[ONESHOT]Kén Rể Hoàng Gia, Jessica, Yuri, Another

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: ssvn

Au: TamXeHoi

Title: Kén Rể Hoàng Gia ( tên đầy đủ: "Kén Rể Hoàng Gia: Lãng Mạn Hay Lãng Xẹt")

Category: General

Rating: K+

Couple: Chưa hoàn chỉnh

Note: Dựa trên truyện ngắn yêu thích của tác giả và một số tư liệu không mật :">

Warning: Bạn mong chờ một câu chuyện kịch tính, hay lãng man, hay kết thúc có hậu? Vậy thì không nên đâu. Mình chỉ nói là không nên thôi nhé :">

Kính tặng "khoảng trời" của em.

Kén Rể Hoàng Gia

Lãng Mạn

Hay

Lãng Xẹt?

~O~

Đại SoShi Minh Quốc, ngày thất, tháng bát, niên xoong, kỉ chảo.

Hằng năm, cứ vào giữa thu, lá ngoài đường rụng lả tả, và trên không có những đám mây đen thui lởn vởn, cả SoShi quốc lại nô nức, háo hức vào ngày hội lớn. Vậy mà Yuri đã xém quên ngày trọng đại này cho đến khi đọc được bố cáo từ bộ phận nhân sự của Hoàng Cung. Những kỉ niệm về ngày hội này cô chưa một lần ghi chép lại (nhưng nghe đồn Noo tổng quản aka giám đốc bộ phận nhân sự Hoàng Cung đã phát hành cuốn sách được rất nhiều những chàng trai cô gái gối đầu giường sau khi bản ebook của nó được sự ủng hộ cuồng nhiệt của độc giả nhiều lứa tuổi). Mỗi lần thấy mọi người đắm mình trong cuốn sách ấy trên tay, lòng cô lại tưng bừng rộn rã.

Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió rét, Noo tổng quản âu yếm dắt tay SooYeon công chúa đi trên con đường lót gỗ lim, trải thảm đỏ dệt thủ công ở Ả Rập, nâng niu bước chân vàng. Con đường này công chúa đã quen đi lại nhiều lần nhưng đột nhiên hôm nay cô thấy lạ [vì trước đây toàn đóng vai phụ]. Cảnh vật xung quanh đều thay đổi, đèn lồng đỏ chét treo khắp nơi, hoành trướng giăng kín. Lòng cô cũng có sự thay đổi lớn: Hôm nay cô kén chồng.

Phải, cô, chính cô, chính là Jung SooYeon – con gái út, cô công chúa ngọc ngà kim cương, người con xinh đẹp nhất của Jung đại đế.

Hôm nay cô không đi xem phim hay tập thể dục thẩm mĩ với các tỉ muội nữa. Noo Tổng quản bảo cô phải ở nhà để chủ trì lễ kén rể. Súng sính trong bộ váy vàng chóe lấp la lấp lánh, bó sát để lộ ba vòng đầy đủ, cô cảm thấy mình thật cao sang và quyến rũ.

- Noo Tổng quản, hôm nay có khoảng bao nhiêu người đến dự thi vậy?

Cô hỏi khi thấy sân rồng đã ngập tràn trai thanh gái tú.

- Dạ thưa công chúa, thần đã tự design bố cáo một cách vô cùng trang trọng, nhã nhặn, rõ ràng và cuốn hút để dán nhiều nơi trong nước. Đồng thời với tài ngoại giao rất tinh tế của mình, thần đã ngầm gửi tín hiệu đến các nước lân bang khi thần được hoàng thượng tin tưởng cho tháp tùng chuyến công du của người. Do đó theo thần, sẽ có …rất nhiều ứng viên cho ngày trọng đại này?!?!?!?

- Noo tổng quản, để ta tự đi được rồi.

Soo yeon công chúa rút tay mình ra khỏi tay Noo tổng quản.

- Ấy, công chúa, không được. Nguy hiểm lắm, với đôi mắt tinh tường của mình, thần nhận ra có rất nhiều mối nguy hiểm đang rình rập công chúa. Chỉ có thần mới đủ khả năng bảo vệ công chúa thôi. Dù sao thần cũng đã tốt nghiệp thủ khoa lò võ miệng của thiên hạ đệ nhất tự sướng – ngài Um Bum So còn gì.

Trong SooYeon chợt nảy ra một ý nghĩ vô cùng non nớt: chắc chỉ có người giỏi tự sướng mới có thể nhận ra ai thực sự nguy hiểm và ai chỉ giả vờ tỏ ra nguy hiểm mà thôi.

Sân rồng hôm nay nhộn nhịp người như Time Square đêm giao thừa. Ai cũng ăn mặc sạch sẽ, đầu tóc chải chuốt, nước hoa sực nức, môi son má hồng, đứng tạo đủ kiểu dáng thật sexy hoặc oai vệ.

- Noo Tổng Quản, người mặc áo xanh lá, đầu mào gà kia là ai vậy? - Soo Yeon công chúa hỏi.

- À, tên này là Choi Ham Sak, ngày xưa học chung trường mẫu giáo với thần, hắn là một kẻ háo sắc, cố tình tán tỉnh hết bạn này đến bạn khác trong lớp. Nhưng rất tiếc, các bạn ấy chỉ để ý thần.

Công chúa run người sợ hãi. Loại, đối tượng như thế không đủ tiêu chuẩn đạo đức.

- Còn người kia, trông có vẻ trí thức quá!

- Người này là Park Shin Nyang, con trai của viện trưởng viện tâm thần. Hắn quả thực rất thông minh, siêng năng, lại có chí cầu tiến, chuyên tâm học hành, từng đạt giải nhì toàn quốc cuộc thi nghiên cứu tâm lí con người. Năm đó thần được giải nhất với đề tài “Chứng hoang tưởng củng cố sự tự tin”. Trong thư phòng của hoàng thượng có đó công chúa.

Công chúa gật gù, nom có vẻ hài lòng. Nhưng không hoàn toàn, hạng 2 thì vẫn còn thua hạng nhất một bậc.

- Ồ, còn người oai phong kia là ai vậy Noo tổng quản?

- Cậu ta là Kim Soo Khun, con trai Kim đại tướng quân nước kế bên, nổi tiếng tuổi trẻ tài cao, thông thạo binh pháp, võ học. Cha cậu ta rất quí thần, âu cũng vì một lần thần hiến kế để ổng bỏ của chạy lấy người thành công. Kể từ đó, mỗi lần thần có việc ghé qua nước bển, Kim đại tướng quân lại đón tiếp thần vô cùng nồng hậu, còn nhờ thần trau dồi thêm binh pháp chiến lược cho con trai ổng. Mà tiếc là thần không rảnh. Còn cả cái hoàng cung chờ thần về quản lí, đi vài ngày mà nháo nhào hết cả lên, thần không yên tâm tẹo nào. Thần là người có trách nhiệm mà. Nhưng mà công chúa biết sao không, người học võ thường cộc cằn, nóng nảy, không biết thương hoa tiếc ngọc đâu, cậu ta cũng vậy đó. Có được mấy ai võ nghệ đầy mình nhưng dịu dàng, tinh tế như thần đâu.

Công chúa lại đăm chiêu suy nghĩ: “cũng đúng, lỡ lấy hắn về, tuy hắn có thể bảo vệ mình nhưng vợ chồng cũng dễ xung đột, mình lại chân yếu tay mềm…”

- Noo Kwang Min à, sao nãy giờ ta chẳng thấy ai toàn diện hết vậy?!!? Chẳng lẽ ta sẽ không kén được ai sao!!!!

Công chúa thở dài thất vọng.

- Haizzz, công chúa kiên nhẫn. Công chúa là viên ngọc trai quí giá, không thể bừa bãi trao tay kẻ phàm phu tục tử được. Có mất thời gian cũng phải chờ đợi cho bằng được người xứng đáng. Như thần đây này. Thần thiết nghĩ, mình như một đóa hoa sen há nào cắm bùn lầy tanh hôi được. Nên tới giờ thần vẫn ở giá đó công chúa.

Cả hai cùng thở dài. Đúng là những cái ế rất khác nhau.

Một hồi trống giòn giã vang lên, công chúa cùng Noo tổng quản vội vã tiến tới điện rồng. Hoàng thượng và hoàng hậu đã an tọa trên ngai rồng, ngai phượng.

- Soo Yeon sao chậm chạp vậy con gái!

Noo tổng quản nhanh nhảu đỡ lời cho công chúa:

- Dạ thưa, công chúa chắc quen với giờ ăn đám cưới. May mà thần dắt công chúa tới kịp. Chẳng hay hoàng thượng và hoàng hậu có hài lòng với cách bài trí hôm nay không. Thần đã mất bao công sức để tự thiết kế và thuê thợ thủ công bậc nhất về làm đó hoàng thượng.

- Hơi lòe loẹt, nhưng đúng phong cách khoa trương đầy mộng mị của Noo tổng quản. Ta thích, ta thích!

- Hoàng thượng quá khen, âu cũng do thần thông minh, ham học hỏi.

- Thôi, cho tiến hành đi!

- Dạ, tuân lệnh!!!!!!!!!!

Một hồi trống nữa lại dồn dập vang lên.

- Ta, Noo tổng quản aka giám đốc bộ phận nhân sự Hoàng Cung, thay mặt Hoàng Gia chào mừng tất cả các trai xinh gái đẹp từ khắp mọi nơi đã đến buổi lễ kén rể của Jung Soo Yeon công chúa ngày hôm nay. Chương trình được tài trợ độc quyền bởi Jung đại vương. Rất tiếc sẽ không có bất kì buổi phát sóng trực tiếp nào dù là độc quyền. Mọi diễn biến cũng như kết quả sẽ được ghi chép và phát hành trong cuốn sách “Kén Rể Hoàng Gia: Lãng Mạn Hay Lãng Xẹt – Tái bản lần 9” do chính Noo Kwang Min ta biên soạn. Giá bìa là 100,000 won. Sẽ có ưu đãi giảm giá cho những ai sưu tập đủ các ẩn bản trước đây. Đặc biệt, có 99 cuốn chính tay tác giả kí tặng, trong đó 50 cuốn chỉ giành cho những thành viên trong fanclub của tác giả. Tất nhiên giá sẽ cao hơn một chút, và phải nhanh tay. Còn bây giờ, xin mời thì sinh đầu tiên, công tử Thôi Xong Rồi đến từ Quảng Châu.

Một chàng trai ốm nhách cao nhòng bước vào, kính cẩn hành lễ.

- Mời công tử tóm tắt về bản thân. Đề nghị không dùng ngôn ngữ địa phương. CV nếu không viết bằng tiếng Hàn thì cũng phải được trình bày bằng tiếng Anh.

- Ớ! *xỉ xẻo, xì xèo, lèo bèo*

- Pass! Thí sinh tiếp theo! Xoong Thung Chao Thung Phai Han – thái tử Cambodia. Thôi lùn quá, loại! Thí sinh tiếp theo, Lia Lung Tung Trung Tum Lum – võ quan Miến Điện. Nhiều râu quá, không được, loại!

- Noo Kwang Min, là ta kén chồng hay ngươi!!!!!!!!!!!! – Jung Soo Yeon công chúa hét lên tức giận.

- Dạ, là công chúa kén. Công chúa tha lỗi, thần là người rất khắt khe mà.

- Soo Yeon, con nên nghe lời lời Noo học sĩ. Dù sao bà ấy cũng tốt nghiệp ngành nhân sự nên phải biết nhìn người lắm. – Hoàng thượng can thiệp.

- Hoàng thượng đừng nói vậy thần ngại lắm. Thần biết là thần làm được những điều mà không phải ai cũng làm được nhưng thực sự thần không phải là con người đặc biệt gì, chẳng qua là không bình thường thôi.

- Thôi tiếp tiếp đi.

- Thí sinh tiếp theo: Choi Song Chan.

Một cô nhóc ôm cuốn sách lật đật chạy vào, mặt may rạng rỡ.

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa, cuối cùng em cũng gặp được người bấy lâu nay em cất giữ trong tim. Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

*Lao tới*

- Noo Kwang Min, là người thật đây sao???? Em không nằm mơ chứ?!?!?!?!??!?!? Đây là lá thư em đã viết suốt mấy tháng ròng, và cả cuốn sách em ấp ủ được xuất bản, hãy xem qua và hồi âm cho em nhé. Bao lâu em cũng đợi. Trời ơi em hạnh phúc quá!!!! *sụt sịt* Đêm nay em không ngủ được mất. Em gặp được thần tượng của em rồi *mắt rưng rưng*

- Cám ơn em. Ta hứa sẽ hồi âm, không chậm thì trễ thôi. Em về đi! Đây là lễ kén rể của công chúa.

Đợi cô bé khuất hẳn, Noo tổng quản thở dài.

- Thần lại vô tình làm tan nát một trái tim non nớt nữa rồi. Nhưng con người thần lạnh lùng và kiêu ngạo vậy thì biết làm sao bây giờ. Người ta giỏi thì có quyền mà hoàng thượng ha! Thí sinh tiếp theo: Kwon Yuri, đến từ KangNam, nghề nghiệp hát dạo.

Một cô gái mặt mũi thanh tú bước vào.

- Đen quá, nghề nghiệp lại không ổn định. Có lẽ nên loại.

- Noo Kwang Min! – công chúa SooYeon gắt lên.

- Dạ, được rồi. Câu hỏi ứng xử dành cho thí sinh Kwon Yuri, do chính hoàng thượng ra đề: giữa một kẻ đã học tới mức 5 và một kẻ chỉ mới tới mức 1, ngươi đánh giá ai cao hơn? Hoàng thượng à, sao câu này đơn giản quá vậy, có khác gì hỏi 5 với 1 số nào lớn hơn đâu.

- Bẩm hoàng thượng, để đánh giá hai người này cần phải dựa rất lớn vào nhận thức của mỗi người họ về bản thân. Một kẻ có 1 mà biết mình có một còn hơn kẻ có 5 mà tự huyễn hoặc, ảo tưởng mình có 10. Một kẻ tự ví mình đã tới trời, thường xuyên chỉ biết nhìn xuống để tự mãn thì chẳng thể đi cao hơn. Về lâu dài, kẻ như vậy há chẳng phải sẽ chỉ dậm chân tại chỗ thôi sao.

*Hoàng thượng gật gù tâm đắc*

- E hèm, câu hỏi thứ hai, do hoàng hậu ra đề: theo ngươi, cái ngu ngốc nhất của con người là gì? Hoàng hậu à, câu này khó đó, chắc tại thần chưa trải qua bao giờ.

- Theo thần cái ngu ngốc nhất của con người là không biết chấp nhận khuyết điểm của mình. Khư khư bào chữa rằng mình đúng vì sĩ diện. Kẻ như vậy biết đến bao giờ mới thoát khỏi cái sai.

*Thì thầm* “Hoàng thượng à, thần thiếp thích người này rồi nha, không biết ý con bé Soo Yeon thế nào?”

- Kwon Yuri, bây giờ mới là câu hỏi khó nhằn nhất do Noo tổng quản ta đưa ra: cuốn sách “Kén Rể Hoàng Gia: Lãng Mạn Hay Lãng Xẹt” được viết theo phong cách nào, lối dùng từ có gì đặc biệt? Ngoài cuốn sách trên, ta còn rất nhiều tác phẩm nổi tiếng khác với đa dạng các thể loại, có cả tác phẩm đã đoạt giải thưởng cao tại cuộc thi văn học toàn quốc. Hãy kể tên ít nhất 5 tác phẩm và chọn một tác phẩm để bình luận ngắn gọn.

*Dri li li liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii*

Rất tiếc, thời lượng dành cho chương trình tạp kĩ Kén Rể Hoàng Gia tuần này đã hết, chúng ta sẽ gặp lại thí sinh đang ngồi trên chiếc ghế nóng Kwon Yuri vào ngày mồng một trăng tròn tháng sau. Quí vị có thể tham gia trả lời câu hỏi hóc búa cuối cùng bằng cách comment trực tiếp ngay bên dưới. Mười phần quà sẽ giành cho những bạn có câu trả lời đúng nhanh nhất và dự đoán gần chính xác nhất số người có cùng đáp án với mình.

Chương trình được tài trợ độc quyền bởi hãng lựu đạn Nào Mình Cùng Nổ. Xin chào và hẹn gặp lại.

~O~

M.

P/s: Hiểu tớ nói gì mà đúng không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro