Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàn bà, nếm đi nếm lại rồi cũng ngán. Riêng sách mà nói thì có nhai lên nhai xuống tôi vẫn thấy thú vị.

Không phải tôi đồng tính. Tôi chỉ cuồng đọc sách. Nó không phải một sở thích quá bệnh hoạn nhưng dựa trên tôi mà nói thì nó quả thật là như vậy.

Năm đại học tôi có một cô bạn cùng khoá, khá xinh, lại thích tôi. Sau lời tỏ tình của cô ấy tôi cũng chẳng nói gì cả, vì dựa trên hoàn cảnh hiện tại thì lúc ấy tôi đang cố nhập tâm Thuyết Tương Đối của Einstein. Người ta nghiễm nhiên cho rằng sự im lặng của tôi có nghĩa là đồng ý.

Thật thà mà nói, cô ấy dở tới mức không một tác giả vô danh nào có thể diễn tả được cái dở đó.

Tôi hỏi cô ấy về liên cơ hoạt tính, cô ấy á khẩu. Tôi hỏi cô ấy về John Green, cô ấy hỏi ông ta có phải diễn viên đóng bộ phim series dài tập trên truyền hình không?

Người ta nói mua sách thì không nên mua qua bìa. Đúng. Cô ấy dễ thương nhưng bên trong cô ấy thì rỗng—một cuốn sách vô vị.

Sau một tuần thì cô ấy đá tôi vì không chịu được cái tính mắt dán vào sách 24/24 của tôi. 8 tiếng ở trường tôi có thể cam tâm tình nguyện dành ra 7 tiếng ngồi trong thư viện nhưng lại không thể trích ra dù chỉ là 1 phút cỏn con để đọc tin nhắn của cô ấy.

*
* *

Năm tốt nghiệp, em họ tôi mất vì sốc thuốc lắc. Từ hồi cao trung nó đã là một thằng chẳng ra gì—sáng đi phượt đêm đi bar, việc nó dính vào mấy thứ chất nghiện từ lũ bạn phượt của nó cũng không có gì quá khó hiểu.

Số lần nó bỏ nhà đi bụi đếm quá số đầu ngón tay, có khi đếm tới mười một ngón chân cũng vẫn còn thiếu.

Tôi đã từ chối đến đám tang của nó chỉ vì tôi chưa đọc xong cuốn Mồ Chôn Người Sống mượn từ thư viện.

Tôi đã nghĩ rằng dành thời gian đọc hết một cuốn sách tẻ nhạt như thế còn có ích hơn là đến dự đám tang của một thằng cả đời chỉ biết trác táng hưởng thụ.

Mà này, có khi nó còn chưa thuộc cả bảng phân số ấy chứ.

*
* *

Kể sơ qua thế cũng đủ biết tôi tôn thờ những cuốn sách tới mức nào.

Đương nhiên thì sách chưa bao giờ thoả mãn bất kì nhu cầu nào khác ngoài ham muốn tìm tòi của con người, nhưng tôi đơn giản là cuồng nhiệt thích đọc sách, vì cố nhiên tôi không cần bỏ ra môt đồng nào chỉ để mua một món quà vô nghĩa mừng ngày lễ nào đó cho nó hàng tháng thay vì đem nó về.

Con mèo mun Zero nhà tôi thích gặm sách. Nó là một con mèo cái. Những lúc ngứa mồm ngứa miệng nó đã gặm nát mấy trăm đô của tôi—ý tôi nói là những quyển sách. Nhiều lúc tôi đã nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn 3mm và thốt lên những câu đại loại như "tao nhất định đem bán mày cho bà hàng thịt". Nhưng đêm hôm ấy nó rúc vào giường cọ mũi lên má tôi và tôi không nghĩ đến chuyện ấy nữa.
Và tôi nghĩ Zero cũng không phản đối việc tôi lấy sách thay vì lấy vợ đâu.

END___

#AM.Spectre

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro