡ, cậu vẫn ngần ngại đối mặt với những người còn lại, không chỉ K mà còn là tất cả. Từ khi bắt đầu, giữa bọn họ là những bức tường giấy, tách biệt từng cá thể để bảo vệ lớp vỏ ngoài bóng bẩy, đẹp đẽ. Những kẻ luôn đứng trên miền đất hứa ai cũng ít nhiều có cái tôi ngạo nghễ, nhưng lại khiên cưỡng giữ mặt mũi, tránh hại người hại cả mình. Ở I-land, kẻ lại gần tường nhất chính là K, kẻ dùng thái độ lạnh lùng, quán triệt thiết lập hoàn hảo chính là K. Heeseung luôn nghĩ anh ta thật dũng cảm, cũng có thể thật ngu ngốc, tự chọc thủng màng giấy vì thứ chuẩn mực xa vời.

Nhưng cuối cùng người hủy những phòng ngự mỏng manh kia lại là tất cả bọn họ. Đặt tay lên lỗ thủng K tạo ra, rạch thật dứt khoát.

Heeseung mở cửa phòng tập, thấy ngay Hanbin co gối dựa vào bức tường bênh cạnh, tay cầm ipad, đánh cái ngáp dài. Nghe động tĩnh, anh ngước lên nhìn rồi nở nụ cười quen thuộc, từ tốn hỏi rằng cậu đã xong rồi à. Đoạn anh gãi đầu ra chiều khó xử, ánh mắt lại chuyên chú, như thể hi vọng cậu không chối từ lời đề nghị này:

- Em chắc mệt lắm nhưng chúng ta có thể nói chuyện một lúc được không? Anh cũng biết là phiền nhưng lại thấy chỉ có lúc này thích hợp nhất.

Lúc mọi người đã say giấc, khi không ai biết chuyện giữa bọn họ.

Bọn họ quay ngược trở lại phòng tập, ngồi đối diện nhau.

- Anh luôn nghĩ rằng anh K là một đóa Baccara.

Hanbin không hay nói nhiều, ngoài chuyện tiếng Hàn anh còn kém, cậu còn cho rằng vì anh nghĩ quá nhiều trước khi uốn lưỡi thành câu. Vậy mà giờ đây, tuy vẫn còn chậm, anh góp nhặt từng từ diễn tả loài hoa hồng đấy cho Heeseung. Rằng nó xinh đẹp như thế nào, rằng màu sắc, mùi hương in sâu vào lòng người ta ra sao.

- Baccara không khó trồng, chống chịu sâu bệnh tốt, lại ưa nắng nóng. Thế nhưng lại chỉ thích đất gió Tây phương, khó thể trồng ở những nơi khí hậu phù hợp. Chấp nhận chỉ có thể khoe sắc một nửa thời gian trong năm sau đó úa tàn, dễ thỏa mãn nhưng cũng cố chấp vô cùng.

Hanbin có một chất giọng đặc biệt, rền vang, nặng lại sắc, tựa một cánh rừng già sâu hun hút. Nhưng khi nhắc đến đóa Baccara của anh, thanh âm ấy lại khẽ khàng như gió luồn kẽ cây. Heeseung tự hỏi liệu trong tất cả những người từng bước chân lên I-land, kể cả Jay hay Taki, có ai từng hình dung K với sự dịu dàng như thế chưa.

  - Anh K là người cực kì say mê trình diễn, say mê đến độ đặt một màn diễn hoàn hảo, hòa hợp lên trên tất cả. Với bọn em, anh ấy có thể... nói sao nhỉ, không quan tâm người xung quanh nghĩ gì. Nhưng mà Heeseung à, trong cuộc thi này, bỏ qua cả thắng thua, kéo cả nhóm đến cái đích đấy, phải hi sinh lớn nhất chính là bản thân mình đó.

Hanbin cố nặn ra nụ cười, nhưng đi kèm với cái cau mày khẽ lại chẳng còn vẻ tươi sáng, tích cực bình thường đâu cả. Y như lần đầu Heeseung gặp anh, nhã nhặn và xa cách, để mãi rất lâu sau này cậu mới biết anh không như bản thân luôn nghĩ. Nhưng anh thì chẳng thấy nổi giận bao giờ cả, giờ là một sự pha tạp giữa phiền muộn và... thất vọng.

Mà Heeseung lờ mờ đoán được anh thất vọng về gì.

- Anh K có nhiều khuyết điểm, thẳng thắn của anh ấy sẽ có lúc sai thời điểm, nhưng chắc chắn anh ấy luôn thành thật. Thành thật nói ra điều mình muốn, cũng thành thật muốn nghe ý kiến mọi người.

Anh nhấp môi, đến tìm cậu với sự quyết tâm nhưng lại không đặng đừng nói lời khắc nghiệt. Cuối cùng cô lại thành tiếng thở dài.

- Bọn em cuối cùng cũng nói ra, thế cũng tốt, để anh ấy biết được mình thiếu sót chỗ nào. Nhưng Heeseung à, đánh lẽ sẽ không như vậy nếu tất cả đều thành thật ngay từ đầu. Anh ấy luôn hỏi mà phải không, hỏi rằng chúng ta thật sự nghĩ gì, hỏi chúng ta có vừa lòng không? Có phải vì anh ấy trong mắt nhiều người thành thật đến độ khắc nghiệt cho nên chẳng mấy người đáp lại câu hỏi của anh ấy?

Anh thở than, rằng như Baccara, K đã sống quá lâu trong sự sáng chói của xuân hạ và lạnh lẽo của thu đông. Môi trường trước đây rèn lên một K như vậy, tôn sùng sự hoàn hảo, đặt phần trình diễn cuối cùng lên trên hết. Nó khiếm khuyết và nặng nề nên cần thay đổi, nhưng sao bọn họ lại chọn cách này, bứng rồi quăng nó đến môi trường khác, trước khi có thể nở suốt bốn mùa thì bị buộc tàn phai?

Cậu tới giờ đã chắc chắn anh thất vọng điều gì, cũng rõ ràng cảm giác khó chịu từ đầu chiều của mình là chi. Hanbin phiền muộn rằng trong cuộc thi khốc liệt mà ai cũng mong manh, dễ vỡ, họ lại đối đáp K bằng thành thật muộn màng, để rồi đúng như cách mà anh ta luôn đâm sầm vào, trở thành kẻ gánh mọi tội lỗi.

K không phải cây tùng nào cả. Cho nên khi nhận ra bản thân là kẻ phá hoại nhóm, đập tan sự liên kết K cố gầy dựng, anh ta chỉ còn biết để mình đổ gãy, chìm vào sầu đau.

Em xin lỗi, Heeseung lẩm bẩm, mắt ráo hoảng. Vì Hanbin bao giờ cũng bày ra chân thành đối đãi, thế nên khi anh nghiêm túc nói về mối quan hệ giữa bọn họ, cậu cuối cùng cũng cảm nhận được những mâu thuẫn, bất hòa chẳng thể diễn thành lời, lòng vì thế lõm thành hố sâu.

Hanbin nghe vậy, nhoài người ôm chầm lấy Heeseung. Anh lúc nào cũng vậy, khi ôm ai cũng dang rộng tay, đem người khảm vào lòng mình, cơ hồ muốn đem trọn ấm áp cơ thể để an ủi đối phương. Heeseung nghe anh vụng về lặp lại câu xin lỗi, líu lại với nhau thành từng lời rối nùi, chẳng hiểu sao bắt đầu rơi nước mắt.

Anh bảo rằng anh chẳng biết bản thân đang nói gì nữa, cũng không muốn trách bất kì ai. Bọn họ đến nơi đây, đến I-land này, đáng lẽ phải lường trước đối mặt với những gì, giữ vững bản tâm cũng khó mà tô vàng mạ bạc cũng khó, cuối cùng lại thành tổn thương nhau. Hanbin bảo chẳng muốn cậu lớn nhanh quá, chỉ cần sống đúng với lứa tuổi của mình, muốn cậu trải qua ngày tháng vô tư lự.

- Nhưng chuyện không phải chỉ ở "Flicker", em sau này còn phải học cách lớn thật nhanh hơn nữa. Anh tin anh K sẽ học được thứ cần học, nên cũng hi vọng em dẫn dắt bọn nhỏ, thẳng thắn và chân thành. Vì đến cùng thì mỗi người chúng ta cũng chỉ vì nhóm, vì những màn trình diễn có thể rung động người xem thôi, đúng không?

Anh vuốt lưng cậu, lại lần nữa nói câu xin lỗi. Heeseung vùi vào vai anh, thấy cơ thể đối phương run run, giọng dần nấc nghẹn. Hôm đấy họ chẳng nói thêm gì về chuyện này nữa, thế nhưng khi chìm vào im lặng của nhau, từng khúc mắc cuối cùng trong lòng cậu cũng được gỡ, tựa kẻ lữ hành giữa sa mạc cuối cùng đến được ốc đảo.

~o~~~oOo~~~o~

Heeseung trước khi rẽ về phòng ngủ của mình, lém lỉnh cười bảo anh à, anh đang chiều anh K đó hen. Mắt thằng nhóc vẫn ửng đỏ, miệng thì nở nụ cười toe, Hanbin nghe không hiểu nhưng lại thấy nhẹ nhõm ít nhiều vì thái độ cậu đã thả lỏng hẳn sau cuộc trò chuyện.

- "Chiều" nghĩa là gì vậy?

- Nghĩa là làm gì đó theo để đối phương vui vẻ, thường xuất phát từ coi trọng, yêu mến người đó.

Hanbin ngẩn người, bắt lấy từng từ của câu giải thích, hiểu được thì thản nhiên thừa nhận với Heeseung. Anh thật sự muốn chiều K, muốn ít nhất K ở cạnh mình có thể tỏ bày và vui vẻ.

- Anh ấy ở đây là anh lớn nhất, lại có phần nghiêm khắc nên mấy đứa ngại ngần. Nhưng ai mà chẳng muốn được thương yêu chứ, nên anh nếu có thể cũng muốn "chiều" anh ấy.

Còn nửa phần lí do còn lại anh không nói ra, cất thật sâu. Nơi miền đất hứa tưởng lí tưởng mà hóa ra khô cằn này, K là tất cả ngưỡng vọng của anh. Vì hắn quá đỗi rực rỡ, nên anh, kẻ ngày ngày nặng nề đuổi theo một tương lai bất định, chỉ muốn đóa hồng này mãi mãi nở rộ kiêu hãnh.

Vậy mà, khi đóa Baccara của anh rũ xuống buồn thương, cánh đen nồng nay hóa màu úa tàn, chẳng còn cái vẻ lấp lánh anh hằng trông đợi, Hanbin vẫn thấy đó là tạo vật xinh đẹp vô cùng.

Lúc đấy anh đã hiểu mình chẳng thể bỏ mặc con người đấy nữa rồi.

~o~~~oOo~~~o~

K nghe tiếng ho cố nén lại của Hanbin mới nghệt người, nhận ra đang lặp lại thói quen xấu cũ. Anh vẫn đang chỉnh từng động tác, từ khớp vai, đến độ nghiêng cánh tay theo hướng dẫn của hắn. Việc phải thực hiện vũ đạo phức tạp với cường độ cao liên tục khiến Hanbin không giữ nỗi nhịp thở, vậy mà vẫn cố chấp kìm lại, không để hắn nhận ra. Những thành viên khác team "Flame on" đã đi ăn từ lâu, còn bọn họ vẫn ở đây, chỉnh sửa chi tiết từng phần.

Sự hoàn hảo là bóng tối trong lòng K, là nỗi sợ hãi cũng là khoái cảm đẩy hắn về phía trước. Hắn từng nói có thể đánh cược cả cuộc sống vì utopia[1] của bản thân, nơi mà từng màn trình diễn đều đạt đến ngưỡng hoàn hảo tuyệt đối, từng người trong đội nhóm là một chi của cơ thể. Hắn của quá khứ nghiêm cẩn với bản thân, cũng hà khắc với người khác, mắt không dung nỗi một hạt bụi.

Thẳng thắn đến độ cay nghiệt, vậy mà cứ ngỡ mình đang đi đúng đường. Bóng tối đấy lớn dần, nuốt chửng hắn, nuốt chửng đồng bạn, và nuốt chửng cả utopia kia.

Một thủ lĩnh không là gì khi thiếu đồng đội. K bây giờ học cách đi lại từ đầu, mài mòn từng gai nhọn để có thể cùng mọi người đi xa. Nhưng hắn thừa nhận rằng khi ở cạnh anh, nhìn đôi mắt lấp lánh luôn ánh lên khao khát học hỏi, nhìn cách anh bỏ thời gian, công sức để rèn giũa kĩ năng, thói quen cũ lại chồm tới, khiến hắn muốn đẩy anh mạnh hơn nữa, để xem con người này có thể tiến được tới giới hạn nào.

Hanbin trong những hồi tâm sự triền miên giữa bọn họ, đã cám ơn hắn luôn khen ngợi và coi trọng mình. Thế nhưng anh nào có biết như một lẽ bù trừ, khi K nhận ra tài năng của anh để rồi từng chút một khiến nó hoàn chỉnh hơn, sự thỏa mãn điền đầy thứ bóng tối lúc nào cũng đói khát trong hắn.

Và K cũng nhận ra rằng anh chẳng phải vì hòa khí mà khiên cưỡng đáp lại yêu cầu. Cả hai bọn họ kì thực đều là những kẻ tôn sùng lẽ hoàn hảo, vậy nên dù trái ngược lại hoà hợp kì lạ.

Cuối cùng cả hai kẻ đang say mê luyện tập quyết định ngừng lại để kiếm gì lót bụng. Khi bước chân ra khỏi phòng tập, K chợt nhớ ra một chuyện vẫn muốn hỏi:

- Em rõ ràng là biết chuyện bên "Flicker", cũng rõ ràng ở thế khó xử khi diễn "DNA" cùng anh. Vậy mà vẫn đề cử anh làm nhóm trưởng à? Em thích bị hành hả nhóc?

- Vì với em anh phù hợp với vị trí đó thôi, với lại cũng chỉ là đề cử, nếu anh thành trưởng nhóm thật thì không phải mình em thích bị hành.

K tự nhiên bật hỏi, rằng sao anh lại tốt tính như vậy. Rõ ràng biết rất nhiều, nào có ngây ngô như vẻ ngoài, vậy mà không tranh dành gì, lại luôn cố nghĩ cho người xung quanh. Hanbin nghe, tròn mắt nhìn hắn rồi bật cười. Tiếng cười lanh lảnh, mắt mày cong cong.

- Hóa ra anh là người hỏi câu đấy hồi trại hè. Họ lại không cho biết là của ai, em cứ tò mò mãi.

Rồi anh chuyển sang nói về vũ đạo bài hát, K cũng nghiêm túc đáp lại, cả hai ăn ý để lại cuộc đối thoại dở dang. Mà từ đầu câu hỏi của K cũng chẳng phải câu hỏi, chỉ là sau khi tiếp xúc thân cận hơn, cảm thán lại lần nữa. 

Rằng người là gió lộng đại ngàn
Đưa buồn của tôi cuốn đi vạn dặm
Tôi vẫn ở đây miền hoang vô định
Nhưng lòng nhẹ, bước chân bớt mỏi mòn.

[End.]

Chú thích:
[1] Hoa hồng Baccara: là giống hồng leo được nhân giống bởi Jacques Mouchotto trước năm 2000. Là dạng hoa đơn, có tâm cao, khi nở có thể lên đến 41 cánh, hương thơm rất nhẹ.

[2] Utopia: là một cộng đồng hoặc xã hội gần lý tưởng hoặc hoàn hảo trên mọi mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro