Kế hoạch trả thù ngọt ngào (KrisTao)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch trả thù ngọt ngào (KrisTao)

Au:  Mặt trời tĩnh lặng

Châm ngôn: Wo ai ni meigeni ( Tôi yêu bạn từng người trong các bạn)

Nhân vật: Ngô Diệc Phàm- Hoàng Tử Thao  

 Pairing: 16+

Thể loại: pink, HE, hiện tại

Cảnh báo: Truyện có đề cập đến mối quan hệ Nam+ Nam nếu ai dị ứng thì bạn có thể comeback nếu bạn đã đọc mình không chịu trách nhiệm bất cứ điều gì về cảm xúc của bạn. ( Nói vậy thôi đây là lần đầu mình viết truyện có gì không đúng mong các bạn góp ý ^_^). Truyện là do mình dùng chất sám ít ỏi để nghĩ ra mong đừng nói đạo đau lòng lắm. Thân!

------

   Cậu và anh đã quen nhau 5 năm trước nhưng bây giờ cậu và anh chỉ còn là người dưng. Tại cậu, cậu đã tự mình bỏ đi kết thúc mọi thứ trong một cơn mưa mùa đông lạnh buốt. Cậu sợ dư luận, sợ gia đình, sợ mọi người chê cười vì thế mà cậu bỏ đi. Bây giờ cậu hối hận vì sự hèn nhát, nóng nảy đó mà đánh mất anh. Đáng lẽ tim cậu đã ngủ yên sau 3 năm du học nhưng rồi cậu gặp lại anh tay trong tay đi với người con gái khác, bao kí ức xưa kia lại bất chợt ùa về. Trong lòng không ngăn được sự đau xót, chua chát, cậu lặng lẽ bỏ về nhà. Cậu giờ đã trở thành giảng viên của 1 trường đai học danh tiếng ở Mỹ, có nhiều người theo đuổi nhưng cậu đều không đồng ý. Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man Tử Thao cài lại carvat rồi xách cặp đến trường. Vừa bước vào cửa lớp cậu bắt gặp 1 cô gái nhỏ nhắn, 1 suy nghĩ vụt qua trong đầu cậu "cô gái đi cùng Diệc Phàm", tự cười nhạo bản thân quả báo cho cậu mà. Cô bé nói khẽ:

- Chào thầy, thầy là chủ nhiệm lớp E đúng không ạ?

Tử Thao gật đầu, cô bé nói tiếp:

- Em là học sinh mới chuyển đến, mong thầy giúp đỡ em.

Cậu nói:

- Tôi đã xem hồ sơ của em rồi, chúng ta vào lớp thôi đến giờ học rồi.

Cậu đâu biết rằng anh đứng phía xa nhìn cậu đầu căm hờn "Tử Thao! Cậu sẽ phải trả giá.", anh quay lưng về nhà. Sau khi buổi học kết thúc, Tử Thao xách cặp ra khỏi lớp thấy cô gái đó ngay trước mặt thì không ngăn được thở dài một tiếng nhìn thấy cô gái này cậu lại nhớ đến gương mặt dịu dàng kia. Tử Thao lái xe về nhà, đi được 1 đoạn cậu gặp cô bé kia đang đứng ven đường, ý chí và tình cảm đấu tranh vừa không muốn giúp vì cái vấn đề mà ai cũng biết là gì ý,  vừa trách nhiệm người thầy với học sinh (cái này hơi quá ẻm mới chuyển đến cơ mà), lại thở dài cậu dừng xe lại hỏi:

- Sao em còn chưa về?

Cô bé ngại ngùng vuốt nhẹ tóc mai nói:

- Thưa thầy em bị trật chân rồi.

Cậu bắt đắc dĩ nói mặc dù không muốn chút nào:

- Vậy lên xe đi tôi lai em về.

Cô bé bước vào xe:

- Cám ơn thầy.

Tử Thao lắc đầu rồi tập trung vào lái xe, thực chất giả vờ tập trung để tránh nói chuyện với cô gái kia, đồng thời cậu cũng biết rằng sẽ phải đối mặt với anh, trong lòng không khỏi dậy sóng. Tới nhà cô, Tử Thao đỡ cô bé vào nhà, vừa lúc Diệc Phàm đi xuống  4 mắt chạm nhau cậu liền quay đi không dám nhìn thẳng, anh khẽ nhếch môi đi tới đỡ lấy cô bé lên phòng rồi quay lại chỗ cậu. Anh cười lạnh nói:

- Đã lâu không gặp rồi nhỉ Hoàng Tử Thao.

Cậu ngẩng đầu ngượng gạo nói:

- Ưkm Ưkm ... chào.

Anh ngồi xuống ghế nhàn nhạ nói:

- Cậu có vẻ sống tốt quá nhỉ?

Cậu gật đầu cười khổ có trời mới biết cậu đã "sống tốt" đến mức nào:

- Tất nhiên rồi.

Anh tức giận nghiến răng:

- Vậy sao.

Dứt lời anh kéo tay cậu lôi xệch vào phòng khoá cửa rồi ném cậu xuống giường, cậu sợ hãi la hét:

- Anh làm cái gì đấy, tha tôi ra.

Anh gằn từng chữ, tay cởi carvat của cậu:

- Cậu đang sống tốt lắm mà, tôi muốn cậu khổ cực, tôi muốn cậu phải chịu nỗi đau mà tôi đã chịu khi cậu bỏ đi.

Cậu cố đẩy anh ra:

- Buông tôi ra, tôi biết tôi sai khi bỏ anh đi, tôi xin lỗi tha cho tôi

Anh trói tay cậu vào thành giường, đưa tay xé tan chiếc áo cậu đang mặc, cậu ra sức giãy dụa nhưng không thể làm gì được anh. Diệc Phàm cúi xuống hôn lên đôi môi của cậu, cắn mút cho đến khi nó sưng mọng lên mới buông. Anh di chuyển xuống phía dưới, cởi bỏ vướng víu đẩy ngón tay vào cúc nguyệt của cậu, sự xâm nhập bất ngờ khiến cậu hét lên đau đớn, nước mắt rơi mau anh hơi ngừng lại nhìn, tim nhói đau nhưng sau đó anh lạnh lùng cười:

- Thế nào, đau rồi sao? Khóc đi thầy giáo haha.

Anh tách chân cậu bôi gen rồi trực tiếp đi vào, cậu đau đớn hét lên cậu như bị xé làm hai mảnh vậy, không còn sức giãy dụa cậu để mặc anh muốn làm gì thì làm. Anh hung hăng thúc mạnh:

- Thế nào? Đau không?

Cậu nói ngắt quãng:

- Hức đau... đau, mau ra đi a...a...a sâu quá  rồi hức ra đi ...

Anh nhếch mép:

- Còn lâu, trong này thật chặt thật ấm haha.

Anh đâm mạnh hơn, bắt đầu chạy nước rút sau đó gầm lên 1 tiếng rồi bắn hết vào bên trong cậu. Cậu thở dốc, nước mắt lăn dài, cậu nói nhẹ giọng khàn hẳn đi:

- Xin lỗi, tôi...

Cậu ngất lịm đi, anh mới nhận thức được hành động của mình, anh nhẹ bế cậu vào nhà tắm giúp cậu tẩy sạch rồi bế cậu về phòng mình ngủ. Gần tối, cậu tỉnh lại đối diện với anh cậu không biết mình phải làm gì? Chẳng lẽ cậu đánh anh? Cậu là người sai khi bỏ anh đi cơ mà, cậu lặng lẽ xuống giường, nhưng bị anh kéo lại:

- Đi đâu?

Cậu ngồi yên không động đậy, nước mắt bắt đầu rơi, anh kéo cậu lại gần cậu cũng không dãy dụa. Diệc Phàm tựa vào tấm lưng của cậu thở nhẹ rồi dần ngất đi , cậu nghe có tiếng động ở cửa cô bé vội bước vào cầm theo khay thuốc:

- Anh Hai mau uống thuốc quá giờ uống thuốc gần 1h rồi.

Cậu ngạc nhiên " Anh Hai", "Thuốc" cậu vội quay lưng lại, anh mất điểm đỡ ngã xuống. Tử Thao nâng anh dậy nhìn gương mặt anh nhợt nhạt đến đáng sợ cậu bị doạ tới ngây ngốc. Cô bé nói:

- Mau giúp em đỡ anh ấy nằm xuống.

Cậu gật đầu rồi đỡ anh nằm xuống giường, cậu quay lưng định rời đi thì cô bé ngăn lại giọng nói như sắp khóc:

- Xin anh, nếu anh đi thì Anh Hai sẽ không sống nổi nữa đâu, em xin anh đấy.

Cậu có chút khự lại nhưng rồi vẫn quay lưng bước đi, 1 hơi ấm bao quanh lấy cậu cùng giọng nói trầm ấm:

- Đừng đi, anh...

Anh dần ngã xuống cậu quay lại ôm lấy anh oà khóc, anh ôm lấy cậu vào lòng 1 tay vỗ nhẹ vào người cậu 1 tay nâng bát thuốc uống. Uống xong vòng tay ghì chặt cậu vào lồng ngực mình nói:

- Đừng khóc nữa, anh sai rồi. Bảo bối ngoan.

Cậu nói trong tiếng nấc:

- Hức anh hức làm đau hức đau ...

Diệc Phàm khoá môi cậu băng một nụ hôn, cậu ngạc nhiên tròn mắt nhìn quên rằng mình đang khóc. Anh rời môi cậu, dụi đầu vào hõm cổ của cậu nói:

- Tha lỗi cho anh nhé.

Cậu ôm lấy đầu anh rồi nói:

- Vâng.

Anh an tâm chìm vào giấc ngủ, cậu đỡ anh xuống giường rồi cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau cậu thức dậy trước lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt điển trai kia trong lòng không cảm thấy ấm áp, cậu mơ hồ như đang mơ vậy, nếu thực sự là mơ thì mong nó không bao giờ kết thúc. Đang mải mê ngắm thì anh trở mình làm cậu khẽ giật mình như làm chuyên xấu bị phát hiện. Anh hơi siết lấy eo nhỏ của cậu, đôi mi khẽ rung rồi dần mở, anh cười nhẹ rồi nói:

- Còn đau không? Anh thực xin lỗi.

Tử Thao lắc lắc đầu nhỏ rồi ôm lấy anh:

- Em nhớ anh lắm.

Diệc Phàm bật cười cảm giác ấm áp ngập tràn trái tim:

- Vậy không được bỏ anh mà chạy nữa nghe chưa?

Cậu e thẹn nép vào ngực anh:

- Vâng.

Cô bé đứng ngoài nãy giờ xem xong liền cất tiếng:

- Sến quá đó, mau dậy đi cho tui còn dọn đồ đi học, "Chị dâu" còn phải đến trường dạy ''bà cô bên nhà chồng'' này đấy.

Diệc Phàm cau mày đi vào nhà tắm:

- Bà cô đi ăn trước đi.

Cô bé ngó lơ:

- Anh cẩn thận không em hành hạ chị dâu đó.

Cậu đỏ mặt ngượng ngùng:

- Em xuống ăn trước đi, anh và Phàm Phàm xuống sau.

Cô bé quay lưng ra cửa, cậu liền hỏi:

- Em tên gì? Anh chưa biết tên em.

Cô bé quay lại cười rồi nói:

- "Chị dâu" em tên là JEN  nhé.

Cậu cũng mỉm cười, vừa lúc đó anh đi ra cả 3 cùng ăn cơm vui vẻ rồi bắt đầu ngày mới. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua êm đềm, thỉnh thoảng là những cuộc đùa vui đầy tiếng cười ngập tràn cả căn biệt thự.

                                                                     THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro