Kẻ Sai Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: dontcry0510 aka Kwon YuJung

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về au, họ thuộc về thế giới mà họ tồn tại và họ thuộc về nhau.

Pairing: YulSic.

Rating: G.

Category: Ngược văn, OE.

Note: Vì nó chỉ là oneshot nên không thể lột tả được hết những gì mình muốn thể hiện, mong mọi người đọc và góp ý cho mình, mình sẽ chỉ sửa để fic hoàn hảo nhất có thể ^^

Nếu mọi người có vô tình thấy một câu chuyện tương tự, một cái tên tương tự nhưng khác nhân vật thì cũng đừng bất ngờ, mình viết thành 2 ver, một là BHTT để đi dự thi bên Facebook và một là fanfic YulSic. Nhưng yên tâm, mình là author 100% nhé, và với cái oneshot này mình có chỉnh sửa lại một số chỗ á.

ENJOY ~

***

Cánh rừng rộng lớn phủ lên mình chiếc áo đen kịt đầy u ám của bầu trời đêm. Gió đông mạnh bạo thốc qua tán cây đại thụ tạo nên âm thanh xào xạt giăng khắp mọi ngõ ngách. Lá vàng theo gió rơi xuống mặt đất ẩm mốc, bốc mùi nồng nặc. Không gian lạnh lẽo trong phút chốc lại trở nên quỷ dị đến lạ thường.

Mới đó vẫn còn tĩnh lặng, vậy mà giờ đây đất trời lại chuyển dời, rung lắc dữ dội, tựa như muốn phá tan tất cả mọi thứ. Gió đã mạnh lại càng mạnh hơn, vạn vật đều nghiêng ngả không thể giữ thăng bằng, kể cả con người. Bầu trời xuất hiện một tia sáng dài ngoằng, mang theo âm thanh chói tai giáng mạnh xuống cánh rừng đã sớm nổi lên cuồng phong. Mặt đất theo đó nứt một đường lớn, chia thành hai nửa, có lẽ là do thiên nhiên quá mức hung hãn, một vật thể đen ngòm trồi lên với tốc độ vô cùng chóng mặt, đôi cánh đen tuyền dang rộng, vỗ từng nhịp mạnh mẽ giữ thân ảnh nhỏ bé lơ lửng giữa không trung.

Ngay khoảnh khắc "vật thể lạ" xuất hiện, cũng là lúc gió ngừng hẳn, trả lại cho khu rừng sự yên ắng tựa như trước đó chưa từng xảy ra chuyển gì.

Đôi cánh đen bằng lông vũ vẫn duy trì từng nhịp đập mạnh mẽ, mái tóc dài có chút lộn xộn phủ xuống đôi vai gầy, đôi mắt tỏa ra thứ ánh sáng đỏ rực, mang theo cả thù hận lẫn thống khổ.

Kwon Yuri đã thật sự hồi sinh sau một ngàn năm dài đằng đẵng bị chôn vùi dưới lòng đất đầy lạnh lẽo và cô độc. Cô sẽ không bao giờ quên những đau khổ mà mình từng phải gánh chịu, những dằn vặt về cả thể xác lẫn tinh thần, cô sẽ bắt bọn họ phải trả lại từng chút, từng chút một. Cái giá cho kẻ phản bội, sẽ thật thê thảm!

Chiếc răng nanh từ từ dài ra, chạm đến môi dưới, tràn ra một dòng máu tươi. Khóe môi run rẩy nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo, cô đã dành cả đời mình để yêu thương, để rồi trong phút chốc đã mất tất cả, cảm giác đó thật đau, thật đau, tưởng chừng như không một ai có thể thấu hiểu được.

Cô sẽ bắt họ nhận lại những việc mà mình đã gây ra. Mọi chuyện đến bây giờ cũng chỉ mới bắt đầu...

***

Yuri cầm trong tay chiếc chai thủy tinh trong suốt, chứa thứ dung dịch sóng sánh màu đỏ sậm, chậm chạp đưa lên miệng nhấp từng ngụm một. Thứ chất lỏng ấy vừa trôi tuột xuống cổ họng cô bỗng cảm thấy cơ thể mình sảng khoái đến lạ thường, cảm giác như nó đang dần trả lại cho cô nguồn năng lượng vô tình bị đánh mất. Đã rất lâu rồi cô mới được thưởng thức thức uống đầy quen thuộc này, nên không khỏi sinh ra chút thèm thuồng. Chỉ ít lâu sau, toàn bộ máu trong chai đã cạn sạch, nhưng có vẻ như Yuri vẫn chưa cảm thấy đủ.

"Muốn ăn thêm chút gì không?"

Cô gái tóc ngắn tiến đến gian bếp đối diện, cầm lấy chiếc đĩa sứ đẩy đến trước mặt Yuri. Yuri liếc nhìn chiếc đĩa trước mặt mình, đó là một miếng thịt sống đỏ áu, với một ít máu tươi phủ lên trên. Cô không ngần ngại trực tiếp dùng dao xắt từng lát mỏng và cho vào miệng.

"Chị chỉ lo em gặp lại tình cũ rồi day dưa không dứt. Chị đã chuẩn bị toàn bộ hồ sơ về kiếp này của Jessica Jung, cô ta tên Jung SooYeon, con gái của một ông chủ bất động sản. Kể cũng hay, cô ta đầu thai mười hai kiếp, mà kiếp nào cũng làm con gái nhà giàu. Theo như chị biết, cô ta vẫn còn nhớ về quá khứ. Quả thật không phải là một người tầm thường, em nên cẩn thận một chút."

Động tác từ cánh tay đang cắt thịt của Yuri đột nhiên khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục tựa như chẳng có gì khiến cô bận tâm. Jessica vẫn còn nhớ về quá khứ, vậy chắc cô ta vẫn còn nhớ những gì đã gây ra với cô. Nhưng cô ta làm vậy là vì cái gì?! Rõ ràng cô ta có thể quên để bắt đầu một cuộc sống mới. Có lẽ cô ta muốn vĩnh viễn ghi nhớ cái cảnh cô thống khổ rơi nước mắt để rồi bị chính cha mình trừng phạt, phong ấn dưới lòng đất suốt 1000 năm qua. Cô đã từng yêu rất nhiều, dành cả mạng sống của mình để hi sinh, cô biết rõ một con ác quỷ lại đi yêu con người sẽ nhận lãnh hậu quả như thế nào, nhưng cô vẫn chấp nhận, vậy mà không ngờ Jessica lại nhẫn tâm đến thế, cô ta vì một tên nam nhân mà sẵn sàng vứt bỏ tất cả. Cô lại cười nhạt, thong thả ăn tiếp đĩa thịt sống chỉ còn lại phân nửa.

"Em đương nhiên biết cô ta không tầm thường. Còn nhớ về quá khứ cũng tốt, em không cần tốn công nhắc lại."

Miếng thịt cuối cùng được cho vào miệng, trong khi trên đĩa vẫn còn sót lại một ít máu tươi. Yuri ngẫm nghĩ một chút, rồi đưa lên miệng, dùng lưỡi liếm sạch. Một vài giọt máu bất cẩn rơi xuống chiếc sơ mi trắng cô đang mặc, đôi mắt sắc lạnh bỗng nhiên lại lộ ra một tia thống khổ dù đã cố gắng kìm nén, một ngày nào đó cô cũng sẽ khiến cho máu của Jessica Jung bắn vào người mình như thế này. Tất cả đều do cô ta chuốc lấy, không cần trách cô nhẫn tâm.

Yêu nhiều, thì hận nhiều...

***

Căn biệt thự màu trắng sang trọng nơi góc đường phát ra thứ âm thanh nhẹ nhàng mà trong trẻo, tựa như rót thứ mật dịch ngọt ngào vào tâm hồn đã sớm chai sạn của con người. Cô gái trẻ ngồi bên cửa sổ, say mê thả hồn mình vào thứ âm thanh du dương có nhạc, không lời. Đôi tay nhỏ nhắn gõ liên tục vào những phím đàn đen trắng, đầu nghiêng nghiêng, thỉnh thoảng lại lắc lư theo điệu nhạc, mái tóc đen hơi ngả đỏ được buộc lên gọn gàng.

Nắng nhàn nhạt theo gió buông mình lên khung cửa sổ nhỏ, nâng niu chạm vào bàn tay gầy. Khung cảnh này đẹp đến mức khó tin, Yuri im lặng đứng phía sau lưng, vốn ban đầu cô chỉ định đến gặp mặt Jessica nói vài câu rồi sẽ đi ngay, ai ngờ tiếng đàn piano du dương ấy lại níu chân cô. Nó làm cô nhớ đến ngàn năm trước, nhớ đến khoảng thời gian hạnh phúc của hai người. Lúc mà cả hai vẫn còn có thể tựa vào nhau khi yếu lòng, có thể hát cho nhau nghe bất kể hoàng hôn đã buông mình, có thể dành cho nhau một nụ hôn phớt mỗi khi bình minh vẫy gọi. Có lẽ những điều đó đã theo gió trôi đi đâu đó thật xa, chẳng còn lưu lại bất cứ điều gì.

"Jessica Jung!"-Yuri lên tiếng gọi, cô thật không muốn bản thân mình quá sa đà vào quá khứ. Đối với cô bây giờ chỉ có hận, chứ không có yêu.

Tiếng nhạc đột nhiên dừng hẳn. Jessica giật mình quay đầu lại nhìn. Trong phút chốc trái tim cô tựa như ngưng hẳn một nhịp, tay chân lúc này bất quá cũng trở nên thừa thãi. Cơ thể cô cứng đờ, chẳng biết nên nói gì hay làm gì. Người cô đợi chờ suốt một ngàn năm qua cuối cùng cũng đã xuất hiện, cô thật không ngờ có một ngày cả hai người sẽ được tương phùng sau bao nhiêu năm xa cách, nhưng đôi mắt ấy nhìn cô không hiểu sao thực xa lạ. Nụ cười ấm áp năm đó dường như đã không còn dành riêng cho cô nữa rồi.

Cô có cảm giác như khoảng cách của hai người ngày một xa, xa diệu vợi, cho dù có đưa ra và níu lấy cũng chẳng giữ được gì. Ánh mắt trong suốt phẳng lặng ấy vẫn giống như một ngàn năm trước, nhưng có cái gì đó đã khiến nó trở nên lãnh đạm và vô tình hơn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức hai người chỉ có thể im lặng nhìn nhau mà chẳng thể nói gì. Có lẽ, dù đã là chuyện của một ngàn năm trước, dù đã quá cũ, nhưng đó vẫn là yêu thương...

"Yul..."-Thanh âm nhẹ nhàng mang theo chút run rẩy cất lên, nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Không cần gọi tên tôi nghe thân thiết như vậy, nó khiến tôi cảm thấy ghê tởm."

Jessica đầu tiên là sững sờ, tiếp theo đó là không thể tin vào những gì mình vừa nghe, cô cứ ngỡ mình nghe lầm, cứ như những lời đó không thể nào là xuất phát từ Kwon Yuri mà cô hằng yêu thương được. Xa cách hơn một ngàn năm, để rồi gặp lại lời đầu tiên mà cô ấy nói lại là những lời nói lạnh lùng khiến cô tổn thương này sao? Trong suy nghĩ của cô, khi hai người gặp lại, nếu không là một nụ hôn chào đón thì ít nhất cũng là một nụ cười quen, một cái ôm xuất phát từ tận đáy lòng, chứ không phải là một khoảng cách xa đến mức không thể chạm đến này.

"Yul đang nói cái gì vậy? Em nghe thật không quen. Em chờ Yul thật lâu rồi, cuối cùng Yul cũng đã trở lại, chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không? Chúng ta sẽ giống như lúc trước vậy, Kwon Yuri, em yêu Yul."-Cô tiến lên một bước, đưa tay mình nắm lấy tay người đối diện, dùng giọng nói ôn nhu cũng chút long lanh nơi đáy mắt thuyết phục con người vô cảm kia.

"Jessica Jung, khả năng diễn xuất của cô càng ngày càng tiến bộ! Cô nghĩ những lời nói giả dối ấy sẽ đánh lừa được tôi sao? Tôi sẽ không ngu ngốc đến mức tin tưởng cô một lần nào nữa đâu. Một ngàn năm trước là tôi ngu ngốc khi tin rằng cô thật lòng yêu tôi, và lại càng ngu ngốc hơn khi dùng cả trái tim này để đáp trả. Nhưng cô yên tâm, tôi quay trở về lần này là để bắt cô nhận lại tất cả những gì cô đã làm với tôi. Cô là kẻ phản bội! Cô đã dám lừa dối tình cảm của tôi, thì tôi cũng sẽ không ngại giết chết cô để bù đắp cho những thống khổ mà tôi phải chịu đựng."

Yuri nói dứt câu, nhẹ nhếch môi cười, cô nghĩ mình nói bao nhiêu đó chắc cũng đã quá đủ. Cô lùi lại một bước né tránh Jessica, vừa định quay đầu bước đi, từ trong võng mạc đã truyền đến hình ảnh một con dao găm sắc lẻm được ném vào từ bên ngoài, và có lẽ là không có ý nhắm đến cô, mà là nhắm đến người đứng đối diện cô.

Yuri chợt nghe tim mình giật thót, cả người cứng đờ, đôi mắt vốn lắng đọng chợt xuất hiện một tia gợn sóng. Con dao vẫn hướng về phía hai người, chỉ mất đúng một giây suy nghĩ cô đã xoay người ôm Jessica vào lòng, nhằm che chắn cho cô ấy thoát khỏi vật nhọn hoắt đáng sợ kia. Bao nhiêu căm ghét, bao nhiêu thù hằn ngay giây phút ấy lại chợt tan biến, trong lòng cô chỉ còn sót lại chút bàng hoàng cùng lo sợ. Lưỡi dao theo tốc độ cũ sượt qua chiếc sơ mi trắng, cắt một đường sâu hoắm vào da thịt, máu lập tức rỉ ra.

Cảm giác đau đớn chỉ mất một vài giây để truyền lên não, nhưng trên gương mặt lạnh lẽo kia, ngay cả một tia nhíu cũng không hề tồn tại.

Ngay khoảnh khắc con dao cắm phập vào bức tường cách đó vài mét cũng là lúc Yuri nhận ra hai tay mình đang đặt ngay eo của Jessica. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe thấy rõ ràng hơi thở của đối phương. Ánh mắt cả hai xoáy sâu vào nhau, tựa như đắm chìm trong những dòng cảm xúc chẳng thể nào gọi tên. Yêu thương cũ phút chốc lại quay về, từng ánh mắt, từng nụ cười như chỉ vừa mới hôm qua, mọi thứ đều thân quen đến lạ. Nhưng con người ta đã khác, thời gian từng chút một xoay vần, cũng là lúc mọi thứ bắt buộc phải đổi thay. Nếu đã không thể quay lại, vậy hãy cứ để nó ngủ yên nơi góc khuất mang tên quá khứ, mỗi người tự sống cuộc sống của mình.

Lý trí liên tục thét gào kêu hãy dừng lại, đừng tiếp tục sa đà vào ánh mắt ấy nữa, như thế sẽ làm hỏng kế hoạch trả thù mà cô dùng 1000 năm đánh đổi, nhưng cảm xúc trong tim cô lại không thể nào kìm nén, dù gì cô ấy vẫn là người cô dành cả đời mình để yêu, không thể nói bỏ là bỏ được. Cô cứ nghĩ mình đã đủ sắt đá để quên, để nhẫn tâm trả thù nhưng có vẻ như đó chỉ là suy nghĩ một phần của lý trí, còn trái tim thì vẫn cứ mãi bướng bỉnh không chịu nghe lời.

Cô giật mình, co tay, lại lùi một bước tránh xa Jessica, vội vàng quay mặt sang nơi khác né tránh. Cô không thể ngu ngốc như thế này mãi được, cô nhất định phải buông bỏ, cô nhất định phải trả thù!

"Yuri, Yul bị thương rồi. Mau ngồi xuống để em giúp Yul sơ cứu, nếu không sẽ rất dễ bị nhiễm trùng. Em xin lỗi, cũng vì em nên Yul mới..."-Jessica lúng túng nói.

"Đủ rồi, cô không cần phải giả nhân giả nghĩa nữa. Một ngày nào đó, tôi sẽ quay trở lại đây để tìm cô."

Yuri cố gắng lạnh giọng hơn một chút rồi quay đầu, nếu để ý kĩ sẽ nhìn ra bước chân của cô có chút gấp gáp, tựa như cô đang chạy trốn điều gì đó, cô chạy trốn chính cảm xúc của mình.

Cô dang đôi cánh rộng dài, lao qua khỏi ban công tầng năm của khu biệt thự mà không một lần quay đầu lại. Jessica nhìn theo cho đến khi thân ảnh kia biến mất hoàn toàn, lòng không khỏi nhói đau khi nhìn thấy từng mảng máu đỏ tươi đã thấm đẫm chiếc sơ mi trắng. Mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc, quá khứ và hiện tại đan xen khiến cô có chút mù mịt. Rõ ràng đó là Kwon Yuri, nhưng cô ấy lại nói là quay về để tìm cô trả thù?! Trong trí nhớ của cô, hai người là tình nhân chứ không phải là những kẻ không đội trời chung, vậy mà sau một ngàn năm gặp lại, lời đầu tiên cô ấy nói lại là muốn trả thù.

Cô thật sự không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Năm đó Yuri đang yên đang lành tự dưng biến mất, tựa như bốc hơi khỏi thế gian này vậy, cô chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm kiếm mà cũng chẳng có kết quả gì. Rồi ba mươi năm trôi qua, cô cứ sống một cuộc sống cô độc một mình như thế cho đến khi chết đi.

Cô đã đầu thai tất cả là mười hai kiếp, mỗi lần đầu thai là mỗi lần cô dùng mọi thủ đoạn để không phải uống canh mệnh bà, bởi cô còn ôm hi vọng sẽ tìm lại được Yuri ở kiếp sau, cô thật sự không muốn quên quá khứ tốt đẹp của hai người. Và cô sợ, cô sợ vào một ngày nào đó, ở một nơi nào đó, hai người sẽ đi ngang qua nhau mà chẳng còn chút hoài niệm gì về thời xưa cũ. Cô không muốn vứt bỏ quá sớm khi yêu thương ngày đó vẫn còn dở dang, chưa từng được lắp đầy, cũng chưa kịp vẹn tròn. Nhưng hình như có chuyện gì đó đã xảy ra, xảy ra với cả cô và cô ấy, mà cô chẳng hề hay biết.

***

"Ann, đáng lẽ chị không nên làm vậy!"

"Chị chỉ sợ em lại bị Jessica Jung lừa dối một lần nữa, em nên nhớ cô ta là một con cáo, còn em tuy thông minh nhưng chỉ là một con cừu non mà thôi."-Anna dùng khăn bông lau vết máu phía sau lưng Yuri, nhẹ nhàng chau mày:"Em thấy rồi đó, chị nói đâu có sai, chỉ vừa mới gặp lại em đã quên hết kế hoạch trả thù của mình mà bảo vệ cho cô ta. Đáng lẽ người bị thương là cô ta, chứ không phải là em, em nên để lưỡi dao đó giết chết cô ta luôn càng tốt. Em không cần phải ra tay."

"Em giúp cô ta là vì em muốn chính tay mình trả thù. Tốt chị không cần nhúng tay vào, em biết mình nên làm gì."

"Được rồi, tùy em. Nhưng có một việc chị phải nhắc em, vào ngày mười lăm tháng này, em nhất định phải uống máu của Jessica Jung! Nó sẽ giúp em khôi phục lại toàn bộ công lực đã bị mất, mà em còn trả được thù xưa. Một mũi tên trúng hai con nhạn, em nhất định không được bỏ lỡ."

Yuri chợt nhận ra hơi thở của mình vừa đứt quãng đi một nhịp. Ngày mười lăm?! Tức là chỉ còn lại một tuần thôi sao? Giết người mình đã từng yêu thương liệu có dễ dàng đến thế? Vả lại, cô cũng không hiểu nổi vì sao khi gặp lại Jessica mình lại trở nên yếu đuối như thế, cô còn nhớ rõ trái tim mình đã nhói đau như thế nào khi nghĩ lưỡi dao ấy sẽ cướp đi mạng sống của đối phương, lại càng đau đớn hơn khi nhìn thấy ánh mắt đau lòng xen lẫn ưu thương ấy xoáy sâu vào đôi mắt mình, như muốn tìm một lời giải đáp.

Yuri lắc nhẹ đầu, xua đi chút cảm giác vừa dấy lên trong lòng, nhẹ buông tiếng thở dài nhìn Anna vừa thắt lại miếng băng bằng vải trên lưng mình, nói:"Em biết."

***

Ngày mười lăm, trăng tròn vành vạnh buông mình xuống dòng nước xanh trong vắt, tĩnh lặng không chút gợn. Yuri đứng bên hồ bơi, cầm trong tay ly vang đỏ vẫn còn sóng sánh, mơ hồ nhấp từng ngụm nhỏ, ánh mắt trong vô thức hướng về một khoảng không vô định, cũng chẳng hiểu trong đầu cô đang suy nghĩ những gì.

Cô đã mất một tuần để suy nghĩ, cũng chỉ có mình cô biết bản thân đã bị dằn vặt nhiều như thế nào chỉ trong một tuần ngắn ngủi ấy. Cô biết mình chưa đủ mạnh mẽ, chưa đủ dứt khoát để ra tay, nhưng nhớ đến những gì cô phải chịu đựng, cảm giác muốn trả thù lại càng dâng lên mãnh liệt.

Phải! Cô muốn giết Jessica, cô phải uống máu của cô ấy vào ngày hôm nay. Nhớ đến người con gái nhỏ bé ấy, không hiểu sao bất giác cô lại sinh ra một tia không đành lòng.

Anna cầm trong tay thanh kiếm màu vàng đục, bước đến bên cạnh Yuri, nhẹ vỗ vai cô.

"Chúng ta đi thôi."

"Phải đi thật sao? Chúng ta có thể chờ một thời gian nữa mà. Em..."

"Yul, rốt cuộc em đang nghĩ cái gì vậy hả? Có phải em đã xiêu lòng trước cô ta rồi không?"

"Không có..."

"Nếu vậy thì đi thôi!"

Anna không đợi người đối diện có phản ứng đã gạt tay cho ly rượu trong tay cô rơi xuống ngay bên cạnh hồ nước, dùng ánh mắt sâu thẳm của mình hơi trợn lên như một lời đe dọa. Yuri đành bất đắc dĩ thở dài, dù muốn dù không cô cũng phải đi, cô không có sự lựa chọn cho mình, mà nói đúng hơn, ngay từ đầu đó đã là quyết định của cô. Giờ đi đến bước này, cô không thể quay đầu lại được nữa rồi. Cả hai tung đôi cánh đen tuyền bay vút lên bầu trời cao đen kịt kia, cùng hướng đến một vị trí nhưng mỗi người lại mang một tâm trạng khác nhau.

Từng mảnh vỡ văng tung tóe trên mặt đất lạnh lẽo. Nó vỡ rồi, không thể nào liền lại được nữa...

***

Chỉ mất khoảng một vài phút để Yuri cùng Anna đứng trước cổng nhà Jessica. Yuri ngước nhìn căn phòng màu trắng trang nhã nơi ban công tầng năm, nơi vẫn đang phát ra những giai điệu ngọt ngào từ đàn piano, tâm lại sinh ra chút chần chừ, nhưng dưới sự thúc giục của Anna, cô vẫn chính là cảm thấy bất lực.

Sau một cái tung người, hai người họ lại đứng trước ô cửa sổ nhỏ. Jessica nghe tiếng gió rít, vô thức quay đầu nhìn sang, lúc nhìn thấy Yuri cô cũng không mấy bất ngờ. Cô không bất ngờ là vì cô biết ngày này nhất định sẽ đến, cô không bất ngờ là vì cô biết Yuri chắc chắn sẽ một lần nữa quay trở lại, để lấy đi mạng sống của cô! Jessica chậm rãi đứng dậy, nhẹ mỉm cười:"Tìm em sao?"

"Đúng! Tôi quay trở lại để tìm cô, có lẽ cô cũng biết mục đích cuối cùng rồi chứ?"

Yuri cố kìm nén chút rung động nơi đáy lòng mình, cô nhất định phải trả thù, bằng mọi giá cô phải trả thù, cô luôn tự nhủ bản thân mình như thế. Jessica chưa bao giờ yêu cô, phải, chưa bao giờ! Cô giơ cao thanh kiếm trong tay mình, hướng về phía người đối diện, khoảng cách giữa kiếm và người cách nhau cũng chỉ vỏn vẹn vài centimet.

Jessica không ngăn nổi một nụ cười tự giễu nơi khóe môi mình, thì ra tình yêu giữa hai người mong manh đến thế, không một lý do, chỉ đơn giản là vậy mà người cô yêu nhất lại là người muốn giết chết cô.

"Yuri, nếu đó đã là quyết định của Yul thì em không có tư cách gì để phản đối cả. Nếu Yul muốn giết em, thì Yul cứ việc, miễn điều đó giải quyết được những khuất mắt trong lòng Yul. Em cũng sẽ không hận Yul, Yul vĩnh viễn là người duy nhất em yêu trên đời này."

"Nói dối!"-Yuri lớn tiếng quát, môi hơi mím lại tựa như đang cố kìm nén, trong đáy mắt trong phút chốc lại dâng lên một tầng đau thương:"Nếu yêu tôi vậy tại sao một ngàn năm trước cô..."

"Đủ rồi! Yuri, em không cần day dưa với cô ta làm gì, mau ra tay đi, đừng để bỏ lỡ thời cơ tốt!"-Anna vội vã xen vào, giống như cô đang muốn che giấu điều gì đó, giống như chỉ cần hai người họ nói chuyện thêm một chút sẽ có chuyện lớn xảy ra vậy.

Yuri nhắm chặt mắt, chân bước thêm một bước, kéo khoảng cách giữa Jessica cùng thanh kiếm lại gần thêm một chút, tay cô hơi co lại, muốn đâm thanh kiếm vào tim người đối diện nhưng cô lại chần chừ. Hai chữ trả thù được cô lặp lại trong lòng hàng trăm lần nhưng có một cái gì đó đã níu tay cô lại, khiến cô không đủ nhẫn tâm để ra tay.

Cô như thế nào lại không nỡ, tay cứ đưa ra rồi rút về, cuối cùng lại lơ lửng giữa không trung, chẳng biết nên tiếp tục làm gì.

Nhưng cô đã quên mất một điều, thời gian thường ép buộc con người ta phải lựa chọn.

Jessica lại mỉm cười, nụ cười bình an cùng khó hiểu đến mức làm người ta phải lo sợ.

"Tạm biệt, Yuri..."

Cô đưa tay nắm lấy lưỡi kiếm đối diện đâm thẳng vào tim mình. Vật trên tay đột ngột di chuyển cùng thanh âm trong vắt mang theo chút buồn khiến Yuri bàng hoàng mở mắt, chuôi kiếm vẫn còn trên tay cô nhưng gần phân nửa lưỡi kiếm lại cắm phập trong tim Jessica! Jessica thản nhiên rút thanh kiếm dính máu ra khỏi tim mình, nụ cười vẫn đọng lại trên đôi môi nhợt nhạt, máu tràn ra, rồi cô ngã khuỵu xuống.

"Sica!!!!"

Yuri giật mình hét lớn, cô không thể ngờ mọi thứ lại chuyển biến đến mức phức tạp như thế này. Ngay khoảnh khắc cô sắp sửa chạy đến bên Jessica, trái tim cô lại đột ngột nhói đau, tay chân bất giác mềm nhũn. Rõ ràng là có một cái gì đó không ổn đã xảy ra, ngực trái co thắt dữ dội, như những đợt sóng mạnh mẽ muốn phá tan tất cả, như một bàn tay vô hình đang nhẫn tâm siết chặt lấy nó.

Yuri hơi nhíu mày, cảm giác đau đớn trong phút chốc khiến cô không thể trụ vững mà ngã xuống đất, từ cuống họng tràn ra một ngụm máu tươi, cô thật sự không hiểu, hoàn toàn không hiểu, cho đến khi tiếng cười đầy lạnh lẽo của Anna vang lên bên tai.

"Kwon Yuri, cô quả thật vẫn luôn ngu ngốc như thế!"-Anna lắc đầu giễu cợt:"Thanh kiếm đó, chỉ cần dính máu thì ngay cả cô cũng sẽ không thoát khỏi cái chết! Nó chính là khắc tinh muôn đời của cô! Cô nghĩ mình thông minh lắm à? Thật ra cô cũng giống cô ta, các người đều ngu ngốc như nhau. Yêu? Nếu tình yêu giữa hai người đã sâu đậm đến mức đó thì cứ xuống đó mà đoàn tụ. Hahahaha!!!!!!!"

"Tất cả đều.... nằm trong... dự đoán của tôi..."-Cơn đau nơi lồng ngực khiến Yuri không thể nói hết câu:"Tôi biết, chị giúp đỡ... tôi là vì... có mục đích, chỉ là không ngờ lại... nhanh đến như thế..."

"Dù gì tất cả cũng đã muộn! Có lẽ cô cũng cần biết một việc. Năm đó người mà cô thấy cùng tên nam nhân khác bước vào phòng, đó không phải là Jessica Jung, mà là do tôi đã cải trang thành, không ngờ qua mặt cô lại dễ dàng đến thế, nói cô ngu ngốc thật không sai. Và cũng chính tôi đã gọi cha cô đến, để ông ta chứng kiến cảnh con gái mình phát điên vì tình, mà kẻ đó lại là một con người phàm tục. Đúng như tôi đoán, ông ta đã chính tay phong ấn cô suốt một ngàn năm. Mọi việc đều nằm trong dự tính của tôi, thế nào? Đau không? Hối hận không?"

"Chị làm vậy... là... vì cái gì? Chúng... ta không thù... không oán... chị không có... lý do gì... để... để... làm ra việc đó..."

"Đến lúc chết, cô vẫn còn ngu ngốc."-Anna nhếch môi cười lắc đầu, nụ cười rõ ràng là mười phần châm chọc:"Đối với tôi, cô chính là kẻ ngáng đường lớn nhất. Nếu không có cô, tôi đã sớm leo lên ngồi ở vị trí bao nhiêu kẻ mơ ước kia, nếu không có cô, tôi mới chính là người cha cô tín nhiệm nhất. Cô, chính cô đã cướp tất cả từ tay tôi. Nếu không làm vậy, thì tôi sao có thể khiến cô biến mất khỏi cuộc đời này đây? Hahaha."-Anna điên cuồng cười lớn, cô đã đạt được mục đích cuối cùng, Kwon Yuri sẽ vĩnh viễn biến mất, không bao giờ trở lại nữa.

Jessica nghe xong những lời đó, bất lực trải lưng xuống sàn nhà, cô không còn đủ sức để cầm cự khi trái tim cứ liên tục nhói đau, một ngụm lại một ngụm máu tràn ra khỏi khoang miệng, bây giờ đến cả thở với cô cũng là việc vô cùng khó khăn.

Cô liếc mắt nhìn sang Jessica chợt nhận ra chiếc áo đã thấm đẫm một mảng máu lớn, gương mặt nhợt nhạt cố gắng duy trì từng nhịp thở yếu ớt. Cô bỗng cảm thấy hận bản thân mình ghê gớm, thì ra ngay từ đầu chính cô mới là kẻ sai lầm, Jessica cô ấy chỉ là một kẻ đáng thương khi bị quy chụp thành một con người phản bội. Hay nói đúng hơn, cả cô và cô ấy, đều chỉ là một con cờ trong tay Anna.

"Sica..."

Thanh âm có chút run rẩy phát ra, Jessica từ từ quay đầu lại, cuối cùng mọi thứ cũng đã sáng tỏ, thì ra lý do mà Yuri muốn giết chết cô không phải vì hết yêu cô, mà là một màn kịch, mà ngay cả nhân vật chính cũng không hề hay biết. Cô đưa đôi bàn tay đẫm máu của mình về phía người đối diện, dù cơn đau vẫn từng giây từng phút hành hạ cô nhưng trong lòng lại sinh ra chút vui mừng. Hai bàn tay chậm chạp đan vào nhau, gắt gao đến mức không tồn tại một khe hở, tựa như hai người sinh ra vốn dĩ là dành cho nhau.

"Yuri, Yul... v... vẫn còn yêu em... có đúng không?"

Jessica mỉm cười mãn nguyện khi nhận được một cái gật đầu từ Yuri, chỉ cần cô ấy còn yêu cô, như vậy là quá đủ rồi, cuộc đời này cô không còn bất cứ điều gì để hối tiếc nữa. Đôi tay trong vô thức lại siết chặt thêm một chút, có lẽ không một ai có thể hiểu được cảm giác trong tim cô lúc này.

Cho dù chết, chỉ cần được chết bên cạnh Yuri, cô cũng an lòng. Cho dù xuống địa ngục, cô cũng mong được nắm tay cô ấy cùng đi, dù là thiên vạn quả cô cũng không hề hối tiếc. Chỉ cần đó là Kwon Yuri, chỉ cần là cô ấy...

"Cảm ơn Yul. Cho dù... yêu thương của chúng ta vẫn còn dang dở, nhưng chỉ cần... ch... Yul còn yêu em... thì em chẳng dám mong gì thêm nữa. Em yêu Yul... Kiếp sau, chúng ta... sẽ lại ở bên cạnh nhau..."

Cả hai lại cùng nhau mỉm cười, có vẻ như đây cũng đã là một cái kết trọn vẹn, trọn vẹn theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trong không khí chợt tỏa ra hương hoa oải hương dịu nhẹ, Yuri cùng Jessica trong một khắc nào đó đã dần tan biến, từng vật thể bé nhỏ tựa không khí chậm chạp hòa vào nhau, lượn lờ trên không trung.

Và rồi, chỉ trong chốc lát đã biến mất, chẳng còn lại gì, chỉ để lại một thứ tình cảm vĩnh viễn tồn tại với thời gian. Mặc dù như thế nào, thì họ cũng đã có thể ở bên nhau. Yêu thương chính là bất diệt, chỉ cần hai con tim rung động thì không một ai có thể chia rẽ. Dù là ngu ngốc, dù là sai lầm, nhưng yêu vẫn chính là yêu...

"Kiếp sau chúng ta sẽ lại ở bên cạnh nhau..."

END

P.s: Có gì để lại cmt cho mình nha <3 Yêu thươnggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro