Vì với em, tôi vẫn mãi là kẻ khờ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình là gì, từ lâu rồi, tôi không hề nghĩ đến, và cũng không muốn nhớ lại.

Đoạn thời gian tối tăm nghiệt ngã ấy, từng đòn roi giòn giã dai dẵng, từng lời mắng chửi inh ỏi liên hồi, như một cơn ác mộng, bỏng rát giữa trưa hè oi bức. Sau một giấc ngủ đầy mộng mị, sáng thức dậy, bi kịch vẫn còn đọng lại quanh đây. Có lẽ, sớm rời khỏi nơi đó, lại là sự giải thoát cho tôi, cho tâm hồn tôi.

Tôi lại thích cái cảm giác lúc vô hồn khi ấy, thoát ly khỏi cái áo choàng ngột ngạt, tìm đến nơi mà không ai biết đến tôi, cũng không ai tò mò về một gã tầm thường kiết xác. Một con thú đi hoang, một tâm hồn lạc lõng, lại là thứ tốt nhất.

Vận số xoay vần, lòng người đen bạc. Chỉ khi nắm giữ được chiếc chìa khoá vận mệnh, kẻ đó mới là chúa tể giang sơn. Phải trải qua bao đau đớn cùng cực, tự giành lấy sinh mạng trong tay tử thần, đi đến nơi tận cùng của bóng tối, thì mới tìm được chiến thắng thật sự. Và, ngồi trên ngai vàng từ máu và nước mắt của kẻ thất bại, chính là món quà tuyệt vời nhất.

Chiếc hộp Pandora đã mở. Bóng đen đang dần thống trị thế giới. Tôi thích cái cảm giác vần vũ, xoay tròn, nhìn họ giãy giụa, rồi mơ hồ, rồi tuyệt vọng. Tôi, là F.

~~~

Lần trở về Hàn Quốc này, ngoài dự liệu nhưng không thể tránh được. Tôi, cứ nghĩ, cả đời cũng không đặt chân đến nơi đây. Khoác lên người bóng dáng của một kẻ khờ khạo vô danh, tôi một lần nữa trở về.

Và, kẻ khờ khạo này, lại gặp một kẻ khờ khạo khác. Ngày gặp nhau ấy, trời trong xanh đến lạ.

Dù sao cũng đang vô vị, không đùa một chút, không chơi một đoạn, thì cũng không phải là tôi rồi.

~~~

Nói sao về hắn cho đúng nhỉ? Là một tiểu bạch thỏ da trắng mặt mỏng? Chỉ mới trêu ghẹo vài câu mặt đỏ bừng bừng đến tận mang tai. Một tên vô dụng không có chính kiến? Bảo gì làm đó, kêu hôn hắn cũng hôn. Hay là một tên dây thần kinh đứt hết? Có xua đuổi thế nào vẫn một mực khờ dại chạy theo. Hắn, chính là một ngoại lệ của tôi, khiến tôi không cách nào cự tuyệt.

Có lúc hắn thật phiền, phiền đến mức chỉ muốn xách cổ quăng đi cho khuất mắt. Hết dọn dẹp rồi lại nấu nướng, lau từ phòng bếp dọn đến phòng ngủ, hết càm ràm lại đến kêu ca. Cái gì mà muốn tốt cho tôi, sợ tôi ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, sợ tôi đói chết (?). Cho xin đi, ông đấy mấy mươi năm qua như thế còn chưa có chết đâu.! Có đôi lúc, tôi chỉ muốn cho hắn một phát, để kẻ khờ ấy vĩnh viễn nằm im, và không còn nhiều lời.

Ấy vậy mà, tôi lại không nỡ, lại còn có chút tận hưởng cái sự phiền phức ấy. Có lẽ, cuộc sống tẻ nhạt đã quá lâu rồi, tôi bỗng cảm thấy kẻ khờ này cũng trở nên thú vị biết bao.

~~~
Khoảng thời gian ấy, cũng chính là giây phút vui vẻ nhất trong cuộc đời tôi.

Kẻ khờ của tôi, là thứ ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tối tăm mù mịt.

Kẻ khờ ấy, là ngọn đèn leo lắt thứ ánh sáng chói lòa trong đêm.

Kẻ khờ ấy, là những buổi sớm tinh mơ xinh đẹp, là những ngày trời nắng trong veo.

Kẻ khờ ấy, là khúc nhạc đệm, là êm đềm, là những gì đẹp đẽ nhất, mềm mại nhất trong lòng tôi.

Thế nhưng, kẻ khờ của tôi, có mãi là một kẻ khờ?

~~~

Một ngày vắng đi tiếng nói cười, mất đi những âm thanh ồn ào, khiến thứ ánh sáng kia vụt tắt. Ánh đèn kìa, cũng vụn vỡ. Kẻ khờ của tôi, biến mất, không một câu dặn dò, không một lời từ biệt. Tôi, lại quay về như những ngày vô định ban đầu.

Muốn ra ngoài rong chơi sao? Tốt thôi, nhưng trò chơi cũng có ngày kết thúc, và kẻ khờ của tôi, sẽ phải quay về. Tôi sẽ chơi với em một ván, chiều lòng em. Tôi ẩn nhẫn chờ đợi, vô tình mà hữu ý hiện thân, để cho kẻ khờ, và cả cái tổ chức ngu ngốc sau lưng em biết được hành tung của tôi. Rồi lại ẩn nhẫn, lại đợi chờ.

Lần giao dịch này quả là lí tưởng, hợp ý tôi, để mang kẻ khờ của tôi quay về. Mọi thứ đã được lên kế hoạch hoàn hảo, chỉ cần kẻ khờ của tôi xuất hiện, sẽ không thể chạy thoát. Tôi, thiết kế mọi thứ, vì em, kẻ khờ của tôi.

Kẻ khờ, em quả là kẻ khờ, tổ chức của em đã nghi ngờ em rồi, vậy mà em vẫn cố chấp liều mạng vì họ. Nhìn xem, cái người mà em gọi là đồng đội kia, đang hướng đầu súng về em đó. Nhìn xem, sự ngu ngốc của em, mang đến cái kết quả gì? Nhìn xem, khi em ngã xuống, mấy ai nhìn đến em, mấy ai tiếc thương cho em? Chỉ có tôi, chỉ có tôi là trân trọng em, xem em như báu vật. Vậy mà, em nào để tâm đến, còn rời xa tôi lâu đến thế. Bây giờ, lại nằm xuống ngay trước mắt tôi, lạnh lẽo, vô hồn. Em nghĩ làm thế này, sẽ thoát khỏi tôi sao?

Em, trong một phúc giây nào đó, có nghĩ cho tôi?

Em, trong một phúc giây nào đó, có nhớ đến tôi?

Em, trong một phút giây nào đó, thật lòng thương tôi?

Em, thì ra, cho đến cuối cùng, tôi mới chính là kẻ khờ.

Kẻ khờ của em, kẻ khờ luôn chạy theo bóng hình của em.

Đợi tôi, sau khi xử lý bọn ngu ngốc này, tôi đón em về.

Đợi tôi, lần này tôi nhất định sẽ bắt kịp em.

Em, đợi tôi.

Đợi tôi đuổi kịp bước chân em.

Đợi tôi đến bên em.

Đợi tôi, ngã xuống cùng em.

Đợi tôi nắm lấy tay em, một lần.

~~~

Em, bỗng dưng tôi lại thấy, ngày mình gặp nhau, ấy là ngày đẹp trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro