WHO×UN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù thế nào thì văn kiện cũng quá nhiều rồi đi, với người như U.N dù có là một tổ chức đi chăng nữa chịu cũng méo nỗi, má nó bộ tưởng một sấp văn kiện làm nhanh lắm ấy?

Cả mấy nay y như bị đem vào lò luyện đan vậy, nóng nực muốn thăng thiên, động gì chửi đó.

W.H.O mấy nay cũng chả khá hơn y, hắn phải bôn ba khắp nơi ca phẫu thuật này đến ca phẫu thuật khác, hắn cũng sắp phát điên tới nơi.

Tính tình của cả hai lao dốc không phanh, mà cả hai lại là mấu chốt cho vài vụ việc mà tính tình âm u thế làm ăn gì?

Với bản thân là sếp và "ưa chuộng hòa bình" như America đây gã quyết định cho W.H.O và U.N nghỉ ở nhà. Ý tưởng hay gặp sai người.

_____

U.N nằm vất vơ nửa trên nằm ở sofa nửa dưới vắt lên thành ghế, W.H.O đang pha cà phê còn y chơi game. Dạo đây nhiều vụ việc quá U.N đâm ra ức chế, giờ yên bình không quen.

Với W.H.O mà nói đây thật sự là một ngày rất rất vui, vì vốn hắn luôn muốn ngồi chung với U.N để nói chuyện tâm sự mà?

Người được mệnh danh là bồ câu trắng như U.N đây, mới đầu ai ít nhiều cũng nghĩ y rất nhu hòa đúng không? Mơ đi.

Y cọc không khác gì kẻ tên China gia tộc Hoa Hạ đâu. Những cuộc họp thì y miễn cưỡng xem là nhu hòa đi, gặp ngoài đời bị chửi cho xám hồn thì chịu nha, hắn cứu không nỗi.

"Anh, đừng ngồi vậy... Tướng nằm xấu quá" hắn nhắc nhở anh của mình đang nằm cái tướng không mấy thiện cảm cho lắm, tất nhiên hắn bị lườm.

"Để ý mấy cái đấy làm gì, mà cà phê pha xong chưa?" y vẫn nằm đó miệng nói mắt vẫn cắm vào màn hình.

Hắn cười với y dù biết rằng y sẽ không thấy đâu.

"Đang pha, anh uống ít ngọt hay ít đắng?"

"Ít đắng"

Và cứ thế kết thúc cuộc trò chuyện của cả hai, như đã thấy thì hai người không thân thiết mấy dù là anh em. Mà cũng được nói là anh em thôi chứ chả giống nhau mẹ gì.

Vốn cả hai chả phải anh em cũng chẳng phải anh em kết nghĩa gì, họ là bạn chung với nhau hồi nhỏ, lớn lên mới bắt đầu xưng anh với em.

Vì U.N lớn hơn hắn nên đòi hắn kêu là "anh" còn hắn thì chẳng mấy quan tâm đến xưng hô, thành ra là bị đồn là anh em từ đó.

Tính tình cả hai như nhau, thấy đối phương không có ý kiến gì thì mình cũng không lên tiếng luôn.

Thú vị chưa...?

Cả trang viên mới đầu cũng thắc mắc rằng sao cả hai có thể chơi chung được, sau này vỡ lẻ là do W.H.O tính tình kì quặc nên mới chơi chung với nhau.

Nếu với người khác thì sẽ không chịu nỗi tính tình cọc cằn đôi khi giận mà không nói của y, nhưng hắn thì... Chiều y đến hư luôn.

"Cà phê của anh" _W.H.O.

"Cảm ơn, có gì ăn không?" U.N cầm cốc cà phê nhìn chăm chú.

"Em nghĩ là có mấy cái bánh bông lan vị nho, ăn không?"

Y gật đầu đặt cốc cà phê xuống. Hắn đứng lên lấy một hộp bánh bông lan ra để trước mặt y.

Hiện là trời tối vầng trăng hiện treo cao, hắn nhìn y ăn mà miệng cứ mỉm mỉm khiến y không thể ăn thoải mái.

"Nhìn chó gì?" U.N thô lỗ lấy bàn tay còn lại che mắt hắn.

"Thôi mà, em có nhìn gì nhiều đâu?"

Thú thiệt thì hắn đang nhìn thành phẩm lén tạo nên hôm qua.

Khi U.N ăn xong liền kêu hắn tắt đèn đi còn bản thân lên phòng trước, tuy nói vậy nhưng y vẫn chậm lại đợi hắn.

Gian phòng nhanh chóng tối đen còn hắn thì thích ứng khá nhanh, lẹ chân lẹ tay dìu y lên phòng tránh y không thấy đường bị ngã.

Trên tầng hai vẫn còn một ánh đèn mờ màu vàng. Làn da trắng trẻo của y nhanh chóng thu về mắt hắn, một vết đỏ ẩn hiện trên sau gáy của y.

__________________

Cho ai chưa hiểu thì vết đó là vết Hickey:))

Nói chung người ăn chay là chúng ta đó=)))

W.H.O lén hickey chứ không phải hôm qua làm gì đâu nhé mấy bợn, bởi mới có 1 dấu thôi đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro