[ONESHOT] Kéo Dài Một Kết Thúc, TiYulSic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic: Kéo Dài Một Kết Thúc

Tác giả: Louis_tattoo

Oneshot

rating: Ai cũng đọc đc

Status: Done

Thể loại: Tình cảm

Theme song: 

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Chung-ta-da-hua...h/IW8WFUDO.html

Note: To my bà Huỳnh nhỏ 

=====================================================

Điều đáng sợ trên thế gian không phải là cái chết mà chính là sự lãng quên.

Ai đó đã từng nói rằng người ở lại chính là người đau nhất, nhưng ai đó có thể cũng đã quên rằng người phải quên và người bị lãng quên cũng mang nỗi đau tương tự như vậy.

Cô ấy, chính là không muốn quên!

-Tú Nghiên, ăn kem đi.

Tôi ngước lên, nheo nheo mắt nhìn người con gái đứng ngược sáng từ ánh đèn đường trước mặt mình. Cô ấy chuyền cho tôi cây kem phủ socola vẫn còn đang lạnh đến bốc khói. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu bây giờ không phải là mùa đông. Tôi vẫn như thường lệ, nhìn cô ấy bằng ánh mắt khó hiểu:

-Tâm thần? Giữa trời lạnh thế này ăn kem?

Tôi đứng lên khỏi chiếc xích đu, cho hai tay vào túi của chiếc áo măng-tô to quá khổ rồi đi lướt qua trước mặt cô ấy. Mọi chuyện vẫn diễn ra theo cách mà nó luôn như vậy, cô ấy chạy theo, kéo tay tôi lại, đưa cây kem gần hơn trước mặt tôi:

-Là kem vani phủ socola. Ngon lắm đó. Không phải có tiền là mua được đâu.

Cô ấy nói với vẻ mặt hơi hất lên, ánh mắt đầy tự hào. Tôi nhếch mép cười, hỏi:

-Như thế nào có tiền chưa chắc mua được?

-Vì trời lạnh quá nên chú bán kem bán không được hàng, suýt nữa là đóng cửa ngủ sớm. Tôi phải chạy thật nhanh chèn chân vào cánh cửa để chú ấy không đóng được rồi mua cho chị đấy.

Bây giờ tôi mới để ý, từ nãy giờ đúng là chân cô ấy đi không được nhanh nhẹn như mọi khi. Là vì đau chăng? Tôi nhìn cây kem rồi xoay sang nhìn cô ấy, ông trời, trên đời lại còn có người ngốc nghếch như vậy. Tôi lắc đầu, giật lấy cây kem từ tay cô, xoay lưng đi và ăn, tuyệt không hề hỏi đến chân cô ấy bây giờ là cảm thấy như thế nào. Tôi nếm cây kem một chút, lạnh quá! Tê hết cả khoan miệng mất rồi. Tôi đôi lúc tự hỏi, người con gái kia cuối cùng là có bị điên hay không mà lại toàn làm những chuyện không giống ai thế này. Tôi biết chắc chắn là cô ấy vẫn chưa xong đâu, sẽ còn chiêu trò gì nữa đấy. 

Vẫn còn đang mãi loay hoay với cây kem và suy nghĩ của mình thì tôi đã bị cô ấy kéo về thực tại. Đứng trước mặt tôi, cô ấy đưa ra một cây tăm, vui vẻ cười nói:

-Này, dùng đi.

-Tại sao?

-Ăn xong phải xỉa răng chứ.

Đến lúc này thì tôi hoàn toàn bó tay rồi. Thì ra khẩu vị cô ấy cũng mạnh thật. Đây không phải điên thường đâu mà là thuộc vào hàng ngủ có đào tạo rồi. Tôi nhìn cô ấy, thở dài rồi đưa lại cây kem. Cô ấy nhìn tôi ngơ ngác:

-Tú Nghiên, sao thế?

-Ê cả hàm rồi, không ăn nổi nữa đâu. Cô nghĩ thế nào mà lại mua kem cho tôi ăn giữa trời tuyết thế này vậy? 

-Vì Tú Nghiên đang buồn mà. Người ta nói ăn socola sẽ sản sinh ra chất gì đó giúp con người hưng phấn và vui hơn nên tôi mua cho Tú Nghiên kem phủ socola.

-Vậy tại sao không mua cho tôi một thanh socola?

Cô ấy trân trân nhìn tôi vài giây, có lẽ như nghiệm ra điều gì đó rồi mới bắt đầu nở nụ cười ngố đặc trưng, tay không quên đưa lên gãi đầu vài cái:

-Ừ nhỉ!

Tôi lắc đầu ngao ngán rồi nhanh chóng đi ra khỏi đó. Cô ấy đến bây giờ vẫn đi theo tôi nhưng không phải song song, không phải trước mặt mà là sau lưng tôi. Lần nào cũng vậy, khi tôi và Tyler cãi nhau thì chắc chắn cô ấy sẽ có mặt bên cạnh, mua cho tôi cái gì đó ngon ngon và lặng lẽ đi theo sau tôi ở một khoảng cách tôn trọng đến tận khi tôi về căn hộ của mình và tắt đèn đi ngủ. Ánh đèn vàng hiu hắt rọi bóng tôi và cô ấy đổ dài trên con đường vắng đã được áo lên một lớp tuyết mỏng. Lạnh quá! 

Tôi khoanh hai tay trước ngực mong cho cái lạnh thôi phả vào tim. Tôi không rõ nhiệt độ ngoài trời thế nào, chỉ biết trong lòng tôi đang rất lạnh, lạnh lắm. Yêu nhau rồi cãi nhau là chuyện hiển nhiên nhưng tôi không hiểu tại sao những lần cãi nhau chỉ một mình tôi thấy đau đớn lạnh lẽo, càng không hiểu tại sao người bên cạnh tôi không phải Tyler mà lại là cô ấy. Bỗng tôi cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp đang được truyền đến tôi, nhìn sang thì đã thấy chiếc áo long cừu đã được khoác lên người tôi tự bao giờ. Tôi dừng bước, xoay hẳn sang bên cạnh và rồi lại bắt gặp ánh mắt ấy. Ánh mắt mà cô ấy trao cho tôi, tôi cảm nhận được nó hoàn toàn giống với những khi tôi say đắm nhìn Tyler. Trao trả lại cô ấy bằng đôi mắt của sự khó chịu, tôi cau mày hỏi:

-Tiểu Du, cô là muốn như thế nào.

-Không cần phải khó chịu như vậy. Tú Nghiên lạnh mà, tôi thì không, Tú Nghiên cứ khoác đi.

Nói đoạn, cô ấy đưa tay trái lên nhìn chiếc đồng hồi rồi lại thở ra một làn khói trắng:

-Khuya quá rồi, Tú Nghiên về đi.

-Tôi đi đâu đến lượt cô quản sao?

Nói rồi tôi bước thật nhanh, trong đầu cứ nghĩ là sẽ đi đâu đó cho hết đêm lạnh này nhưng đôi chân thì không nghe lời. Chúng lại tiến đến trước cửa khu nhà tôi. Tôi dừng hẳn lại, nhìn những bông tuyết cứ nhẹ nhàng lách mình rồi ở hẳn trên mặt đất, tôi vô thức nở nụ cười. Chợt thấy chiếc bóng quen thuộc kia vẫn ở sau, tôi xoay người lại, nhìn cô ấy nói:

-Cô về đi.

-Tú Nghiên, chị ổn chứ?

Tôi nhếch môi cười. Ổn không? Tôi còn không dám tự khẳng định với bản thân thì làm sao có thể cho người khác câu trả lời. Tôi không đáp, mệt mỏi kéo từng bước đi vào nhà. Tôi lúc này chẳng quan tâm chuyện gì nữa cả, trong đầu chỉ có mỗi duy nhất hình ảnh Tyler và cô gái đó, cũng chẳng mấy bận tâm đến Tiểu Du. Tôi vào đến nhà, lập tức vào phòng tắm, ngăm mình vào bồn nước nóng. Đến lúc này tôi mới thực sự cảm thấy ổn hơn một chút. Nếu Tiểu Du ở đây ngay lúc này, tôi hẳn sẽ trả lời cho cô ấy là tôi ổn.

Tôi đã ở trong bồn nước rất lâu, đến mức tôi cảm thấy thân nhiệt mình cũng dần hạ xuống vì nhiệt độ của nước cũng đã giảm thì tôi mới đứng lên, khoác chiếc áo choàng vào, tiến đến quầy bar mini trong nhà và tự pha cho mình một tách cà phê nóng. Giữ tách cà phê trên tay, hơi nóng từ nó làm tôi một lần nữa trở thấy ấm áp tạm thời, đi đến bên cửa kính, tôi nhìn xuống đường. Một hình bóng quen thuộc vương vào tầm mắt tôi, cô ấy vẫn như vậy, đứng đó, tôi không biết liệu cuối cùng cô ấy muốn chờ đợi điều gì nữa. Tôi thở dài, lấy điện thoại gọi cho cô ấy:

-Về đi!

-Khi nào chị ngủ tôi sẽ về.

-Cô cuối cùng là đang chờ đợi điều gì chứ?

-Một phép màu từ chị, Tú Nghiên à.

Nực cười! Cô ấy đã hai mươi mốt tuổi nhưng vẫn còn tin vào những chuyện như phép màu sao? Cô ấy vẫn không nhận ra rằng tôi và cô ấy là không thể nào sao? Ôi! Đôi khi chính tôi cũng không biết phải làm sao với đứa trẻ này. Phải, với tôi cô ấy mãi là đứa trẻ, một đứa em gái không hơn không kém. Tôi mặc kệ cô ấy, một cách bình tĩnh, tôi hạ màn xuống rồi về phòng ngủ như không có gì xảy ra. Dù gì đây cũng chẳng phải lần đầu tôi để cô ấy một mình đứng nhìn lên khung cửa nhà tôi đến khi tôi ngủ. 

Nằm trên giường, đôi mắt tôi hướng lên trần nhà. Không biết tôi đã thở ra bao nhiêu lần rồi. Cằm chiếc điện thoại lên xem, bức ảnh tôi và Tyler âu yếm nhau hiện lên trước mắt. Quá nửa đêm, một mình tôi lặng lẽ để nước mắt thấm đẫm chiếc áo gối khi nụ cười ấy hiện ra trước mặt tôi. Tôi đã nhiều lần tự hỏi lòng tại sao tôi lại luôn phải đau đớn thế này? Tại sao luôn phải chịu đựng thế này? Tại sao tôi không buông bỏ được anh ta? Tại sao và tại sao? Quá nhiều câu hỏi cứ vây lấy tôi, tôi không có lối thoát! 

Tôi cứ khóc như vậy đến khi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, điện thoại tôi rung nhẹ, tôi khẽ cựa mình tỉnh giấc. Là Tiểu Du, tôi khẽ chau mày nhưng cũng miễn cưỡng nhấc máy:

-Xin chào! 

-Tiểu Du, sớm như vậy có chuyện gì?

-Đi ăn sáng cùng nhau đi.

-Tôi không ăn, tôi muốn ngủ.

-Đi đi mà. Có cái này hay lắm.

-Cái gì chứ?

-Chị cứ đi đi. Tôi đang đứng dưới nhà này. Nhanh nhé, tôi đợi.

Cô nhóc này, lúc nào cũng đặt người ta vào chuyện đã rồi. Có thể đó cũng là lí do khiến tôi không mấy khi trông chờ những cuộc gọi từ cô ta nhưng cũng lạ là tôi cũng hiếm khi nào từ chối được cô ấy. Một cách lười nhác, tôi xuống giường, tắm rửa và thay đồ. Dùng một ít công nghệ make up che đi đôi mắt sưng húp của mình, tôi bỗng cảm thấy buồn cười cho chính bản thân mình bây giờ. Điện thoại lại khẽ khàng rung, là một tin nhắn từ Tiểu Du:”Không cần trang điểm quá kĩ. Với tôi thì chị lúc nào cũng xinh đẹp”.

Tôi lại cười, nhưng lần này là một nụ cười vui vẻ thật sự. Cô nhóc ấy quả thật làm tôi vui. Phải, chỉ vui mà thôi. Ngoài ra tôi không còn gì hơn thế.

Bước xuống đường, không thấy Tiểu Du đâu, tôi nheo mắt khó hiểu rồi dự định gọi cho cô ấy. Vừa nhìn xuống màn hình điện thoại thì che lắp mắt tôi là một bó hoa hồng. Lớn, rất lớn. Là bó hoa lớn nhất mà tôi từng thấy. Tôi ngẩn người nhìn lên, Tiểu Du đứng trước mặt tôi, cười nụ cười rực rỡ nhất có thể, đẩy bó hoa về phía tôi rồi nói:

-Không cần cám ơn. Đi thôi.

Cô ấy vẫn không kịp cho tôi tí cơ hội hoặc thậm chí là thời gian để phản ứng thì đã nắm tay tôi kéo đi. Ôm cả bó hồng phải gọi là khổng lồ trên tay và đi như bay ngoài phố, tôi và cô ấy hiển nhiên trở thành tâm điểm của mọi người. Các cô gái đều trầm trồ có vẻ ghen tị, tôi thì lại bẻn lẻn cười, trong lòng có một chút hảnh diện. Tiểu Du dắt tôi đi qua rất nhiều con phố, cuối cùng dừng tại một nhà hàng Nhật Bản. Đi đến đây tôi cũng hụt hơi, chẳng còn ý kiến nhăn nhó gì vì cô ấy nắm tay tôi quá chặt và đi quá nhanh nữa. Vừa vào cửa, theo như thường lệ thì cô ấy được tất cả nhân viên cuối chào. Tôi không quá ngạc nhiên, rõ rồi, nhà hàng này lại nằm trong chuỗi kinh doanh của gia đình Tiểu Du. Cô ấy dắt tôi ngồi vào phòng riêng VIP. Ấm quá, vừa bước vào là hệ thống sưởi ấm làm việc ngay rồi. Thích thật! 

Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống, vẫn đang mơ màng nhìn bó hoa. Đưa tay chạm vào từng cánh hoa thật nhẹ, tôi hỏi trong khi cô ấy vẫn đang bận rót trà:

-Có tất cả bao nhiêu hoa?

-Là chín trăm chín mươi chín hoa.

-Wow, nhiều dữ vậy?

-Uhm, cô đáng được nhận.

-Tại sao?

Tôi nhìn cô ấy đầy vẻ tò mò, nở nụ cười bí hiểm, cô ấy nhìn tôi. Cái nhìn mà từ lâu tôi đã quen thuộc từ lâu nhưng hôm nay tôi bổng có một cảm giác lạ, rất lạ. Tôi hồi hộp, tim tôi đập nhanh, tôi thậm chí còn không dám nhìn vào mắt cô ấy. Tôi bối rối xoay đi, Tiểu Du cô ấy chỉ phì cười rồi bảo:

-Tôi nói xứng là xứng. Đừng hỏi nhiều.

-Ơ…

-Ăn nhé, đói meo rồi.

Tiểu Du búng tay nghe choc, lập tức cánh cửa được mở ra. Nhân viên mặc kimono trịnh trọng cuối rạp người chào tôi và Tiểu Du rồi bày thức ăn lên. Tôi biết cô ấy ăn nhiều nhưng thật sự không thể ngờ là nhiều đến mức độ này. Rất nhiều, rất nhiều món được bày lên bàn đến mức nhân viên phải chật vật tìm chỗ để dọn hết món lên. Xong đâu đó, cô ấy ra hiệu cho tất cả ra ngoài. Lúc này đây, con người thật của Quyền Du Lợi sắp xuất hiện rồi đấy. Cô ấy nhìn tôi rồi cười nói:

-Ăn thôi!

Sau đó là liên tục gắp cho tôi đầy cả chén, ép tôi ăn rồi lại bắt đầu gặp tiếp. Đấy, còn người thật của Tiểu Du đấy. Luôn ép cho người khác ăn. Có lần cô ấy bảo vì tôi gầy quá nên phải như vậy mới mong con người có sức sống một chút. Gì chứ? Tôi nhìn thiếu sức sống lắm sao? Tôi nhăn nhó nhưng rồi cũng ăn hết đũa này đến đũa khác. Đến khi đã no thì tôi chợt nhận ra mình vô ý quá, nãy giờ Tiểu Du vẫn chưa ăn được gì. Tôi ngượng ngùng, cố nuốt luôn gắp mì udon cuối cùng. Tôi vội vàng đẩy bát mì udon còn lại về phía cô ấy:

-Này, tính không ăn gì sao?

-À, tôi nhìn Tú Nghiên ăn là no rồi ấy mà.

-Như vậy sao được?

-Như vậy sao không được?

-Cô…

-Đã no chưa?

Tôi gật gật đầu, nhìn xuống cái bụng đã căng ra của mình, ngại ngùng tôi cười đáp trả. Tiểu Du là vậy, luôn mang cho tôi cảm giác thoải mái. Tôi cảm thấy chỉ được là chính bản thân mình khi bên cạnh cô ấy. Biết cô ấy đã lâu nhưng hôm nay mới có dịp nhìn cô ấy thật kĩ. Đẹp quá! Đẹp đến khiến người đối diện như bị chuốc say. Đôi mắt sắc sảo, chiếc mũi cao đầy khiêu khích, chiếc cằm với đường chẻ thanh thoát cùng bờ môi cong như có một lực hút cực mạnh đến đối phương. Nhưng đẹp nhất vẫn là đôi mắt ấy. Nhìn có vẻ cười nhưng tôi đọc được trong đó là biết bao nỗi niềm, tôi cảm thấy ngột ngạt với ánh mắt chan chứa ấy, nó khiến tôi chìm đắm và không thể dứt ra được nếu tôi cứ tiếp tục nhìn cô ấy theo cách này. 

Tôi tìm cách thoát khỏi ánh mắt ấy bằng cách đứng dậy, ôm lấy bó hoa rồi hướng ra cửa và tất nhiên là không thể thiếu Tiểu Du theo cùng. Vừa trượt cửa ra, tôi hoàn toàn bất ngờ khi gặp con người đó. Tyler! Tất nhiên là cùng với nhân tình của hắn. Tôi như ngộp thở, nước mắt đã chực chờ nhưng tôi đã nhanh chóng cố gắng kiềm lại. Không thể để hắn thấy tôi khóc được. Nhìn thấy tôi, hắn nhếch môi cười:

-Vậy mà tôi tưởng xa tôi em sẽ quỵ lụy lắm. Hóa ra là không phải. Vẫn còn tươi tốt mà.

Hắn đưa tay hòng chạm vào mặt tôi, nhanh như cắt, Tiểu Du nắm lấy bàn tay hắn bẻ mạnh xuống. Hắn đau đớn kêu la, ánh mắt nổi đầy gân máu nhìn Tiểu Du như muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy. Tiểu Du lạu thật nhanh đẩy tui lùi về phía sau lưng cô ấy, gằng giọng nói với hắn:

-Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi cô ấy.

-Mày là con nào?

Hắn loạng choạng đứng dậy cùng với sự giúp đỡ của ả hồ ly kia. Nhìn Tiểu Du, hắn hét lên:

-Mày là đứa nào hả?

-Tôi…

-Cô ấy là bạn gái của tôi!

Ôi không! Tôi vừa nói gì thế này? Chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy? Chỉ vì một phút bốc đồng và niềm kiêu hãnh mà tôi vừa nói ra những lời có thể giết chết tình bạn của tôi và Tiểu Du Lợi sao? Tôi hối hận vô cùng. Cùng lúc đó, mọi thứ xung quanh bao trùm trong im lặng. Tiểu Du nhìn tôi, đôi mắt như không tin được những gì tôi vừa nói, lại có vẻ như tò mo muốn nghe lại thêm lần nữa. Tôi bối rối cuối gầm mặt, không dám nhìn cô ấy. Tôi cảm nhận được cả khuôn mặt mình đang đỏ tía cả lên. Nóng thật! 

Rồi mọi cảm xúc của tôi bị cắt ngang khi giọng cười quen thuộc vang lên:

-Haha, Tú Nghiên. Anh thật không ngờ nha, khẩu vị của em cũng lạ lắm. Lúc trước anh cũng còn thấy có lỗi nhưng bây giờ thì hết rồi. Thì ra em thích phụ nữ.

Tôi không nói gì, nhìn hắn bằng cắp mắt ngần ngận nước. Người tôi yêu nhất cũng là người tôi hận nhất và bây giờ là người làm tôi đau đớn nhất. Tôi bất chợt nhận ra, với hắn, tôi chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém. Tôi không muốn nhìn thấy hắn nữa, quay lưng đi, tôi vội chạy ra cửa thật nhanh nhưng một bàn tay đã nhanh chóng đan vào tay tôi, kéo tôi lại và áp sát vào lòng người ấy:

-Phải, tôi và cô ấy yêu nhau. Vậy thì sao? Cô ấy yêu tôi là chuyện tốt vì tôi biết trân trọng và yêu thương cô ấy bằng cả trái tim. Sẽ thật là một sự tiếc nuối lớn nếu cả đời này cô ấy gắn bó với loài tạp chủng như anh. Anh không nhận ra sao? Cô ấy tuyệt vời như vậy, yêu anh như vậy mà anh cũng nỡ làm cô ấy đau khổ, lại còn ngu ngốc đánh mất cô ấy. Nhìn xem, cô ấy sinh ra là để yêu và được yêu. Anh không làm được? Để tôi!

Cánh tay của Tiểu Du ôm tôi vào lòng một cách an toàn và chặt chẻ, tôi cảm nhận được rõ ràng nhịp tim của cô ấy. Từng nhịp từng nhịp một, thật mạnh mẽ. Nó như muốn nói cho tôi nghe rằng nó là của tôi, duy nhất thuộc về mình tôi. Tôi ngước lên nhìn Tiểu Du, kín đáo ép sát đầu vào khe cổ cô ấy. Nước mắt tôi thấm đẫm cổ áo Tiểu Du, cô ấy lại càng siết lấy tôi chặt hơn nữa. Một cái hôn thật nhẹ lướt trên đỉnh đầu tôi. Tiểu Du thở dài rồi nhìn Tyler, nói:

-Bây giờ thì biến khỏi chỗ này cho tôi. Nhà hàng chúng tôi không cho chó vào. Còn không đi, tôi sẽ gọi bảo vệ đuổi ra, tới chừng đó thì tin doanh nhân nổi tiếng bị đuổi ra khỏi nhà hàng giật *** trang báo thì không phải lỗi tại tôi nhé.

-Mày… Giỏi lắm. 

Hắn nói rồi vội đi nhanh ra cửa. Khi hắn đi khuất rồi, Tiểu Du vẫn còn giữ chặt lấy tôi. Tôi gục hẳn vào vai cô ấy, nước mắt tôi rơi. Nhưng có lẽ, tôi chẳng phải là người duy nhất khóc. Một giọt rất ấm vô tình rơi xuống má tôi. Nóng quá, rát quá. Giọt đó tại sao lại đau hơn cả khi tôi tự khóc cho bản thân mình. Tôi không hiểu. À không, phải nói là, tôi không muốn hiểu!

Lách người ra khỏi cái ôm ấy, tôi vội vàng lau nước mắt rồi bước ra cửa. Một lần nữa, Tiểu Du kéo tôi lại. Nhưng lần này tôi chỉ dừng lại, không nhìn cô ấy, tôi không muốn cô ấy thấy tôi khóc nữa. Siết chạy tay tôi, giọng Tiểu Du vang lên nghẹn ngào:

-Cho tôi một điều kì diệu đi!

-Tiểu Du, tôi đã nói với cô rất nhiều. Trên đời này không có phép màu. Cũng sẽ chẳng có thứ gì gọi là điều kì diệu. Tiểu Du, hạnh phúc không đến từ một phía. Buông tôi ra đi, nếu không người đau nhất vẫn sẽ là cô thôi.

-Hơn mười năm qua tôi đã chờ đợi. Tôi yêu cô như vậy chưa đủ sao?

Tiểu Du lớn giọng. Như tất cả nồi niềm bấy lâu nay có dịp vỡ òa, như tất cả tình yêu vào ngày hôm nay được thổ lộ, như những giọt nước mắt nuốt ngược vào trong đến tận bây giờ mới có thể tuông ra. Hơn mười năm rồi, đúng vậy, hơn mười năm trước cô bé ấy đã luôn bám theo tôi không rời cũng như tôi hơn mười năm trước luôn tự mình khóc mình khi quyết định yêu Tyler. Mười năm, một quãng thời gian quá dài cho hai cuộc tình đơn phương tội nghiệp. Nhưng có lẽ tôi vẫn còn may mắn hơn Tiểu Du, ít nhất tôi cũng có được chút gì đó gọi là “tình yêu” phù phiếm từ Tyler dù chỉ trong thời gian ngắn. Nhiều lần hìn ánh mắt Tiểu Du cho tôi, cõi lòng tôi không ít lần rung động. Những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng, sự hy sinh âm thầm bảo vệ tôi sau lưng từ Tiểu Du, tôi tất nhiên nhận thức được, tất nhiên sớm biết thứ tình cảm cô ấy dành cho tôi không chỉ đơn thuần là như đứa em gái cho người chị của mình. Nhưng không ai trong chúng tôi nói ra. Một người quá bận rộn đuổi theo một bóng hình của mình nhưng trái tim không bên mình, người còn lại thì lúc nào cũng phải bên cạnh để âm thầm nhìn theo nhân ảnh bên mình nhưng trái tim không của mình. Đến tận bây giờ, sau từng ấy năm trời, cuối cùng cô ấy cũng nói yêu tôi. Lại thật nhẹ, tim tôi khẽ ngưng lại. 

Một nhịp.

Chỉ một nhịp cũng đủ tôi biết từ lâu tôi không còn xem cô ấy là đứa em gái bé nhỏ. Nhưng vấn đề là ở do tôi. Tôi sẽ mãi không dám thừa nhận điều đó. Hít một hơi thật sâu để kéo ngược hai giọt lệ đang hình thành ngoài khóe mắt vào, tôi cố buông ra từng chữ:

-Tôi chỉ yêu Tyler!

Tôi bước lên trước một bước. Rồi thật bất ngờ, một cái kéo ngược lại thật mạnh, tiếp theo đó là một cái ôm siết. Tiểu Du giữ chặt lấy tôi. Cô ấy khóc rồi! Nước mắt cô ấy ướt hết cổ áo tôi. Vuốt mái tóc tôi thật nhẹ nhàng, cô ấy nói thật khẽ:

-Giả vờ thôi. Chỉ cần giả vờ yêu tôi thôi. Cứ xem tôi là thế thân của Tyler. Không sao cả! Xem tôi như một đồ chơi để chọc tức Tyler. Không sao cả! Chỉ cần cho tôi được yêu chị thôi. Chỉ cần thế thôi! Tôi sẽ chỉ yêu chị, sẽ chỉ biết có chị và nếu chị không thích, tôi sẽ không làm những gì quá giới hạn của mình – một người thay thế. Xem như đây là một trò chơi, còn tôi thì tình nguyện thua dưới tay chị.

Đôi tay buông lơi của tôi vì những lời nói đó mà rung lên, một cách yếu đuối, chúng được nâng lên và rồi choàng đến ôm chặt lấy Tiểu Du. Tôi nhắm mắt, thở dài rồi đáp trả trong nghẹn ngào:

-Ừ, nhưng tất cả chỉ là giả vờ thôi. Nhớ nhé!

Cô ấy siết chặt tôi hơn. Đồ ngốc. Tôi không hiểu vì cái gì cô ấy lại có thể cho tôi nhiều như vậy. Nhưng đến bây giờ tôi không cần quan tâm nữa. Tất cả sẽ chỉ là giả vờ, sẽ chỉ là thay thế. Sao tôi lại phải suy nghĩ nhiều chứ? Chuyện gì đến sẽ đến…

Kể từ đó, tôi và Tiểu Du “là một cặp” trong mắt mọi người. Tiểu Du thật sự yêu thương tôi, tôi có thể cảm nhận điều đó trong từng cử chỉ nhỏ nhặt mà cô ấy trao tôi. Cô ấy lo cho tôi từng chút, tôi cảm thấy mình thật sự được yêu thương và trân trọng khi ở cạnh bên Tiểu Du. Tôi mơ hồ cảm nhận hai chữ “hạnh phúc”, thứ mà tôi nghĩ trước giờ không hề tồn tại trên cõi đời này. Khoảng thời gian tôi và Tiểu Du bên nhau không quá lâu, chỉ đủ để mỗi ngày tôi nhớ cô ấy thêm một chút, cần cô ấy thêm một chút và muốn ở cạnh cô ấy hơn một chút. Từ ngày thỏa thuận cùng nhau bắt đầu trò chơi, tôi và cô ấy chưa làm gì quá giới hạn. Cùng lắm chỉ là một cái siết tay chặt giữa trời đông, một cám ôm khi tạm biệt và nụ hôn phớt trên mái tóc. Nhưng đến bây giờ, tôi biết, tôi muốn nhiều thứ hơn như vậy. Tôi nhận ra trong trò chơi này, tôi đã sớm thua cuộc. Tôi, một cách nào đó phải nói rõ ra cho Tiểu Du Lợi biết rằng trên đời này thật sự có phép màu!

Hôm nay tôi có hẹn với Tiểu Du đi ăn trưa cùng nhau. Tôi mặc đẹp một chút, đến sớm một chút. Trời mùa này đã đỡ lạnh hơn, vạn vật cũng đẹp hơn. Tôi không hiểu là mọi thứ xung quanh có thật sự khá hơn hay không hay chỉ là do tôi thấy như vậy. Biết sao được chứ. Tôi đang yêu mà. Là cảm giác yêu và được yêu, hoàn toàn khác với những năm tháng trước đây chỉ có nước mắt. 

Tôi đang nghĩ vu vơ thì một cành hồng trắng được đưa đến trước mặt tôi, mĩm cười, tôi nhận lấy rồi dùng nó quét một đường nhẹ lên mũi người đối diện, chống tay lên cằm cười nói:

-Lại giở trò?

-Làm gì có chiêu trò gì. Tặng hoa cho người con gái mình yêu như vậy cũng tính là chiêu trò thì cho tôi xin đòi lại quà nhé.

-Này này. Giỏi lắm, suốt ngày chỉ biết chọc tôi. 

Tôi đặt cành hồng hờ lên mũi, hít nhẹ. Màu trắng mới thanh khiết làm sao. Tôi yêu màu trắng chỉ đơn giản nhìn nó rất tự nhiên, như là để người ta nhìn xuyên suốt, để nói với người khác rằng hãy nhìn sâu tận tâm can nó đi, chỉ là một màu, chân thật không giả dối. Tiểu Du bất ngời áp tay lên má tôi, dùng ngón tay cái vuốt ve thật nhẹ nhàng, cái nhìn trìu mến và nụ cười ngọt ngào trao cho tôi. Không cần nói ra, tôi cũng đủ cảm nhận được từ sâu trong ánh mắt, cô ấy muốn thể hiện tất cả những gì mà trái tim cô ấy dành cho tôi. Tôi biết!

-Sao thế? – Tôi hỏi.

-Chị đẹp quá!

Tôi đỏ mặt, bẻn lẻn cười. Nhìn Tiểu Du, tôi nhẹ đẩy ghế ra một chút, đứng dậy nghiêng người chồm đến đặt lên môi cô ấy một nụ hôn thật khẽ. Nhẹ thôi, nhanh thôi nhưng đó chính là lời khẳng định của tôi. Tiểu Du, này nhé, không đùa nữa. Yêu nhau thôi!

Tiểu Du sững sờ, sau khi tôi đã ngồi lại trên chiếc ghế mình cô ấy vẫn còn đang nhìn tôi trân trân. Hai má cô ấy đỏ lên cả rồi, đáng yêu quá! Một lúc sau như chợt tỉnh, Tiểu Du rồi khỏi ghế của cô ấy, nhanh chóng di chuyển đến chiếc ghế của tôi và ngồi xuống, nắm chặt tay tôi, gương mặt còn hớn hở cơn cả trẻ em được quà. Thật tình! Cô ấy trên thương trường giỏi đến mấy, chững chạc đến mấy, đến tận cùng cũng chỉ là một đứa con nít thôi. Đặt nụ hôn lên mu bàn tay tôi, Tiểu Du vẫn giữ ánh mắt đó, hỏi tôi:

-Như nãy nghĩa là sao?

-Không chơi nữa.

-Hả? Không chơi?

-Thì yêu nhau thật vậy!

Tôi rướng người đến ôm chầm lấy Tiểu Du, tất nhiên cô ấy cũng ôm chặt lấy tôi. Tôi nhẹ nhàng hôn vai Tiểu Du vài cái, tên ngốc này, hẳn là ứa nước mắt rồi đây. Rời cái ôm của nhau, Tiểu Du nhìn tôi, nói:

-Tôi thấy rất… Ưm… Rất…

Cô ấy diễn tả bằng tay một vài kí hiệu loạn lên mà người ta vẫn thường làm khi bối rối. Tôi phì cười, giữ đôi bàn tay thon dài của cô ấy lại, hôn nhẹ lên khóe môi cô ấy, nghiêng đầu hỏi:

-Hạnh phúc?

-Ừ ừ đúng rồi. Tôi là định nói từ đó. Là hạnh phúc.

Cô ấy lại ôm chầm lấy tôi, khẽ lắc lư người theo điệu nhạc du dương vang lên lúc đó. Hạnh phúc nhẹ nhàng và giản dị thế thôi!

Tối hôm đó, Tiểu Du ở lại nhà tôi. Sau khi tắm xong, tôi và cô ấy cùng nhau xem TV ở phòng khách. Tiểu Du gối đầu lên đùi tôi một cách thoải mái. Tôi khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đó, chốc chốc cuối xuống hôn cô ấy. Chúng tôi chỉ cười, không nói. Thật sự thì đôi khi chẳng cần nói, người ta vẫn có thể đọc được ý nghĩ của người mình yêu từ sâu trong đáy mắt. 

Trên TV bỗng nhiên đưa tin về Tyler. Dường như công ty của hắn làm ăn đang khá lên. Sắp tới có vẻ như hắn sẽ đầu tư thêm dự án gì đó phối hợp với các chuyên gia từ châu Âu. Nhìn vẻ mặt đắc thắng của hắn trên TV, tôi càng nhìn càng thấy hận. Cảm thấy ông trời quá bất công, tôi buông một câu đầy tức giận:

-Đúng là trời không có mắt. Loại người như hắn tại sao cứ tiếp tục thành công chứ? Tại sao không để hắn bị đè xuống tận cùng của xã hội. Chỉ như vậy mới đáng với những gì hắn đã gây ra. 

-Tú Nghiên!

-Hữm? - Mắt tôi không rời màn hình nhưng bàn tay vẫn vuốt ve bờ môi Tiểu Du.

-Chị còn hận hắn lắm sao?

-Tất nhiên hận. Vì hắn mà suốt hơn mười năm tôi không đêm nào ngủ ngon, Tiểu Du biết mà.

-Nhưng còn hận tức là còn yêu đấy!

Tim tôi bất chợt đập mạnh một nhịp như giật mình, tôi nhìn xuống thì bắt gặp ánh mắt cô ấy đang trông chờ câu trả lời. Tôi bối rối cười, vội vàng hôn lên trán cô ấy:

-Ngốc quá. Làm gì có chuyện đó chứ.

-Tú Nghiên, cô có…

Khuôn mặt Tiểu Du loại thoáng vẻ đâm chiêu bối rối, tôi nín thở chờ đợi câu trả lời từ cô ấy. Nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là tiếng tắc lưỡi đầy thất vọng và bực dọc:

-Vừa định nói gì đó nhưng quên rồi, không biết phải nói làm sao nữa.

Tiểu Du cau có châu mày lại, tôi phì cười, dùng tay xoa xoa giữa trán cô ấy vài cái, chống một tay lên thành sofa để tự nâng khuôn mặt mình. Tay còn lại chỉ vào mũi cô ấy:

-Đừng ngốc quá. Chẳng phải bây giờ tôi và cô mới là người yêu của nhau sao?

Cô ấy mĩm cười gượng gạo rồi xoay mặt vào người tôi, nhắm mắt không nói gì nữa. Tôi thở nhẹ ra, vuôt tóc đến khi cô ấy ngủ rồi mới nhẹ nhàng tắt TV. Tôi sao thế này, dạo gần đây tôi thật sự hoàn toàn không nghĩ gì đến tên Tyler kia nữa nhưng tôi thừa nhận là tôi còn hận hắn rất nhiều, còn việc có còn yêu hắn không, tôi cũng không dám tự hỏi lòng. Ít nhất là vào lúc này…

Sáng hôm sau, tôi giúp Tiểu Du Lợi thắt chiếc cà vạt, khi chỉnh sửa gần xong, Tiểu Du cằm tay tôi lên hôn, nhìn tôi thật lâu, nói:

-Tôi yêu chị, Tú Nghiên.

Tôi cười, phủi vài sợi tóc rụng trên vai áo cô ấy rồi ôm cô ấy vào lòng, vuốt nhẹ lưng, khẽ thì thầm:

-I love you, too.

Rời nhau ra, Tiểu Du lại muốn nói điều gì đó với tôi:

-Tôi…

-Sao vậy?

-Thật tình! Tôi lại quên mình muốn nói gì rồi. Vừa nãy vẫn còn nhớ. Sau đó tôi không biết mình phải thể hiện thế nào và rồi quên hẵng luôn.

-Thôi được rồi, đừng khó chịu nữa. Từ từ sẽ nhớ thôi. Nào, bây giờ đến công ty. Kẻo trễ đấy.

Tiểu Du ra khỏi nhà với cặp chân mày câu lại. Nhóc con, vẫn là cau có chuyện ban nãy đây mà. Tôi tiễn Tiểu Du ra đến cửa, chúng tôi không quên tặng nhau nụ hôn tạm biệt. Từ lúc cô ấy đi làm, tôi chỉ quanh quẩn ở nhà không làm gì nhiều. Chỉ là tự nấu nướng một chút, dọn dẹp lại nhà cửa và cuối cùng là tự thưởng cho mình một ấm trà Anh quốc cùng một quyển sách hay vẫn còn dang dở dưới mái hiên quen thuộc. Khi đọc gần đến những trang cuối cùng thì cũng là lúc trời về chiều, tôi ngước mắt lên nhìn những vệt nắng cuối cùng lười nhác theo ánh mặt trời về chân núi nghĩ ngơi sau một ngày dài chiếu sáng mệt mỏi. Những cơn gió cuối chiều nhè nhẹ thổi, đung đưa cùng chiếc chuông gió tạo ra thứ âm thanh mà tôi yêu thích. Tôi đang đắm chìm vào thế giới của riêng mình với những suy nghĩ miên man thì bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa. Chắc Tiểu Du đã về!

Tôi vội vàng ra mở cửa, thế nhưng trước mặt tôi không phải là Tiểu Du. Đó là một người đã từ lâu lắm tôi không gặp. Là cha ghẻ của tôi. Tôi có chút bất ngờ nhưng rồi thật nhanh định thần lại rồi cuối chào dượng. Ông ấy khẽ luýnh quýnh chào lại tôi. Tôi mời dượng vào nhà rồi đi pha cho ông ấy một tách trà. Đặt chiếc tách nhẹ nhàng trước mặt ông ấy, tôi vào luôn vấn đề:

-Dượng tìm con có việc gì ạ?

-Mẹ con…

-À phải rồi. Con thật vô ý quá. Đã lâu rồi không gọi điện cũng không về thăm mẹ. Dượng lên đây vậy mẹ con có cùng dượng đi không ạ?

-Mẹ con, bà ấy…

Trực giác mách bảo tôi có điều gì đó không hay. Tôi giữ chặt hai tay mình, cố giự giọng bình tĩnh rồi chậm rãi hỏi:

-Mẹ con thế nào ạ?

-Mẹ con…bà ấy bị ung thư!

Tôi choáng voáng, chỉ suýt nữa là ngã khỏi sofa. Dượng mau chóng đỡ lấy tôi, đặt tôi dựa vào thành ghế. Tôi vịn chặt đôi tay rắn chắc của ông ấy, hỏi lại thêm lần nữa:

-Dương…mẹ con bị bệnh như thế nào?

-Mẹ con bị ung thư máu. Chỉ vừa phát hiện gần đây. 

-Vậy…vậy mẹ con bây giờ ở đâu?

-Bà ấy đang ở bệnh viện.

-Đi! Mình mau vào đó với mẹ con đi!

Tôi nhanh chóng lao ra khỏi cửa rồi tức tốc cùng dượng đến bệnh viện. Vừa đến nơi thì mẹ tôi đã ngủ rồi. Tôi đứng từ ngoài nhìn vào, lòng đau như cắt, nước mắt cứ tiếp nối nhau mà rơi xuống. Lần cuối cùng tôi gặp mẹ là vài tháng trước, bà đâu ốm như thế này. Vậy mà giờ đây mà nằm đó, mái tóc đã trắng và thưa hơn trước rất nhiều, mặt bà hóp lại, đôi mắt sâu hút vào trong. Mẹ tôi bệnh nặng như vậy mà đến bây giờ tôi mới biết. Tôi tự cảm thấy mình không xứng đáng được sinh ra trên đời này. Một bàn tay đặt lên vai tôi, là dượng. Ông đưa tôi một gói khăn giấy nhỏ, nhìn vào mẹ tôi rồi thở dài:

-Khi biết bệnh, bà ấy không cho dượng báo với con. Chắc là sợ con lo rồi ảnh hưởng công việc.

-Con thật có lỗi. Làm con không phụng dưỡng cha mẹ mà còn phải để mẹ tự chống chọi với căn bệnh quái ác này. 

-Tú Nghiên, bác sĩ có bảo là nếu tìm được tủy tương thích thay thế thì có thể cứu được bà ấy. Lúc nghe xong, ngay lập tức dượng đã xin bác sĩ tiến hành xét nghiệm tủy của dượng có thích hợp không nhưng thật đáng tiếc, kết quả chỉ là cái lắc đầu từ phía y bác sĩ. Con gái, dượng hôm nay tìm đến con cũng chỉ vì vấn đề này. Con là con ruột bà ấy, biết đâu có khả năng tương thích. Vậy con có thể…

-Phòng bác sĩ điều trị cho mẹ con ở đâu? Con muốn ngay bây giờ tiến hành xét nghiệm. Chắc chắn con sẽ là người tương thích. Chắc chắn là vậy.

Không đợi dượng dẫn đường, tôi tự mình chạy đi tìm bác sĩ dù không biết căn phòng vị bác sĩ đó đang ngồi là ở đâu. Vừa tìm được bác sĩ, tôi nhanh chóng đòi làm xét nghiệm. Trong lúc các y tá lấy mẫu từ tôi, tôi chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện. Nhất định tôi phải là người tương tích. Chỉ cần mẹ tôi khỏe, Chúa trời muốn lấy đi bất cứ gì từ tôi cũng được.

Bất cứ gì!

Làm xong xét nghiệm, tôi trở về ngồi cạnh giường bệnh của mẹ. Đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc mẹ, tôi thở dài đau xót. Mẹ tôi vẫn ngủ, thật tội nghiệp. Những ngày qua, việc hóa trị đã làm tóc mẹ tôi rụng nhiều, thân hình gầy nhom. Tôi còn nghe dượng nói mẹ ăn không được và bà rất đau đớn mỗi khi điều trị. Nghe xong những lời đó, tôi càng tự trách mình hơn. Tôi đúng là một đứa con gái không ra gì. Áp sát bàn tay mẹ lên mặt mình, nước mắt tôi rơi làm ướt cả tay mẹ. Ngồi với mẹ được một lúc, dượng bảo tôi về nghỉ ngơi. Lúc đầu tôi không muốn về, tôi muốn ở lại bên mẹ. Nhưng dượng bảo tôi cứ về ngủ, cả ngày mai vào cũng được, còn nếu cả đêm mà đến tận hai người ở đây thì cũng chẳng làm gì, chi bằng cứ về nghỉ ngơi lấy sức để ngày mai tiếp tục chăm mẹ. Tôi nghe thế cũng đúng nên miễn cưỡng quay về.

Đến nhà đã quá nữa khuya. Tôi vừa xỏ vào đôi dép bông đi trong nhà thì đã bị ai đó ôm chặt lấy. Một hơi thở thôi cũng đã đủ để tôi nhận ra đó là ai. Đưa tay lên ôm lấy người ấy, tôi mệt mỏi tựa đầu mình vào ngực người đang ôm tôi, nhắm mắt hỏi:

-Sao đấy?

-Tôi tìm chị từ chiều đến giờ. Chị đi đâu vậy? Điện thoại cũng không mang theo. Tôi thậm chí suýt chút nữa là báo cảnh sát chị bị mất tích ấy.

Tôi ngã người ra một chút để nhìn rõ khuôn mặt Tiểu Du. Thật thương quá! Ánh mắt cô ấy vẫn đang lộ rõ sự lo lắng. Chắc là nhóc này đã thật sự hoảng loạn đây. Tôi lớn hơn Tiểu Du đến tám tuổi, vậy mà lại khiến cho cô ấy lo lắng như một đứa trẻ vậy. Cảm thấy thương và có lỗi với cô ấy quá. Tiểu Du, thật xin lỗi! 

-Tôi mệt quá!

Tôi cảm thán. Tiểu Du không nghĩ ngợi gì lập tức ẫm tôi lên bước vào phòng, nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường. Cô ấy nằm cạnh tôi, nhẹ nhàng áp sát hai cơ thể lại, vòng tay siết chặt lấy eo tôi, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve tóc tôi. Cô ấy hôn nhẹ lên mắt tôi. Tôi đưa tay sờ từng đường nét trên gương mặt Tiểu Du, hôn nhẹ lên chiếc cằm chẻ của cô ấy, tôi vùi sâu vào cổ Tiểu Du:

-Cả ngày hôm nay để cô phải lo lắng rồi. Thật xin lỗi.

-Đừng ngốc. Tôi yêu cô mà, lo cho cô là chuyện tôi cần và muốn làm. Tú Nghiên, có thể nói cho tôi nghe cô đã ở đâu không?

-…Mẹ tôi bị ung thư.

-Cái gì?

Tiểu Du Lợi hoảng hốt, hỏi lại như muốn khẳng định lần nữa. Tôi chậm rãi kể từng chút một trong tiếng nấc nghẹn ngào. Tiểu Du lợi chăm chú lắng nghe, chốc chốc lại khẽ thở dài, lại ôm tôi chặt hơn, lại nhẹ nhàng vuốt ve tôi như động viên an ủi. Đầy yêu thương và quan tâm, cô ấy dùng tay quẹt ngang dòng nước mắt trên mặt tôi, dịu dàng hỏi:

-Tình hình của bác gái bây giờ thế nào?

-Nếu bây giờ có kết quả tủy tôi có thể thay cho mẹ thì sẽ làm phẫu thuật ngay. Họ nói sau khi làm phẫu thuật thì mọi chuyện xem như sẽ ổn.

-Tú Nghiên chị đừng lo, nhất định…nhất định…ưmmm…

Tiểu Du Lợi lại làm cử chỉ tay tỏ vẻ lúng túng trông đến tội. Tôi nhìn thấy hình ảnh đó không biết sao lại thấy đáng yêu vô cùng, tôi giữ tay Tiểu Du Lợi lại và hôn chúng, mĩm cười nói:

-Lại quên phải nói gì?

-Phải đó. Tôi khó chịu quá. Lúc này đầu óc cứ sao sao ấy. Đôi khi trên công ty, đang xem hồ sơ để chuẩn bị giải quyết, cuối cùng lại không nhớ mình nhờ thư ký đem hồ sơ vào để làm gì nữa. 

-Chắc là tại dạo này cô hao tâm tổn trí về những chuỗi nhà hàng mới quá đúng không. Ngoan, từ bây giờ nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng quá chú tâm vào công việc. Như vậy đầu óc sẽ tỉnh táo hơn.

-Tiểu Nghiên à dù có chuyện gì tôi cũng sẽ luôn bên cô nhớ nhé!

Tôi trố mắt. Tiểu Du Lợi vừa rồi nói một tràn thật dài thật nhanh. Nếu không chú tâm chắc chắn sẽ không nghe được. Thật tức cười quá, tôi phá lên cười, kề sát mặt cô ấy, hôn cô thấy theo kiểu người Eskimo, nói:

-Coi vừa rồi tại sao lại nói nhanh như vậy?

-Nếu không nói tôi sợ tôi lại quên điều cần nói mất.

-Ngốc quá!

-Tiểu Nghiên, chị ngủ đi. Tôi ôm cho chị ngủ. Hôm nay vất vả rồi, ngày mai sau khi sắp xếp xong công việc tôi sẽ cùng chị đi lo cho bác gái nhé. 

Tôi gật đầu, liền ngay lập tức nằm thật thoải mái vào lòng cô ấy rồi chập chờn vào giấc ngủ. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Tôi gối đầu lên ngực trái cô ấy, cảm nhân từng nhịp tim nhẹ nhàng vì tôi mà đập. Âm thanh đó còn hay hơn bất cứ âm thanh nào trên thế gian này. Những giọt mưa tí tách rơi hòa cùng nhịp tim người tôi yêu giúp tôi say giấc thật nhẹ nhàng. Mưa, cô ấy và tôi!

Sáng hôm sau tôi thức dậy thì không thấy Tiểu Du đâu, có lẽ cô ấy đã đi làm từ sớm. Ra đến phòng khách, một bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng đã được chuẩn bị sẵn cùng với một tờ giấy note với những nét chữ quen thuộc hiện ra trước mắt tôi:

“Tiểu Nghiên,

Ăn sáng đi. Tôi làm đó. Trước hết chị phải biết chăm sóc tốt cho bản thân mình mới mong lo được cho bác gái những ngày tới chị hiểu không? Tôi có vài việc cần làm. Sau khi xong việc tôi sẽ về rước chị đi thăm bác gái ngay. Ngoan đó, ở nhà không được bẻ gẫy quả dưa leo nào. Không ăn thì để đó tôi ăn. Việc gì cứ phải bẻ rồi bỏ hết vào thùng rác chứ? Tôi mua tôi dùng mà.

Love you quá trời luôn.

Quyền Du Lợi.

p/s: Ăn nhiều vào. Tôi không có bỏ độc đâu”

Gì chứ, tên Du Lợi đáng ghét. Hôm nay dám gọi tôi là Tiểu Nghiên. Cô ấy nghĩ cô ấy lớn hơn tôi chắc. Chiều nay chết chắc với tôi. Nói gì thì nói, cô ấy nấu ăn cũng khá quá chứ. Tôi ăn với tốc độ nhanh hơn hằng ngày rồi vội vàng nhanh chóng gọi cho bác sĩ điều trị của mẹ tôi. Thật hay quá, chiều nay là có kết quả rồi. Tôi nghe xong trong lòng khấp khởi, ước gì bây giờ đang là đầu giờ chiều. Sau đó tôi gọi cho dượng và nói chuyện một chút với mẹ. Dù đã cố gắng nói chuyện vui vẻ với tôi nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự mệt mỏi trong giọng nói của mẹ. Tôi thương mẹ quá, chắc là khó chịu lắm. Tôi sắp khóc mất rồi. Tôi sợ mẹ nghe được sẽ buồn nên đã vịn cớ rằng mình có việc phải làm sau đó nhanh chóng gác máy. Tôi không thể cho mẹ thấy mặt yếu đuối của tôi được. Tôi phải mạnh mẽ, chỉ như vậy mới có thể lo cho mẹ được. 

Sau khi dọn dẹp một chút, tôi bắt đầu lêm nạng tìm kiếm những thông tin cần thiết về việc chữa trị bệnh ung thư. Tôi đã nhìn rất nhiều và không biết đến bao lâu nữa thì có tiếng mở cửa. Là Tiểu Du về. Nhìn lên đồng hồ đã thoáng gần bốn giờ chiều. Tôi đến gần Tiểu Du, ôm cổ cô ấy:

-Mới đây đã gần bốn giờ rồi sao. Thật nhanh quá. Tiểu Du, mình mau vào bệnh viện thăm mẹ đi.

-Ừ đi.

Tôi thoáng thấy có điều gì bất ổn trên gương mặt Tiểu Du, nhìn cô ấy lo lắng, tôi gặng hỏi:

-Sao vậy?

-Hả? Chuyện gì?

-Cô có chuyện gì sao?

-À làm gì có.

-Nói dối, thần thái cô lạ lắm. Có chuyện gì rồi đúng không?

-Thật không có. Chỉ là hôm nay tôi đã để lỡ mất một hợp đồng lớn bên phía đối tác. Đây có thể làm ảnh hưởng việc mở rộng kinh doanh chuỗi nhà hàng. Vì vậy có chút lo nghĩ.

Tôi mĩm cười động viên, kiễng chân hôn lên trán cô ấy, sửa lại cổ áo sơ mi cho cô ấy một chút rồi bảo:

-Hôm nay không được hợp đồng này nhưng biết đâu ngày mai lại có hợp đồng khác tốt hơn thì sao? Đừng lo, ông trời không tuyệt đường con người.

-Nhất định!

Tiểu Du cố gắng giản cơ mặt, tạo một nụ cười. Sau khi thấy nụ cười của cô ấy, tôi cũng yên tâm phần nào. Sau đó, tôi và cô ấy đến bệnh viện, tôi nhanh chóng đến văn phòng của bác sĩ. Vị bác sĩ giấu đôi mắt đã có nhiều vết hằn của thời gian sau cặp kính dầy, nhìn vào hồ sơ, ông thở dài đầy thất vọng nói với tôi:

-Cô Trịnh, tôi rất tiếc nhưng kết quả cho thấy tủy của cô không tương thích để ghép sang mẹ cô.

Đất dưới chân tôi như sụp đổ. Không thể như vậy được, chắc chắn là có sai sót. Tôi cố giữ giọng bình tĩnh hỏi lại một lần nữa:

-Bác sĩ, có phải là có gì không đúng không. Tôi là con ruột của mẹ tôi, cả máu và DNA đều có điểm tương đồng. Vậy thì làm sao mà không tương thích được. Bác sĩ, hay là…hay là ông lấy mẫu rồi xét nghiệm lại lần nữa xem sao.

Đến lúc này tôi đã hoảng loạn thật sự. Giọng nói tôi nhanh lên và trở nên lắp bắp. Tiểu Du nhận thấy được đã sớm giữ chặt tay tôi, choàng tay ôm lấy tôi, ra sức vuốt ve giúp tôi bình tĩnh lại. Vị bác sĩ nhìn tôi đầy cảm thông:

-Cô Trịnh, là như thế này. Tuy là người có cùng huyết thống nhưng như vậy không có nghĩa là tủy luôn thích hợp để ghép sang. Không thể có sai sót, chúng tôi đã kiểm tra rất kĩ rồi. Nếu như cô còn anh chị em hoặc mẹ con còn thân nhân nào thì tôi khuyên cô nên vận động họ làm xét nghiệm hiến tặng tủy. Còn nếu không, chúng tôi sẽ liên hệ với ngân hàng hiến tặng. Tôi sẽ đưa mẹ cô vào trường hợp khẩn cấp đặc biệt. Ngay khi họ có tủy tương thích, chúng tôi sẽ liên hệ và lập tức làm phẩu thuật và ghép cho mẹ cô. 

-Vậy thì đến khi nào mới có tủy thích hợp?

-Việc này thì…

-Vậy có nghĩa là mẹ tôi có thể phải đợi đến chết vẫn không có tủy để thay?

Tôi bắt đầu lớn tiếng. Tôi khóc rống lên và muốn lao đến xé nát tờ kết quả trên tay bác sĩ . Tiểu Du giữ tôi lại thật chật, áp đầu tôi vào khe cổ cô ấy, liên tục nói vào tai tôi:

-Tú Nghiên! Tú Nghiên bình tĩnh lại. Bác gái sẽ không sao đâu. Nhất định sẽ tìm được một người hiến tặng thích hợp mà. Chị bình tĩnh lại đi. Có tôi rồi. Tôi sẽ không để chị và những người chị yêu thương xảy ra chuyện gì đâu. Có tôi đây rồi. 

Tôi khóc đến mệt lã người trong vòng tay Tiểu Du. Cô ấy dìu tôi ra băng ghế và đỡ tôi ngồi xuống. Chúng tôi ngồi với nhau như vậy, không ai nói với ai câu nào. Một lúc lâu sau, Tiểu Du mở lời:

-Mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Tôi không nói gì, đưa tay ôm cổ cô ấy. Tôi cũng muốn tin mọi thứ sẽ ổn!

Những ngày sau đó thật nặng nề. Tôi hầu như suốt ngày trong bệnh viện, chỉ có chiều tối mới về nhà. Thậm chí tôi và Du Lợi có đôi khi cả ngày còn không gặp nhau được ở nhà, nếu có cũng chỉ là ở bệnh viện khi cô ấy vào thăm mẹ tôi và đem cho tôi chút gì đó sau đó ép tôi ăn. Có một ngày, tôi cảm thấy khá mệt mỏi nên dượng bảo tôi không cần vào, cứ đợi đến khỏe hẵn rồi vào chăm sóc mẹ cũng không sao. Vậy là hôm đó tôi nằm ở nhà, khi tôi chuẩn bị nấu chút gì ăn nhẹ thì có tiếng gõ cửa. Tôi uể oải ra mở cửa, trước mắt tôi là người tôi không bao giờ muốn thấy nhất:

-Tyler? Anh đến đây làm gì?

-Tú Nghiên, chúng ta nói chuyện được không?

-Chuyện gì chứ?

Đến lúc này anh ta quỳ xuống dưới chân tôi, nhìn tôi khóc lóc:

-Tú Nghiên, anh sai rồi. Em về với anh đi. Có được không em?

-Anh… Tôi không còn yêu anh nữa. Anh đi đi.

-Em nói dối.

-Tôi không nói dối, tôi không còn yêu anh nữa.

-Tú Nghiên, em không thể quên được những gì chúng ta đã có, đúng không? Chúng ta đã từng yêu nhau như thế nào, em biết rõ mà. Anh tin chắc em không dễ dàng quên như vậy được. Cho anh một cơ hội nữa, có được không em?

Tôi bối rối quay mặt đi. Anh ta nói đúng. Là hơn mươi năm tôi nuôi mối tình cho anh ta. Làm sao có thể quên được. Nhưng người tôi yêu bây giờ là Tiểu Du. Chính là Quyền Du Lợi. Vậy tại sao khi nghe anh ta nói về những kĩ niệm đó tôi lại nghe lòng mình lạ như vậy? Có chút bồi hồi, lẫn thêm chút xao xuyến. Tôi sao thế này? Tôi sợ những ý nghĩ đó sẽ lại nhanh kéo đến nên tôi thật nhanh đóng cửa rồi khóa lại cẩn thận. Tôi thở thật nhanh, tự nạp cho mình oxi lên não. Mặt tôi nóng ran lên. Tôi thật sự không nghĩ sẽ có ngày anh ấy về bên tôi. Tôi chạy nhanh vào nhà tắm, vặn vòi nước và rửa mặt thật nhiều. Sau đó về phòng nằm cuộn trong chăn đến hết ngày. Tối đó đã quá giờ làm việc bình thường mà Tiểu Du vẫn chưa về, tôi có hơi lo lắng nên gọi cho cô ấy nhưng không hiểu vì sao lại khóa máy. Chán nản đặt điện thoại xuống, tôi ra bếp rót cho mình tách cà phê rồi ra cửa sổ lớn nhìn xuống đường. Vừa lúc đó, tôi thấy bóng dáng quen thuộc của Tiểu Du nhưng đi cùng cô ấy là một người con gái. Cô ta đang dìu Tiểu Du về. Đến trước cửa, tôi thấy họ ôm nhau một cái rồi cô gái ấy quay về. Tôi kịp nhận ra đó là Mỹ Anh, bằng tuổi với Tiểu Du. Con bé dường như là bạn rất thân với Tiểu Du. Nhưng tôi luôn cảm nhận được một điều gì đó rất khác khi Mỹ Anh nhìn Tiểu Du. 

Tôi vội vội vàng vàng đem đổ tách cà phê, rửa ly rồi đặt nó lên về chỗ cũ. Sau đó tôi trở về phòng giả vờ ngủ. Tiểu Du vừa về tới đã lao vào phòng ôm lấy tôi, hôn tôi thật nhẹ ở má rồi nhanh chóng ngủ mất. Tôi xoay sang nhìn Tiểu Du thật lâu, thật kỹ. Đưa tay vuốt nhẹ bờ môi cô ấy, tôi nhớ lại hình ảnh khi nãy. Rồi chợt bên tai tôi vang lên những lời nói mà Tyler nói với tôi.

“Em không dễ dàng quên anh được.”

“Chúng ta đã từng yêu nhau.”

“Cho anh một cơ hội.”

Tôi lắc đầu, nhắm tịt mắt, cố gắng ngủ để quên đi những gì đả xảy ra trong ngày hôm nay nhưng không được. Tất cả cứ như thước film tua đi tua lại trong tâm trí tôi. Tôi mở to đôi mắt nhìn lên trần nhà. Một đêm không ngủ…

Hôm sau và những hôm sau nữa, Tyler liên tục tìm tôi và gửi hoa cho tôi dù tôi đang ở bệnh viện. Khi biết Tiểu Du sắp đến, tôi vội vã đuổi anh ta đi. Tiểu Du vào phòng bệnh, thấy những bó hoa lớn cũng không hỏi gì. Có thể là cô ấy nghĩ do tôi tự mua. Những lúc Tiểu Du bận rộn công việc, tôi có nhận lời ra ngoài cùng Tyler. Anh ấy tất nhiên làm nhiều chiêu trò lãng mạn. Tôi có chút động tình!

Trong một tuần, có nhiều đêm Tiểu Du về trễ và lại là về cùng với Mỹ Anh. Đôi lúc tôi gọi, điện thoại cô ấy lại không liên lạc được. Nhưng trong những ngày hiếm hoi ở cạnh tôi, khi Mỹ Anh gọi thì cô ấy lập tức nhấc máy. Đêm nay lại là một đêm cô ấy về muộn, cũng lại là một đêm Tôi trông thấy hết. Tôi biết đã đến lúc tôi phải lên tiếng:

-Cô đi đâu về vậy?

Tôi xếp hai tay trước ngực, đứng dựa vào tường, chân bắt chéo hất cằm hỏi Du Lợi. Cô ấy thoáng chút bối rối nhưng cũng trả lời:

-À, là tôi đi bàn công việc.

-Công việc? Tôi không biết là Mỹ Anh cũng làm chung công ty với cô. Chức vụ còn cao đến nổi hộ tống tổng giám đốc về tận nhà bạn gái cô ấy?

-…

-Cô nói đi, cuối cùng cô và Mỹ Anh là như thế nào?

Tôi gào lên, nước mắt bắt đầu tuông ra. Quyền Du Lợi nhìn tôi, không nói gì cả, không đến bên tôi lau nước mắt, không ôm chặt lấy tôi, không vuốt tóc tôi, không hôn nhẹ lên má tôi. Không gì cả! Cô ấy đi thẳng về phỏng, đem vali ra và bắt đầu thu dọn quần áo. Tôi nhào tới, như một con thú hoang, tôi đẩy mạnh cô ấy ra xa khỏi chiếc vali, tôi thét lên trong nước mắt:

-Đi đâu? Cô muốn đi đâu?

-Dù gì chị cũng đã biết rồi. Tôi không còn gì để nói. Phải đó, tôi và Mỹ Anh đang hẹn hò. Thì sao?

-Tại sao lại làm vậy với tôi? 

-Đừng giả vờ nữa. Chị nghĩ chị và Tyler làm gì sau lưng tôi, tôi đều không biết sao? Tôi thật sự không ngốc đến vậy đâu. 

Tôi điếng người nhìn Quyền Du Lợi. Trong tích tắc tôi lập tức lao đến ôm chặt lấy khuôn mặt quen thuộc kia rồi tựa cằm lên vai cô ấy, ôm thật chặt:

-Tiểu Du, nghe tôi giải thích. Tôi thật sự…tôi thật sự chỉ xem Tyler là bạn.

-Bạn? Chỉ là bạn mà hắn lại hôn cô trên xe sao? Không cần nói nữa. Chúng ta ai cũng biết sẽ có ngày này. Chẳng phải ngay từ đầu chị chỉ xem tôi như người thay thế sao? Chị buông tôi ra đi.

-Không, Tiểu Du. Đừng như vậy, tôi xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi! Chúng ta yêu nhau mà, đúng không?

-Chỉ yêu thôi chưa đủ! Hạnh phúc không đến từ một phía, chị đã từng nói mà. Tôi đã chịu đựng đủ rồi, Trịnh Tú Nghiên!

Tôi ôm mặt cô ấy hôn nhưng lập tức bị đẩy mạnh ra. Tôi ngã nhào ra sàn nhưng tuyệt nhiên Quyền Du Lợi không hề có ý định chạy đến đỡ tôi. Cô ấy lạnh lùng nhìn tôi rồi đi thẳng ra cửa, đống sập lại. Ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ. Tiểu Du của tôi đâu rồi? Đây không phải cô ấy, Tiểu Du của tôi sẽ không dùng ánh mắt đó để nhìn tôi, sẽ không nói những lời làm tôi tan nát lòng, sẽ không làm tôi đau dù chỉ là một chút. Tiểu Du đâu rồi? Mau trả cô ấy về cho tôi!

Vậy là Quyền Du Lợi đi rồi, cô ấy đã bỏ tôi lại. Tôi cố gọi cho cô ấy, tìm cách liên lạc với cô ấy, tôi làm mọi cách chỉ để được gặp cô ấy, để cô ấy được nghe tôi giải thích, để tôi được cảm nhận cô ấy thêm lần nữa, để tôi biết rằng chúng tôi vẫn còn nhau. Nhưng tất cả chỉ là số không tròn trĩnh, không một tin tức gì từ cô ấy. Quyền Dư Lợi cứ như bốc hơi sạch sẽ, cứ như chưa từng tồn tại trên thế gian này và cứ như cô ấy chưa từng bước vào cuộc đời tôi. 

“Chúng ta đã hứa rằng không bao giờ buông tay nhau

Nhưng bây giờ nhận ra, chỉ yêu thôi chưa đủ.”

Đó là quãng thời gian dài tâm tối với tôi. Bệnh tình mẹ tôi trở nặng nhưng vẫn chưa có nguồn tủy thay thế thích hợp. Nhìn mẹ tôi chết dần chết mòn trên giường bệnh, tôi vừa xót xa vừa cảm thấy bất lực. Tôi nhờ đến sự giúp đỡ của người quen, liên hệ với tất cả các bệnh viện trên toàn quốc với hy vọng sẽ nhận được ngay kết quả tôi mong đợi sớm nhất nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là những cái lắc đầu đầy cảm thông từ phía họ. Ngày nhìn mẹ ốm đau, đêm lại lủi thủi về nhà một mình. Nhìn sang khoảng trống bên cạnh, tôi nép mình vào đó như tìm kiếm hơi ấm quen thuộc ngày nào. Tại sao lại có thể rời bỏ tôi như vậy? Nhất là ngay khi tôi cần một người ôm chặt lấy mình những khi yếu lòng như thế này?

Tôi một mình.

Và mọi việc cứ theo lẽ tự nhiên của nó. Tôi cô đơn, tôi mệt mỏi. Những lúc ấy, người bên cạnh tôi không phải là Quyền Du Lợi mà là Tyler. Như một lẽ tự nhiên, tôi một lần nữa quay về với Tyler!

Một thời gian sau, khi tôi cứ tưởng chừng mọi hy vọng đã tắt liệm cho bệnh tình của mẹ tôi thì tôi nhận được tin đã tìm được tủy thích hợp. Chúa trời cuối cùng cũng đã nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi. Tôi mừng rỡ đến òa khóc, hỏi bác sĩ:

-Vậy khi nào chúng ta có thể tiến hành cấy ghép?

-Tôi đã sắp xếp lên lịch cho phòng mổ. Nếu không có gì thay đổi thì thứ năm tuần sau có thể tiến hành.

-Tú Nghiên, em thấy chưa, anh đã nói mọi chuyện rồi sẽ ổn mà. 

-Phải phải, đã ổn rồi. Mọi chuyện thật sự ổn rồi.

Cuộc phẩu thuật của mẹ tôi diễn ra thành công tốt đẹp, bà cũng rất nhanh chóng lấy lại sức khỏe. Nhìn thấy Tyler bây giờ bên cạnh chăm sóc tôi, cả mẹ và dượng tôi đều hối thúc chuyện kết hôn của tôi và anh ấy. Trong lúc mẹ tôi phẩu thuật và hồi sức, tôi hoàn toàn không nghĩ đến Quyền Du Lợi. Đến bây giờ, ngay lúc này, khi Tyler quỳ một chân trước mặt tôi với chiếc nhẫn kim cương thật to trên tay anh ấy và đợi câu trả lời từ tôi, hình bóng của Quyền Du Lợi mới hiện ra trước mặt. 

Người trước mặt tôi bây giờ nên là Tiểu Du!

Tôi vẫn còn nhớ rõ những gì cô ấy đã hứa. Từng câu, từng chữ đều được khắc sâu khảm trong trái tim tôi. 

“Chúng ta đã hứa sẽ sống với nhau đến bạc đầu,

Cuối cùng mỗi người lại thuộc về một người khác.”

Nhưng có lẽ, đây thật sự là kết thúc cho tôi và Quyền Du Lợi. Lúc này đây chắc rằng cô ấy cũng đang vui vẻ và hạnh phúc bên tình mới. Nếu số kiếp đã an bày, nếu duyên nợ đến đây là hết tôi cũng chẳng còn cách nào khác.

Tôi nhận lời làm vợ Tyler!

Một năm sau, lễ cưới được diễn ra. Trang trọng và xa hoa. Trong một năm đó, số lần tôi nhớ tới Quyền Du Lợi chỉ tựa như cơn gió thoáng qua. Giật mình nghĩ lại, tôi cũng không hiểu tại sao lại có thể quên cô ấy nhanh đến vậy. Có lẽ Tiểu Du nói đúng, chỉ yêu thôi thật sự chưa đủ. Có lẽ tôi yêu cô ấy chưa đủ!

Chưa đến giờ vào lễ đường, tôi vẫn đang còn trong phòng cô dâu trang điểm. Mọi người nói hôm nay tôi đẹp và rạng rỡ, chính tôi cũng nhận ra điều đó. Tyler thật sự đã thay đổi, anh ấy rất tốt và yêu thương tôi. Có lẽ sau những chuyện đã qua, sau những mối tình chóng vánh, anh ấy đã thật sự nhận ra tôi mới chính là một nửa thật sự mà anh ấy luôn kiếm tìm. Đang miên man suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa, một người họ hàng xa của tôi bảo có người muốn gặp tôi, tôi nhờ cô ấy mời người đó vào. Người bước vào phòng thật sự làm tôi ngạc nhiên, Mỹ Anh!

Cô ấy trông vẫn vậy, tuy có gầy gò hơn trước. Vẫn gương mặt thánh thiện mà bất cứ ai nhìn vào cũng như muốn mê đắm, cô ấy nhìn tôi, nhẹ cuối đầu chào. Tôi bảo mọi người rằng tôi và cô ấy cần nói chuyện riêng với nhau. Bây giờ chỉ còn tôi và Mỹ Anh trong phòng.

Là tôi cùng người tình của người yêu cũ!

-Chị trông rất hạnh phúc, còn xinh đẹp nữa.

Cô ấy mĩm cười mở lời khen, tôi nhếch mép cười, một nụ cười hoàn toàn không thiện chí:

-Cảm ơn, cô cũng rất xinh. Hôm nay cô tìm tôi có việc gì không?

-…Tú Nghiên, chị có thể đi với tôi một chút không?

-Tôi không nghĩ vậy, hơn nữa, chẳng có lí do gì để tôi phải hoãn lễ cưới để đi đâu đó vô bổ với cô. Thật ngại quá, đã đến giờ làm lễ rồi. Nếu cô muốn hẹn tôi đi đâu đó chắc phải đợi sau.

Tôi nói rồi đứng dậy, cầm lấy bó hoa cưới trên bàn rồi hướng ra cửa. Khi một chân tôi đã ngoài ngưỡng cửa, giọng Mỹ Anh nghẹn ngào vang lên:

-Không đi cùng tôi, chị sẽ hối hận.

Tôi dừng lại một chút. Hối hận? Trên đời này còn việc gì có thể làm tôi hối hận sao? Tôi không xoay lại mà đi thẳng, nhưng tôi thật không ngờ, một câu nói của cô ấy có thể thay đổi cả cuộc đời tôi:

-Hôm nay là giỗ đầu của Du Lợi!

Tôi dừng lại, tôi vừa nghe thấy gì? Là cô ấy điên rồi nên mới nói thế, đúng không? Tôi loạng choạng xoay lại, chạy nhào đến cô ấy, nước mắt tôi đã tràn ra tự bao giờ. Không thể được, tôi không tin đó là sự thật:

-Cô nói gì? Tiểu Du? Tiểu Du vì sao…

-Bây giờ chị có thể đi theo tôi rồi chứ?

Không chút do dự, tôi cùng cô ấy chạy thật nhanh ra xe mặc cho những lời kêu gọi í ới từ phía sau. Một cô dâu bỏ chạy trong chính lễ cưới của mình khi chỉ còn năm phút nữa cô ấy đã thành vợ người khác chỉ vì người yêu cũ sao? Phải, tôi điên rồi, tôi điên thật rồi. Nếu như tôi hóa điên mà có thể làm cho những lời Mỹ Anh nói lúc nãy chỉ là nhảm nhí, tôi cũng nguyện đánh đổi. Tôi ngồi trên xe, thất thần, miệng luôn lẩm bẩm tên Tiểu Du. Tất cả chỉ là mơ, chỉ là mơ!

Chiếc xe đổ xịch lại trước căn biệt thự của Tiểu Du. Tôi cùng Mỹ Anh vào nhà. Tôi nắm chiếc váy cưới lên, chạy thật nhanh vào trong chỉ để tìm kiếm cô ấy. Trước đây đã không ít lần tôi đứng trước biệt thự cô ấy, vậy mà tất cả những gì tôi nhận được chỉ là sự im lặng đến đáng sợ từ cánh cổng cao kia. Vào đến nhà, tôi như người điên chạy khắp nơi gọi tên Tiểu Du:

-Tiểu Du, cô ở đâu vậy? Mau ra đây đi.

-Tiểu Du, tôi đến rồi. Cô mau ra với tôi đi.

-Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Tôi sẽ không cưới nữa. Tôi sẽ hủy lễ cưới. Tôi chỉ cần tôi thôi, mau ra đây với tôi đi Tiểu Du!

Gió lùa từng cơn vào ôm lấy tôi. Lạnh buốt! Tôi khụy xuống, khóc đến không thở được. Nhìn lên bức chân dung thật to được trưng trên bức tường giữa nhà, tôi để ý bên dưới nó là một chiếc hủ trắng bằng sứ. Trên đó có một tấm ảnh nhỏ của Tiểu Du.

Là tro cốt của Quyền Du Lợi!

Tôi không còn sức, lê từng bước trên hai đầu gối mình đến gần. Từng bước từng bước thật gần. Đôi bàn tay rung rung, tôi cẩn thận hôm lấy chiếc hủ kia vào lòng, ôm thật chặt.

Tôi khóc, khóc thật lớn. Tiếng khóc tôi vang vọng cả căn nhà. Tôi không cần gì nữa, tôi không muốn gì nữa. Chỉ cần Tiểu Du thôi. Tôi nhìn vào hủ hài cốt, mọi việc sao lại có thể ra thế này? Tiểu Du của tôi là vừa cao ráo lại vừa xinh đẹp, sao bây giờ chỉ còn lại nấm tro tàn? Cô ấy ghét nhất là nơi chật chội, sao lại nhốt cô ấy vào đây?

Tôi tiếp tục lẩm bẩm như vậy đến khi Mỹ Anh đến gần. Lập tức, tôi xoay sang hỏi cô ấy, à không, phải nói là gào lên với cô ấy:

-Tại sao Tiểu Du của tôi lại như vậy? Tại sao?

-Chị đi theo tôi.

Cô ấy đỡ tôi đứng lên. Trong tay tôi giữ ôm chặt Du Lợi. Cô ấy và tôi cùng đứng trước cửa phòng Du Lợi. Nhìn tôi, Mỹ Anh gật đầu ý bảo tôi vào trong. Tôi lần lự bước vào. Thật nhẹ nhàng như thể sợ đánh thức giấc ngủ say của mọi vật trong căn phòng này. Trước mắt tôi là thật nhiều, thật nhiều, phải nói là có đến cả trăm cả ngàn những tờ giấy note nho nhỏ được dán trên tường, tôi tiến lại gần. Lần nữa, tôi ngã quỵ.

“Tên tôi là Quyền Du Lợi.”

“Tôi là tổng giám đốc chuỗi nhà hàng danh tiếng.”

“Tôi hai mươi mốt tuổi.”

“Cô ấy tên là Trịnh Tú Nghiên.”

“Tú Nghiên là người tôi yêu nhất.”

“Tú Nghiên không thích ở một mình.”

“Tú Nghiên phải có tôi bên cạnh mới ngủ được.”

“Cả đời này tôi chỉ sống vì muốn mang lại hạnh phúc cho Tú Nghiên”

“Tôi yêu Trịnh Tú Nghiên”

“Nhớ đừng quên!”

“Nhớ đừng quên!”

“Nhớ đừng quên!”

Nội dung của những tờ note đa phần xoay quanh tôi và sau đó là hàng loạt các tờ đều có ba chữ “Nhớ đừng quên!”. Như vậy là thế nào? Cuối cùng thì chuyện gì xảy ra với Du Lợi của tôi? Tôi hoảng loạn, nhìn khắp xung quanh tìm một câu trả lời. Tôi đã tìm thấy rồi:

-Mỹ Anh, làm ơn nói cho tôi biết. Thật ra Tiểu Du rốt cuộc là có chuyện gì? Cô làm ơn!

-Cô ấy mắc chứng suy giảm tế bào não.

-Suy giảm…suy giảm gì chứ? Cô nói gì vậy? Tiểu Du rõ ràng đang khỏe mạnh, tại sao lại mắc canh bệnh đó?

Mỹ Anh thở dài, chậm rãi đi đến bên bức tường đã dính đầy các tờ giấy note. Cô ấy dùng tay mình nâng niu từng tờ giấy cứ như chúng là những gì cô ấy còn lại trong cuộc đời này, dựa đầu vào tường, Mỹ Anh nhắm mắt như hồi tưởng:

-Lúc cô ấy phát hiện bệnh cũng chính là lúc mẹ cô đang trong bệnh viện. Bác sĩ nói bệnh của cô ấy là không có cách chữa. Cô ấy sẽ quên đi từ những cái nhỏ nhất trong cuộc sống. Ngay cả cách thể hiện ngôn ngữ cũng khó khăn. Dần dần cô ấy sẽ quên hết, sạch sẽ. Não của cô ấy sẽ như một chiếc máy tính bị format tất cả. Khi bình thường có thể k sao, nhưng lúc phát bệnh, cô ấy sẽ thậm chí không nhớ mình là ai.

Tôi nín thở lắng nghe, bất ngờ, tôi nhận được câu hỏi:

-Trịnh Tú Nghiên, tôi hỏi chị, chị yêu Quyền Du Lợi rốt cuộc là có bao nhiêu phần?

-Tất nhiên tôi yêu cô ấy. Tôi yêu cô ấy bằng cả trái tim, tôi yêu cô ấy hơn tất cả những gì tôi có.

-Vậy tại sao chị không hề để ý có chuyện gì xảy ra với Du Lợi?

-Tôi không hiểu cô muốn nói gì, tất nhiên tôi để tâm đến cô ấy.

Mỹ Anh đi đến chiếc bàn ở góc tường, lấy ra một cái ví và ném xuống trước mặt tôi. Tôi vừa kịp nhận ra đó là ví của Tiểu Du. Tôi chầm chậm mở nó ra, chiếc card để trong ví làm tôi ngộp thở:

“Tôi là Quyền Du Lợi. Thật ngại quá, vì tôi đang bị bệnh. Nếu các bạn có thấy tôi trên đường, lúng túng nhìn quanh quất và nếu trong trường hợp tôi không biết chính mình là ai, xin hãy làm ơn gọi cho số điện thoại bên dưới. Cô ta tên là Hoàng Mỹ Anh, là bạn tôi. Cô ấy sẽ đến đón tôi về. Xin cảm ơn rất nhiều!”

Tôi nhìn Hoàng Mỹ Anh, chưa kịp lên tiếng, cô ấy đã nói:

-Chị không cần thắc mắc vì sao số điện thoại rốt cuộc là của tôi mà chị. Tất cả chỉ vì không muốn chị lo. Du Lợi thà một mình gánh chịu còn hơn là để chị vừa lo cho mẹ vừa lo cho cô ấy. Vậy đó, những lúc Du Lợi về trễ và đi cùng tôi chính là những lúc trước đó cô ấy phát bệnh. Mỗi khi đến đón cô ấy về, tim tôi như bị người khác dùng dao rạch ra rồi xát muối lên. Nhìn cô ấy ngơ ngơ ngẫn ngẫn không biết gì như một đứa trẻ, sau đó lại như chợt tỉnh, trở lại làm Quyền Du Lợi thông minh xinh đẹp. Cô ấy, chỉ trong nửa ngày nhưng có thể hóa hai con người. Đâu phải lúc nào cũng gặp người tốt, đôi khi cô ấy còn gặp phải kẻ gian, lấy hết tiền trong ví rồi để cô ấy lại đó một mình. Đến khi tỉnh lại trời đã tối, cô ấy mới gọi cho tôi đến nhờ tôi rước về. Dìu cô ấy đi, tôi kịp thấy nước mắt cô ấy lặng lẽ rơi. Tôi nhớ có lần cô ấy nói với tôi rằng cô ấy ghét nhất là bị bệnh. Vậy mà cô ấy đã phải chết dần chết mòn vì căn bệnh không có thuốc trị. Từ ngày chia tay chị, cô ấy lặng lẽ trở về đây. Ngày nào cô ấy cũng ghi rất nhiều, rất nhiều tờ note rồi dán lên tường. Cô ấy bảo phải tranh thủ ghi lại trong lúc còn minh mẫn nếu không sau này sẽ quên mất. Nhìn cách cô ấy khó khăn tìm cách thể hiện từ ngữ nhưng không được, tôi đau đớn đến mức nào chị có biết không? Trịnh Tú Nghiên, cuối cùng chị hiểu được Du Lợi bao nhiêu phần?

Tôi không thở được.Nước mắt tôi che hết cả tầm nhìn, trước mắt tôi chỉ còn là một màn nước mờ ảo. Tôi, trông bộ váy cưới, ôm hủ hài cốt của người-tình-cũ, biết mọi việc về cô ấy và khóc.

Mỉa mai thay!

-Mẹ chị khỏe không?

-Mẹ tôi? Tại sao…?

-Giữ trong người tủy của Quyền Du Lợi, mẹ chị đã khỏe lên rất nhiều và bây giờ còn chuẩn bị làm mẹ vợ người khác mà không phải là cô ấy, đúng không?

Lúc này thì tôi thật sự như bị người khác bóp nát tim. Không thể như vậy được, người hiến tặng không thể là Tiểu Du. Không thể!

-Mỹ Anh, không phải sự thật đúng không? Không phải là Tiểu Du hiến tặng tủy cho mẹ tôi đâu đúng không?

-Đó là một mạng đổi một mạng!

Tôi lắc nguầy nguậy đầu. Tôi muốn phủ nhận mọi thứ cô ấy nói. Tiểu Du của tôi không thể vì cứu mẹ tôi mà chết được:

-Đó chỉ là hiến tủy thôi mà. Sau ca phẩu thuật lấy tủy, lẽ ra cô ấy phải tỉnh lại và không sao chứ.

-Đó là người thường. Quyền Du Lợi thì mang bệnh! Tôi đã nói với chị, tế bào não của cô ấy càng ngày càng chết đi. Quá trình ấy nhanh gấp mười lần cơ thể người bình thường. Bác sĩ đã cảnh báo cô ấy, khi cô ấy làm ca phẩu thuật, quá trình gây mê có thể nhanh chóng giết chết những tế bào còn lại của cô ấy. Cô ấy có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, sẽ chỉ còn là người thực vật. Nhưng cuối cùng thì sao? Cô ấy vẫn đồng ý đánh đổi. Tôi đã khuyên cô ấy rất nhiều, kết quả nhận được chỉ là nụ cười thật hạnh phúc từ cô ấy và chỉ một câu trả lời duy nhất “Cả đời này tôi sống chỉ là để làm Tú Nghiên hạnh phúc.”

Quyền Du Lợi! Tại sao cô lại dại dột như vậy? Cô nghĩ rằng cô làm vậy tôi sẽ cảm kích cô sao? Tôi không cần, tôi thật sự không cần. Tôi vẫn tin một ngày nào đó mẹ tôi sẽ được cứu nhưng tôi không ngờ, người cứu mẹ tôi là cô. Tôi không ngờ cuộc trao đổi này là quá lớn. Khi tôi nói tôi sẵn sàng mất đi tất cả, tôi hoàn toàn không nghĩ tôi sẽ đánh mất cô. Vì đối với tôi cô còn hơn tất cả, cô là cả thế giới với tôi!

Tôi không khóc được nữa, tôi không nấc được nữa. Chỉ có nước mắt như vậy là chảy xuống. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi có thể trụ lại đến bây giờ mà không ngã xuống rồi ngất lịm đi. Đau đớn đến thế này là cảm giác chân thực nhất tôi từng có trong cuộc đời. Đau đến mức từng tĩnh mạch nhỏ nhất trong cơ thể tôi muốn nổ tung ra. Vậy cũng được, trả Quyền Du Lợi lại cho tôi. Chỉ cần thế thôi!

-Và cô ấy đã không thể tỉnh dậy. Trước khi phẩu thuật, cô ấy có nói với tôi đừng để cô ấy nằm đó cả quãng đời còn lại. Cô ấy không muốn mình là gánh nặng của mọi người, cô ấy muốn tôi giúp cô ấy rút ống thở.

-Đồ tàn nhẫn! Sao cô lại có thể làm vậy? Cô đã lấy đi sinh mạng của cô ấy cô có biết không?

Tôi nhào tới túm cổ áo Mỹ Anh, quát thẳng vào mặt cô ấy, giờ phút này đây, tôi chỉ muốn mình có thể giết chết Hoàng Mỹ Anh. Cô ấy đã giết người tôi yêu!

-Trịnh Tú Nghiên, chị buông tôi ra. Người giết Du Lợi không phải là tôi, mà là chị. Từ ngày cô ấy nhìn thấy chị hôn Tyler trên xe, cô ấy đã chết đi rồi!

Tôi ngừng tay, trân mắt nhìn Mỹ Anh rồi từ từ ngồi xuống sàn. Là tôi, phải, chính tôi mới là người giết chết Quyền Du Lợi. Chính tôi đành tâm bóp chặt trái tim cô ấy đến không thở được, đến mức cô ấy phải một mình quay đi, một mình chống chọi căn bệnh quái ác. Vậy ra tôi yêu cô ấy thế này đi à? Yêu cô ấy nhưng cũng giết đi cả cuộc đời cô ấy. Một người phụ nữ như tôi đến tận cùng vì cái gì mà cô ấy có thể cho tôi hết tất cả mọi thứ như vậy? Tôi không xứng đáng đâu Du Lợi, không xứng đâu.

-Tôi đã nói hết những gì cần nói, kể hết những gì cần kể. Từ nay không có Quyền Du Lợi bên cạnh, chị phải tự lo thân.

Mỹ Anh nói rồi đi khỏi căn phòng, tôi thoáng thấy nước mắt ngập tràn trên đôi bờ mi cô ấy. Cô ấy đi rồi, bây giờ chỉ còn một mình tôi trong căn phòng này. Tôi đi khắp căn phòng, đưa tay chạm nhiều các tờ note. Những nét chữ quen thuộc kia bao quanh lấy tôi, ngột ngạt đến không thở được. Tim tôi đập thật nhanh thật mạnh nhưng vẫn không kịp bơm oxi kín buồng phổi. Quyền Du Lợi, khi gặp tôi, cô ấy từng nói cô ấy vì tôi mà sinh ra trên đời. Để đến bây giờ, tôi nhận ra cô ấy cũng vì tôi mà hết một kiếp người. Quyền Du Lợi yêu tôi như thế đó, tình yêu của cô ấy to lớn như vậy đó, cô ấy yêu tôi lặng thầm nhưng lửa yêu của cô ấy cho tôi là như vậy, mạnh mẽ và luôn bùng cháy. 

Tôi yêu Quyền Du Lợi.

Tôi thật sự yêu Quyền Du Lợi.

Nhưng chính tôi lại giết chết Quyền Du Lợi.

Trong lúc bệnh, chắc là cô ấy sợ lắm, sợ phải quên tôi lắm nên mới phải viết ra note như thế này đây. Đồ ngốc, dù cô ấy có quên, tôi cũng sẵn sàng bên cạnh nhắc cho cô ấy nhớ. Sao lại phải ngốc như vậy? Sao lại phải một mình chịu đựng như vậy? Còn có tôi mà, khi cô ấy phát bệnh tôi sẽ luôn ôm cô ấy, sẽ luôn nhẹ nhàng kể cho cô ấy nghe những chuyện của tôi và cô ấy.

“Chúng ta đã hứa kiếp sau sẽ gặp lại,

Rằng tình yêu sẽ còn mãi dù thời gian có tàn phai”

Sẽ không quên được đâu.

Mãi mãi cũng sẽ không bao giờ quên.

“Tôi vẫn muốn đắm chìm vào cái nhìn say đắm của người,

Đây chính là lỗi lầm không thể sửa chữa của tình yêu!"

Trịnh Tú Nghiên yêu Quyền Du Lợi.

Nhớ đừng quên! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro